LoveTruyen.Me

Dissociative Identity Disorder

từng giọt máu tí tách rơi xuống nền gạch trắng có phần dơ bẩn nhưng giờ đây nó đã được nhuộm màu đỏ thẫm, cô bé co ro gục đầu mình vào đầu gối và chẳng còn hơi thở nặng nhọc nào được phát ra nữa, cô bé đã thất hứa và phải chịu hình phạt như thế.

nước mắt hòa lẫn với máu, nhịp tim chậm dần, những vết sẹo ở lưng là minh chứng cho sự tàn bạo của người cha say xỉn đang đứng trước mặt em. để mặc lão buông ra những lời chửi rủa và đòn roi đánh vào da thịt liên tục, em trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện, cuối cùng em cũng đã thoát khỏi địa ngục.







- kim chaewon, em tỉnh rồi sao?

tiếng nói dịu dàng làm cho những cử động vừa rồi dừng lại, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, chẳng phải là căn nhà nhỏ hẹp u ám nữa mà là một nơi rộng rãi sáng sủa. việc mở miệng nói ra một từ gì đó thật khó khăn, cậu cố gắng dùng hết sức có thể để nói với người bên cạnh.

- đ..ây là đâ..u?

- em đang ở bệnh viện, cảnh sát đã kịp giải cứu em khỏi cha của em đó, theo chị nhớ thì em đã hôn mê ba ngày rồi

ba ngày rồi ư?

đầu của cậu thật đau nhói, chỉ nhớ việc bị đánh đập là rõ nhất, nhưng tại sao cảnh sát lại biết được nhỉ? cậu cần hỏi rõ.

- em vừa tỉnh đừng nói nhiều, chị sẽ gọi bác sĩ vào ngay

y tá vừa nãy chạy thật nhanh ra khỏi phòng, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến cậu khó chịu một chút. chợt có tiếng nói bên cạnh làm cậu chú ý mà quay sang, hóa ra phòng này còn có một giường nữa.

- chào cậu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi

- ch..ào...

- chị y tá kwon nói rồi đó, cậu hông có được nói nhiều đâu cho nên để mình nói cho cậu nghe hoi

cậu chỉ định chào một cái cho lịch sự thôi rồi ngủ luôn vì cơ thể rã rời lắm, ai ngờ cô bé bên cạnh nói nhiều quá.

- tớ là jang wonyoung, tớ có nghe chị y tá kể sơ về cậu rồi nên tớ biết cậu 10 tuổi còn tớ thì mới có 9 à nên là tụi mình xưng chị em đi ha

thật phiền phức, con nhóc này đúng là chẳng ngậm miệng lại nổi một giây, cứ thế wonyoung luyên thuyên suốt khiến cậu chói tai. đúng lúc đó bác sĩ chạy vào, chưa bao giờ cậu yêu bác sĩ nhiều như lúc này.

- con đã ổn hơn rồi nhưng cần phải ở lại điều trị thêm một tuần nữa, hàng ngày ăn uống và uống thuốc đều đặn là sẽ mau khỏe thôi

- cố lên chaewon, em làm được mà

chị y tá đứng bên cạnh cổ vũ, nhưng có gì đó sai sai thì phải.

- khoan...đã, chaewon....?

- con không nhớ sao? con là kim chaewon

- không! tôi là yujin, yujin!

giọng điệu cậu nhấn mạnh để những người trước mắt hiểu rõ, nhưng rõ ràng thân hình này, gương mặt này đều là của kim chaewon mà? mọi người giật mình, nghĩ rằng chắc là trí não bị ảnh hưởng nên cũng không nghi ngờ gì mà rời khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi.

nhưng cậu chắc chắn như thế, cậu là yujin chứ không phải chaewon.

- này yujin, chị có ổn hông vậy?

- tôi đã nói tôi là yujin!!

cậu gần như hét lên và sau đó là hàng loạt cơn đau ập tới khiến cậu nhăn mặt, chuyện này chẳng đúng chút nào, yujin sao lại ở bên trong cơ thể của chaewon được?

- chị phải cẩn thận chớ, được rồi chị là yujin, vậy em sẽ gọi chị như thế

cả thân người cứng đờ gần như không cử động được để đáp lại lời wonyoung, mí mắt sụp lại rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, wonyoung thấy thế nên cũng không nói nữa mà ngủ luôn.











trong giấc mơ, yujin thấy mình cứ lang thang trên một con đường tối đen, chẳng có nỗi một ánh sáng từ cây đèn đường nào. cậu cứ đi, cứ đi đến khi đôi chân rã rời mà quỳ xuống mặt đường lạnh lẽo, một luồn sáng le lói chiếu thẳng vào mắt cậu, vội ngước lên nhìn thì bắt gặp đó chính là căn nhà cũ.

yujin khẽ mở cửa nhẹ nhàng, nội thất vẫn y như vậy, nhưng cậu tìm mãi cũng không thấy ông ta đâu. bỗng nghe được một tiếng khóc, cậu lắng nghe và bước theo nó dẫn vào một tầng hầm, nền gạch trắng và kèm theo đó là những vết máu loang lỗ. bên góc tường cậu bắt gặp một cô bé giống như mình ngồi gục đầu xuống gối mà khóc, có lẽ đó là chaewon và cũng chính là yujin.

- này, chaewon?

nghe tiếng gọi, chaewon ngước lên nhìn chính mình bằng đôi mắt đỏ hoe.

- cậu là chaewon, hay là tôi?

...

- yujin, cậu là nhân cách thứ hai được hình thành trong tôi, cậu được tạo ra khác hẳn với sự yếu đuối của tôi, cậu mạnh mẽ và không ai có thể bắt nạt được cậu, hãy sống tốt thay phần tôi được không?

- còn cậu thì sao?

- có lẽ tôi đã chết rồi, linh hồn và cơ thể của tôi bây giờ đều thuộc về cậu, hãy bảo quản nó thật tốt

...

định mở miệng nói câu gì đó nhưng hiện tại hình ảnh ấy dần mờ ảo đi, yujin không thể di chuyển hay làm bất cứ thứ gì mà chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của chaewon dần vẽ cong lên...

lần cuối...









- ah!!!!!!!!!!!!!!

tiếng hét thất thanh làm wonyoung giật mình tỉnh giấc, giờ đã là ba giờ sáng, nhưng thay vì tức giận thì em lại lo cho người bạn cùng phòng bệnh của mình.

- chị sao vậy yujin?

cậu thở hổn hển nhìn về phía wonyoung, không nói gì mà tự ý bước xuống giường vào phòng vệ sinh. wonyoung đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, thôi thì kệ con người kỳ quặc đó mà ngủ tiếp.

mở vòi nước để rửa mặt cho tỉnh lại, yujin nhìn chính mình trong gương, nhớ lại nụ cười đó khiến cậu tức giận.

- đồ yếu đuối!

- cậu nói ai yếu đuối hả?

- khoan đã....cái gì cơ?







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me