LoveTruyen.Me

Dino Svt Saudade


Hai ngày trôi qua ba lớn , ba nhỏ với anh hai cũng chưa về nữa nhưng như vậy cũng tốt , có thể hành sự mà không sợ bị nghi ngờ , cả đám đúng 9:30 hơn đã đột nhập vào bên trong trường chia nhau ra bắt đầu hành động . WonWoo JeongHan và Kwaniee tìm mọi ngốc ngách trong phòng kể cả chậu cây để không bỏ xót lại manh mối nào nhưng dường như chiếc chìa khoá không nằm ở đây

-Aizz nóng muốn chết -JeongHan ngồi vật ra đất

-Tìm cả rồi . Không có thấy -WonWoo ngồi xuống sopha

-Hay nó nằm trên người ông nội đó!! AAyyy daaaaaa -Kwaniee gây ra tiếng động

Kwaniee đang lọ mọ dưới gầm bàn tìm dưới kẹt bạn không may lúc chui ra đầu va phải cạnh bàn WonWoo JeongHan hyung nghe thấy tiếng liền đi đến bên cạnh , nhìn thằng bạn đang xoa xoa cái đầu mà suýt xoa , rọi đèn pin xung quanh

-A du âu kê phenn -JeongHan vỗ vỗ đầu Kwaniee

-Đau thấy mịa . Cái bàn chết tiệt míaaaa -Kwainee đanh đá

-Lấy cái tay ra cái coi -WonWoo nhặt thứ gì đó lên -Oh woaa cái sọ của mày cũng có lợi ấy chứ Boo , chìa khóa nè!

WonWoo đúc đầu vào trong gầm bàn rọi đèn pin lên nhìn thấy một cái ngăn nhỏ chỉ đựng vừa chiếc chìa khoá mini mà cười khẩy một cái "lão già này coi bộ không đơn giản rồi"

Sau đó vội vàng mở cái hộp tủ kia ra quả nhiên như ý cả ba , nhanh chóng tìm kiếm thứ mình cần , bên VerNon MinGyu và S.Coups sau khi lấy được cái hộp là vật phẩm đầu tiên , tiếp đến là tệp hồ sơ của lớp A4 3 năm trước

-Cái tệp hồ sơ A4 hình như bị xáo trộn rồi , không có ở đây -Coup lục lọi

Hiện tại tệp hồ sơ của A4 không nằm ở kệ . Dường như bốc hơi trong phòng tài liệu nhanh chóng tìm xung quanh sang những kệ khác phải tìm cho bằng được , còn phía bên Chaniee thì đi đến căn phòng đó

-Cô đâu rồi mau ra đây đi -Nhìn xung quanh -Nè!! Tôi tới rồi đây , mấy ngày qua cô đã ở đâu vậy , tôi có mang đồ ăn cho cô... -Rọi đèn

Anh rọi đèn pin xung quanh tìm nhưng chẳng thấy nhưng rồi liền dừng lại bên dưới cây đàn piano cũ kĩ , phía sau cái ghế . Ở đó có một đôi giày thể thao đang lộ ra đang cố nép mình vào bên trong

-Tôi thấy rồi , đừng trốn nữa ra đây -Anh đi đến

Anh cuối người xuống nhìn vào nơi người con gái nhỏ đang trốn kia , rọi đèn pin vào thấy cô đang ngồi ôm lấy đầu gối úp mặt vào trong có vẻ rất sợ hãi . Thấy như vậy trong lòng anh lại dâng lên một nổi gì đó không tên khiến anh khó chịu bỏ cặp và đèn pin sang một bên hạ giọng

-Đừng sợ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà -Anh kéo ghế sang một bên rồi dang tay ra -Mau ra đây , sẽ không sao...

Cô từ từ nhìn sang nơi cánh tay đang dang ra trước mắt mình , cô lao ra vội ôm lấy anh cả cơ thể lọt thỏm vào bên trong khiến anh ngã ra đất cô bắt đầu khóc dụi đầu vào ngực anh

-Nhóc ơi!! Tôi sợ , sợ lắm -Nấc nghẹn

-Có tôi ở đây , không sao hết! -Vuốt tóc cô

Quái lạ anh có thể chạm được vào người cô luôn sao? Nhìn cô khóc , lòng ngực mà nếu chính xác hơn là tim anh không biết vì sao lại hẫng đi một nhịp , cảm thấy rất nhói không thể diễn tả được bằng lời chỉ biết hạ giọng mà an ủi con người nhỏ kia

-Ngoan , không khóc nữa . Tôi mang rất nhiều đồ ăn cho cô đây -Anh đưa tay kéo balo lại

-Hức..hức..t..Tôi đói.. -Buông anh ra dụi mắt

-Được rồi , ngồi ngay lại tôi sẽ cho cô ăn -Anh mở balo ra

Cô lau nước mắt ngồi ngay ngắn lại trước mặt anh nở một nụ cười trẻ con nhìn anh . Có con ma nào như cô không , cứ hễ nghe đến đồ ăn mắt lại sáng lên như đốm lửa anh cũng cười rồi lôi một đống đồ ăn từ trong balo ra ngồi nhìn cô ăn vừa hỏi

-Hai ngày trước , có phải cô đã nhớ được gì không? Nói tôi nghe -Anh vén tóc ra sau tai cho cô

-Dừng ăn -C..có vật cứng..má..máu..đau , đau lắm -Run

-Một trong hai người đó đã đánh cô sao?

-Tôi không chắc nhưng đầu tôi đau lắm! -Chỉ lên đầu

Hành động vừa chỉ lên đầu vừa nhét cái bánh vào trong miệng làm đôi má phúng phính phòng lên trong thật đáng yêu , giờ thì hiểu vì sao mà nam sinh trong trường năm đó lại đổ đứ đừ vì cô rồi . Anh nở nụ cười tay đưa lên véo cặp bánh bao dễ thương đó của cô

-Ưm...~~~Đau đó -Xoa má -Tôi lớn hơn nhóc đó!!!

-Dạ rồi!! Thưa unnie.. -Anh bật cười

-Nhóc gọi tôi là unnie nghe được hơn từ cô đó!! -Cười -Còn giờ tôi sẽ gọi nhóc là Chaniee

-Rồi rồi! Muốn gọi sao cũng được . Nhưng mà unnie thật sự không nhớ thêm được gì sao?

-Nếu cứ cố gắng nhớ lại thì đầu chị đau như búa bổ vậy -Bóc bánh -Còn mấy cái chị nhớ được là do nó đột nhiên xuất hiện trong đầu thôi

-Trong căn phòng này có quá nhiều điểm kì lạ nhưng em không thể giải thích được nó kì lạ ở chỗ nào -Nhìn quanh

-Chị không giúp được gì cho em rồi -Thở dài

-Chaniee! Ông ta dậy rồi mau chuẩn bị đi , mọi người sẽ chờ nhóc ở trụ điện -Jun nói vào bộ đàm

-Đến giờ em phải đi rồi -Gom vỏ bánh -Gặp lại chị sau

-Nhớ đến tìm chị sớm nhé!! -Đưa tay tạm biệt

Anh nhanh chóng thu dọn sạch sẽ ra bên ngoài . Nhìn xung quanh bắt đầu chạy ra ngoài cổng đi đến nơi trụ điện có mọi người đang chờ sẵn rồi cùng nhau về nhà , thật sự mấy chỗ đó nó nóng như cái lò thiêu vậy giữ thời tiết âm 3-4 độ thế này

Đem những thứ tìm được đặt lên bàn , tất cả mọi thứ đều bám đầy bụi MinGyu cầm trên tay hít một hơi thổi mạnh một cái khiến cả đám sặc sụa ho như lao phổi

-Mía lâu hụ..hụ..chưa ăn côn , nhớ hả cái thằng kiaaaa -The8

-Trời má! Thổi cái muốn xám hồn -Kwaniee lấy tay quạt quạt

-À thì cho xin lỗi đi , lỡ xíu -Người gây tội lên tiếng , mở hộp

Bên trong cái hộp lại là một tệp hồ sơ nữa và may mắn là nó được đánh dấu tên A4 . Mừng vì cũng tìm được , nhanh chóng lật những bộ hồ sơ ra tìm cái tên con trai hiệu trưởng , nhìn mặt mà nhận dạng . Hình như anh ta vừa ở nước ngoài về , dáng vẻ phong cách đã cho thấy điều đó . Ở bên ngăn tủ trong phòng hiệu trưởng

-Trong ngăn kéo có hai bộ hồ sơ được nhét rất kĩ -WonWoo lấy từ trong balo ra

-Mày thổi giống thằng bồ mày là chetme mày nghenn -VerNon cảnh cáo -A4 D10 không lẽ có gì đó muốn giấu sao?

-Tệp hồ sơ này không có gì đáng nghi hết -Coup đóng tệp hồ sơ lại

-Còn tệp này thì sao? -Jun chỉ vào tệp hồ sơ trên tay WonWoo

Tệp hồ sơ A4 được lão hiệu trưởng cất giấu trong ngăn kéo . Vừa mở ra cả đám ngỡ ngàng khi chính tệp hồ sơ là con trai của lão , học lớp A4 cách đây 3 năm . Có một điểm kì lạ rằng tên đó đã đi du học ngay sau ngày tìm thấy xác của nữ sinh xấu số kia

-Go HyeNam A4 . Khớp với manh mối nam sinh mà nữ sinh kia cung cấp rồi -Gyu lấy quyển sổ được ghi manh mối ra

-Điều kì lạ ở đây là sao lại đi du học ngay sau khi phát hiện ra cái xác đó chứ? -Coup đưa tay lên cằm mà xoa như ông cụ

-Em đã hỏi unnie rồi , chị ấy nói thêm là có vật cứng , máu và đầu chị ấy rất đau -Anh nói lại

-Gọi người ta là unnie luôn cơ đấy! -JeongHan phán xét

-Thì dù gì cũng lớn tuổi hơn nên em phải tôn trọng chớ! -Anh biện hộ

-Nhưng cái vấn đề vật cứng đó là cái gì mới được -VerNon thở dài

-Nếu bị một vật cứng đánh vào đầu thì đương nhiên sẽ phải lưu lại vết máu -WonWoo phân tích

-Phải ha! Máu làm sao mà giấu được -Jun bật ra

-Hay ha! Rồi kiểm ra phản ứng bằng cái gì ông cố nội -Kwaniee chẹp miệng

-Đèn luminol , đúng rồi -Gyu nảy ra -Có thể dùng nó mà

-Woaa sáng kiến của bạn hay voãi!!! -JeongHan vỗ tay -Đừng nghĩ bạn đột nhập được vào trường rồi định đột nhập đồn cảnh sát đó chứ

-Cho nó gông cổ cả đám lên phường ngồi ăn bánh uống nước chè -The8 búng tai MinGyu

-Khó rồi đây!! Phải làm sao đâyyyy -Anh vắt óc suy nghĩ -Phải haa! ANH HAI

Vừa nghĩ ra anh liền cầm điện thoại gọi cho người anh đáng kính của mình , vì biết HoShi có bạn làm trong đội cảnh sát điều tra nên có thể giúp được . Tiếng đổ chuông cứ ngân dài trong 3 tiếng sau đó có người nhấc máy trong cuộc gọi

-Hai nghe! -Woozi bắt máy

-Anh hai! Có HoShi huyng đó không? Cho em gặp -Anh mở loa lên

-Tên đó kế bên đây . Sao! Dùng hết tiền của tên này rồi à? -Vuốt tóc HoShi

-Không có , hai mở loa lên đi . Em muốn nhờ giúp đây

-Hyungg đây! Chaniee cần giúp gì sao? -HoShi nghe máy

-Hyungg có thể mượn giúp em mấy cây đèn luminol được không? Em cần dùng chúng

-Chuyện này dễ thôi! Khi nào hyungg công tác về nó sẽ đến tay em

-Yêu hai với HoShi hyungg nhiều!! Ráng giải quyết công việc về sớm nhoo -Cúp máy

-Là yêu dữ chưa!?! -Nhìn điện thoại -Thằng nhóc con này không biết cần tới thứ đó làm gì nữa

-Kệ thằng bé đi , chắc muốn chơi trò thám tử cùng đám nhỏ thôi mà

Kết thúc cuộc trò chuyện , cả đám vui vẻ vì đã giải quyết được vấn nạn tiếp theo và kế đến là bộ hồ sơ còn cũ hơn cái hồ sơ của tên Go HyeNam kia nữa , cả đám mở ra Chaniee ngay lập tức nhận ra đó chính là người mà mình đã gặp bữa giờ

-Đu...Đúng là chị ấy! Người em đã gặp -Anh nắm tay The8 chỉ

-Có chắc là người đó hay không? Em nhìn kĩ lại xem -VerNon cũng nhìn kĩ vào

-Em chắc 100% mà

-Kim Y/N sao? Nó sẽ là cái tên cho chúng ta giải đáp thắc mắc -Coup nhìn vào bộ hồ sơ

-Sống trong cô nhi viện? -JeongHan nhìn trong hồ sơ -phải tự chi tự trả cho cuộc sống của bản thân , sao lại khổ như vậy

-Quả là số phận thật thích trêu ngươi mà -Jun lắc đầu , thở dài

-Hèn gì bị giết cũng không ai biết hay đề đơn kiện cáo -Kwaniee trùng xuống

-Hồng nhan mà bạc phận . Mong là khi giải quyết xong cô ấy có thể yên nghỉ -The8 vuốt tóc anh

-Vậy giờ nên làm gì đây? -WonWoo khoanh tay nhìn xung quanh

-Được thêm vài manh mối nhưng vẫn chưa được trọn vẹn cho lắm -Gyu dọn lại đống đồ trên bàn

-Ngày mai chúng ta thử đi hỏi mấy tiền bối khóa trên thử xem có được gì thêm không nha! Còn giờ thì đi ngủ -Chan ngáp ngắn ngáp dài

Cả đám đi về phòng nằm xuống nghỉ ngơi quả thật thoải mái tâm trạng của Chaniee cũng ngày một tốt hơn ngủ cũng đủ giấc hơn được một chút . Tua~~~lại một ngày mới bắt đầu . Hôm nay ba lớn và ba nhỏ đã về rồi , cả đám cũng phải về nhà của mình

Căn nhà bỗng chốc trống trải một chút nhưng không sao khi có tin tức hay manh mối gì đều sẽ đến căn cứ hay là gọi điện báo cho nhau biết , còn về việc hỏi những anh chị năm cuối năm tư đột nhiên lại không một ai biết đến cái tên Kim Y/N và cả cô ta Bae JiAh

Khi nghe đến cái tên liền nè tránh , lộ vẻ sợ hãi nhưng cũng chả hó hé gì . Mọi chuyện cũng bắt đầu dần đi vào ngỏ cụt , không có thêm bất cứ manh mối gì . Còn anh trong suốt thời gian vừa điều tra vừa tiếp xúc với hồn ma nữ sinh mang tên Y/N kia lại nảy ra một loại tình cảm nam nữ không thể cản được

Nhưng anh chỉ cất giấu trong lòng mà không cho ai biết đến , thấm thoát đã hơn 3 tháng rồi cũng chả có tin tức hay manh mối gì về vụ án khiến cả đám chán nản đến dường như muốn bỏ cuộc , cũng đang vào mùa thi anh thường xuyên lui tới nơi câu lạc bộ vocal đó

Tình cảm trong cả hai ngày một lớn dần lên nhưng trong khoảng khắc lại nhận ra rằng cả hai đều không thể ở bên nhau được nên chỉ đành cất giữ . Cô cũng chả còn nhớ được gì nữa , cũng đã 3 tháng trôi tất cả cũng chỉ dậm chân tại chỗ không có gì tiến triển . Vào một ngày đẹp trời hôm chủ nhật . Cô ta! Bae JiAh không biết bằng cách nào lại có thể tìm được nhà cửa anh . Tingg tongg

-Ai.... -Anh mở cửa , nhìn người trước cửa mà chưa kịp dứt lời -Sao cô lại biết nhà tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me