LoveTruyen.Me

Dino Svt Saudade

Lạch cạch lạch cạch xột xoạt

-Mẹ kiếp nó đâu rồi -Lục lọi -Nhớ đã đặt nó ở đây cơ mà -Tức giận

-Bây giờ nó ở đâu được chứ -Vò đầu -Không được phải mau tìm đường lui -Bước xuống

-Ngươi là đang tìm cái gì sao -Bước vào -Có phải là nó -Anh giơ con dao lên

-Đúng mau đưa cho tôi -Nhào đến

-Đem cái tay dơ bẩn đó cút ra . Đừng động vào em tôi -Kwaniee hất ra

-Đến đây giờ này là muốn làm gì sao -MinGyu cho tay vào túi quần , miệng ngậm một thanh gì trắng trắng

-Hút thuốc , hút thuốc -WonWoo từ phía sau , tặng cho MinGyu một bạt sau đầu -Học đâu ra cái tật đó vậy?

-WonWoo! Anh là ngậm kẹo mà -Cún Gyu uất ức nhưng vẫn lấy lại dáng vẻ ngầu lòi

-T...tôi là đang muốn giúp gì đó cho mọi người thoi -Cười gượng -Có vẻ tôi đến trễ hơn mọi người 1 bước rồi . Nếu đã vậy tôi xin về trước nhé -Bỏ đi

-Mau đứng lại! -Anh lớn tiếng , nhìn người chuẩn bị rời đi -Hung thủ giết người là chị đúng chứ! BAE JIAH -Nhấn mạnh

-N..nói gì vậy? Tôi thì làm sao có thể giết người chứ đừng đùa...vậy không vui đâu -Ả ấp úng

-Hung thủ của vụ án 3 năm trước chính là cô Bae JiAh bây giờ có trốn cũng chả được đâu -Jun nhếch mép

-Cũng khá khen cho cô đã thoát tội được 3 năm nhưng giờ thì không -JeongHan vỗ tay tán thưởng nhưng là chăm biếm

-Mọi...mọi người nói gì tôi không hiểu ! Thật đùa không vui chút nào tôi đi đây -Ả đẩy anh ra bỏ đi

-Đi đâu nhanh vậy cô nữ sinh năm đó -DoYoon bước ngang ra chặn cửa

-Đi đâu mà vội vàng thế này -JiGun ló cái đầu nhỏ xinh từ sau lưng của DoYoon

-Các người là muốn làm gì -Lùi lại -Tôi đã bảo khômg có liên quan gì đến vụ án rồi mà . Tôi cũng đã khai chứng cứ ngoại phạm cho rồi còn gì

-Hahaa đúng là nực cười -The8 cười lớn

-Ừi ưi gì mà cười dữ dị -Jun giật mình

-Đúng! Đúng là bọn tôi đã từng loại cô ra khỏi viện tình nghi nhưng sau khi ngẫm lại lời khai của cô thì không , nó thật lố bịch -VerNon nhếch mép

-Không trùng khớp chỗ nào các người nói xem . Tụi bây , một lũ con nít ranh thì biết gì mà nói -Ả chống chế

-Phải phải bọn tôi là lũ con nít ranh nhưng không phải loại người trơ trẽn hèn hạ như cô -Coup chăm chọc

-M...mày bọn mày tao đây chả thèm đôi co với chúng mày mau cút ra -Vùng vằn

-Một đứa cướp bồ của bạn thân như mày xứng đáng sao? -EunGi bước vào

-Do EunGi ma...mày tại sao mày lại ở đây -Ả giật thóp lùi lại

-Sao vậy gặp người quen chào một tiếng đi chứ hả bà dà -Kwaniee nhếch mép mỉa mai

-Công nhận bà chị đây cũng xinh đẹp thật nhưng lại là loại dơ bẩn đến vậy  -WonWoo kề mặt sát ả

-Bạn lại đây -MinGyu kéo WonWoo lại -Bà dà đó sẽ làm bẩn mặt em iu tớ mất -Kéo áo lên , lộ cơ bụng 6 xúi mà lau mặt cho WonWoo

-Mày...chúng mày rốt cuộc là muốn cái gì HẢ -Ả hét lớn

-TÔI MUỐN CÔ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ CÔ ĐÃ LÀM CHO CHỊ ẤY -Anh bước lên phía trước , nói thẳng mặt ả

Đường hắc tuyến nổi đầy trên mặt đôi mắt như muốn giết chết ả . Từ khi ả bước vào phòng đứng trên cây đàn để tìm lại hung khí thì cô đã ngồi trong phòng từ rất lâu , nhìn hành động của ả mà khó hiểu nhưng sau đó Chaniee cùng mọi người bước vào . Cuộc hội thoại nãy giờ khiến đầu cô đau như búa bổ , ngồi trên cây đàn mà ôm lấy đầu mình . Một dòng chảy kí ức ùa về

"Đau....thật sự rất đau.....JiAh cứu tớ.....chia tay đi.......JiAh c..cậu.....mày chết đi.."

Ả sau khi nghe Chaniee hét vào mặt liền buông thỏng bản thân ngồi phịch xuống , bắt đầu cười ré lên như kẻ điên

-Ê ê! Sợ nha má -MinGyu ôm WonWoo

-Sao mà thấy đứa nào giết người xong cũng cười như điên thế kia -VerNon tắc lưỡi , lắc đầu

-Má nội này còn điên hơn hai cha con nhà kia nữa -The8 thở dài

-Giết người hay chơi đồ mà cười dữ vậy má -JeongHan khó ở hỏi

-Í daaaa các cậu đứng xa xa ra coi chừng lây đó -Kwaniee chắn cả đám lùi lại

-DoYoon hyungg đem con khỉ đó đi được rồi á -Coup dùng ngón trỏ chọt chọt vai DoYoon

-Lẹ đi đội trưởng . Chứ để lát hồi nó điên hơn nữa nó cắn á -JiGun rùng mình , núp sau DoYoon

-Má trên đời không ngờ còn có cái giống loài cỡ này hèn gì thằng kia nó thèm -Jun mặt khinh bỉ

-Mày sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với cậu ấy -EunGi siết chặt tay

-Bae JiAh . Cô bị bắt vì nghi ngờ phạm tội giết người mời cô theo chúng tôi về đồn -DoYoon bước đến còng tay ả đi

-Không tao không giết người! Là nó đáng chết -Ả vùng vẫy , gào thét

-Nếu còn chống cự tôi đành dùng biện pháp mạnh -JiGun nhét bông vào miệng ả -Im chưa! Suỵt

DoYoon mỉm cười vì hành động trẻ con của JiGun , đang trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thì bị HoShi làm cho thức tỉnh

-Đi chưa? Mày đi chưa -HoShi vả vô đầu DoYoon -Tao méc ba mày giờ . Đi lẹ! Mới bây lớn yêu đương

Ả cứ như một con cá đang dẫy chết điên cuồng để tìm sự sống cuối cùng , la hét vùng vẫy khiến DoYoon và JiGun rất chật vật để giải ả đi

Mọi chuyện nãy giờ không hiểu đúng không . Đây quay lại buổi sáng sau ở clb vocal khi cả đám chuẩn bị về thì thấy EunGi vừa đi đến

-Ơ unnie , chị đến thăm chị ấy ạ -The8 chào

-Unnie ổn chứ? Sắc mặt chị kém quá -JeongHan ngó nghiên nhìn

-Không sao , chị đến chào cậu ấy một tiếng thoi mà -EunGi lách người đi vào trong

-Vậy bọn em đợi chị ta sẽ về cùng nhau nhé -Anh mỉm cười

-Được rồi đợi chị chút nhé -EunGi xoa đầu anh , quay vào trong -Chuniee ahh tớ là EunGi đây cậu khoẻ chứ có nhớ tớ không -Gượng cười -Tớ đến đây để chào cậu lần cuối nè vậy nhé! "Chào cậu cô gái của tớ"

-Haizz....vụ án được giải quyết rồi DoYoon nhỉ -HoShi khoác vai DoYoon

-Đúng vậy mọi thắc mắc đều đã được giải đáp rồi thật sự nhẹ nhõm hẳn -DoYoon hít thở

-Được rồi chúng ta mau đi thoi -Jun vươn vai , choàng tay qua eo The8

-Ê biến thái hẻ -The8 liếc Jun

-Unnie chúng ta cùng đi ăn gì nhé -WonWoo nhìn EunGi buồn nên an ủi -Unnie ko đc từ chối đâu nhé

-Được rồi chúng ta đi thoi -EunGi cười

Bước ra khỏi cửa , Chaniee liền đóng cánh cửa lại , bỗng có một cơn gió lạnh ùa đến khiến cả đám phải nhắm mắt lại tránh bụi nhưng điều đó khiến cả đám sững lại với những gì đang diễn ra trong đầu . Đó...là mảnh kí ức được lấy lại của chị ấy.....đó là một ngày

"-Không biết HyeNam có thích hay không đây -Chun ngắm chiếc vòng tay

Lúc đó là giờ ra về cô đang tung tăng đi lên lớp A4 để tặng cho người yêu mình bằng cái vòng tay cô tự làm nhưng khi đến trước cửa liền dừng lại bởi những âm thanh phát ra từ bên trong

Cô qua khe cửa sổ mà không tin vào mắt mình , đó là hình ảnh ả JiAh với chiếc áo sơ mi được mở bung mấy cúc ngồi trên mặt bàn còn hắn ta HyeNam đang hôn hít sờ soạn lấy cơ thể ả trông thật kinh tởm , cô bỏ chạy , chạy khỏi cái nơi ghê tởm đó

Cô vứt chiếc vòng tay đi rồi lê thân về nhà ngày hôm sau là tuyết đầu mùa trường đã thông báo cho nghỉ nhưng không ngờ rằng cũng chính ngày hôm đó cô hẹn hắn ta và cũng là ngày khiến cô phải chết thảm .
Cô đứng bên trong clb vocal đợi hắn ta đến

-Bé con hôm nay lại hẹn anh có chuyện gì sao -Hắn xuất hiện , hắn tiến đến ôm cô từ phía sau

-Mau bỏ cái bàn tay đó ra khỏi người của tôi -Cô đẩy hắn ta ra

-Bé con em làm sao nữa lại ghen tuông giận hờn gì sao -Hắn cau mày

-Chia tay đi tôi không muốn yêu một người đến cả bạn thân của tôi cũng không tha -Cô tiến đến nói thẳng mặt hắn

-Nói vậy là em đã biết rồi sao -Hắn trở mặt , nhếch mép

-Tôi không ngờ con người anh kinh tởm đến vậy thật buồn cười khi tôi lại yêu anh -Cô cười khinh

-Nếu biết thì em định làm gì tôi đánh tôi hay đánh cô bạn thân của em đây -Hắn cho tay vào túi quần mà kề sát mặt cô

-Chia tay đi và đừng tỏ ra quen biết tôi -Cô xoay người vào trong -Thật ghê tởm

Hắn đang đối diện là tấm lưng của cô . Gì chứ chia tay sao thật nực cười , hắn nhìn sang bên tay phải đó là chiếc gạc tàn thuốc của hắn , phải hắn không chỉ gái gú mà còn hút thuốc . Liền cầm lên đánh mạnh vào đầu cô nên mới có việc máu bắn lên thành tường bên trái

Cú đánh mạnh khiến cô đau đớn ôm đầu ngã ra đất , hắn ta tiến dần đến , cô thì lùi lại phía cửa tutu . Hắn đạp lấy bàn chân cô giữ lại nở nụ cười man rợ nhìn cô

-Sao mày nói sao chia tay hả -Hắn cười lớn -Được tao quen đó là phúc ba đời mày đấy con khốn

Cô đau đớn ráng rút chân ra khỏi chân hắn nhưng cơn đau từ phía sau đầu khiến cả cơ thể cô như không còn làm chủ được nữa , lúc này ở phía cửa ả bước vào nhìn cô và hắn , phải nữ sinh ở khúc cua nghe ngóng cuộc cãi vã chính là cô ta

-J...JiAh cứu tớ với -Cô cầu cứu ả

Hắn ta liền vung một phát nữa đập mạnh lên đầu cô máu chảy ra càng nhiều , cô chạm vào chỗ vừa bị đánh đau đớn mà gục xuống sàn hơi thở thoi thóp cầu mong ai đó đến cứu lấy mình , hắn vứt gạc tàn sang một bên thả chân cô ra , lấy trong túi ra chiếc khăn tay lau máu

-Sao nào mày thấy quà chia tay tao tặng không? Nó rất xứng đáng hahaa -Hắn cười lớn

Ả bước vào nở nụ cười nhìn hắn cùng động tác vỗ tay như khen thưởng đi đến hôn lên môi hắn trước mặt cô

-Ji...JiAh c....cậu... -Cô đau đớn

-Tôi làm sao hửm cô bạn thân Kim Chun của tôi -Ả ngồi xuống nhếch mép nhìn cô

Lúc này lão hiệu trưởng chạy đến vì đã đọc được đoạn tin nhắn của cô hẹn hắn đến đây

-Hai đứa..... -Tên HangKi nhìn ả và hắn

-H...hiệu trưởng c..cứu -Cô vương tay về phía HangKi cầu cứu

-B..bố sao bố lại đến đây -Hắn hoảng sợ

-H..hiệu trưởng !??? -Ả cũng giật mình

-Ta thấy nó hẹn con nên định đến giải quyết cái gai trong mắt này luôn nhưng hai đứa đã...đã làm rất tốt -Tên HangKi khen thưởng -Rất tốt!

Ả và hắn thả lỏng người , cười nhìn lấy lão hiệu trưởng , lão ta đi đến dùng chân đá mạnh vào bụng cô một cái . Cơn đau từ bụng và đầu khiến mắt cô mờ đi vài phần , lão ta đi đến bên cạnh cây đàn piano ngồi xuống nói

-Nghèo hèn như mày mà muốn trèo cao sao mộng tưởng . HyeNam con dẹp hết tất cả hình ảnh hay gì đó của con và con nhỏ đó đi -Tên HangKi phủi giày -Bẩn hết cả giày

Hắn ta gật đầu chạy lên phòng học A4 đi đến hộp tủ của mình mở ra quăng hết mấy tấm ảnh rồi khoá lại tuy đã lau đi nhưng máu một khi đã khô lại thì có tẩy rửa cũng chả sạch được cùng với việc tủ có màu gần như khớp với màu của máu nên chả ai phát hiện ra......"

Một cơn lạnh nữa lại lướt qua khiến cả đám bừng tỉnh , mọi thứ diễn ra trong đầu thật quá sức tưởng tượng nhưng đó lại chính là phần kí ức được lấy lại sau khi bắt được hai tên đã sát hại cô

Đúng như mọi người nghĩ sau cái hôm EunGi unnie tìm đến và khai ra những gì của 3 năm trước , nó trùng khớp với những gì ghi trong ghi chép của sở cảnh sát

Còn lời khai của ả thì lại bị lấn cấn , bắt đầu nhớ lại hôm cô ta đến mọi người đoán chắc ả cũng có liên quan đến vụ án . Sau khi thấy được những gì diễn ra trong đầu EunGi unnie đã không còn sức lực mà ngã quỵ xuống sàn

-Thật sự quá kinh khủng -HoShi cũng bàng hoàng

-Tại sao lại tồn tại những con người có tâm địa đáng sợ đến như vậy chứ! -Jun khẽ mắng

-Đúng là không thể ngờ được mà -Coup thật bất lực trước kí ức tồi tệ của cô

-Nhưng bây giờ làm sao để bắt cô ta đây -VerNon khoanh tay

-Aloo JiGun cậu gọi tôi có việc gì -DoYoon nhận điện thoại

Cuộc gọi

-Báo cáo đội trưởng đã có bản xét nghiệm của hung khí -JiGun đọc bản báo cáo cho DoYoom

-Được rồi cậu mau nói đi tôi nghe đây

-Dấu vân tay của hai tên đó không trùng khớp , máu là của nạn nhân nhưng dấu vân tay là của mẫu đội trưởng mới đưa cho tôi hôm trước -JiGun nhận định còn một hung thủ nữa

-Được rồi mau chuẩn bị tôi sẽ về lấy nó cậu đợi tôi chút -DoYoon cúp máy , quay sang nói -Mấy đứa có kết quả rồi dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay của Bae JiAh

-Đã nghi cái ả đó đơn giản rồi mà -Gyu lên tiếng

-Chuniee tớ xin lỗi nếu hôm đó tớ đi đến xem có chuyện gì thì cậu đã không phải chết! Tại tớ! Tất cả tất cả đều tại tớ -EunGi tuyệt vọng , ngã quỵ mà khóc lớn

-Unnie không sao , không phải lỗi của chị -JeongHan ngồi xuống ôm lấy bã vai đang run bần bậc của EunGi

-Unnie đừng tự trách mình mà -The8 cũng nhẹ nhàng an ủi

-Những con người đó sẽ phải trả giá , unnie yên tâm chúng ta cùng nhau bắt chúng nhé -WonWoo vỗ vỗ lấy tấm lưng gầy của EunGi

-Unnie đừng khóc nữa mà -Kwaniee rưng rưng

-Tôi thề sẽ bắt các người chịu trách nhiệm với những gì các người đã gây ra cho chị ấy . Đúng thật là cắt thịt rời xương mà -Anh hận không thể bóp chết chúng ngay bây giờ

Anh siết chặt tay thành nắm đấm đôi mắt hằn lên những đường chỉ đỏ , giọt nước mắt lăn dài trên má . HoShi thấy vậy nên đã đến an ủi đứa em trai nhỏ này

Sau khi bình tĩnh lại tất cả lên xe đi về nhà , lên căn cứ còn DoYoon hyungg quay về sở lấy bản xét nghiệm để bàn kế hoạch bắt tại trận ả ngay trong đêm

-DoYoon mau nói cho tớ biết mấy đứa nhỏ đó tại sao lại nắm giữ nhiều thông tin đến vụ án đó -JiGun tò mò nhìn DoYoon

-Rồi cậu sẽ biết thoi mau đưa cho tớ bản xét nghiệm -DoYoon muốn lấy bản xét nghiệm

-Cậu không nói tớ sẽ không đưa -JiGun giấu ra sau lưng

-Cậu thật sự muốn biết -DoYoon thở dài nhìn JiGun

-Phải tớ thật sự muốn biết -Ánh mắt JiGun kiên quyết

-Vậy cậu mau đi với tớ -Kéo JiGun đi

DoYoon đưa JiGun đến nhà anh , lên căn cứ cùng bàn kế hoạch và sau khi biết được mọi chuyện , EunGi và JiGun đều bất ngờ với việc hồn ma nữ sinh năm đó trợ giúp mọi người nhưng chỉ duy nhất Chaniee là nhìn thấy

Dù cho không tin nhưng nhìn vào những gì mà đám nhỏ đã tìm và làm được thì không tin là không thể . Vì cuối cùng đã bắt được ả.......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me