Diu Dang Yeu Em
Cô sợ quá xây xẩm mặt mày, đứng trong góc tường run lẩy bẩy. Không lâu sau đó, cô đã bị mấy gã đó vây quanh.Cô nhìn về phía park jiyeon thấy nó đang ôm Boram trong lòng, ra sức đánh đấm những người mặc đồ đen kia, những cú đấm dứt khoác và linh hoạt lại rất cẩn thận để không làm Boram bị thương.Hyomin nhìn những gã mặc đồ đen đang vây quanh mình, sợ quá, nắm chặt tay hét lên:“park jiyeon! Cứu tôi với!”Park jiyeon quả nhiên không hề nghe tiếng kêu cứu của cô, đánh gục được những gã mặc đồ đen trước mặt.Nhưng nó vẫn không chạy tới, chỉ thản nhiên quay đầu nhìn rồi lại quay đi.Boram đứng sau lưng park jiyeon mặt tái mét nắm chặt áo nod, chỉ tay về phía hyomin:“Tiểu min… Tiểu min đang gặp nguy hiểm… Cứu cậu ấy đi… Cứu cậu ấy…”“Không cần cứu!”. Park jiyeon trả lời, giọng của nó không lớn những cũng đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy. “Chị ấy không quan trọng!” Hyomin bị đám người mặc đồ đen vây xung quanh đang run lên vì sợ nhất thời sửng sốt.Cô vừa nghe thấy gì…Park jiyeon…nói…Không cần cứu… Cô…không quan trọng!Hyomin run rẩy, hai tay bấu vào bờ tường sau lưng lạnh toát, mắt dõi qua vai những kẻ đó nhìn về phía park jiyeon.Nó vẫn không quay đầu nhìn cô, cho dù chỉ là một cái liếc mắt.Bên đường lại vang lên những tiếng thắng kít của những chiếc xe Benz, chắn hầu như tất cả các ngả đường.Cửa xe bật mở, lại là mấy chục gã mặc đồ đen lục tục xuống xe, đứng ở đằng xa. Ngay cả những người đang vây quanh cô cũng chạy tới chỗ park jiyeon và BoramCơn gió đêm thổi thốc qua, ánh điện chiếu sáng cả một góc trời. Yên tĩnh tuyệt đối.Hyomin một mình một bóng đứng trong gốc tưởng thở dốc, miệng không nói được câu nào.Cô… đã chính thức bị bỏ rơi…Dường như mọi chuyện xảy ra đều không liên quan tới cô.Chị bước ra!”. Park jiyeon nhìn về chiếc xe đậu ở trung tâm, mắt chiếu ra những tia sắc bén, quát lớn. “park soyeon!”“Tiểu thư giao nhiệm vụ cho chúng tôi tới tháp tùng cô, cô chủ”.Một người bước lên, bình tĩnh nói với park jiyeon:“Lão gia đã trở về nếu phát hiện cô chủ mất tích, ngài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tiểu thư biết cô ở đây nên sai chúng tôi tới đón cô…”Anh ta còn chưa nói xong thì đã thấy nhanh như gió một bóng đen tới trước mặt anh ta.Không ai kịp nhìn rõ động tác của người đó, sau đó chỉ thấy anh ta hét lên rồi ôm tay ngã nhào xuống đất.Park jiyeon sắc mặt không thay đổi, lạnh lẽo nhìn người nằm dưới đất:“chị là park soyeon?”Trong nháy mắt, park jiyeon đã bẻ gãy tay người kia. Cả người cậu tản mác ra luồng không khí lạnh như băng khiến tất cả mọi người ở đó không rét mà run lập cập.Mọi người im bặt.Người đàn ông kia run sợ nhìn park jiyeon, mặt tái xám khẩn khoản rên rỉ:“Cô chủ tha mạng… Cô chủ tha mạng… Đúng là Tiểu thư sai chúng tôi… Cô chủ”.Đùng!Một tiếng súng vang lên giữa trời đêm, nghe vang vang!Người đàn ông đó ôm ngực ngã quỵ xuống đất.Máu… chảy ra lênh láng.Hyomin run rẩy.Trong bóng tối, một cánh cửa xe sáng loáng mở bung ra, một đôi chân cao gầy bước xuống.Sau đó, người đó cao lớn xuất hiện, trên môi điểm một nụ cười, tay cầm khẩu súng lục màu bạc, đưa mắt nhìn park jiyeon“park Jiyeon, mất tích đã lâu không gặp!”Đúng người đó rồi!Hyomin hoảng hốt! Chính là cái người nguy hiểm trong đêm đó!.........
Xin lỗi cả nhà nha mấy hôm nay không phải mình không có thời gian để viết mà tâm trạng không được tốt cho lắm lên không viết đc lên hôm nay mới viết được mặc dù tâm trạng cũng không tốt lắm
Đủ 20 🌟 thì viết tiếp nha cả nhà đủ lúc nào viết lúc ấy nha
Xin lỗi cả nhà nha mấy hôm nay không phải mình không có thời gian để viết mà tâm trạng không được tốt cho lắm lên không viết đc lên hôm nay mới viết được mặc dù tâm trạng cũng không tốt lắm
Đủ 20 🌟 thì viết tiếp nha cả nhà đủ lúc nào viết lúc ấy nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me