Dlaxtp S Entendre
Những ngày yêu xa của bọn họ đều trôi qua bình yên như vậy, lúc rảnh sẽ gọi điện cho nhau hoặc đôi khi chỉ là vài bức ảnh chụp lại những món ăn từ nàng. Đúng như lời người yêu dặn dò bên cạnh công việc nàng còn ăn được rất nhiều, mà toàn là những món ngon.Hôm nay nàng đã hoàn thành chuyến công tác, cũng may là cô sắp xếp được lịch trình nên mới có thời gian ra sân bay đón người yêu, sau một cái ôm bù đắp cho sự nhớ nhung thì hiện tại cả hai đang nắm tay nhau ngồi trong xe của cô."Xem nào, bé sợ đánh đòn nên có tăng cân thật rồi này" - cô đặt tay lên bụng nàng xoa tới lui, đến khi cảm nhận được nó thật sự đã béo ra một chút thì mới gật gù tỏ vẻ hài lòng."Cún này, đang ngoài đường đó sao cứ thích sờ mó lung tung vậy hả?" - nàng đánh vào bàn tay hư hỏng, khi nó cứ đặt mãi ở vòng hai của nàng không chịu rời đi."Có người yêu xinh đẹp thế này mà không sờ nhiều một chút thì phí quá, Trang có muốn sờ lại không nè?" - thu tay về nhưng cô vẫn tham lam sờ thêm vài cái, rồi làm ra bộ dạng quyến rũ nháy mắt với nàng."Già đầu rồi sao không nghiêm túc được chút nào hết vậy hả?" - nàng liếc nhìn dáng vẻ của cô, nàng có nghiện người yêu thật nhưng mà làm quá thì nàng cũng thấy sợ."Người ta quyến rũ vậy mà chê" - cô giả vờ tội nghiệp khóc lóc với nàng."Về nhà rồi muốn làm gì thì làm, còn bây giờ tập trung lái xe đi" - nàng chịu không nổi nên chồm người sang hôn vào má cô vài cái để giảm bớt sự ồn ào từ cô lại."Mà bé này, hôm nay hết lịch trình rồi đúng không?" - cô hài lòng với nụ hôn của nàng nên cũng thôi không ồn ào nữa."Dạ giờ bé chỉ còn bận về nhà ôm người yêu ngủ rồi đến chiều sang nhà mẹ 'chồng' ăn cơm cùng gia đình 'chồng' thôi" - tối qua trước khi lên máy bay U đã gọi cho nàng, hai người còn tâm sự với nhau rất nhiều điều."Eo ơi yêu thế, nhưng mà Cún chưa nói làm sao bé biết U gọi sang ăn cơm?" - cô nhìn nàng đầy thắc mắc."Hôm qua U có gọi điện cho bé rồi" - nàng tỉnh bơ trả lời cô nàng còn tính là cô đã biết rồi."Sao không ai nói với đứa con ruột này tiếng nào hết vậy?" - mặt cô nhăn nhó như vừa bị ai ức hiếp, cô còn định sẽ tạo bất ngờ cho nàng về việc U đã chấp nhận chuyện của hai người nhưng bây giờ người bất ngờ lại là cô."Cún ngoan cười lên nào, chắc là U muốn tạo bất ngờ cho Cún thôi" - nàng cười thầm nghĩ trong đầu chắc là U lại muốn chọc ghẹo đứa con ruột này rồi.Vừa vào nhà cửa còn chưa kịp khoá cô đã vội lao đến khoá môi nàng, cô đã muốn làm điều này từ lúc ở sân bay rồi. Nhưng với thân phận hiện tại của họ thì điều đó là không thể, những lúc như vậy cô lại ích kỷ ước cả hai chỉ là người bình thường để có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau bất cứ lúc nào họ muốn."Bé nhớ Cún quá" - nàng sau khi bị cô hôn đến sắp thở không nổi thì gục đầu vào vai cô thì thầm, cô không phải là người duy nhất muốn hôn."Cún yêu bé, ngoan ngồi ở đây nghỉ ngơi để Cún vào trong nấu ăn cho bé rồi ôm bé ngủ nhé" - cô bế bổng nàng cùng đi đến sofa, để nàng ngồi xuống đấy rồi hôn lên trán nàng dặn dò."Bé không muốn buông Cún ra đâu" - bỏ ngoài tai lời cô nói, nàng vẫn quyết tâm ôm chặt lấy không cho cô có cơ hội rời đi.Nàng nói được làm được, trong lúc cô nấu ăn nàng vẫn không rời cô nửa bước, cô đi đến đâu thì nàng bám dính theo đến đấy. Đồ ăn chuẩn bị xong dọn sẵn ra bàn, nàng cũng làm nũng bắt cô đút cho thì mới chịu ngoan ngoãn ăn ngon miệng. Cô không hề cảm thấy phiền phức hay khó chịu khi nàng cứ dính lấy mình, ngược lại còn nuông chiều cho sự nghịch ngợm đó. Nhìn dáng vẻ vừa ăn ngon vừa cười nói vui vẻ của nàng thì bao nhiêu lo lắng trong lòng cô cũng biến mất và thay vào đó là sự hạnh phúc, vì nụ cười này cô có thể làm tất cả để được nhìn thấy nó mỗi ngày."Bé ngoan bây giờ đi rửa mặt rồi ngủ nhé, chiều còn sang ra mắt mẹ 'chồng' nữa" - cô đút cho nàng nốt thìa cuối cùng rồi lau sạch thức ăn còn dính trên miệng nàng."Dạ" - nàng cười thật tươi với cô, cảm giác được ỷ lại vào cô như bây giờ thật sự quá hạnh phúc, nàng muốn tận hưởng đặc quyền này cả đời.Dọn dẹp xong cả hai cùng nằm trên giường, nàng đã tìm được hơi ấm quen thuộc nhưng cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên nàng đến nhà với thân phận người yêu của cô nên cũng có chút lo lắng, như vậy có được xem là ra mắt gia đình 'chồng' không nhỉ?"Sao thế bé, khó ngủ à? Để Cún xoa lưng cho nhé" - cô thấy nàng cứ trăn trở nên ôm lấy nàng mà hỏi."Lỡ Boo và Boy không chấp nhận Trang thì sao? Trang lo quá" - nàng lo lắng tụi nhỏ sẽ không chấp nhận nàng, để hai đứa trẻ có thể tiếp nhận thêm một người mẹ nữa thì liệu chúng có đồng ý hay không?"Trang nghe này, tụi nhỏ rất quý Trang không có gì phải lo hết. Có thể bây giờ con không hiểu được tình yêu của tụi mình, nhưng con sẽ biết ai mới là người thật lòng yêu thương chúng nó" - nghe nàng nói thì cô lại đau lòng, cô nhìn thẳng vào mắt nàng muốn cho nàng biết đây không phải là những điều nàng phải lo lắng, một khi nàng đã chấp nhận được hoàn cảnh của cô thì nàng từ lâu đã là mẹ của tụi nhỏ rồi."Nhưng Trang vẫn lo" - nàng thở dài, hôm qua khi nói chuyện với U xong này đã đi chuẩn bị thêm rất nhiều thứ nhưng bản thân vẫn cứ cảm thấy chưa đủ."Mọi người ai cũng yêu quý Trang hết, Trang chỉ cần hạnh phúc bên cạnh Cún thôi" - cô vuốt ve mái tóc của nàng, người con gái này thật sự quá tử tế rồi.Cô ôm thật chặt nàng vào lòng, không cho nàng có cơ hội suy nghĩ linh tinh nữa. Cô không muốn nàng phải lo lắng về những vấn đề của mình, nàng chấp nhận được tụi nhỏ là cô đã hạnh phúc lắm rồi.Từ lúc ngủ dậy thì nàng đã loay hoay ở tủ quần áo, cứ thay hết cái này đến cái khác. Cô nằm trên giường nhìn đến hoa cả mắt, nhưng nàng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý."Cún thấy thế nào, được chưa? Có hở hang quá không?" - nàng vừa nhìn ngắm mình trong gương vừa hỏi cô."Người yêu của Cún là xinh nhất rồi, mặc gì thì cũng chỉ để trang trí cho vẻ đẹp này thôi" - cô đi đến ôm lấy nàng từ phía sau, nàng hỏi cô câu này nãy giờ rất nhiều lần rồi, cô có góp ý thì nàng cũng không vừa lòng mà tiếp tục chọn cái khác."Trang không xinh thì ai xinh hả? Trả lời cho đàng hoàng để Trang còn chọn cái khác" - nàng xoay người lại choàng tay qua cổ cô, tham lam hôn phớt lờ lên đôi môi vừa thốt ra những lời mật ngọt."Trang còn chọn nữa là mẹ 'chồng' sẽ trừ điểm vì tội trễ giờ đấy" - tay cô ôm lấy eo nàng, không phải là cô nói đùa nàng bây giờ đã thật sự quá xinh đẹp rồi."Sao không nhắc Trang sớm hơn hả?" - nhìn đồng hồ đúng thật là gần đến giờ rồi, nàng đánh vào mông cô vì tội không nhắc nhở rồi nhanh chân chạy đi chuẩn bị.Cô chỉ biết đứng đấy nhìn theo dáng vẻ vội vã của nàng mà mỉm cười, nàng hết lòng vì cô như vậy cô thật sự thấy ấm áp. Nhưng khi nhìn tới núi quà nàng chuẩn bị mang sang thì cô lại thở dài, không biết chiếc xe đáng thương của cô có chở hết được đống này không nữa.Từ lúc lên xe nàng cứ ngồi thẫn thờ mặc kệ cô có nói gì, đến nơi rồi nàng vẫn im lặng như vậy làm cô có chút lo lắng."Bé ơi đến nơi rồi" - cô nắm lấy tay nàng."Trang hồi hộp quá" - nàng im lặng là vì nàng đang bận nghĩ xem mình nên cư xử như thế nào cho phải phép."Vậy đi được không? Hay để Cún bế vào" - cô cố nhịn cười với thái độ của nàng, đến đây không biết bao nhiêu lần rồi giờ phải chuẩn bị tâm lý lại từ đầu, thương thì thương thật nhưng mà cô vẫn buồn cười."Không được cười Trang" - sẵn tiện đang nắm tay cô nên nàng đưa lên cắn nhẹ vào đấy xem như lời cảnh cáo, nàng đang hồi hộp mà cô còn dám chọc ghẹo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me