Dla X Tp Bac Si Tam Than
Cô vừa vào đã thấy em đang chơi với mèo béo mập ấy rồi.Vừa thấy cô em liền thả mèo ra mà chạy đến hỏi han.- Lưng của cô còn đau không?- Còn.Cô ngồi xuống ghế sofa, em theo đó cũng ngồi theo.- Rời khỏi đây thôi Trang, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.- Hả?Em có chút chưa tiếp thu được.- Em thấy đấy nếu còn ở lâu thì không biết họ sẽ hành hạ em tới mức nào nữa đâu.- Nhưng mà...- Em còn nhưng nhị cái gì nữa?Nếu tôi không giúp thì bây giờ em đã bị người ta...Thấy mình nói hơi quá cô cũng không nói nữa.- Thật ra tôi chưa hề có ý định ra ngoài, vả lại ở trong đây cũng ổn mà.Cô tức giận ném luôn cái ly trên bàn lên tường khiến mảnh vỡ bắn tung toé ra sàn làm em giật mình.- Mẹ nó!Nói vậy là em không muốn đi cùng tôi rồi.Sự điềm tĩnh đột ngột của Lâm Anh khiến Thùy Trang càng phải dè chừng.- Em nói gì?"Chỗ này cũng ổn mà".Em nói không thấy ngượng mồm hả?Có con nhỏ tỉnh táo nào thích vào viện tâm thần không?- Ít nhất là tôi không phải đối diện với bất kỳ ai xấu xa cả.- Rõ là khi ra ngoài em rất thoải mái, ở trong cái căn phòng này cũng khác gì tù đâu cùng lắm là tôi thương em thì cho thêm mấy cái tiện ích hơn phòng khác.Thùy Trang cảm thấy thương cảm mà em dành cho cô cuối cùng lại không lớn đến vậy.
Cuối cùng chỉ là biết ơn mà thôi, cô sẽ chả bao giờ có thể hiểu con người em như thế nào đâu.Em muốn yên bình.- Cô sẽ không thể hiểu nổi tôi đâu...cô Lâm Anh à.- Nếu không có tôi thì giờ chắc em đâu được như vậy.Đúng là...không biết điều chút nào, tốt không muốn cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.- Tôi có chết thì cũng không đến lượt cô quản.Cô tức giận bóp chặt cằm của em.- Nếu mà em có chết thì phải là do tôi giết chứ không phải ai khác.Con mèo dưới chân núp vào một góc vì sợ hãi.- Thôi được rồi.Nếu em không muốn ra ngoài thì cứ ở trong đây đi, nhưng mà nói trước đãi ngộ sẽ "nặng" hơn trước đấy.Được thả ra Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm cuối cùng em cũng được buông tha.Cả tối đó Diệp Lâm Anh không đến thăm hỏi gì em nữa.Thùy Trang làm bạn với con mồn lèo này mà thui.____________________________________- Con đã muốn chuyển chưa?Cô chỉ lắc đầu trong khi dùng món.- Trước đây không phải con chán ghét nơi đó lắm sao?Ba đã liên lạc với nơi cũ, họ nói con có thể trở lại làm việc.- Cái chốn đó trước đây thì con cần nhưng mà giờ con không cần nữa.- Bộ ở nơi mới có gì thu hút con à?- Chỉ là một con vật nhỏ rất đáng thương thôi.Con muốn nó đi với con nhưng mà nó không chịu.Nghe con gái ông cũng ngầm nhận ra việc cô nhắc đến là cái gì.- Vậy thì con định làm gì?- Con sẽ khiến nó tuyệt vọng tới mức chỉ có thể dựa dẫm vào con mà thôi.- Thật ác mà.Lâm Anh cười nghịch ngợm nhưng người hầu đằng sau đã đổ mồ hôi với 2 cha con nhà này.- Về thứ rác rưởi làm con bị thương thì ba đã xử lý rồi đúng không?- Con đoán xem.2 người lại vui vẻ cười với nhau.Lạ ha.Phải nói Ba cô thương cô kinh khủng, gọi là chiều chuộng vô cùng.Muốn gì thì được nấy.Cả 2 anh em đều rất thông minh nên ông không việc gì phải lo cả.Cả tối đó cô ở lại nhà của ba.Và chẳng thèm ghé thăm em nữa.Có lẽ ý định của cô là để em phải thử cảm giác không có cô trong thời gian dài thì mới hiểu được.Ngày rồi sẽ trôi qua.Cô đã xin nghỉ một tuần chỉ để cho đầu óc thư thái mà thôi.Rảnh rỗI thì đi shopping với chị dâu thôi.Vì anh trai cô bận tối mắt trên công ty đâu có thời gian đưa vợ đi chơi.- Bình thường không thấy em rảnh rỗi lắm nhỉ?- Công việc có chút rắc rối.Chị dâu cô vốn tính hiền lành, lại còn xinh đẹp bảo sao anh cô không đổ cho được.- Chị có thấy buồn khi ổng cứ đi suốt ngày không?- Không đâu, anh ấy vẫn sẽ về nhà ăn cơm với chị mà.Ít nhất ổng còn biết thương vợ chờ cơm cực khổ.Đột nhiên chị dâu dừng lại khi thấy ai đó.Cô cũng nhìn theo.- Có chuyện gì sao?- Đó là bạn anh Thành..Người con gái từ xa tự nhiên lại đi lại phía này.Cô nhìn sơ qua cũng thấy chị dâu không thoải mái khi gặp người này.- Tâm hôm nay cũng đi mua sắm sao?- Ừm.- Còn đây là?- Là em anh Thành.- Chà.Cô ta nhìn với ánh mắt chứa đựng điều gì đó mờ ám.- Tôi đang định mua đồ tặng Thành nhân dịp sinh nhật ấy mà.Ai hỏi mà bạn nói?Cô ta chú ý tới cái khăn len trong túi xách mà chị dâu cầm.- Cậu định tặng cái này sao?Hình như tôi nhớ Thành không thích mấy cái này cho lắm.Cậu là vợ chắc không hiểu rõ chồng mình rồi.Thấy người bên cạnh im lặng cô cũng không để yên.- Tặng cái gì mà chả được, bà chị làm như hiểu rõ anh tôi lắm không bằng.- Sao lại không?Tôi chơi với Thành lâu như vậy mọi thứ đều hiểu rõ chứ không phải như Tâm.Cô ta cố ý làm vậy.- Người ngoài thì biết cái gì được?Anh ấy có thích hay không đi chăng nữa nhưng chắc chắn anh ấy sẽ nhận vì đó là do chị dâu tôi tặng.Còn bà chị người ngoài tốt nhất đừng xía vào chuyện người khác.- Con nhóc này!Định cãi tay đôi nhưng do đông người quá nên cô ta ngậm ngùi bỏ đi.- Cảm ơn em.- Chị đừng nhịn cô ta làm gì bởi vì càng nhịn càng yếu thế thôi.Tốt nhất là chửi cho cô ta không vuốt nổi mặt.- Nhưng đó là bạn anh Thành.- Anh em sẽ không vì bạn bè mà làm vợ buồn đâu.Hai anh em này giống nhau y hệt.Bảo sao gái không mê cho được.
Cuối cùng chỉ là biết ơn mà thôi, cô sẽ chả bao giờ có thể hiểu con người em như thế nào đâu.Em muốn yên bình.- Cô sẽ không thể hiểu nổi tôi đâu...cô Lâm Anh à.- Nếu không có tôi thì giờ chắc em đâu được như vậy.Đúng là...không biết điều chút nào, tốt không muốn cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.- Tôi có chết thì cũng không đến lượt cô quản.Cô tức giận bóp chặt cằm của em.- Nếu mà em có chết thì phải là do tôi giết chứ không phải ai khác.Con mèo dưới chân núp vào một góc vì sợ hãi.- Thôi được rồi.Nếu em không muốn ra ngoài thì cứ ở trong đây đi, nhưng mà nói trước đãi ngộ sẽ "nặng" hơn trước đấy.Được thả ra Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm cuối cùng em cũng được buông tha.Cả tối đó Diệp Lâm Anh không đến thăm hỏi gì em nữa.Thùy Trang làm bạn với con mồn lèo này mà thui.____________________________________- Con đã muốn chuyển chưa?Cô chỉ lắc đầu trong khi dùng món.- Trước đây không phải con chán ghét nơi đó lắm sao?Ba đã liên lạc với nơi cũ, họ nói con có thể trở lại làm việc.- Cái chốn đó trước đây thì con cần nhưng mà giờ con không cần nữa.- Bộ ở nơi mới có gì thu hút con à?- Chỉ là một con vật nhỏ rất đáng thương thôi.Con muốn nó đi với con nhưng mà nó không chịu.Nghe con gái ông cũng ngầm nhận ra việc cô nhắc đến là cái gì.- Vậy thì con định làm gì?- Con sẽ khiến nó tuyệt vọng tới mức chỉ có thể dựa dẫm vào con mà thôi.- Thật ác mà.Lâm Anh cười nghịch ngợm nhưng người hầu đằng sau đã đổ mồ hôi với 2 cha con nhà này.- Về thứ rác rưởi làm con bị thương thì ba đã xử lý rồi đúng không?- Con đoán xem.2 người lại vui vẻ cười với nhau.Lạ ha.Phải nói Ba cô thương cô kinh khủng, gọi là chiều chuộng vô cùng.Muốn gì thì được nấy.Cả 2 anh em đều rất thông minh nên ông không việc gì phải lo cả.Cả tối đó cô ở lại nhà của ba.Và chẳng thèm ghé thăm em nữa.Có lẽ ý định của cô là để em phải thử cảm giác không có cô trong thời gian dài thì mới hiểu được.Ngày rồi sẽ trôi qua.Cô đã xin nghỉ một tuần chỉ để cho đầu óc thư thái mà thôi.Rảnh rỗI thì đi shopping với chị dâu thôi.Vì anh trai cô bận tối mắt trên công ty đâu có thời gian đưa vợ đi chơi.- Bình thường không thấy em rảnh rỗi lắm nhỉ?- Công việc có chút rắc rối.Chị dâu cô vốn tính hiền lành, lại còn xinh đẹp bảo sao anh cô không đổ cho được.- Chị có thấy buồn khi ổng cứ đi suốt ngày không?- Không đâu, anh ấy vẫn sẽ về nhà ăn cơm với chị mà.Ít nhất ổng còn biết thương vợ chờ cơm cực khổ.Đột nhiên chị dâu dừng lại khi thấy ai đó.Cô cũng nhìn theo.- Có chuyện gì sao?- Đó là bạn anh Thành..Người con gái từ xa tự nhiên lại đi lại phía này.Cô nhìn sơ qua cũng thấy chị dâu không thoải mái khi gặp người này.- Tâm hôm nay cũng đi mua sắm sao?- Ừm.- Còn đây là?- Là em anh Thành.- Chà.Cô ta nhìn với ánh mắt chứa đựng điều gì đó mờ ám.- Tôi đang định mua đồ tặng Thành nhân dịp sinh nhật ấy mà.Ai hỏi mà bạn nói?Cô ta chú ý tới cái khăn len trong túi xách mà chị dâu cầm.- Cậu định tặng cái này sao?Hình như tôi nhớ Thành không thích mấy cái này cho lắm.Cậu là vợ chắc không hiểu rõ chồng mình rồi.Thấy người bên cạnh im lặng cô cũng không để yên.- Tặng cái gì mà chả được, bà chị làm như hiểu rõ anh tôi lắm không bằng.- Sao lại không?Tôi chơi với Thành lâu như vậy mọi thứ đều hiểu rõ chứ không phải như Tâm.Cô ta cố ý làm vậy.- Người ngoài thì biết cái gì được?Anh ấy có thích hay không đi chăng nữa nhưng chắc chắn anh ấy sẽ nhận vì đó là do chị dâu tôi tặng.Còn bà chị người ngoài tốt nhất đừng xía vào chuyện người khác.- Con nhóc này!Định cãi tay đôi nhưng do đông người quá nên cô ta ngậm ngùi bỏ đi.- Cảm ơn em.- Chị đừng nhịn cô ta làm gì bởi vì càng nhịn càng yếu thế thôi.Tốt nhất là chửi cho cô ta không vuốt nổi mặt.- Nhưng đó là bạn anh Thành.- Anh em sẽ không vì bạn bè mà làm vợ buồn đâu.Hai anh em này giống nhau y hệt.Bảo sao gái không mê cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me