Nhiệm vụ tiểu đội.
------------
Giang Kinh Mặc nghĩ thầm, tranh thủ nhìn ra ngoài cửa sổ.Khung cảnh đang trôi nhanh về phía sau.Vào tháng sắp chuyển đông này, ánh sáng vàng rực rỡ tràn về phía xa, như thể không bao giờ ngừng lại.Thời gian yên bình thật tuyệt.Giang Kinh Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính xe.Cậu thanh niên trên kính nở nụ cười, nét mặt hiền hòa vô hại, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Giang Kinh Mặc như nhìn thấy một bản thân khác phản chiếu trên cửa sổ xe, hoặc có lẽ là một đoạn ký ức nào đó từng trải qua, rất giống với khoảnh khắc này khiến cậu có ảo giác.Vẫn như cũ là khuôn mặt ấy phản chiếu trên cửa sổ xe, chỉ có điều ánh mắt lại rất lạnh lùng u ám, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại, mái tóc buông xõa, khí chất ủ rũ, đôi mắt lạnh nhạt chưa kịp lộ ra, trông giống như một kẻ bị ức hiếp ở rìa xã hội, nhưng khi đôi mắt ấy ngước lên, toàn thân toát ra khí thế bừng bừng, người sống chớ đến gần.Giang Kinh Mặc sững sờ trong chốc lát.Ảo giác trước mắt tan biến, giờ đây trên cửa sổ xe chỉ phản chiếu ánh mắt ngạc nhiên của cậu thanh niên xinh đẹp."Làm sao vậy?"Thời Tuế nhạy bén nhận ra động tĩnh của cậu, quay đầu nhìn Giang Kinh Mặc.Trong tay hắn vẫn đang cầm mấy thanh socola Crispy Shark.Chủ yếu là Giang Kinh Mặc thích ăn thứ này.Giang Kinh Mặc hoàn hồn, lắc đầu."Không có gì, trước đây em bị mất trí nhớ mà? Có thể trước đây em cũng ngồi xe nhìn ra ngoài cửa sổ, tự dưng thấy quen thuộc, như thể nhìn thấy bản thân ngày xưa."Giang Kinh Mặc chẳng giấu giếm chút nào, vẫn mỉm cười nói.Đoạn Mặc Hiên đang ăn bánh ngọt do đầu bếp Thời gia làm, còn đưa một phần về phía Giang Kinh Mặc, nghe thấy vậy thì cười một tiếng."Nhìn thấy bản thân trước đây? Có cảm giác xa lạ không? Trước đây bọn anh điều tra đều nói sau khi mất trí nhớ, em khác trước đây hoàn toàn."Giang Kinh Mặc nhận lấy bánh ngọt, dùng nĩa nhỏ xắn một miếng bánh lạnh bỏ vào miệng, vị ngọt làm cậu nheo mắt lại."Ừm, hoàn toàn khác."Mặc dù gần đây cậu có chút cảm giác lạ, liệu việc mất trí nhớ và xuyên không có thật sự như cậu nghĩ? Có phải thật sự cậu đã ngủ một giấc dưới đáy biển, sau đó tỉnh dậy liền biến thành Giang Kinh Mặc từng bị người khác bắt nạt?Nhưng nghĩ đến cảnh vừa rồi nhìn thấy, cậu lại cảm thấy có lẽ mọi việc đúng như cậu nghĩ.Dù ở thế giới cũ hay hiện tại, cậu vẫn sống vui vẻ hạnh phúc.Sao có thể làm ra bộ mặt u sầu chứ?Hoàn toàn không giống cậu chút nào.Động tác lựa đồ ăn trong túi của Thời Tuế hơi chậm lại, nghiêng đầu nhìn kỹ Giang Kinh Mặc.Đoạn Mặc Hiên ở phía sau vẫn cười hì hì."Ăn nhiều một chút, lát nữa lên máy bay, suất ăn trên chuyến bay của hãng này không ngon đâu!"Cuối cùng, Thời Tuế đã mang theo một túi đồ ăn vặt lên máy bay.Máy bay đến Phong thị, cách Hồng Kông một khoảng.Thông tin chi tiết về nhiệm vụ đã được gửi đến họ.Phong thị là một thành phố không lớn lắm, nhưng khá phát triển, đông dân cư, là một thành phố trẻ với các nút giao thông đều có camera giám sát.Mọi công tác chuẩn bị đều rất đầy đủ.Nhưng ở một nơi có vẻ an toàn như vậy, trong nửa tháng qua đã xảy ra ba vụ trẻ em mất tích.Phần lớn đều là các em nhỏ lớp một, mất tích khi tan học chờ cha mẹ đến đón.Đội an ninh đã xem xét tất cả camera giám sát và cuối cùng xác định là do quái vật gây ra.Hơn nữa, cấp độ của con quái vật này có lẽ không thấp, mặc dù đã có tiểu đội dị năng của Phong thị đối phó với con quái vật này.Nhưng con quái vật rất xảo quyệt, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện trên thiết bị định vị mà chưa từng đối mặt trực tiếp với các tiểu đội dị năng của Phong thị.Mặc dù trong thời gian này, do có tiểu đội dị năng của Phong thị kiềm chế, nên không có vụ trẻ em mất tích nào xảy ra nữa.Nhưng nếu không bắt được con quái vật này, sẽ khó tránh khỏi sơ sẩy.Phong thị đã đàm phán với các Cục dị năng sở hữu tiểu đội 3S, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.Trên máy bay, họ ngồi ở khoang hạng nhất.Cốc Khải hiếm khi không ngủ ngay sau khi lên máy bay, mà cùng với Đoạn Mặc Hiên xem ảnh của mấy đứa trẻ mất tích.Có lẽ vì có con gái nên anh rất đồng cảm, rất phẫn nộ, ngay khi thấy nhiệm vụ này thì huyết áp đã bắt đầu tăng cao."Ra tay với cả trẻ em, việc này còn khiến tôi tăng huyết áp hơn cả thành tích của bạn học Tiểu Giang."Cốc Khải nghiêm túc gật đầu."Họ vẫn chưa tìm ra manh mối nào, chúng ta đến đó xem xét tình hình trước đã. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ các trường học nơi những đứa trẻ này mất tích, đặc biệt là hỏi những đứa trẻ khác. Bây giờ nhiều người lớn nghĩ rằng trẻ em lớp một quá nhỏ, chỉ biết nói năng linh tinh, nhưng đừng coi thường chúng, chúng biết nhiều điều lắm đấy.""Nhưng vừa rồi anh nhắc đến thành tích của Tiểu Giang, sao em ấy lại không nhảy dựng lên?"Đoạn Mặc Hiên bày tỏ sự thắc mắc của mình, cùng Cốc Khải quay đầu lại.Liền thấy cảnh Thời Tuế đang đắp một chiếc chăn mỏng lên người Giang Kinh Mặc.Bạn học Tiểu Giang đã mơ màng ngủ thiếp đi ngay khi lên máy bay.Giọng của hai người lập tức hạ xuống.Thời Tuế ngồi thẳng dậy, nhếch khóe môi, còn biện hộ cho Giang Kinh Mặc."Em ấy đã học được rất nhiều rồi, nên cổ vũ đứa nhỏ một chút."Hắn nói, nhẹ nhàng vỗ đầu Giang Kinh Mặc.Tiểu Giang ngủ ngon lành, cơ thể cậu khẽ động, trở mình, ngoan ngoãn nghiêng người áp sát tới, cố gắng cọ cọ vào tay Thời Tuế.Không thể trách người khác nhìn nhầm, chủ yếu là trong tình cảnh này, có phải em ấy trông ngoan quá rồi không?Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải cũng cười."Phải nói, từ khi Tiểu Giang đến, đội của chúng ta cũng náo nhiệt hẳn lên.""Chủ yếu là vì bạch thiết hắc thật sự quá độc ác, trước khi em ấy ra tay, tôi thật sự từng nghĩ em ấy yếu đuối không tự lo nổi.""Hôm nay em ấy có vẻ không được vui?"Đoạn Mặc Hiên thường ngày có vẻ thờ ơ, nhưng lúc này lại nghiêm túc và nhạy bén hơn ai hết."Có lẽ là do em ấy nhớ lại điều gì đó không vui? Với những gì Tiểu Giang đã trải qua, nếu không phải Giang gia đã xử lý bọn người đó, tôi thật sự muốn dạy dỗ bọn chúng một trận, cái lũ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, ít nhất tôi cũng muốn đại diện xã hội cho chúng một bài học."Cốc Khải lạnh lùng hừ một tiếng.Lúc trước, khi tiểu đội Thời Tuế đi đón Giang Kinh Mặc, Cục dị năng đã điều tra kỹ càng về cậu.Chủ yếu là vì sự đặc biệt trong việc thức tỉnh dị năng, cộng thêm gần đây thuốc P có dấu hiệu khó kiểm soát. Họ lo lắng rằng Giang Kinh Mặc có thể đã thức tỉnh dị năng bất hợp pháp để gây rối.Mặc dù có thể kiểm tra đo lường được, nhưng nếu để cậu thuận lợi đến Học viện Dị năng trước khi phát hiện, thì đó sẽ là một sự cố khác. Trước đây đã từng xảy ra một vụ như vậy, một dị năng giả bạo phát phản phệ, làm trọng thương một giảng viên tới can ngăn, kể từ đó mới có quy định tương tự.Vì vậy, thành viên trong tiểu đội Thời Tuế đều biết Giang Kinh Mặc đã trải qua những gì.Bị tống tiền, bị chặn đánh và chửi rủa trong nhà vệ sinh là chuyện thường.Thậm chí cậu còn bị ép nhảy từ tầng ba xuống cho bọn chúng xem, khiến cậu bị thương ở chân chưa lành hẳn trước khi phục hồi. Sau khi thức tỉnh dị năng, di chứng của vết thương cũ mới từ từ biến mất.Đôi mắt của Thời Tuế cũng trở nên lạnh lùng."Phải cho bọn chúng một bài học, đánh gãy chân, cái loại gãy mà không lành lại được ấy."Một câu nói như chặn đứng mọi đường thoát.Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải sững sờ hai giây, mở to mắt nhìn Thời Tuế với vẻ kinh hoàng.Giang gia đã xử lý những người đó, nhưng mối quan hệ giữa dị năng giả và người bình thường vốn đã phức tạp. Luật pháp của người bình thường và quy tắc của dị năng giả cũng khác nhau, phía sau còn có nhiều tiếng nói cố gắng đàm phán lại, cho rằng dị năng giả có quá nhiều đặc quyền. Những năm gần đây, những tiếng nói đó đã bị dập tắt, chủ yếu là do Cục Quản lý Dị năng đã làm rất tốt, khiến dị năng giả được công nhận giá trị. Đồng thời, người bình thường cũng cảm nhận được quyết tâm duy trì sự ổn định xã hội của những dị năng giả, nên họ rất hợp tác. So với sự đối đầu ở nước ngoài, người bình thường và dị năng giả ở Vân Hạ Quốc sống rất hòa hợp.Nhưng bên trong vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn, hơn nữa còn có vết xe đổ từ nước ngoài. Một số người muốn gây rối sẽ nắm bắt bất kỳ chi tiết nhỏ nào để gây sự. Chúng ta không thể tạo ra ảnh hưởng tiêu cực hay phạm tội!Thời Tuế quay đầu, không cảm xúc liếc mắt nhìn bọn họ một cái."Tôi chỉ đùa thôi mà, không phải mọi người đều đang đùa sao?"Đoạn Mặc Hiên: ...Anh ơi, dáng vẻ này của anh đâu có chút gì gọi là đùa đâu.Chờ đến khi Giang Kinh Mặc dụi mắt tỉnh dậy, máy bay đã chuẩn bị hạ cánh.Bầu không khí trong tiểu đội có chút nghiêm trọng.Giang Kinh Mặc ngơ ngác chớp chớp mắt."Sao vậy?"Cậu ngủ rất ngon, không có tâm trạng bực dọc khi vừa thức dậy, theo bản năng nở nụ cười, chọt chọt khuôn mặt lười biếng lạnh lùng của Thời Tuế đang tựa lưng vào ghế. Cậu lại nhìn sang Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên đang co rúm lại giống như hai con chim cút."Đội trưởng, có phải anh Chim nhỏ và anh Hải cẩu đã lén ăn socola của anh không? Để em lấy lại cho anh nhé, em sẽ vẽ một dấu chéo lên mặt anh Chim nhỏ, sau đó ăn luôn anh Hải cẩu."Cốc Khải: ????"Sao lại chỉ vẽ dấu chéo lên mặt Đoạn Mặc Hiên mà lại ăn anh chứ?? Anh vô tội mà?? Sao em không ăn cậu ta luôn đi? Theo lý thuyết, cái gì cá voi sát thủ cũng ăn được mà."Ví dụ như hải âu, cá voi sát thủ tò mò cũng có thể đớp một con, không phải chim sẻ bạc má đuôi dài chỉ hơi nhỏ thôi sao? Dùng để nhét kẽ răng cũng được mà??"Lão Cốc em đâu có hại anh!! Đừng có đưa ra những suy nghĩ đáng sợ như vậy cho bạn học Tiểu Giang chứ!!"Hai người ngay lập tức trở nên náo nhiệt.Giang Kinh Mặc vẫn tiếp tục chọt chọt Thời Tuế.Thời Tuế bất lực nhìn Giang Kinh Mặc, ánh mắt phản chiếu gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của cậu thanh niên.Ba kẻ dở hơi này.Hắn cũng không tức giận.Chỉ là đang suy nghĩ điều gì đó."Được rồi, được rồi, chuẩn bị xuống máy bay thôi. Cục Quản lý Dị năng của Phong thị có sắp xếp người đến đón không?"Đoạn Mặc Hiên nói đùa xong, thò đầu ra để nhìn vào thiết bị truyền tin của Cốc Khải."Có sắp xếp, nói là sắp đến rồi, nhưng trên đó vẫn chưa biết là ai đến đón chúng ta, đang hỏi, lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho chúng ta."Dù sao sự việc đã xảy ra, nhiệm vụ tuần tra của tiểu đội dị năng ở Phong thị vốn không nhiều, nhưng gần đây đã được sắp xếp đầy đủ.Có lẽ là theo nguyên tắc gần đây, ai gần sân bay thì sẽ đến đón bọn họ.Tất cả xuống máy bay.Xách hành lý đi ra ngoài.Cốc Khải cúi đầu nhìn một hồi."Hóa ra là tên này.""Biết ai đến đón chúng ta rồi sao?"Đoạn Mặc Hiên đang nhìn Giang Kinh Mặc và Thời Tuế ghé vào nhau thì thầm gì đó, trong lòng nghĩ tám phần lại là Giang Kinh Mặc dỗ dành cái cái đồ khó chiều Thời Tuế này. Anh ta thầm cảm thán rằng anh Tuế lớn đến thế này rồi mà vẫn khiến người ta không bớt lo, thì nghe thấy câu nói của Cốc Khải."Tiểu đội cấp S của Phong thị, là đội của bọn Tưởng Chiến."Vừa nghe thấy cái tên này, Đoạn Mặc Hiên không nhịn được cười một tiếng.Thời Tuế cũng có phản ứng, nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Giang Kinh Mặc, liền giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu."Không phải lúc trước anh từng nói với em khi thành thạo dị năng là có thể biến thành hình thái dị năng sao? Còn kể cho em nghe một ví dụ, dị năng giả chim ưng bay lên máy điều hòa ngủ, cuối cùng ngã xuống bị thương nặng."Chẳng lẽ là..."Tưởng Chiến, dị năng giả hệ sinh vật cấp S, dị năng chim ưng."Thời Tuế xác nhận.Wow.Giang Kinh Mặc vô thức vỗ tay.Mặc dù cậu cũng không biết tại sao lại muốn vỗ tay, nhưng cảm giác như sắp được gặp nhân vật trong truyền thuyết, phải hoan nghênh một chút.Có thể thấy rằng tính nghịch ngợm của cá voi sát thủ đã thấm vào từng tế bào của bạn học Tiểu Giang.Đoạn Mặc Hiên chưa nói xong, ghé lại tám chuyện với Giang Kinh Mặc."Khi đó anh ta còn nhỏ, cũng không chịu nghe lời khuyên, bởi vì mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi dị năng. Giống như em rất thích ăn cá biển, lúc biến thành cá voi sát thủ, thấy món đồ mà mình thích thì sẽ vẩy đuôi vào nó. Tưởng Chiến là dị năng giả chim ưng, thời gian đó cũng rất thích bay lên cao. Thầy giáo của anh ta đã nói rất nhiều lần để anh ta chú ý, nhưng anh ta không nghe, kết quả là ngã xuống bị thương nặng, chuyện này cũng lan truyền khắp nơi."Đoạn Mặc Hiên đang kể chuyện say sưa.Liền thấy biểu cảm của bạn học Tiểu Giang có chút không đúng.Giang Kinh Mặc nghiêng đầu một chút."Anh Chim nhỏ ơi, cái anh Tưởng Chiến mà anh nói có phải cắt đầu đinh, trông rất dữ, mũi khoằm, nhìn là biết loại người không dễ chọc không?""Đúng đúng, ủa? Sao em biết?"Giang Kinh Mặc giơ tay, ra hiệu cho Đoạn Mặc Hiên nhìn ra phía sau."Cảm ơn cậu đã cực lực quảng cáo cho tôi."Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.Tiểu đội của Tưởng Chiến vừa mới đến sân bay đã tiến lên phía trước.Đội trưởng của họ, Tưởng Chiến, trông cũng rất trẻ, không lớn hơn Thời Tuế và Đoạn Mặc Hiên là bao.Cười nhìn bọn họ.Chỉ là nụ cười này khiến người ta cảm thấy hơi rợn người.Đoạn Mặc Hiên cũng không sợ anh ta."Không có chi, không có chi."Tưởng Chiến không có cách nào với tên này.Ai bảo Đoạn Mặc Hiên cũng là cấp S, hơn nữa trước đây anh ta đã từng buông lời ngạo mạn với Đoạn Mặc Hiên, nói rằng trong giải đấu tứ viện chắc chắn sẽ giành được thắng lợi cho viện của anh ta, nhưng ai ngờ, đồng đội của Đoạn Mặc Hiên lại là Thời Tuế, cuối cùng viện của anh ta bị Thời Tuế vả mặt.Sau này anh ta tốt nghiệp mới biết, Thời Tuế là người duy nhất trong mấy khóa gần đây có dị năng 3S.Ai có thể đấu lại được đây?Tưởng Chiến không thèm để ý đến cái tên thù dai cố ý lan truyền chuyện của mình khắp Vân Hạ Quốc, chỉ gật đầu với Thời Tuế."Đội trưởng Thời."Thời Tuế cũng gật đầu đáp lại một tiếng.Ánh mắt của Tưởng Chiến dừng trên người Giang Kinh Mặc đứng bên cạnh Thời Tuế.Vừa rồi thân hình của Giang Kinh Mặc bị Đoạn Mặc Hiên che khuất một nửa, anh ta không nhìn rõ.Gần đây chỗ bọn họ bận đến chết đi sống lại, trong tin tức cũng chỉ biết được tiểu đội của Thời Tuế đã đủ người.Nghe nói lại là một dị năng giả hướng biển, mà còn là cá voi sát thủ bá chủ đại dương.Tài liệu của Cục Quản lý Dị năng về sinh viên năm nhất và năm hai đều được bảo mật với bên ngoài, cũng là để tăng thêm tính không xác định của mỗi khóa, phá vỡ một chút tính giai cấp mạnh của cấp bậc, để sinh viên trong hai năm này có thể tìm ra hướng phát triển thích hợp cho mình.Vì vậy khi nhìn thấy Giang Kinh Mặc, anh ta hơi sửng sốt một chút.Nguyên nhân mấu chốt vẫn là do khí chất của Giang Kinh Mặc quá mềm mại.Khác hẳn với những dị năng giả thuộc dạng bá chủ mà anh biết.Anh ta đã gặp nhiều người cao thâm khó đoán, nhưng chưa từng thấy vị bá chủ đại dương nào lại cười tươi rói, trông ngốc ngốc và dễ thương quá mức như thế này, hoàn toàn không hợp với khí chất của tiểu đội 3S.Tưởng Chiến thầm nghĩ trong lòng, không nói ra."Đội trưởng Thời, mời đi bên này. Xe chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi sẽ đưa các cậu đến khách sạn trước để trao đổi thông tin, hay là các cậu muốn để hành lý lên xe rồi đi dạo quanh đây trước?""Đến trường học gần đây trước đi, bây giờ chắc là giờ tan học buổi trưa rồi? Trước đây các cậu đã hỏi đám trẻ xem có thấy điều gì bất thường chưa?""Đã hỏi, nhưng bọn trẻ còn quá nhỏ, không nói rõ được, hơn nữa mất tích quá nhanh không theo dấu kịp, hiện tại theo yêu cầu của thành phố, các giáo viên cũng sẽ đứng ở cổng trường vào giờ tan học để nhìn thấy phụ huynh đưa đón các em."Tiểu đội của Thời Tuế lên xe.Một thành viên trong đội của Tưởng Chiến luôn đi sau lưng anh không nhịn được thì thầm một câu."Đó là thành viên mới của tiểu đội 3S sao? Nhìn nhỏ quá."Có một câu anh ta không nói ra.Cảm giác trông cũng khá yếu.Mặc dù bên trên nói tiểu đội này rất mạnh, nhưng mọi sự chú ý đều dồn vào Thời Tuế."Trông cậu ấy thật đẹp."Có người cười chọc vào lưng anh ta, đùa."Cậu nói xem tiểu đội 3S này sẽ không có ai gia nhập nhờ vào quan hệ chứ?"Vì quá đông người, nên họ ngồi ở một chiếc xe khác, lúc này bên đội Thời Tuế đã đóng cửa xe.Xe do Cục Quản lý Dị năng cung cấp, mọi tính năng đều rất tốt, bao gồm cả tính năng cách âm.Ban đầu họ rất ngoan ngoãn, chỉ sau khi đóng cửa xe mới cảm thán vẻ đẹp của Giang Kinh Mặc, nhỏ giọng nói.Nhưng không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không.Sau khi nói câu đó, Giang Kinh Mặc ngồi ở vị trí gần cửa sổ đột nhiên quay đầu nhìn anh ta một cái.Hành động này khiến lòng anh ta hơi căng thẳng.Nhưng khi Giang Kinh Mặc nhìn thẳng vào mắt anh ta, cậu vẫn mỉm cười.Dáng vẻ vô cùng thân thiện vô hại.Nhưng trong phút chốc cậu nhìn qua, anh ta có cảm giác như đối phương sẽ cười tươi rói há miệng, lập tức nuốt chửng anh ta."Chắc là ảo giác thôi?"Người này phục hồi tinh thần, anh ta là dị năng giả hải âu, đối với cá voi sát thủ vẫn có phần e ngại.Lúc này anh ta khẽ vỗ ngực mình, càng nhỏ giọng nói thầm.Chiếc xe chạy thẳng đến một trường tiểu học gần đó.Dù cả thành phố đã mất tích ba đứa trẻ, nhưng cổng trường vẫn nhộn nhịp như cũ.Bán đủ các loại đồ chơi, bóng bay, cái gì cũng có.Bạn học Tiểu Giang mở to hai mắt.Tưởng Chiến xuống xe, nói vài câu với tiểu đội của Thời Tuế.Rồi đi trao đổi tình hình với giáo viên bên cạnh.Trong khi nói chuyện, Tưởng Chiến có cảm thấy ánh mắt của giáo viên luôn liếc về phía sau anh ta, ánh mắt còn tràn đầy nghi ngờ, như đang nhìn chằm chằm một nhân vật khả nghi.Anh ta ngớ người hai giây, cũng quay đầu nhìn lại.Chỉ thấy Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên mỗi người cầm một quả bóng bay heli có hình dáng phóng đại, đang làm quen với hai đứa trẻ, nụ cười của họ trông cực kỳ giống 'ông chú kì cục'."Cái này quá trẻ con, bạn nhỏ ơi, xem của chú này! Của chú mới đẹp!""Ơ, của tôi trẻ con à? Của tôi đẹp hơn nhiều, mấy bạn nhỏ thường thích cái này mà, nào, nói cho chú biết, gần đây có gặp chuyện gì lạ không? Nói tốt thì chú sẽ tặng bóng bay cho."Và ở cách đó không xa, Giang Kinh Mặc mua một túi bi từ cửa hàng tiện lợi gần đó, ngồi xổm xuống chơi bắn bi với mấy cậu nhóc lớp một.Cậu còn bắn cực kỳ chuẩn xác, bắn phát nào trúng phát đó, nhìn thấy cậu cười tươi sắp làm mấy cậu nhóc kia khóc.Thời Tuế làm đội trưởng, nhưng chỉ lười biếng dựa vào xe nhìn, cũng không thèm quản.