Dlaxtp S Entendre
Băng Di cũng yên tâm mà giao bạn thân của mình lại cho cô rồi cáo lui để tiếp tục xử lý công việc."Trang" - nhìn gương mặt đã say đến mức ửng hồng lên của nàng cô không kìm lòng được mà nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên đấy, người con gái này cô nguyện dành cả đời để nâng niu cưng chiều, cô có thể tức giận với cả thế giới nhưng với nàng cô lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy."Về nhà rồi ngủ tiếp nhé" - cô tiếp tục gọi khi thấy nàng chỉ nhíu mày vì bị tiếng nhạc làm phiền chứ không có dấu hiệu tỉnh giấc.Nhìn nàng bây giờ cô xót xa vô cùng, chắc phải uống nhiều lắm nên mới say đến không còn biết gì thế này. Bình thường chẳng phải nàng chán ghét bia rượu lắm sao? Cũng tại cô mà nàng mới hành hạ bản thân mình thành ra như vậy. Thấy nàng vẫn không chịu dậy, cô biết dù cho có tiếp tục gọi cũng vô ích nên đã dùng áo khoác của mình che ngang phần váy rồi bế bổng nàng lên đi ra phía xe đang chờ trước cổng.Nàng cảm nhận được sự hiện diện của cô, cảm nhận được vùng an toàn quen thuộc bao bọc lấy mình thì vô thức buông lỏng mọi phòng bị mà rút sâu vào lòng cô, nếu không phải đang tập trung bế cả thế giới trên tay thì chắc có lẽ cô sẽ thấy được khoé môi nàng đã cong lên.Bế nàng vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, cô vẫn thành thục chăm sóc nàng như trước kia cô hay làm. Cởi giày, tẩy trang, cho nàng uống trà giải rượu để khi tỉnh dậy sẽ đỡ đau đầu hơn rồi chỉnh lại tư thế nằm thoải mái. Nhìn nàng đã yên ổn cô đang định rời đi thì bị nàng giữ lại."Hôm nay Cún đừng rời đi nữa có được không?" - nàng cứ tưởng mình lại mơ thấy cô như mọi ngày, nhìn thấy bóng lưng đang muốn rời đi đó thì nàng vội vàng giữ lại, hôm nay nàng đã quá mệt mỏi nàng không muốn cô biến mất rồi lại làm nàng mất ngủ."Đêm nào Cún cũng xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất, làm Trang không thể nào ngủ lại được Cún có biết không? Ở lại chỉ một đêm nay thôi được không? Trang mệt quá" - nàng vội vàng nói tiếp vì nàng sợ mình nói chậm một chút thì cô sẽ lại biến mất, nàng thật sự rất nhớ cô rồi nàng muốn cô ở lại bên cạnh mình dù chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được."Trang ngoan ngủ nhé, Cún sẽ ở đây không đi đâu cả" - nét mặt thương tâm và thái độ vang xin đó của nàng là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô, bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt nàng đã tiều tụy đi rất nhiều, mà đau khổ hơn khi lý do khiến nàng ra như vậy lại chính là cô."Không Cún sẽ lại biến mất như mọi ngày thôi" - nàng lại khóc rồi, mỗi lần nhớ đến cô thì nàng lại không kìm được nước mắt nữa rồi. Những giọt nước mắt của sự nhớ nhung, yêu thương, đau khổ và cả sự ấm ức đã tích tụ bao ngày nay chỉ chờ có ai động đến là sẽ lại tuôn trào."Cún ôm Trang ngủ có được không? Cứ ôm thật chặt thì Cún sẽ không biến mất được nữa" - cô nằm xuống ngay bên cạnh kéo cả người nàng ôm chặt vào lòng, nhìn những giọt nước mắt đang rơi từ khoé mi của người mình thương, cô đã không giữ được bình tĩnh."Đúng rồi Trang ôm chặt thì Cún sẽ không rời đi được nữa" - nàng đang khóc nức nở khi được cô ôm lấy thì lại cười phá lên như một kẻ điên rồi ôm thật chặt lấy cô.Nhìn người trong lòng mình đã yên ổn thì cô mới dám lặng lẽ rơi nước mắt, tuy ngủ rồi nhưng nàng vẫn ôm cô rất chặt cứ như sợ mình buông lỏng một chút thì cô sẽ lại biến mất. Nàng vì cô mà mất ngủ, vì cô mà làm những điều trước kia nàng ghét, tại sao vậy? Tại sao lại phải trả thù cô bằng cách hành hạ bản thân mình như thế? Nàng lúc nào cũng đặt sức khoẻ của bản thân lên hàng đầu mà, đừng vì người như cô mà biến chính mình trở thành một phiên bản tiêu cực hơn có được hay không? Nàng cứ hành hạ bản thân như vậy, cô sợ sẽ không còn cứng rắn được nữa. Tại sao cả hai phải làm khổ nhau? Tại sao cô lại đưa ra quyết định để làm cho người mình yêu khổ tâm như vậy? U đã nói đúng là do cô sai, cô đã quá ích kỷ, bây giờ hối hận thì phải nói làm sao với nàng đây, chẳng lẽ lại nói cô vì nàng nên mới làm cho nàng đau khổ?Cô tỉnh dậy từ sớm, nàng vẫn còn đang ngủ rất ngon lành chắc là do tác dụng của đống chất cồn tối qua nàng nạp vào người. Cô nhẹ nhàng rút cánh tay đã làm gối cả đêm ra khỏi người nàng rồi đi ra ngoài, muốn nấu cho nàng chút gì đó xem như là để chuộc lỗi. Giấc ngủ đêm qua tuy không dài nhưng nó là giấc ngủ lâu và yên ổn nhất đối với cô trong thời gian gần đây.Tinh thần cô đang thoải mái, còn vừa nấu ăn vừa ca hát. Cô cũng xem như là đã suy nghĩ thông suốt được một phần, như U nói cô phải cùng nàng đối mặt chứ không phải làm cho cả hai cùng khổ sở thế này. Tình yêu của mình mà còn không tự bảo vệ được thì cô xứng đáng với nàng sao? Còn đang lựa lời làm sao để nói với nàng thì cô bị tiếng chuông cửa làm cho mất tập trung.Cô bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, người này chắc có lẽ rất lâu về sau nữa cô cũng không thể nào quên được. Họ chưa từng gặp nhau cũng không biết nhau là ai, nhưng đây là người đã xuất hiện chen giữa cuộc trò chuyện của cô và nàng hôm trước, người mà cô cho là đối tượng xem mắt của nàng. Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ nàng đã đồng ý rồi sao?"Chào cô, cô đây là?" - anh ta lên tiếng trước khi thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào mình."Chào anh, tôi là bạn của Trang cô ấy vẫn còn đang ngủ không biết anh có việc gì không?" - cô cũng nhận ra thái độ của mình có hơi thất lễ nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện với anh ta, nếu đúng như cô nghĩ thì đây dù gì cũng là vị hôn phu của nàng, cô không thể làm nàng mất mặt được."À không tôi chỉ ghé sang đưa ít đồ bác gái gửi cho em ấy thôi, phiền cô đưa lại cho em ấy giúp tôi. Tôi xin phép" - anh ta đưa túi đồ cho cô, lịch sự cúi chào rồi rời đi. Chuyện là gia đình bạn của ba nàng có dịp vào Sài Gòn, nên mẹ nàng sẵn tiện gửi thêm ít đồ ăn cho con gái cưng thôi chứ cũng không có ý gì khác.Nhìn túi đồ trong tay mình rồi nhìn bóng lưng người đàn ông đang rời đi. Chỉ nói chuyện với nhau vài câu nhưng với mắt nhìn người của mình, cô biết anh ta là một người đàn ông tốt. Cũng đúng thôi người mà nhà ngoại giao và giáo sư chọn thì làm sao không tốt được? Cô vừa có ý định làm lành với nàng thì ông trời lại gửi xuống cho cô thêm một chướng ngại, trêu đùa cô chắc cũng là thú vui thường ngày của ông ấy rồi.Cô thở dài rồi trở vào nhà, dù sao thì thức ăn đang nấu dang dở cũng không thể bỏ giữa chừng được. Một lúc sau cũng xong cô tắt bếp rồi trở lại phòng đứng ngắm cục bông tóc hồng đang ngủ rất ngon lành, một người toàn diện như nàng nếu không có cô thì ngoài kia vẫn có khối người muốn yêu thương và che chở. Có khi nào nàng vì quá chán ghét cô mà đã đồng ý với anh ta rồi không? Đang luyên thuyên suy nghĩ thì chiếc điện thoại ở chế độ im lặng của cô lại rung lên, nhìn nàng thêm một cái rồi cô cũng đi ra ngoài."Con đây U" - là U của cô gọi."U không muốn làm phiền con hạnh phúc, nhưng mà cháu ngại của U đang sốt cao và con bé muốn gặp mẹ" - bà thấy áy náy khi giờ này vẫn còn sớm nhưng mà cũng không làm được gì khác."U dỗ con bé chờ con một chút, con sẽ về..." - cô còn chưa kịp nói dứt câu thì chiếc điện thoại không được sạc từ hôm qua của cô đã tắt nguồn.Cô nhìn vào màn hình tối đen mà chán nản, có cần mọi chuyện xui xẻo đều đến một lượt như vậy không? Nghe đến con bệnh thì cô muốn về ngay với con bé, điện thoại đã hết pin nên chỉ đành viết lại cho nàng một mẩu giấy dặn dò khi nào rảnh hãy gọi cho cô và ăn thức ăn trên bếp. Cô biết mỗi sáng khi mở mắt dậy việc đầu tiên nàng làm là tìm nước để uống, nên đã rót sẵn cho nàng một ly đặt ở đầu giường và để tờ giấy phía dưới. Cô đang đặt hy vọng vào từ giấy nhỏ này, nếu nàng gọi điện thì tức là nàng cho cô thêm một cơ hội còn không thì cô cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me