LoveTruyen.Me

[ĐM | 18+] Hài kịch dung tục - Đại Vương Gọi Tui Tới Đua Xe

Chương 45 - Anh cũng chết rồi sao?

_denhongamsao_

Chuyển ngữ: Trần

Hồi tối Lục Vĩnh Phong uống nhiều nước quá, ngủ được một hồi thì mót tỉnh. Gã dụi mắt, liếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, ba rưỡi rồi. Gã sờ soạng bên cạnh, thấy giường vẫn trống không.

Lục Vĩnh Phong đành rời giường, lấy di động ra gọi, rồi chợt nghe thấy tiếng chuông reo trong căn phòng thuê chật chội. Gã lần theo tiếng chuông vào nhà xí, liền trông thấy bóng người đang ôm bồn cầu, nôn đến khản giọng.

Uông Minh nằm vật ra đất, Lục Vĩnh Phong bước có một đoạn từ cửa nhà xí tới chỗ hắn mà hắn đã nôn khan đến hai lần. Có lẽ buổi tối chưa có gì lót dạ, hoặc có thể đồ ăn trước đó đã nôn hết ra, giờ chỉ có thể nôn ra được nước chua. Hắn bóp họng mình, nôn xong sặc dịch dạ dày còn sót lại, liên tục ho sặc sụa, mặt đỏ ửng bất thường, không rõ là do ho hay do say.

Lục Vĩnh Phong vỗ lưng, giúp hắn thông khí. Uông Minh đờ đẫn quay đầu nhìn gã hồi lâu, còn chia mu bàn tay chạm vào gã, bấy giờ như mới nhận ra, ngờ vực hỏi: "Lục Vĩnh Phong? Sao anh cũng chết rồi?"

Lục Vĩnh Phong không kịp phản ứng ngay: "Chết rồi cái gì cơ?"

Uông Minh ngoẹo đầu, trong đôi mắt chếnh choáng ướt át ẩn chứa nét trong trẻo thuần khiết khi đã gột rửa hết phấn son: "Không phải tôi đang ở địa ngục sao? Sao anh cũng ở đây?"

Lục Vĩnh Phong phỉ phui, lấy khăn mặt thấm nước lạnh lau mặt cho hắn, cao giọng quát: "Còn mơ ngủ chưa tỉnh nữa à?"

Uông Minh lạnh run, mơ màng như vừa mới tỉnh khỏi cõi mộng, nhìn chung quanh, rượu tỉnh đi nhiều, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi, em đánh thức anh à?"

Lục Vĩnh Phong gật đầu, vừa định mở miệng, Uông Minh lại bóp họng nôn khan. Lục Vĩnh Phong thấy hắn như vậy, cảm thấy một giây sau khéo sẽ phải đưa vào cấp cứu vì xuất huyết dạ dày mất. Gã cau mày, vừa vỗ lưng Uông Minh vừa nói: "Không phải em đi tiếp rượu sao? Sao lại quá chén đến mức này?

Uông Minh nôn xong, nằm bệt ra đất, thở hổn hển hồi lâu, mới thều thào nói: "Khách đến hộp đêm đều biến thái, dù bọn họ không thể chạm vào anh, đụ anh thì cũng có đầy cách để anh phải... Thôi, không nói nữa."

Lục Vĩnh Phong: "Đáng lẽ tôi phải khiếu... phải ngăn em đi làm việc ở đó."

Uông Minh dùng giọng điệu sắc bén khác thường, hỏi vặn lại: "Vậy cậu Lục, ngài nghĩ người như tôi còn có thể đi đâu?"

Nhưng chỉ nháy mắt, hắn liền trở lại như thường, trong mắt tràn ngập vẻ hí hửng phấn khởi rẻ mạt: "Hôm nay em kiếm được hai vạn tiền hoa hồng đó. Em còn mong sao mấy vị sếp đó ngày nào cũng tới ấy chứ!"

Lục Vĩnh Phong cũng đanh mặt khác thường: "Đúng thế, bọn họ tới thêm vài hôm là em có thể cầm số tiền này đi mua đất chôn mình rồi."

Nhưng Uông Minh không nghe thấy, hắn đã ôm bồn cầu ngủ thiếp đi rồi.

Lục Vĩnh Phong nhìn hắn, không khỏi rủa thầm: "Nếu không phải nửa đêm tôi mót tiểu, em cứ ôm cái bồn cầu này mà ngủ cả đêm đi!"

Gã xốc Uông Minh lên, chuẩn bị bế hắn vào phòng ngủ nằm. Người say rượu rõ nặng, Lục Vĩnh Phong điều chỉnh tư thế mấy lần mới bế được hắn lên, hai lọ thuốc nhỏ lăn từ trong túi áo khoác của Uông Minh xuống đất.

Lục Vĩnh Phong cầm lọ thuốc lên, lắc thử rồi mở nắp,những viên thuốc màu trắng hồng liền đập ngay vào mắt.

Deanxit và Paroxetine, Lục Vĩnh Phong thầm nghĩ.

Do chiến dịch càn quét mại dâm gần đây, tình hình kinh doanh của Thiều Hoa tháng này vô cùng ế ẩm. Chị Tô đang mặt ủ mày chau ngồi trong văn phòng tính sổ sách, chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Lễ tân kính cẩn dẫn một người đàn ông mặc vest đen vào. Người nọ rất lạ mặt, nhưng có vẻ không phải tay mơ. Chị Tô nở một nụ cười đon đả, giọng điệu lả lơi, hỏi: "Chẳng hay sếp xưng hô thế nào?"

Gã nọ chìa một tấm séc tới trước mặt ả: "Mua một người, một đêm."

Chị Tô liếc qua con số, nhanh chóng nhẩm tính tiền hoa hồng phần mình, đầu óc rối bời cả lên: "Ôi... ôi, sếp ơi, ngài mới từ nơi khác tới phải không? Thành phố chúng tôi gần đây kiểm tra sát sao lắm, bị tóm được không phải là chuyện nhỏ đâu."

Người nọ mỉm cười, đặt tấm séc xuống: "Cô sẽ tìm ra cách."

Lúc Uông Minh nhận được điện thoại của chị Tô, hắn đang ngồi húp cháo kê trên chiếc ghế đẩu trong phòng thuê, nhìn Lục Vĩnh Phong mặc chiếc xà lỏn thùng thình, chân trần đạp tới đạp lui trên tấm chăn bông đầy bọt xà phòng trong chậu giặt đồ phía nhà xí.

"Làm vậy có giặt sạch được không?" Uông Minh hỏi.

"Thế em đi mà giặt." Lục Vĩnh Phong vừa giẫm ga trải giường vừa lớn tiếng nói: "Đáng lẽ tôi không nên bế em vào phòng. Ai mà ngờ em ngủ rồi lại nôn nữa, sao em béo nôn thế? "

Uông Minh bẽn lẽn nói: "Cấn bầu là vậy đó."

"Ô? Thế là con ai?" Lục Vĩnh Phong hùa theo.

Uông Minh kêu "úi" một tiếng, hết quở lại trách: "Coi anh kìa, ngày nào cũng vật người ta ra, làm to bụng người ta rồi lại quay sang hỏi là con ai."

Lục Vĩnh Phong cười ha hả.

"Hầy, nếu em dính bầu được thật thì hay phải biết." Uông Minh hai tay chống cằm, chợt rầu rĩ, "Lúc đó em sẽ tới gặp ba mẹ anh, họ nhất định sẽ quẳng cho em tấm séc triệu rưỡi, bắt chúng ta chia cách suốt đời suốt kiếp."

"Sao chỉ có triệu rưỡi, sức tưởng tượng của em kém thế, nhà tôi đâu có nghèo đến vậy?" Lục Vĩnh Phong vặn lại.

Uông Minh đang tí tởn thì đột nhiên thấy đầu váng mắt hoa, bụm miệng, dạ dày lại đảo lộn.

Lục Vĩnh Phong thấy bên ngoài không có tiếng động, nói: "Em sao đấy?"

Uông Minh ôm đầu, tay siết chặt, gượng cười nói: "Con của anh đạp em."

Đúng lúc này, hắn nhận được điện thoại của chị Tô: "Tiểu Uông à, hôm nay chị mang đến cho cậu một tin vui."

Uông Minh xốc dậy tinh thần, bợ đỡ ả: "Chị Tô có gì chỉ bảo?"

"Không phải đợt trước cậu vẫn luôn ra rả đòi quay lại nghề cũ sao? Giờ đang có một mối lớn, bao năm rồi chị chưa gặp được khách sộp như vậy, chỉ xem cậu có dám nhận hay không thôi."

Uông Minh nhất thời lơ đãng liếc nhìn Lục Vĩnh Phong đang giẫm ga trải giường trong nhà xí, vô thức che ống nghe lại, chẳng hay cớ gì bỗng cảm thấy tội lỗi.

"Ê, Tiểu Uông, có nghe chị nói không đấy?"

"Nghe, nghe ạ." Uông Minh hoàn hồn lại.

Giọng ngờ vực của chị Tô vọng tới từ đầu dây bên kia: "Dạo này đầu óc cậu có vẻ không nhạy như trước nữa nhỉ? Khó chịu à?"

"Đâu có, em khỏe lắm." Uông Minh lập tức cười nói: "Nãy em nghĩ vu vơ thôi, thành phố mình gần đây rà soát nghiêm ngặt, sao tự dưng chị lại tin tưởng nhân viên 'ba không' như em thế?"

"Biết làm thế nào được, sếp người ta đã yêu cầu một con hàng phóng túng chịu chơi, mình đồng vách sắt. Chẳng đứa nào dám nhận, đành phải tìm đến cậu vậy." Chị Tô nói: "Địa điểm lần này không ở Thiều Hoa, cớm không tìm đến được đâu."

"Em..." Uông Minh nhìn chỗ cháo kê hồi sáng Lục Vĩnh Phong mua về đặt trên bàn, lại lơ đễnh.

Chị Tô sợ hắn không nhận, liền nói: "Trước đây những mối này toàn giao cho bọn Tiểu Sở đấy, cậu liệu đường mà cân nhắc, tiền công một tối này còn hơn cả số cậu kiếm được trong nửa năm."

Uông Minh vừa nghe đến tiền, lập tức tỉnh như sáo: "Nhận chứ, em nhận! Bao nhiêu tiền?"

Nhậm Hải đã lâu không sai bảo gì hắn. Uông Minh sẽ không ngu ngốc cho rằng Nhậm Hải không sai khiến hắn là do lương tâm trỗi dậy, trái lại, Nhậm Hải biết rõ ai đang muốn bắt hắn, trước đó sở dĩ không giao Uông Minh ra, đơn giản là vì cảm thấy Uông Minh còn có giá trị lợi dụng: gần có thể làm chất xúc tác giữa hắn và Lưu Mang, xa còn có thể đóng vai trò tai mắt bên cạnh Lục Vĩnh Phong. Nhưng đợt trước Nhậm Hải nhân lúc Lưu Mang chán chường nửa thất nghiệp tát nước theo mưa, giờ bọn họ đã hòa giải, còn Lục Vĩnh Phong lại sa cơ lỡ vận, Uông Minh cũng không còn tác dụng gì nữa. Ai biết Nhâm Hải có tận dụng đến cùng, dâng thứ hàng phế phẩm hết giá trị như Uông Minh cho kẻ kia để lấy nợ ơn tình hay không?

Lẽ ra hắn phải đào tẩu trước khi bị Nhậm Hải bắt đi làm vật tế, nhưng hắn còn chưa kiếm được đủ tiền, rời khỏi thành phố S xa hoa mục nát, hắn còn phải trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm nữa mới có thể kết thúc cuộc sống trong thấp thỏm lo sợ này?

Vì thế, Uông Minh tự nhủ lòng, mối làm ăn tối nay là cơ hội cuối cùng ông trời ban cho hắn. Hắn nhất định phải đi, dù có là tra tấn tập thể thì hắn cũng nhất định phải nhận.

Chị Tô nói: "Gọi điện không nói rõ ràng được, chiều tối qua chỗ chị một chuyến."

Lục Vĩnh Phong cởi trần, ướt lướt thướt bước ra: "Em nói chuyện với ai đấy?"

"Lưu Mang." Uông Minh cúp điện thoại, liếc nhìn Lục Vĩnh Phong, cười nhạo: "Anh giặt chăn hay chăn giặt anh thế? Em thấy anh còn ướt hơn chăn đấy."

"Tổ sư, lần đầu tôi giặt đồ, giặt được thế này đã là thiên phú dị bẩm rồi đấy, ok?" Lục Vĩnh Phong ôm chiếc chăn bông nhỏ nước tong tỏng, vặc lại.

Uông Minh cười tí tửng dùng khăn lau mặt cho gã, hai người cùng lên sân thượng phơi ga trải giường.

Sáng thu trời cao trong lành, trên sân thượng đã chất đầy những cọc phơi quần áo lớn nhỏ cùng những ruột chăn bông trắng như kẹo bông gòn của những hộ dân cư khác. Uông Minh cầm chăn, Lục Vĩnh Phong vác sào phơi đồ mượn được nhà hàng xóm, tìm một khoảng trống ở góc sân thượng chật hẹp.

Uông Minh dựng sào phơi, giũ chăn, trải lên sào. Gió thu dễ chịu, nắng ấm vừa phải, cứ phơi một ngày là thế nào chăn cũng khô.

Uông Minh nhìn những tấm ga trải giường và chăn bông dày đặc trên sân thượng, lũ trẻ trong khu dân cư tụ tập cách đó không xa, vui vẻ chơi đuổi bắt dưới những giàn phơi đồ. Một bà cụ tóc bạc đặt chiếc giường xếp lên sân thượng, đang đeo kính đọc một tờ báo cũ. Uông Minh nhìn một lượt từ xa đến gần, rồi nhìn sang Lục Vĩnh Phong đứng đối diện.

Uông Minh nghe thấy giọng của chính mình: "Lục Vĩnh Phong, chập tối em..."

Cái miệng chạy trước cái đầu, thành thử đến lúc Uông Minh kịp nghĩ, hắn chẳng biết phải tiếp lời thế nào nữa.

Lục Vĩnh Phong nghiêng đầu: "Chập tối làm sao?"

Uông Minh cười híp mắt: "Em muốn đánh giấc ngủ bù, ngủ đến chập tối luôn, anh muốn theo không?"

Nói dối đã trở thành phản ứng bản năng của hắn, vô cùng lão luyện. Quả nhiên, Lục Vĩnh Phong chẳng nghĩ ngợi gì, la lối om sòm: "Đương nhiên là muốn rồi. Sáng bảnh mắt đã bị em đánh thức, hết giặt chăn lại mua thuốc dạ dày, mệt chết cái thân tôi."

Hai người trở lại giường. Lục Vĩnh Phong biếng nhác vươn vai, hệt mọi ngày ôm Uông Minh như ôm gối. Đương lim dim, Uông Minh lại đẩy gã ra: "Không được, ngủ riêng đi, anh đè lên con trong bụng em mất."

Lục Vĩnh Phong: "?" Tên này diễn sâu quá vậy?

Uông Minh chẳng đếm xỉa đến gã, cuộn tròn người, khẽ kéo góc áo của Lục Vĩnh Phong rồi thiếp đi. Lục Vĩnh Phong thấy hắn thở đều đều, cơn buồn ngủ như làn sóng ập đến, cũng từ từ nhắm mắt lại.

Đến khi gã mở mắt ra lần nữa, người túm góc áo gã đã biến mất dạng.

Lục Vĩnh Phong bước ra khỏi phòng ngủ, thấy toàn bộ đồ dùng quần áo của người đó cũng đều biến mất. Chỉ có đồ ăn trong hộp giữ nhiệt trên bàn với một mảnh giấy gấp lại là dấu vết chứng minh sự tồn tại của người đó.

Gã vò đầu, lẩm bẩm: "Diễn tới màn ôm con bỏ chạy rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me