Dinh X Thua Ai Phuc Tay Tay Chu Tien Tu Vi Nguoi Ha Pham
Author: #Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---_ ĐỪNG!!! THỪA THỪA!!!!!!! ÁI PHÚC VƯƠNG!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!Chu Chính Đình choàng tỉnh sau cơn mộng mị... Đã 3 năm trôi qua, 3 năm rồi nhưng cái ngày khủng khiếp ấy vẫn đeo bám lấy anh trong từng giấc ngủ...
Cũng đã lâu anh mới lại lần nữa mơ về nó...6 tháng đầu sau ngày định mệnh ấy.
Sau khi tận mắt chứng kiến Thừa Thừa trong vòng ôm của mình mà tan biến hoàn toàn... Chu Chính Đình đã gào khóc đến ngất lịm đi, sốt cao liên tục 1 tuần liền. Lại nói... Tỉnh được dậy, Chu Chính Đình lại khiến mọi người xung quanh gần như phát điên...Anh tìm đủ mọi cách kết thúc cuộc sống của mình, mặc cho rất rất nhiều người can ngăn...Tất cả mọi người có lẽ đều một lần cứu anh một mạng...
Nhiều nhất là Tiểu Tứ...
Nó luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện là do nó mà ra... Anh biết, so với anh, nó cũng không thoải mái hơn là bao, nó vẫn luôn đặt Thừa Thừa trong trái tim ở một nơi trịnh trọng, đầy hạnh phúc...Nhưng cái cảm giác trống rỗng đến ngột ngạt, đến không thở nổi mà Thừa Thừa mang đến cho anh trước khi rời đi này...
Anh không đủ can đảm và mạnh mẽ chịu đựng...
Giống như bị nhốt trong một chiếc lồng kính, quá sức rộng lớn mơ hồ, mỗi ngày bị rút cạn dần không khí...<< Là em muốn trả đũa anh đúng không Thừa Thừa... Trả lại anh một năm anh biến mất đó... Một năm đau khổ em chịu đựng vì anh ra đi, chỉ để lại cho em một bức fax...
Anh sai rồi Thừa Thừa... Bây giờ anh đã hiểu, dù cho cả Thế Giới có đối tốt với em, nhưng khi đó, em chỉ cần anh, chỉ cần có sự xuất hiện của anh bên cạnh... Vậy mà... anh đã làm gì chứ..? >>Ngàn năm, vạn năm trước, Chính Đình chấp nhận từng ngày từng giờ chờ đợi Thừa Thừa luân hồi chuyển kiếp... Dũng khí nơi nào mà ra...?
Chỉ vì anh biết, cậu nhất định sẽ hồi sinh, và anh sẽ đợi được cậu...
Chỉ cần anh không uống canh Mạnh bà, sẽ không quên cậu...
Chỉ là anh sẽ luôn khắc ghi cậu trong thâm tâm mình, rồi quay về mà tìm lại cậu bé của anh...Nhưng lần này, anh lạc đường rồi...Anh cũng không biết cậu đang nơi đâu... Càng không thể biết liệu rằng cậu có thể quay về nhờ phép lạ nào đó hay không...
Không ai có thể cấp cho anh niềm hi vọng vào cuộc sống, không một ai có thể biết được Thừa Thừa của anh.. có quay về không?Chu Chính Đình sau này, là vì một câu nói của Phạm gia, mà vực lại cuộc sống. Băng tỷ nói: "Cậu nghĩ xem, làm thế nào để xứng với nó! Phạm Thị tôi có thể gánh gồng, nhưng nó tin tưởng cậu. Đừng để những gì nó để lại... trong tay cậu mà vụn vỡ!"Chỉ vì một câu nói, Chu Chính Đình ba ngày ba đêm không ngủ, suy nghĩ đến gầy cả người... Cuối cùng, dùng tất cả đau đớn, dằn vặt, nhớ thương, yêu hận... dồn toàn lực cho Phạm Thị.
Nhờ vào những giấy tờ thủ tục mà Thừa Thừa đã cùng luật sư soạn sẵn, Chính Đình không mất quá nhiều thời gian, đường đường chính chính trở thành Chu Tổng - Tổng Giám Đốc Phạm Thị.
Quan hệ của anh và Nguyên Tổng Giám Phạm Thừa Thừa, người được thông cáo với giới là đang mất tích, cũng là một dấu hỏi lớn...Chu Chính Đình chính là lười quan tâm những thứ này... Trừ khi phải ra ngoài xã giao và xử lý công việc, thời gian rảnh rỗi, anh thường đến XX, thả mình vào âm nhạc đau thương da diết, để mặc cho những tình cảm quặn thắt trong tim tràn ra, hòa cùng những nốt nhạc, điệu nhảy...Chu Chính Đình là dùng mọi thứ để khiến mình bận không thở được, để anh ít đi một chút thời gian suy nghĩ về Thừa Thừa, để yêu thương đau khổ không gặm nhấm tâm hồn của chính anh...Vậy mà thấm thoắt đã 3 năm... Phạm Thị, "đứa con" của anh và cậu, đã thực sự lớn nhanh, đã cực kì vững chãi rồi...Chu Chính Đình ngồi trên giường, ngẩn người suy nghĩ về mọi chuyện... Thời gian này, như thế nào... Anh luôn có cảm giác rất lạ... Anh thường xuyên mơ về Thừa Thừa, khi thì ngọt ngào, lúc lại đau khổ giằng xé...
Kỳ lạ hơn là, thật sự, có đôi khi, anh luôn cảm nhận thấy một luồng khí nóng nào đó quanh quẩn bên mình... Thật giống như có ánh mắt của ai luôn nhìn chằm chằm vào anh...Chu Chính Đình lại chẳng phải người thường...
Anh mới không sợ mấy thứ ma quỷ, càng không có khả năng không phát hiện ra ai đó - dù là người Trái Đất hay người cùng hành tinh cũ - có ý đồ gì đó không tốt với mình.Chỉ là...
Điều này nhắc anh, khiến cho anh lại nhớ về Thừa Thừa...
Ánh mắt chăm chú lại mang theo lửa như thế... Là đặc trưng ở cậu bé của anh!
Cứ như vậy...
Anh thật sự sẽ rất nhớ người ấy! Sẽ không thể dùng toàn bộ tâm trí đặt vào công việc.
Hơn nữa, thời gian này đối với Phạm Thị cũng rất quan trọng, bước tiến tiếp theo là bước quyết định xem dự án Hướng tới Toàn Cầu có thành công hay không...Bị cơn mộng mị làm tỉnh giấc, Chính Đình cũng chẳng thể tiếp tục chợp mắt. Xỏ chân vào đôi dép bông mềm size 44, bước xuống giường vào WC vệ sinh cá nhân nhanh gọn, anh nghĩ, muốn về thăm Thanh Đảo, Sơn Đông...Hôm nay là một ngày Chủ Nhật nhàn rỗi.... Vốn dĩ bình thường sẽ phải chạy nước rút, nhưng thời gian lao lực quá dài, các thành viên công ty từ trên xuống dưới đều đã quá mệt mỏi rồi... Cơ bản mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất 90%, còn những 3 tuần mới đến D-Day, anh quyết định cho toàn công ty một ngày Chủ Nhật có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Cũng không cần Boss Tổng như anh, hôm nay cũng phải bán mạng làm việc làm gì...Anh muốn về quê cậu - nơi mà Thừa Thừa sinh ra...Chuẩn bị xong xuôi tất cả, ngắm lại mình trước gương, một bộ vest xám, mái tóc nâu trầm hơi rối, cố gắng dậy lên chút vui vẻ trong ánh mắt, Chu Chính Đình nhắm mắt lại, lập tức biến mất khỏi căn phòng...
---Thanh Đảo vốn là một thành phố lớn với sự quyến rũ của thị trấn bãi biển, cũng là một nơi đặc biệt dễ sống. Thường được nhắc đến như là "Thụy Sỹ của Trung Hoa", nơi đây cũng mang những nét kiến trúc châu Âu rõ ràng: xinh đẹp, sang trọng lại mộng mơ.Vịnh Huệ Tuyền - vịnh nước đẹp nhất Thanh Đảo vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng, bình minh còn chưa lên, bãi cát mịn trải dài tuyệt không một bóng người.Chu Chính Đình thả bộ trên bãi cát... Anh thích cảm giác in những dấu chân lên cát trắng, để những gợn sóng xanh dịu êm sau khi trào lên sẽ xóa sạch chúng, như giúp anh xóa sạch phiền muộn, ưu tư, đau khổ của mình...Những khi về lại nơi đây, Chu Chính Đình giống như có thể nhìn thấy hình ảnh từng ngày lớn lên của Thừa Thừa...
Quê hương của cậu, vĩnh viễn sẽ là một nơi thân thương với anh...Đang thả mình theo dòng suy nghĩ, bỗng một mùi hương tập kích khứu giác, tiếng thở nhè nhẹ, tiếng bước chân từ xa vọng về... khiến Chính Đình trong phút chốc bỗng nhiên hóa đá...Chỉ mất một tiktak, chỉ một tiktak mà thôi... Khi anh loạng choạng quay đầu, thân ảnh người ấy toàn bộ đập vào mắt anh...
Đau đớn, kinh hỉ... toàn bộ chiếm lấy Chu Chính Đình...Đôi mắt sâu mở to không dám chớp nháy, giống như sợ chỉ cần chớp một cái, hình ảnh đằng xa đang dần dần phóng đại trước mắt anh sẽ tan biến mất...Người ấy chầm chậm tiến lại, mái tóc đỏ bay bay trong gió, nụ cười quen thuộc mà xa lạ... Cuối cùng vẫn là không thể chờ, càng chạy càng nhanh lao về phía anh...Ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt mà 1095 ngày qua anh nhớ nhung đến điên dại... Cứ như vậy mà nhào vào lòng anh...
Tất cả hỉ nộ ái ố gói gọn lại trong những giọt lệ trong, hóa thành không nói nên lời...Giữa những xúc cảm mãnh liệt bao trùm, Chu Chính Đình thấy Thừa Thừa tựa nhẹ chiếc cằm vào vai anh...
Giọng nói thân thuộc giống như rất nhiều lần trong quá khứ, ghé sát vào tai anh, nhẹ thầm thì:_ Chu Chính Đình.... Em về rồi!
Từ nay về sau... Để em bảo hộ anh!
---
[HOÀN CHÍNH VĂN]
---
Cuối cùng cũng đã hoàn...
Tớ nhớ chiếc fic này tớ bắt tay vào viết từ hơn một năm trước, kỉ niệm blog 183 like thì phải... Cuối cùng đến nay đã hoàn...
Dự tính chắc tớ viết thêm 3 phiên ngoại nữa thôi... Sau đó phải tạm biệt mọi người thật sự rồi...
Cảm ơn các cậu, đã cùng tớ đồng hành lâu đến vậy 💙
Chiếc FMV nhỏ tự tay làm, coi như quà tạm biệt...
Hi vọng "Ái Phúc Tây Tây... Chu Tiên Tử vì ngươi hạ phàm!" sẽ luôn là một hồi ức đẹp trong trí nhớ mọi người 💙Tái kiến! 💙#Junnie
Blog: 18031606 - Bánh Cam, Heo hường, Chu Chính Đình & Phạm Thừa Thừa
Link: https://www.facebook.com/THEOxAdamofJunnie/
---_ ĐỪNG!!! THỪA THỪA!!!!!!! ÁI PHÚC VƯƠNG!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!Chu Chính Đình choàng tỉnh sau cơn mộng mị... Đã 3 năm trôi qua, 3 năm rồi nhưng cái ngày khủng khiếp ấy vẫn đeo bám lấy anh trong từng giấc ngủ...
Cũng đã lâu anh mới lại lần nữa mơ về nó...6 tháng đầu sau ngày định mệnh ấy.
Sau khi tận mắt chứng kiến Thừa Thừa trong vòng ôm của mình mà tan biến hoàn toàn... Chu Chính Đình đã gào khóc đến ngất lịm đi, sốt cao liên tục 1 tuần liền. Lại nói... Tỉnh được dậy, Chu Chính Đình lại khiến mọi người xung quanh gần như phát điên...Anh tìm đủ mọi cách kết thúc cuộc sống của mình, mặc cho rất rất nhiều người can ngăn...Tất cả mọi người có lẽ đều một lần cứu anh một mạng...
Nhiều nhất là Tiểu Tứ...
Nó luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện là do nó mà ra... Anh biết, so với anh, nó cũng không thoải mái hơn là bao, nó vẫn luôn đặt Thừa Thừa trong trái tim ở một nơi trịnh trọng, đầy hạnh phúc...Nhưng cái cảm giác trống rỗng đến ngột ngạt, đến không thở nổi mà Thừa Thừa mang đến cho anh trước khi rời đi này...
Anh không đủ can đảm và mạnh mẽ chịu đựng...
Giống như bị nhốt trong một chiếc lồng kính, quá sức rộng lớn mơ hồ, mỗi ngày bị rút cạn dần không khí...<< Là em muốn trả đũa anh đúng không Thừa Thừa... Trả lại anh một năm anh biến mất đó... Một năm đau khổ em chịu đựng vì anh ra đi, chỉ để lại cho em một bức fax...
Anh sai rồi Thừa Thừa... Bây giờ anh đã hiểu, dù cho cả Thế Giới có đối tốt với em, nhưng khi đó, em chỉ cần anh, chỉ cần có sự xuất hiện của anh bên cạnh... Vậy mà... anh đã làm gì chứ..? >>Ngàn năm, vạn năm trước, Chính Đình chấp nhận từng ngày từng giờ chờ đợi Thừa Thừa luân hồi chuyển kiếp... Dũng khí nơi nào mà ra...?
Chỉ vì anh biết, cậu nhất định sẽ hồi sinh, và anh sẽ đợi được cậu...
Chỉ cần anh không uống canh Mạnh bà, sẽ không quên cậu...
Chỉ là anh sẽ luôn khắc ghi cậu trong thâm tâm mình, rồi quay về mà tìm lại cậu bé của anh...Nhưng lần này, anh lạc đường rồi...Anh cũng không biết cậu đang nơi đâu... Càng không thể biết liệu rằng cậu có thể quay về nhờ phép lạ nào đó hay không...
Không ai có thể cấp cho anh niềm hi vọng vào cuộc sống, không một ai có thể biết được Thừa Thừa của anh.. có quay về không?Chu Chính Đình sau này, là vì một câu nói của Phạm gia, mà vực lại cuộc sống. Băng tỷ nói: "Cậu nghĩ xem, làm thế nào để xứng với nó! Phạm Thị tôi có thể gánh gồng, nhưng nó tin tưởng cậu. Đừng để những gì nó để lại... trong tay cậu mà vụn vỡ!"Chỉ vì một câu nói, Chu Chính Đình ba ngày ba đêm không ngủ, suy nghĩ đến gầy cả người... Cuối cùng, dùng tất cả đau đớn, dằn vặt, nhớ thương, yêu hận... dồn toàn lực cho Phạm Thị.
Nhờ vào những giấy tờ thủ tục mà Thừa Thừa đã cùng luật sư soạn sẵn, Chính Đình không mất quá nhiều thời gian, đường đường chính chính trở thành Chu Tổng - Tổng Giám Đốc Phạm Thị.

Từ ngày tiếp nhận Phạm Thị, Chính Đình gần như quên ăn quên ngủ mà dốc tâm sức cho nó. Liên tiếp thực hiện những dự án lớn, gây tiếng vang khắp Châu Á. Phạm Thị đã không còn chỉ đơn thuần là một công ty giải trí, dần dần, Phạm Thị còn tham gia vào những sự kiện chính trị, giống như một chất xúc tác để tạo dựng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước khác.Ai cũng trầm trồ thán phục Chu Tổng, người ta gọi anh là Thiên tài trong ngành kinh doanh sản xuất và quản lý idol. Nhưng kèm theo đó, những giai thoại về sự lạnh lùng và bất chấp của anh, cũng càng truyền càng xa...Quan hệ của anh và Nguyên Tổng Giám Phạm Thừa Thừa, người được thông cáo với giới là đang mất tích, cũng là một dấu hỏi lớn...Chu Chính Đình chính là lười quan tâm những thứ này... Trừ khi phải ra ngoài xã giao và xử lý công việc, thời gian rảnh rỗi, anh thường đến XX, thả mình vào âm nhạc đau thương da diết, để mặc cho những tình cảm quặn thắt trong tim tràn ra, hòa cùng những nốt nhạc, điệu nhảy...Chu Chính Đình là dùng mọi thứ để khiến mình bận không thở được, để anh ít đi một chút thời gian suy nghĩ về Thừa Thừa, để yêu thương đau khổ không gặm nhấm tâm hồn của chính anh...Vậy mà thấm thoắt đã 3 năm... Phạm Thị, "đứa con" của anh và cậu, đã thực sự lớn nhanh, đã cực kì vững chãi rồi...Chu Chính Đình ngồi trên giường, ngẩn người suy nghĩ về mọi chuyện... Thời gian này, như thế nào... Anh luôn có cảm giác rất lạ... Anh thường xuyên mơ về Thừa Thừa, khi thì ngọt ngào, lúc lại đau khổ giằng xé...
Kỳ lạ hơn là, thật sự, có đôi khi, anh luôn cảm nhận thấy một luồng khí nóng nào đó quanh quẩn bên mình... Thật giống như có ánh mắt của ai luôn nhìn chằm chằm vào anh...Chu Chính Đình lại chẳng phải người thường...
Anh mới không sợ mấy thứ ma quỷ, càng không có khả năng không phát hiện ra ai đó - dù là người Trái Đất hay người cùng hành tinh cũ - có ý đồ gì đó không tốt với mình.Chỉ là...
Điều này nhắc anh, khiến cho anh lại nhớ về Thừa Thừa...
Ánh mắt chăm chú lại mang theo lửa như thế... Là đặc trưng ở cậu bé của anh!
Cứ như vậy...
Anh thật sự sẽ rất nhớ người ấy! Sẽ không thể dùng toàn bộ tâm trí đặt vào công việc.
Hơn nữa, thời gian này đối với Phạm Thị cũng rất quan trọng, bước tiến tiếp theo là bước quyết định xem dự án Hướng tới Toàn Cầu có thành công hay không...Bị cơn mộng mị làm tỉnh giấc, Chính Đình cũng chẳng thể tiếp tục chợp mắt. Xỏ chân vào đôi dép bông mềm size 44, bước xuống giường vào WC vệ sinh cá nhân nhanh gọn, anh nghĩ, muốn về thăm Thanh Đảo, Sơn Đông...Hôm nay là một ngày Chủ Nhật nhàn rỗi.... Vốn dĩ bình thường sẽ phải chạy nước rút, nhưng thời gian lao lực quá dài, các thành viên công ty từ trên xuống dưới đều đã quá mệt mỏi rồi... Cơ bản mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất 90%, còn những 3 tuần mới đến D-Day, anh quyết định cho toàn công ty một ngày Chủ Nhật có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Cũng không cần Boss Tổng như anh, hôm nay cũng phải bán mạng làm việc làm gì...Anh muốn về quê cậu - nơi mà Thừa Thừa sinh ra...Chuẩn bị xong xuôi tất cả, ngắm lại mình trước gương, một bộ vest xám, mái tóc nâu trầm hơi rối, cố gắng dậy lên chút vui vẻ trong ánh mắt, Chu Chính Đình nhắm mắt lại, lập tức biến mất khỏi căn phòng...
---Thanh Đảo vốn là một thành phố lớn với sự quyến rũ của thị trấn bãi biển, cũng là một nơi đặc biệt dễ sống. Thường được nhắc đến như là "Thụy Sỹ của Trung Hoa", nơi đây cũng mang những nét kiến trúc châu Âu rõ ràng: xinh đẹp, sang trọng lại mộng mơ.Vịnh Huệ Tuyền - vịnh nước đẹp nhất Thanh Đảo vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng, bình minh còn chưa lên, bãi cát mịn trải dài tuyệt không một bóng người.Chu Chính Đình thả bộ trên bãi cát... Anh thích cảm giác in những dấu chân lên cát trắng, để những gợn sóng xanh dịu êm sau khi trào lên sẽ xóa sạch chúng, như giúp anh xóa sạch phiền muộn, ưu tư, đau khổ của mình...Những khi về lại nơi đây, Chu Chính Đình giống như có thể nhìn thấy hình ảnh từng ngày lớn lên của Thừa Thừa...
Quê hương của cậu, vĩnh viễn sẽ là một nơi thân thương với anh...Đang thả mình theo dòng suy nghĩ, bỗng một mùi hương tập kích khứu giác, tiếng thở nhè nhẹ, tiếng bước chân từ xa vọng về... khiến Chính Đình trong phút chốc bỗng nhiên hóa đá...Chỉ mất một tiktak, chỉ một tiktak mà thôi... Khi anh loạng choạng quay đầu, thân ảnh người ấy toàn bộ đập vào mắt anh...
Đau đớn, kinh hỉ... toàn bộ chiếm lấy Chu Chính Đình...Đôi mắt sâu mở to không dám chớp nháy, giống như sợ chỉ cần chớp một cái, hình ảnh đằng xa đang dần dần phóng đại trước mắt anh sẽ tan biến mất...Người ấy chầm chậm tiến lại, mái tóc đỏ bay bay trong gió, nụ cười quen thuộc mà xa lạ... Cuối cùng vẫn là không thể chờ, càng chạy càng nhanh lao về phía anh...Ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt mà 1095 ngày qua anh nhớ nhung đến điên dại... Cứ như vậy mà nhào vào lòng anh...

Chính Đình ôm chặt lấy Thừa Thừa, giống như muốn khảm cậu vào trong xương cốt...
Nước mắt của hai người đều lặng lẽ rơi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười mãn nguyện...Tất cả hỉ nộ ái ố gói gọn lại trong những giọt lệ trong, hóa thành không nói nên lời...Giữa những xúc cảm mãnh liệt bao trùm, Chu Chính Đình thấy Thừa Thừa tựa nhẹ chiếc cằm vào vai anh...
Giọng nói thân thuộc giống như rất nhiều lần trong quá khứ, ghé sát vào tai anh, nhẹ thầm thì:_ Chu Chính Đình.... Em về rồi!
Từ nay về sau... Để em bảo hộ anh!
---
[HOÀN CHÍNH VĂN]
---
Cuối cùng cũng đã hoàn...
Tớ nhớ chiếc fic này tớ bắt tay vào viết từ hơn một năm trước, kỉ niệm blog 183 like thì phải... Cuối cùng đến nay đã hoàn...
Dự tính chắc tớ viết thêm 3 phiên ngoại nữa thôi... Sau đó phải tạm biệt mọi người thật sự rồi...
Cảm ơn các cậu, đã cùng tớ đồng hành lâu đến vậy 💙
Chiếc FMV nhỏ tự tay làm, coi như quà tạm biệt...
Hi vọng "Ái Phúc Tây Tây... Chu Tiên Tử vì ngươi hạ phàm!" sẽ luôn là một hồi ức đẹp trong trí nhớ mọi người 💙Tái kiến! 💙#Junnie
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me