Dissociative Identity Disorder
yuri chắc rằng mình đã có một ngày nghỉ phép yên bình nhưng chị họ của em đã phá hỏng nó hết, làm gì có giáo viên nào lại bỏ quên giáo án ở nhà chứ.
em phải phóng xe qua nhà của cổ để lấy giáo án rồi mới ghé qua trường, nhưng nó cũng không tệ lắm vì em muốn thăm trường cũ của mình. yuri ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở góc canteen rồi nhắn tin cho người chị họ xuống lấy, cũng may là chị ấy chỉ có tiết sau giờ giải lao.- sao em vào nhà của chị được nhỉ? chị còn chưa kịp nói là em đã cúp máy rồi- thói quen bỏ chìa khóa dưới chậu cây của chị em còn nhớ- ò, vậy chắc chị nên bỏ thói quen đóyuri định đi tham quan trường để kết thúc cuộc trò chuyện dở hơi này, nhưng gương mặt quen mắt đập vào mắt em. em không nhìn nhầm đâu, người đó càng lại gần thì càng giống, giống đến từng chi tiết.em vội bật dậy, không để người kia chạy thoát.
yujin chắc chắn mình chưa từng gặp người này cũng như chưa từng lướt qua nhau, vậy mà sao lại có cảm giác thật quen thuộc. đến khi người kia cất tiếng, gọi cái tên làm cậu bức xúc từ sáng đến giờ thì cậu mới giật mình.- nhầm rồi chị ơi, đây là chaewon unnie của em chứ không phải choi yena nào cảcậu nhìn người con gái bên cạnh, wonyoung tuy thật phiền phức nhưng em ấy đang xử lý tình huống rất đúng.yuri nhìn cậu không rời mắt, em đinh ninh rằng nhất định không thể là người giống người được. choi yena mà em quen không phải là một học sinh cấp ba, nhưng gương mặt không trang điểm này rõ ràng in sâu trong trí nhớ của em rồi. - jo yuri, chị xong việc sẽ đãi em ăn tối coi như cảm ơn em nhayujin nghe rõ từng lời của giáo viên nói, cái tên jo yuri đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của cậu. cậu cố gắng hồi tưởng lại những gì liên quan đến nó, rồi cậu chợt nhận ra đây là cô gái mà choi yena nhắc đến, cô gái mà cậu ta xin sns. thôi chết mất, cậu nên làm gì bây giờ đây? yujin đang trong tình huống bế tắc và cậu càng căm ghét yena hơn vì gây ra mớ hỗn độn này, nếu được cậu muốn lôi cậu ta ra ngoài giải quyết thay vì là cậu.- xin lỗi nếu tôi nhận nhầm em nhéyuri thôi không làm phiền cậu nữa rồi kéo chị họ đi, em nghĩ chắc là mình bị ám ảnh cái người tên yena đó rồi, nhưng nếu gặp lại lần nữa nhất định phải hỏi cho rõ rằng yena có chị em sinh đôi gì đấy không.yujin thở phào, may mắn thoát khỏi tình huống khi nãy. wonyoung khó hiểu từ đầu đến giờ chỉ nghĩ yuri nhận nhầm người, em lắc cánh tay của cậu thật mạnh nói mình sắp chết đói đến nơi. nhưng hiện tại cậu thấy mình còn hơi shock vì lúc nãy tý nữa là bị nghi ngờ, nên là cậu kéo wonyoung đi lên lớp chứ không rảnh ăn uống gì nữa. - chị, em đói thật mà- uống nó đỡ điyujin mở balo lấy hộp sữa dâu mà người làm chuẩn bị cho cậu đưa cho wonyoung, cậu nhớ là mình còn nhiều bài tập phải làm lắm vì hôm qua cái tên khốn kiếp nào đó nghỉ học, báo hại cậu phải mượn tập của lớp trưởng chép bài cho lẹ đây. nhưng wonyoung cứng đầu không chịu rời xa cậu nửa bước, thế là một ghế nhưng hai người ngồi, tuy chật chội và phiền phức nhưng điều gì có thể bắt con thỏ này im miệng một chút là tốt lắm rồi.- chị giải xong một câu chỉ mất có 15,6 giây thôi á? trong khi em phải mất 15,mãi mãi- chăm chỉ là được thôi- nói nghe dễ ghê, cũng tùy người chứ bộ, như chị là thông minh sẵn rồiwonyoung nói xong phồng má hút cạn hộp sữa, nó vô tình thu vào tầm mắt của cậu. con bé này đã lớn nhưng cái má vẫn phúng phính như lúc còn ở bệnh viện nhỉ? như hitomi ấy, cậu thấy thích mấy thứ dễ thương như vậy. - chaewon, cậu đã chép bài đủ chưa?- còn môn hóa thôi, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn tập- a minju!wonyoung cười cười vẫy tay với người đằng sau chaeyeon, yujin tự hỏi là họ thân nhau từ khi nào nhỉ? cậu biết đó là minju hàng xóm cướp đi nụ hôn của chaewon, và cậu thậm chí còn shock hơn khi cả woyoung và em ấy đều là bạn của hitomi, mấy đứa này đều có mối liên kết gì đó mà cậu không rõ.- chaewon unnie đang làm bài tập hóa ạ?coi kìa, chaeyeon hình như thấy điều gì đó mờ ám ở đây. bạn mình vẫy tay chào mình thì không quan tâm, đi quan tâm người đang cắm đầu làm bài và nhìn có vẻ như không rảnh để chào hỏi. vậy mà nhận lại là cái gật đầu cho có, minju thấy lạ lạ, bình thường chaewon của em thân thiện lắm kia mà.- nói mới nhớ, chị kèm hóa cho em đi nha, sắp thi học kì rồiwonyoung câu lấy cổ của cậu lắc lắc, mức độ phiền toái của wonyoung càng ngày càng tăng nhưng vì cặp má dễ thương đó nên yujin không cáu gắt đấy. - ừ, sao cũng đượcnhận được sự đồng ý, wonyoung vui vẻ cười không thấy mặt trời dụi đầu vào hõm cổ của cậu. nhưng không may ai kia đã nhìn thấy.- chị kèm cho em luôn được không? em yếu môn hóa lắmminju xạo ghê, kiểm tra hóa được 90 điểm mà yếu. chaeyeon như cái bóng đèn vậy đó, nhìn hai con bé trước mặt giành giật cái người mà chaeyeon thấy nhạt nhẽo vô cùng.- cũng được, dù gì cũng là hàng xóm- em cảm ơntuyệt! cả wonyoung và minju thấy phấn khích vô cùng. - wonyoung à, cậu đang làm phiền chị ấy đó- gì? cậu đang ghen tỵ ó hỏ~- ai thèm? tớ...chỉ muốn giúp...phiền phức thấy sợ, tại sao mấy đứa con gái cứ hay làm ồn thế nhỉ? không điềm tĩnh được như cậu đây sao? mãi đến khi tiếng chuông reo wonyoung và minju mới chịu ra khỏi lớp, yujin cố tận hưởng sự yên tĩnh này một chút trước khi giáo viên đến.
có lẽ điều ngu xuẩn nhất yujin từng làm chính là đồng ý dạy kèm cho wonyoung và cả minju.- sao em biết nhà chị?- em là bạn của hitomi mà, biết cũng dễ thôi, hơn hết minju lại còn là hàng xóm của chị- tại em thấy hôm nay cuối tuần chắc là mọi người rảnh nên em rủ cậu ấy qua để nhờ chị kèm, chị bận gì ạ?- không...vào điyujin đang hết sức cần khoảng thời gian riêng tư này để nghỉ ngơi, ôn bài và chơi thể thao một chút khi mà dường như chaewon không hề xuất hiện một lần trong mấy ngày qua. dù cho cậu thấy điều này thật kì lạ và yena cũng thấy thế nhưng không sao cả, yujin không quan tâm. rồi cậu nghĩ việc này cũng có lợi khi mà cậu có thể hoàn thành đống bài tập hóa trong khi giảng dạy họ. - khoan đã, chị kèm hóa cho mấy cậu ấy hả?- ờ, em có muốn học chung không?- muốn chứ!- vậy bây giờ phòng của chị ở đâu ha?cái gì? khoan đã, yujin tưởng là sẽ học ở một quán cà phê yên tĩnh nào đó chứ, sao lại là phòng của cậu? cái ý tưởng này chắc chắn là của wonyoung, con nhỏ đáng ghét.thế là 4 người ngồi xoay quanh cái bàn nhỏ giữa phòng yujin, cậu một chút cũng không thích không gian này tý nào.- chị ơi, bài này khó lắm luôn á- tớ thấy cũng được mà hitomi- khoan đã! minju 90 điểm hóa mà? sao còn bắt chaewon của tớ dạy kèm?- không...ăn may thôi, thật đó- xem ai lộ mặt thật kìa, bài khó vậy mà kêu cũng được thì ăn may chổ nào?- hai cậu thôi đi, sao cứ cãi nhau mới chịu được vậy?- tại wonyoung gây sự trước- cái gì? minju cậu quá đáng lắm rồi nhayujin thề nếu có thể sẽ bóp mỏ từng đứa một rồi cắt đem chiên xù quăng cho cún ăn.
em phải phóng xe qua nhà của cổ để lấy giáo án rồi mới ghé qua trường, nhưng nó cũng không tệ lắm vì em muốn thăm trường cũ của mình. yuri ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở góc canteen rồi nhắn tin cho người chị họ xuống lấy, cũng may là chị ấy chỉ có tiết sau giờ giải lao.- sao em vào nhà của chị được nhỉ? chị còn chưa kịp nói là em đã cúp máy rồi- thói quen bỏ chìa khóa dưới chậu cây của chị em còn nhớ- ò, vậy chắc chị nên bỏ thói quen đóyuri định đi tham quan trường để kết thúc cuộc trò chuyện dở hơi này, nhưng gương mặt quen mắt đập vào mắt em. em không nhìn nhầm đâu, người đó càng lại gần thì càng giống, giống đến từng chi tiết.em vội bật dậy, không để người kia chạy thoát.
yujin chắc chắn mình chưa từng gặp người này cũng như chưa từng lướt qua nhau, vậy mà sao lại có cảm giác thật quen thuộc. đến khi người kia cất tiếng, gọi cái tên làm cậu bức xúc từ sáng đến giờ thì cậu mới giật mình.- nhầm rồi chị ơi, đây là chaewon unnie của em chứ không phải choi yena nào cảcậu nhìn người con gái bên cạnh, wonyoung tuy thật phiền phức nhưng em ấy đang xử lý tình huống rất đúng.yuri nhìn cậu không rời mắt, em đinh ninh rằng nhất định không thể là người giống người được. choi yena mà em quen không phải là một học sinh cấp ba, nhưng gương mặt không trang điểm này rõ ràng in sâu trong trí nhớ của em rồi. - jo yuri, chị xong việc sẽ đãi em ăn tối coi như cảm ơn em nhayujin nghe rõ từng lời của giáo viên nói, cái tên jo yuri đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của cậu. cậu cố gắng hồi tưởng lại những gì liên quan đến nó, rồi cậu chợt nhận ra đây là cô gái mà choi yena nhắc đến, cô gái mà cậu ta xin sns. thôi chết mất, cậu nên làm gì bây giờ đây? yujin đang trong tình huống bế tắc và cậu càng căm ghét yena hơn vì gây ra mớ hỗn độn này, nếu được cậu muốn lôi cậu ta ra ngoài giải quyết thay vì là cậu.- xin lỗi nếu tôi nhận nhầm em nhéyuri thôi không làm phiền cậu nữa rồi kéo chị họ đi, em nghĩ chắc là mình bị ám ảnh cái người tên yena đó rồi, nhưng nếu gặp lại lần nữa nhất định phải hỏi cho rõ rằng yena có chị em sinh đôi gì đấy không.yujin thở phào, may mắn thoát khỏi tình huống khi nãy. wonyoung khó hiểu từ đầu đến giờ chỉ nghĩ yuri nhận nhầm người, em lắc cánh tay của cậu thật mạnh nói mình sắp chết đói đến nơi. nhưng hiện tại cậu thấy mình còn hơi shock vì lúc nãy tý nữa là bị nghi ngờ, nên là cậu kéo wonyoung đi lên lớp chứ không rảnh ăn uống gì nữa. - chị, em đói thật mà- uống nó đỡ điyujin mở balo lấy hộp sữa dâu mà người làm chuẩn bị cho cậu đưa cho wonyoung, cậu nhớ là mình còn nhiều bài tập phải làm lắm vì hôm qua cái tên khốn kiếp nào đó nghỉ học, báo hại cậu phải mượn tập của lớp trưởng chép bài cho lẹ đây. nhưng wonyoung cứng đầu không chịu rời xa cậu nửa bước, thế là một ghế nhưng hai người ngồi, tuy chật chội và phiền phức nhưng điều gì có thể bắt con thỏ này im miệng một chút là tốt lắm rồi.- chị giải xong một câu chỉ mất có 15,6 giây thôi á? trong khi em phải mất 15,mãi mãi- chăm chỉ là được thôi- nói nghe dễ ghê, cũng tùy người chứ bộ, như chị là thông minh sẵn rồiwonyoung nói xong phồng má hút cạn hộp sữa, nó vô tình thu vào tầm mắt của cậu. con bé này đã lớn nhưng cái má vẫn phúng phính như lúc còn ở bệnh viện nhỉ? như hitomi ấy, cậu thấy thích mấy thứ dễ thương như vậy. - chaewon, cậu đã chép bài đủ chưa?- còn môn hóa thôi, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn tập- a minju!wonyoung cười cười vẫy tay với người đằng sau chaeyeon, yujin tự hỏi là họ thân nhau từ khi nào nhỉ? cậu biết đó là minju hàng xóm cướp đi nụ hôn của chaewon, và cậu thậm chí còn shock hơn khi cả woyoung và em ấy đều là bạn của hitomi, mấy đứa này đều có mối liên kết gì đó mà cậu không rõ.- chaewon unnie đang làm bài tập hóa ạ?coi kìa, chaeyeon hình như thấy điều gì đó mờ ám ở đây. bạn mình vẫy tay chào mình thì không quan tâm, đi quan tâm người đang cắm đầu làm bài và nhìn có vẻ như không rảnh để chào hỏi. vậy mà nhận lại là cái gật đầu cho có, minju thấy lạ lạ, bình thường chaewon của em thân thiện lắm kia mà.- nói mới nhớ, chị kèm hóa cho em đi nha, sắp thi học kì rồiwonyoung câu lấy cổ của cậu lắc lắc, mức độ phiền toái của wonyoung càng ngày càng tăng nhưng vì cặp má dễ thương đó nên yujin không cáu gắt đấy. - ừ, sao cũng đượcnhận được sự đồng ý, wonyoung vui vẻ cười không thấy mặt trời dụi đầu vào hõm cổ của cậu. nhưng không may ai kia đã nhìn thấy.- chị kèm cho em luôn được không? em yếu môn hóa lắmminju xạo ghê, kiểm tra hóa được 90 điểm mà yếu. chaeyeon như cái bóng đèn vậy đó, nhìn hai con bé trước mặt giành giật cái người mà chaeyeon thấy nhạt nhẽo vô cùng.- cũng được, dù gì cũng là hàng xóm- em cảm ơntuyệt! cả wonyoung và minju thấy phấn khích vô cùng. - wonyoung à, cậu đang làm phiền chị ấy đó- gì? cậu đang ghen tỵ ó hỏ~- ai thèm? tớ...chỉ muốn giúp...phiền phức thấy sợ, tại sao mấy đứa con gái cứ hay làm ồn thế nhỉ? không điềm tĩnh được như cậu đây sao? mãi đến khi tiếng chuông reo wonyoung và minju mới chịu ra khỏi lớp, yujin cố tận hưởng sự yên tĩnh này một chút trước khi giáo viên đến.
có lẽ điều ngu xuẩn nhất yujin từng làm chính là đồng ý dạy kèm cho wonyoung và cả minju.- sao em biết nhà chị?- em là bạn của hitomi mà, biết cũng dễ thôi, hơn hết minju lại còn là hàng xóm của chị- tại em thấy hôm nay cuối tuần chắc là mọi người rảnh nên em rủ cậu ấy qua để nhờ chị kèm, chị bận gì ạ?- không...vào điyujin đang hết sức cần khoảng thời gian riêng tư này để nghỉ ngơi, ôn bài và chơi thể thao một chút khi mà dường như chaewon không hề xuất hiện một lần trong mấy ngày qua. dù cho cậu thấy điều này thật kì lạ và yena cũng thấy thế nhưng không sao cả, yujin không quan tâm. rồi cậu nghĩ việc này cũng có lợi khi mà cậu có thể hoàn thành đống bài tập hóa trong khi giảng dạy họ. - khoan đã, chị kèm hóa cho mấy cậu ấy hả?- ờ, em có muốn học chung không?- muốn chứ!- vậy bây giờ phòng của chị ở đâu ha?cái gì? khoan đã, yujin tưởng là sẽ học ở một quán cà phê yên tĩnh nào đó chứ, sao lại là phòng của cậu? cái ý tưởng này chắc chắn là của wonyoung, con nhỏ đáng ghét.thế là 4 người ngồi xoay quanh cái bàn nhỏ giữa phòng yujin, cậu một chút cũng không thích không gian này tý nào.- chị ơi, bài này khó lắm luôn á- tớ thấy cũng được mà hitomi- khoan đã! minju 90 điểm hóa mà? sao còn bắt chaewon của tớ dạy kèm?- không...ăn may thôi, thật đó- xem ai lộ mặt thật kìa, bài khó vậy mà kêu cũng được thì ăn may chổ nào?- hai cậu thôi đi, sao cứ cãi nhau mới chịu được vậy?- tại wonyoung gây sự trước- cái gì? minju cậu quá đáng lắm rồi nhayujin thề nếu có thể sẽ bóp mỏ từng đứa một rồi cắt đem chiên xù quăng cho cún ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me