LoveTruyen.Me

Dm Be Ca Voi Sat Thu Chi Muon Dinh Lay Con Nguoi

Người có vẻ dễ bị bắt nạt nhất chính là mình.

---------------

Và những người trong tiểu đội của anh ta đang cố gắng giải thích với các bậc phụ huynh bên cạnh rằng họ là nhân viên điều tra của tiểu đội dị năng.

Chứ không phải là trò của bọn buôn người lừa đảo trẻ em.

Tưởng Chiến: ....

Anh hít sâu một hơi.

Đây rốt cuộc là cái đội kì quặc gì vậy?

Các người tưởng chỉ cần dụ dỗ trẻ con như vậy là có thể có được thông tin chính xác sao?

Thật sự quá ngây thơ!

Quả nhiên——

"Nhưng thầy cô và ba mẹ đều nói rằng, những ai cho mình đồ tốt và bảo mình đi theo đều là người xấu."

Quả bóng bay có hình dáng ngộ nghĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đứa trẻ xung quanh, giọng nói non nớt vang lên, ngay lập tức gây ra sự đồng tình.

"Đúng, cô giáo nói rồi, mình phải nghe lời cô! Nếu đi theo các chú, mình sẽ không gặp được ba mẹ nữa đâu."

Cốc Khải cười.

"Giáo dục rất tốt, nhưng các con xem, đây đâu phải là đồ ăn, cũng đâu có bảo các con đi theo chú, hơn nữa có biết chú làm gì không? Chú là người truy lùng những kẻ xấu đó, chỉ cần các con cung cấp manh mối, đây sẽ là phần thưởng cho các con, các con chính là những anh hùng nhỏ của nhân dân! Dĩ nhiên, sau này vẫn phải giữ cảnh giác như thế này nhé, không được đi theo người xấu, không ăn đồ người xấu cho, phải luôn đứng ở nơi đông người như bây giờ."

Có vẻ rất hợp lý, mấy đứa nhỏ vui vẻ tụ lại.

Giáo viên chứng kiến toàn bộ: ....

"Đội trưởng Tưởng, đồng nghiệp của anh thật sự có chiêu tốt nha."

Tưởng Chiến: ....

Đúng là nhìn không ra, lão Cốc lại là nhân tài ở phương diện này!

Đang suy nghĩ thì một âm thanh non nớt lại vang lên.

"Vậy thì con biết nè! Con không gặp chuyện gì lạ, nhưng con là lớp phó môn mỹ thuật, cùng lớp với Chương Chương, lần trước cậu ấy còn đi học giờ mỹ thuật, vẽ một con bướm rất rất to, một bên cánh tô màu nâu, một bên tô màu xanh, nhưng rõ ràng cậu ấy không thích bướm, cậu ấy thích Transformers*, mỗi lần học mỹ thuật đều vẽ Transformers, con đã thấy trước khi nộp bài tập, bây giờ có lẽ đang ở văn phòng giáo viên, chắc là thầy cô vẫn chưa chấm."

*Transformers là robot, có một bộ phim cùng tên, mn có thể search gg để biết thêm chi tiết nha.

Vì môn mỹ thuật là môn học cách tuần, hai tuần mới học một lần, bài tập của mỗi lớp giáo viên thường chỉ chấm trước một, hai ngày, khen ngợi các em trong ngày sẽ ấn tượng hơn.

Nói xong, sắc mặt mọi người xung quanh đều trầm xuống.

Tưởng Chiến cau mày, nhìn kỹ cậu bé vừa nói, xác định đối phương vì không thân với Chương Chương mất tích, nên không nằm trong phạm vi điều tra, anh nhanh chóng đi tới.

Đoạn Mặc Hiên đứng bên cạnh đưa quả bóng trên tay cho đứa trẻ, âm thầm giơ ngón cái với lão Cốc.

Còn bên kia, Giang Kinh Mặc cũng thắng một đống bi, cười tươi, xung quanh đã tụ tập không ít trẻ con, Giang Kinh Mặc bắn một cái, đám trẻ xung quanh kinh ngạc hét lên.

Bắn quá chuẩn, vừa nhanh vừa mạnh.

Thanh niên trông đẹp trai, trẻ trung, ngồi xổm trên đất chơi với đám học sinh tiểu học.

Cậu bắn trúng một viên, đám trẻ xung quanh hào hứng, mặt đỏ bừng vỗ tay không ngừng.

"Lợi hại quá!!"

"Bắn thêm cái nữa, bắn thêm cái nữa đi!! Anh chỉ em cách bắn bi được không?!"

Trừ mấy cậu nhóc thua cả đống bi ngồi cạnh Giang Kinh Mặc, những đứa khác đều rất vui vẻ.

Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên phân phát hết bóng bay trên tay, đi qua nhìn Giang Kinh Mặc như một cái máy bắn bi hình người, tay nắm đầy bi, bắn không ngừng, không trượt phát nào, không nhịn được tặc lưỡi.

"Hồi nhỏ chắc không ai muốn chơi cái này với em đâu."

Quá đỉnh.

Loại người này, ai mà có nhiều bi để thua cho cậu chứ?

Nhưng nói xong, Đoạn Mặc Hiên hơi im lặng.

Thời Tuế cũng đã đứng sau Giang Kinh Mặc, vốn muốn nói Giang Kinh Mặc chưa có trải nghiệm này, để cậu trải nghiệm nhiều cũng tốt, nhưng giờ cũng đã chơi đủ rồi, thì nghe được câu nói đó.

Mấy người cùng nhìn về phía Đoạn Mặc Hiên.

Đoạn Mặc Hiên quay lưng về phía Giang Kinh Mặc, nhíu mày vỗ nhẹ lên miệng mình.

Miệng anh ta luôn nhanh hơn não, nói linh tinh gì vậy chứ.

Hiện tại Giang Kinh Mặc bị mất trí nhớ, nhưng trong lúc điều tra, Giang Kinh Mặc thực sự đã bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc trong lúc hỗn loạn, khi phát hiện không có tiềm lực dị năng thì bị vứt bỏ tùy tiện trên đường, được một dì trong viện phúc lợi nhặt về.

Từ nhỏ tới lớn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cũng không trách được khi thấy những thứ này mắt lại sáng lên, nếu không có sự điều động của chính sách quốc gia và trường tư thục của Giang Kinh Mặc đặc biệt đến nơi đó tuyển sinh, thì cậu sẽ không thể đến được Kinh thị, cũng không biết cậu đã từng thấy những viên bi đẹp đẽ này chưa, huống chi là chơi.

Đoạn Mặc Hiên cẩn thận nhìn qua.

Giang Kinh Mặc thì không để ý, nâng tay cầm đầy bi lên, nở nụ cười, khoe chiến lợi phẩm của mình.

Đôi mắt đẹp lấp lánh, nâng đống bi giống như đang nâng báu vật.

"Cái này chơi vui quá!"

Thời Tuế vỗ đầu cậu, ra hiệu cậu chơi nhanh lên.

Đoạn Mặc Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Đấy.

Nhìn xem, vô tâm vô phế thế này cơ mà.

Không thấy mấy cậu nhóc đối diện đều thua đến sắp khóc rồi à?

Đúng là một bé cá voi sát thủ xấu xa.

Tưởng Chiến cũng bất lực xoa trán, mấy đồng đội bên cạnh nhìn cảnh này đều không khỏi dở khóc dở cười, đã nghĩ đến việc có nên đi mua hai túi bi cho mấy đứa nhỏ thua thảm kia chia nhau không, nhìn số lượng bi của chúng, chắc là đã lấy hết số bi còn lại trong hộp ra.

Còn đội của Thời Tuế, thành viên đội cậu là cái gì vậy hả?

Hai gã kì cục hối lộ để lấy lời khai của trẻ con, người còn lại thì hoà nhập với học sinh lớp một?

Đầu óc các cậu có vấn đề mới được gia nhập tiểu đội đúng không?

Làm sao mà bất kể khí chất hay nụ cười đều có thể hoà nhập với đám trẻ lớp một một cách hòa hợp như vậy?

Giang Kinh Mặc ôm một nắm bi đứng dậy, đi đến bên ba cậu bé mắt đỏ hoe đối diện.

Ba cậu nhóc này hiển nhiên là những tay bắn bi cừ khôi của lớp một, nếu không cũng không ngoan cường đỏ mắt nhìn cậu đến vậy.

Bắt nạt trẻ con đúng là hơi quá đáng.

Nhưng mấy bé thú hai chân con này đáng yêu quá đi.

Không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút.

Giang Kinh Mặc chia bi thành ba phần rồi đặt lại vào tay mấy cậu nhóc, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chúng.

"Cảm ơn các em đã chơi cùng anh nhé, trước đây anh không tìm được bạn chơi, các em đúng là những đứa trẻ ngoan, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất giỏi. Từ đầu đến cuối chúng ta đều không nói là ai thắng thì sẽ lấy hết bi của người thua mà đúng không? Mấy viên này là quà cảm ơn vì đã chơi cùng anh, hơn nữa đàn ông thì phải có chút tinh thần thi đua chứ."

Giang Kinh Mặc vỗ ngực.

Mấy cậu nhóc ôm đống bi trong tay, chớp chớp mắt nhìn Giang Kinh Mặc.

"Hơn nữa, các em còn chưa lớn mà, đợi đến khi các em cao bằng anh thì....."

Chúng mở to mắt đầy mong đợi.

"Đợi đến khi em cao bằng anh, em cũng sẽ giỏi như vậy phải không?"

Giang Kinh Mặc bổ sung lời mình: "Tìm anh thách đấu, vẫn sẽ thua anh thôi."

Mọi người xung quanh: ....

Muốn diệt măng hả!

"Hứ, em không tin đâu, khi em cao bằng anh chắc chắn sẽ giỏi hơn anh."

"Đúng vậy!"

"Ồ quao, vậy anh chờ." Giang Kinh Mặc cười khẽ, chìa tay ra: "Đập tay thề! Hẹn nhau mười năm sau nhé!"

Nhìn Giang Kinh Mặc và mấy đứa trẻ thực sự đập tay hẹn nhau mười năm sau tái đấu bắn bi.

Đây không chỉ là hòa nhập với đám trẻ mà còn hoàn toàn hòa tan luôn rồi!

Thời Tuế chứng kiến lời hẹn mười năm tái đấu bắn bi, nghe lũ nhóc nói rằng nếu không ai chơi cùng Giang Kinh Mặc thì có thể tìm chúng, chúng nhất định sẽ chơi cùng, chúng không bao giờ cô lập bạn học. Giang Kinh Mặc cảm động đến mức suýt nữa đưa tay ra ôm ba cậu nhóc vào lòng.

Thời Tuế nhướng mày, thấy Giang Kinh Mặc đưa tay ra, cuối cùng không nhịn được nữa, nắm lấy mũ áo khoác của Giang Kinh Mặc, kéo cậu về phía sau, cúi đầu đối diện với mấy cậu nhóc.

Thời Tuế cao lớn, gương mặt rất có cảm giác áp bách, xương mày sắc nét, ẩn trong bóng tối, dù hắn thường có dáng vẻ uể oải nhưng nhìn thoáng qua cũng khiến người khác co rúm lại, nhất là khi tay còn đang giữ mũ áo khoác của Giang Kinh Mặc.

Nhìn thế này chẳng thấy chính nghĩa gì cả, ngược lại giống mấy vai phản diện trong phim hoạt hình trẻ em hơn.

"Không cần mấy đứa phải lo đâu, em ấy đã có người chơi cùng rồi."

Thời Tuế nói, nhe răng cười.

Mấy đứa trẻ nhìn bạn mới đang bị giữ lại với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lại nhìn 'phản diện', cuối cùng quyết định bán đứng bạn mình.

Bạn ơi bảo trọng nhé, bọn mình còn nhỏ quá, đợi bọn mình lớn lên, chắc chắn sẽ cứu cậu từ tay tên 'phản diện' này!

Bên cạnh, Đoạn Mặc Hiên đang tìm tài liệu liên quan quay đầu lại, thấy cảnh Thời Tuế 'dọa' mấy đứa trẻ chạy mất, tặc lưỡi một cái, rồi quay đầu tiếp tục làm việc với Cốc Khải, miệng không khỏi lẩm bẩm.

"Có phải phong thủy trong đội chúng ta có chút vấn đề hay không? Sao em cứ cảm thấy ngay cả một người bình thường nhất như anh Tuế bây giờ cũng bắt đầu không bình thường rồi? Quá ấu trĩ."

Cốc Khải cười một tiếng: "Dù sao thì tuổi trung bình của đội chúng ta cũng bị kéo xuống rất thấp, trung bình chỉ mười tám tuổi, đội trưởng không hòa hợp một chút thì sau này sẽ khó mà hòa nhập được với chúng ta."

"Đội trưởng Tưởng, cậu xem cái này này, bướm lá khô, giỏi ngụy trang, có phải là máy định vị quái vật nhìn thấy nó biến mất, nhưng thực ra chỉ là khi các cậu đến gần, nó đã ẩn giấu ngụy trang? Các cậu có ghi chép lại nơi quái vật thường xuyên xuất hiện không?" Cốc Khải nói tiếp.

"Có, tài liệu sẽ được gửi tới ngay."

Tưởng Chiến trao cho Cốc Khải một ánh mắt tán thưởng.

Nhìn xem, đội của Thời Tuế cũng có người làm việc bình thường mà.

Nhưng về cách phân công nhiệm vụ của đội Thời Tuế, thì cũng không sai. Cốc Khải nhạy bén, từng được đào tạo chuyên ngành điều tra hình sự, cùng Đoạn Mặc Hiên xử lý và phân tích các thông tin này, còn Thời Tuế thường tham gia vào giai đoạn hành động, hiện tại giai đoạn này lại có thêm một trợ thủ đắc lực - Giang Kinh Mặc.

Sau những ngày ở chung với nhau, hai người họ đã có sự hiểu biết sâu sắc về thành viên mới của đội.

Cũng không thể yêu cầu một con cá voi sát thủ luôn có thành tích đứng cuối bảng tham gia nhiều vào việc phân tích và sắp xếp thông tin vụ án chứ?

Vẫn nên để em ấy dùng tế bào não vào việc học, tốt nhất là tốt nghiệp suôn sẻ mới là quan trọng.

Đoạn Mặc Hiên đứng bên cạnh đếm trên đầu ngón tay một hồi lâu.

"Em đọc sách nhiều hơn Tiểu Giang, anh đừng có lừa em, Tiểu Giang năm nay đã mười chín tuổi rồi, tuổi trung bình của đội chúng ta sao lại chỉ có mười tám?? Sao? Chúng ta trẻ mãi không già à??"

"Mười chín?"

Cốc Khải nhún vai, chỉ vào Giang Kinh Mặc vừa nãy còn chơi đùa với đám học sinh tiểu học.

"Xin lỗi nhé, vừa nãy anh tính em ấy bảy tuổi."

Đoạn Mặc Hiên ngẩn ra, không nhịn được phì cười.

Tưởng Chiến mới vừa khen thầm đối phương trong lòng, nghe thấy câu này, cũng ngẩn ra một lúc, không nhịn được nhếch môi cười.

"Em nghe thấy đó, anh Hải cẩu."

Giang Kinh Mặc kéo dài giọng, bị Thời Tuế một đường kéo tới đây.

Cốc Khải: ...

"Vừa nãy anh có nói gì đâu."

Vừa lắm lời, vừa sợ Giang Kinh Mặc.

Cốc Khải cũng thật là tuyệt đỉnh.

"Phạm vi hoạt động của con quái vật nằm trong khu vực này, trước đó chúng tôi đã điều tra, thành phố vì phối hợp điều tra mà đã cung cấp thông tin đăng ký cư dân cho chúng tôi, hiện tại tuần tra vẫn đang tiếp tục, con quái vật đó trong thời gian ngắn không thể hành động được, các cậu có muốn đến khách sạn để đồ, ăn cơm, xem tài liệu rồi mới tiếp tục không?"

Tưởng Chiến nói tiếp.

"Vì chúng tôi đã quan sát thấy con quái vật đó cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một lần, chúng tôi nghi ngờ rằng nó ngụy trang rất tốt. Có vài lần khi nó xuất hiện ở những khu vực đổ nát không người trông rất dễ tìm kiếm, chúng tôi đã hành động, suýt chút nữa là đào ba thước đất lên để tìm. Bây giờ nhìn lại, lúc đó con quái vật biến mất, có lẽ là vì nó có cánh, có thể rời đi trước khi chúng tôi tìm thấy. Dù sao, chúng ta đều có máy định vị quái vật, lần sau quái vật xuất hiện thì chắc chắn sẽ biết."

"Được."

Thời Tuế gật đầu.

Dù sao bọn họ ở lại đây cũng không thể lấy được thêm thông tin nào nữa, Cốc Khải lấy được thông tin về việc có đứa trẻ nhìn thấy con bướm trước khi mất tích đã là một thu hoạch lớn.

Còn về ba đứa trẻ mất tích đó.

E rằng lành ít dữ nhiều.

Có lẽ mọi người đều nghĩ đến điều này nên bầu không khí có chút nặng nề.

Giang Kinh Mặc cũng hơi nheo mắt.

Bắt cóc thú hai chân con đúng là khiến người ta tức giận.

"Vậy tôi sẽ về cục một chuyến, lát nữa để Tiểu Thập đưa các cậu đi. Chiều nay chúng tôi còn phải tiếp tục tuần tra, tài liệu đã gửi đến chỗ lão Cốc rồi, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi."

Tưởng Chiến thở phào một hơi.

Mặc dù có tiểu đội 3S đến hỗ trợ, khiến anh cũng thả lỏng hơn một chút.

Nhưng nhìn thấy bốn người này là anh lại thấy đau đầu.

Anh dẫn theo hai đội viên khác nhanh chóng rời đi.

Người ở lại là Tiểu Thập, chính là người có dị năng giả hải âu.

Giang Kinh Mặc nhìn xung quanh, nhìn hải cẩu rồi lại nhìn đến hải âu.

Đói bụng rồi.

Cốc Khải theo bản năng cảm thấy hồi hộp, quay đầu đối diện với ánh mắt của Giang Kinh Mặc, liền thấy bạn học Tiểu Giang nở nụ cười ấm áp, rồi tiến đến gần Thời Tuế thì thầm.

"Đội trưởng, thời điểm anh nói có người chơi cùng với em, trông anh đáng yêu lắm."

Cậu đã muốn nói từ nãy giờ rồi.

Tính chiếm hữu của anh thú hai chân thật đáng yêu.

Bá đạo mà đáng yêu!

Hả, đáng yêu?

Thời Tuế cúi đầu một chút, định nghe xem nhóc con này định nói gì, không ngờ lại nghe được hai từ này, mắt hắn khẽ nheo lại, từ việc nắm mũ áo của Giang Kinh Mặc chuyển sang nắm gáy cậu, hai ngón tay nhẹ nhàng niết, lúc mạnh lúc nhẹ, không biết đang suy nghĩ gì.

Điều quan trọng nhất là, nhóc con này có cái nhìn hơi kỳ lạ về hắn thì phải?

Điều này không phải là lần đầu tiên.

Thời - từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ liên quan đến hai chữ 'đáng yêu' - Tuế híp mắt lại, suy nghĩ một lát rồi kiểm tra thử, tại sao luôn có một người lúc nào cũng cảm thấy hắn đáng yêu, chẳng lẽ là thích hắn?

Thanh niên ngốc - Tiểu Thập vẫn chưa nhận ra ánh mắt đói khát của Giang Kinh Mặc đã quét một vòng trên người cậu ta. Cậu ta gãi đầu, cũng không biết phải làm thế nào để hòa nhập với tiểu đội kỳ quặc này.

"Bây giờ tôi đưa các anh đi nhé?"

"Chúng ta ra ngoài ăn cơm một bữa cơm sẽ không bị trì hoãn công việc đâu nhỉ?"

Thời Tuế mở lời, nhớ lại cảnh khi mới xuống xe, hắn khẽ cười lười biếng.

"Muốn mua gì thì nhanh lên, trong lúc ăn cơm sẽ bắt đầu xem tài liệu, chiều nay phải xem hết số tài liệu đó..."

Vừa rồi, người có mắt sáng rỡ khi nhìn thấy những món đồ chơi không chỉ có Giang Kinh Mặc.

Còn chưa kịp để ba người vui mừng, Thời Tuế đã bình thản bổ sung.

"Tối nay Giang Giang học bù."

Thế là người vui mừng từ ba giảm xuống thành hai.

Mọi người bước vào cửa hàng đồ chơi cao cấp bên cạnh, Đoạn Mặc Hiên vẫn ở bên cạnh 'gào thét tố cáo'.

"Bệ hạ quả nhiên thiên vị tân thần! Ngay cả cách gọi cũng thay đổi, ngài gọi ta là Hiên Tử, là Đoạn Mặc Hiên, gọi lão Cốc thì lúc nào cũng là lão Cốc, nhưng gọi bạn học Tiểu Giang thì là cá nhỏ, là Giang Giang, đây là để thể hiện sự độc sủng của mình sao? Thần tử được sủng ái thật khác biệt."

Vì phải học bù mà bạn học Tiểu Giang đang cực kì héo úa, nghe được xưng hô này thì rất vui vẻ, mỉm cười nói: "Tất nhiên là khác rồi."

Cậu đã cho anh thú hai chân ăn nhiều như thế, còn sống cùng một chỗ nữa, đương nhiên là phải khác biệt rồi.

Sau đó gáy của cậu bị Thời Tuế gõ nhẹ.

Hắn đi sau mọi người một bước, vừa cầm điện thoại vừa bấm, nghe thấy hai người đấu khẩu, tuỳ ý duỗi tay.

"Mau lên, chọn xong rồi thì đi thôi, nhân lúc tôi chưa đổi ý về việc đưa các cậu trở lại tuổi thơ."

Tiểu Thập còn đi sau Thời Tuế một bước, nhìn ba kẻ dở hơi kia lập tức vọt vào, lại không nhịn được nhìn thoáng qua Thời Tuế.

Không giống như những gì cậu ta tưởng tượng về dị năng giả cấp 3S.

Đặc biệt là không giống với truyền thuyết về 'bão kim loại' cấp 3S lạnh lùng vô tình.

Đi chung cả ngày nay, xem ra vị cấp 3S này rất nhạy bén, cũng rất có tình người.

Rõ ràng là từ lúc xuống xe phát hiện Giang Kinh Mặc đầy sự tò mò với đồ chơi, nên mới có một màn này.

Để không khí trong đội không quá nặng nề, tự mình chống đỡ cả bầu trời, để đồng đội thoải mái chọn những gì mình thích.

Thảo nào bầu không khí trong đội của họ lại như thế.

À, chắc là cảnh giới cấp 3S mà người phàm như cậu ta thực sự không thể đạt tới....

Nhìn xem, Thời Tuế đã bắt đầu xem tài liệu rồi này, đang xem 'Có một người lúc nào cũng nói bạn đáng yêu thì phải làm sao?'

Tiến độ này thật nhanh.... Ủa???

Tiểu Thập có chút mờ mịt.

Nhìn thấy Thời Tuế nhíu đôi mày sắc bén lại, dường như không tìm được đáp án chính xác từ vấn đề này, dứt khoát đổi sang cách hỏi khác, 'Vì sao bạn lại cảm thấy ai đó làm gì cũng đáng yêu?'

Câu trả lời rất đồng nhất: 'Đồ ngốc, đó là vì bạn thích người ta đấy!'

....

Thời Tuế bị mấy từ 'ngốc' và 'thích người ta' lấp đầy màn hình, khuôn mặt không biểu cảm, tắt màn hình, quay đầu nhìn Tiểu Thập vẫn đang ngây ngẩn nhìn mình, lịch sự gật đầu.

"Cậu cũng đi chọn một món đi?"

"Không, không cần đâu."

Tiểu Thập nuốt nước bọt.

Nhớ lại hai từ 'đáng yêu' và 'thích' kia.

Ai cơ?

Có phải vị đại ca này thấy ai đặc biệt đáng yêu nên mới băn khoăn về cảm giác của mình không?

Cậu ta đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ăn một bụng dưa??

Mà lúc này ở trong cửa hàng đồ chơi, cả ba người đều tìm được thứ mình ưng ý.

Cửa hàng này nằm cạnh trường tiểu học, hóa ra lại là cửa hàng đồ chơi chính hãng.

Bao gồm nhiều máy chơi game chính quy, không cần đặt trước, khiến mắt Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên đều sáng rực lên.

Lúc này mới thấy rõ sự khác biệt.

Bước đến quầy thanh toán, Thời Tuế liếc nhìn những món đồ chơi nhỏ lẻ tẻ mà Giang Kinh Mặc cầm, rồi lại nhìn Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên mỗi người ôm một cái máy, đang tranh luận về mẫu nào tốt hơn.

Thời Tuế không nhịn được cười khẽ, móc ra một chiếc thẻ.

"Tiết kiệm tiền cho đội?"

Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm gói bi nhỏ lấp lánh nhất trên quầy, quay đầu cười với Thời Tuế: "Chỉ muốn cái này thôi."

Cậu còn mở bao bì, nhét viên bi nhỏ rẻ tiền vào túi áo Thời Tuế.

"Đội trưởng, chia cho anh một cái."

Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên cuối cùng cũng chú ý đến bên này.

Cả hai bật cười, mỗi người gác lên một bên vai Giang Kinh Mặc.

Đoạn Mặc Hiên: "Không cần tiết kiệm tiền đâu, ngoài tiền ăn uống, không phải lúc nào cũng dùng tiền của anh Tuế đâu, đây là kinh phí nhiệm vụ của tiểu đội, đến lúc còn dư thì sẽ phát xuống cho chúng ta, đã nói rồi, trợ cấp cho dị năng giả rất tốt, cho nên, bạn học Tiểu Giang, em mau nói xem, có phải cái máy của anh trông mạnh mẽ và ngầu hơn không?"

Cốc Khải hừ một tiếng, nói: "Tôi không theo đuổi sự mạnh mẽ ngầu lòi gì đó đâu, tôi cần sự dễ thương, cậu xem lại cậu đi, toàn là cho bản thân thôi, tôi thì khác, tôi mua cái này là để dành cho con gái tôi, đây không phải là máy chơi game, đây là tình yêu của tôi dành cho con gái đó!!"

Đoạn Mặc Hiên, Tiểu Thập: ...

Thật là không biết xấu hổ mà.

Có phải già rồi thì mặt dày hơn không?

Giang Kinh Mặc nghe xong cũng kinh ngạc nhìn Cốc Khải.

"Sao vậy?"

Cốc Khải hất cao cổ, vẻ mặt đầy chính trực.

"Anh Hải cẩu, sau khi về Hồng Kông, em sẽ đưa Tiểu Tinh Tinh tới bệnh viện tốt nhất để khám bệnh nhé?"

Cốc Khải: ?

"Chủ yếu là để kiểm tra cột sống, theo lý thuyết thì đứa trẻ nhỏ thế này không thể gánh vác trách nhiệm lớn như vậy đâu, nếu bị đè đến hỏng thì phải làm sao?"

Anh không lo thì em lo.

Giang Kinh Mặc vô cùng chân thành.

Cốc Khải: ....

Thời Tuế cũng cười, nhẹ nhàng vỗ vai Cốc Khải.

Cốc Khải quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu: Cậu mau quản lý thành viên mới đi!

Chỉ nghe Thời Tuế nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Không sao đâu, em sẽ liên hệ chuyên gia giỏi nhất cho Tiểu Tinh Tinh."

Cốc Khải: Tôi @¥#&

"Xong đời, đúng là học điều tốt thì khó, học điều xấu thì dễ. Anh Tuế, trước đây dù cậu có hơi châm biếm một chút, nhưng chưa bao giờ làm người khác nghẹn lời thế này. Quả nhiên ở cùng bạn học Tiểu Giang vài ngày là đã bị nhiễm đen rồi."

Đoạn Mặc Hiên cũng cười, đưa tay kéo Tiểu Thập.

Mọi người cứ như thế trải qua một trận ầm ĩ náo loạn.

Bầu không khí lại trở nên nhẹ nhàng vui vẻ, trong lúc ăn cơm đã bắt đầu xem qua các tài liệu liên quan mà Tưởng Chiến gửi tới.

Địa điểm xuất hiện của con quái vật tập trung ở gần hai khu dân cư.

Tài liệu cung cấp là thông tin của các quầy hàng lân cận, cùng một số tài liệu của cư dân trong khu vực.

"Đây đều là thông tin bí mật, giống như trước đây, chúng ta có thể xem bằng chứng, nhưng không được phát tán riêng tư."

Lần đầu tiên Tiểu Thập ăn cơm cùng tiểu đội 3S, cả người cậu ta vẫn có chút căng thẳng, nhưng nhìn Giang Kinh Mặc ngồi đối diện.

Đối phương đang nhanh chóng nhét thức ăn vào miệng, đội viên nhỏ vẫn còn đang phát triển, rất dễ đói, rõ ràng những thành viên lớn hơn vài tuổi trong đội rất chăm sóc cậu, những tài liệu đó tạm thời chưa đưa cho Giang Kinh Mặc, mà dành thời gian để cậu ăn nhiều hơn một chút.

Tiểu Thập nhìn có chút lâu, Giang Kinh Mặc ngẩng đầu lên từ món thịt xào ớt xanh và trứng bắc thảo đập ớt trộn cơm, nhìn cậu ta một cái, khóe môi đỏ ửng còn dính chút dầu mỡ, lễ phép cười với cậu ta.

Dịu dàng ôn nhu, cực kì đẹp.

Tiểu Thập bất ngờ đối diện với nụ cười này, chỉ cảm thấy cả người tê dại, lập tức có chút ngượng ngùng.

Dù không biết rõ về Giang Kinh Mặc, nhưng khuôn mặt này quả thật rất đẹp, cư xử lễ phép và dịu dàng, còn đặc biệt tốt bụng với trẻ con, chỉ là miệng thích đùa một chút, cũng không hại ai.

Nếu đây là thành viên của đội mình, cậu ta, cậu ta cũng sẽ cưng chiều hết mực.

Thời Tuế đang không biểu cảm quét mắt qua màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa một muỗng cơm vào miệng, lúc này không ngẩng đầu, đặt thìa xuống, đẩy đầu Giang Kinh Mặc cúi xuống.

"Ăn cơm đi, để em ăn no là vì sợ em đói sẽ ăn mất lão Cốc. Ăn xong rồi thì em cũng phải làm việc đấy."

Lão Cốc đầu óc choáng váng ngẩng đầu khỏi tài liệu, không nhịn được nói thầm.

"Người ta toàn lừa trẻ con, dọa trẻ con, sao đội mình lại đặc biệt thế này? Còn dọa cả người lớn?"

Với lại, cảm ơn nhé, lần nào tôi cũng bị dọa.

"Gia đình này.... là chuyện gì vậy?" Thời Tuế lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ.

Tiểu Thập vừa bị Thời Tuế ngắt ngang cái nhìn với Giang Kinh Mặc, đang có chút hồi hộp, nghe Thời Tuế hỏi, vội vàng nhìn qua.

Chỉ thấy trên tài liệu viết.... thành viên gia đình: Phong Tử Hàng, nam... Tần Gia Hoan, nam... Quan hệ: Vợ chồng, có một con, đã mất.

Bây giờ nam nữ yêu nhau cũng không ít, kết hôn cũng nhiều, nhưng điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là hiện nay khoa học chưa đột phá để mức có thể làm đàn ông sinh con, trừ khi là song tính.

Nhưng thực tế, số lượng người song tính rất ít, và thường được ghi chú rõ ràng, nên không thể nào có chuyện hai người đàn ông có một đứa con.

"Nhà này trước đây chúng tôi đã đến xem qua, nói là hai người có một đứa con, thực ra là trong chuyến du lịch nước ngoài, họ nhặt được một đứa trẻ rồi làm thủ tục nhận nuôi. Chuyện này cũng khá phổ biến. Tuy nhiên, sau khi họ trở về, không lâu sau đứa trẻ đã qua đời, hình như mới chỉ bảy, tám tháng tuổi? Đứa trẻ bị bỏ rơi vì bẩm sinh khiếm thính, sức khỏe cũng rất yếu, có nhiều bệnh bẩm sinh."

Tiểu Thập ở bên cạnh bổ sung thêm.

"Chuyện cũng mới xảy ra cách đây một tháng, cả hai người họ đều rất đau buồn, nên tôi còn nhớ khá rõ, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì lớn."

Thời Tuế ừ một tiếng, gật đầu, bảo Tiểu Thập ngồi xuống.

Hiệu suất làm việc của mọi người rất nhanh, nhất là khi có lão Cốc khá chuyên nghiệp. Thực tế, khi Giang Kinh Mặc ăn xong ngẩng đầu lên, gần như tài liệu đã được bọn họ xem hết.

Giang Kinh Mặc không có kinh nghiệm ở phương diện này, nên cũng không xen vào làm bậy.

Chờ đến khi ba người xem nốt phần cuối, bọn họ định trở về khách sạn để sắp xếp đồ đạc.

Cậu đang cầm thiết bị định vị quái vật mà Đoạn Mặc Hiên đưa cho, chống cằm nhìn chằm chằm vào giao diện trống rỗng trên đó.

Thứ này to khoảng bàn tay Giang Kinh Mặc, là một thiết bị kết nối vệ tinh toàn cầu, được chế tạo bởi một người đã phân tích sự dao động khi quái vật sử dụng dị năng.

Nhìn khá là đơn giản và tinh tế.

"Bạn học Tiểu Giang, em phải nhìn kỹ thiết bị định vị đấy nhé. Nhiệm vụ nghiêm túc và khó khăn thế này, tổ chức giao cho em đấy."

Đoạn Mặc Hiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giang Kinh Mặc khi cầm thiết bị định vị quái vật, không khỏi bật cười, nhìn quanh bàn một vòng.

Không tìm thấy khăn giấy.

"Được, được~"

Giang Kinh Mặc ngoan ngoãn đáp lại, nhìn động tác của Đoạn Mặc Hiên, cậu ngầm hiểu.

Cậu vốn ngồi ở bên ngoài, liền cầm thiết bị định vị quái vật đi về phía quầy lễ tân.

"Xin chào, cho hỏi có khăn giấy không ạ?"

Giọng nói dịu dàng và lễ phép của Giang Kinh Mặc vang lên cùng lúc với một giọng khác.

"Bữa trưa đặt qua điện thoại lúc 12 giờ đã xong chưa?"

"Vâng, đã xong rồi, anh vui lòng cho biết vài số cuối của số điện thoại ạ."

Đối phương nói mấy con số.

Giang Kinh Mặc lấy khăn giấy, quay người đi về chỗ ngồi.

Vừa vặn chạm mắt với người mới đến.

Ánh mắt Giang Kinh Mặc bình thản ôn hoà, nhưng sắc mặt của người đối diện rõ ràng có chút thay đổi, chặn trước mặt cậu, môi mấp máy, dường như theo bản năng định nói gì đó, nhưng trước khi thốt ra lại nuốt xuống, ánh mắt có chút nghi hoặc.

Đó là một thanh niên trông tầm tuổi cậu.

Chỉ là tóc của người đó được vuốt hết ra sau, lộ ra đôi mắt kiêu ngạo và hơi bực bội.

Biểu cảm này thực sự kỳ lạ, hơn nữa đối phương còn chặn đường mình, Giang Kinh Mặc chớp chớp mắt, mỉm cười.

"Xin chào, anh có việc gì không?"

"Xin, chào..."

Người này nói chậm rãi, không biết là đang chào hỏi hay là lặp lại lời của cậu, ngữ điệu cuối cùng hơi cao, như mang theo thắc mắc, nhưng chỉ trong vài giây, biểu cảm đã trở lại bình thường, thậm chí còn có chút mỉm cười.

"Cậu trông rất giống một người mà tôi quen, chợt thấy nên hơi sững sờ một chút, xin lỗi nhé người anh em."

"Không sao."

Giang Kinh Mặc lắc đầu, không bận tâm, cầm hộp khăn giấy trở lại chỗ ngồi. Cậu giơ tay lên khẽ vén tóc, nhìn đối phương mang theo hộp cơm đi ra khỏi cửa.

"Người đó làm sao à?"

Thời Tuế ngẩng đầu, cũng nhìn theo ánh mắt của Giang Kinh Mặc.

"Anh ta có phản ứng hơi kỳ lạ khi nhìn thấy em, nói rằng em trông rất giống một người mà anh ta quen."

Lần này Giang Kinh Mặc không cười.

"Trực giác của em nói rằng, có gì đó không ổn."

Giang Kinh Mặc nhìn chỗ người đó rẽ đi, suy nghĩ liệu có nên tìm người theo dõi xem tình hình thế nào không?

Thời Tuế cũng nhìn theo, nhưng chưa kịp nói gì thêm.

Một tiếng bíp bíp bíp vang lên, cả nhóm lập tức cúi xuống.

Trên thiết bị định vị quái vật xuất hiện một chấm đỏ, vị trí nằm ở nơi mà nó thường xuyên xuất hiện trước đây.

Con quái vật đã xuất hiện!

"Ôi trời, sao lại đúng lúc thế nhỉ? Vừa đến đã gặp rồi?"

Đoạn Mặc Hiên cười.

"Nếu vậy thì nhiệm vụ của đội chúng ta sẽ xong trong một hai ngày thôi, đúng không?"

Nói là thế, nhưng cả nhóm ngay lập tức đứng dậy, đồng loạt ra ngoài.

Họ đến hiện trường rất nhanh.

Nhưng Tưởng Chiến, người gần hiện trường hơn, đã tới trước.

Cục Quản lý Dị năng đã điều động hai đội khác đến, để đề phòng con quái vật này không phải là con họ đang tìm, nếu dốc toàn lực tiêu diệt, có thể tạo cơ hội cho quái vật khác.

Thấy xe của họ đến, Tưởng Chiến nhanh chóng đi tới.

"Thiết bị định vị quái vật lại mất tín hiệu, nhưng lần này chúng tôi đã rút kinh nghiệm, điều động những dị năng giả dệt lưới khác, tạm thời phong tỏa không gian này lại, nếu không có gì bất ngờ, thì con quái vật vẫn đang ẩn náu ở đây."

"Gần đây những con quái vật này đều tiến hóa hết rồi sao? Lũ quái vật tấn công học viện của chúng ta cũng chạy đến không một tiếng động, giờ lại có một con giỏi ẩn nấp, cấp trên thực sự cần nghĩ cách nâng cấp thiết bị định vị quái vật này đi, chứ ngày nào cũng đấu trí đấu sức thế này mệt mỏi quá."

Đoạn Mặc Hiên đã lấy lại thiết bị định vị quái vật từ Giang Kinh Mặc, nhăn mày bực bội nói.

"Nhưng khu vực này khá vắng vẻ, xung quanh có người không?"

"Có một số người dân, đã tập trung họ lại ở công viên bên cạnh, có người trông coi, chờ tìm thấy và kết thúc thì sẽ cùng ra ngoài."

Tưởng Chiến nói, nhìn Thời Tuế đang nghịch vài mảnh kim loại nhỏ, lười biếng đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn xung quanh, bắt đầu từ ranh giới, mặt đất, đến bề mặt các công trình kiến trúc, rồi đến cây cỏ hoa lá, bên ngoài từ từ xuất hiện một tầng chất liệu phản quang.

Trong không khí bỗng có chút cảm giác áp bách.

Bão kim loại cấp 3S đang bao quanh khu vực này.

Một lần nữa đối mặt trực tiếp với dị năng mang lại áp lực khủng khiếp như vậy, Tưởng Chiến chỉ cảm thấy khó thở.

Tưởng Chiến liếc nhìn Giang Kinh Mặc đang thản nhiên đi đến khu đất xa xa rồi ngồi xổm xuống.

Đây là vị trí xây dựng của một trung tâm thương mại đang thi công dở, công nhân và cư dân xung quanh đã được di chuyển đến công viên gần đó. Hiện tại mặt đất vẫn chưa được đổ xi măng, tuy bề mặt không có gì đáng chú ý, nhưng cậu thanh niên với gương mặt ôn hòa đã chạm tay lên mặt đất, nhẹ nhàng để sát chóp mũi ngửi ngửi.

"Hình như con quái vật này bị thương rồi, có vẻ bị thương không nhẹ."

Mặc dù các chủng loại quái vật khác nhau, nhưng sau khi đột biến, máu và cơ thể chúng đều có một chút khí tức tương tự, có lẽ người khác sẽ không ngửi ra được.

Nhưng đối với Giang Kinh Mặc thì khác, vốn dĩ cá voi sát thủ đã nhạy cảm về khứu giác, cộng thêm lần trước Giang Kinh Mặc bị máu của con bạch tuộc đổ đầy người, mùi đó gần như đã ngấm vào bé cá voi sát thủ nhỏ này rồi.

Trong môi trường như thế này, Tiểu Thập nhận ra điều đó.

"Đừng đứng xa đám đông quá!"

Tiểu Thập vốn cảm thấy khó chịu khi chống chọi với áp lực của Thời Tuế, nghe thấy giọng của Giang Kinh Mặc, ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang ngồi xổm ở đằng kia, liền nói ngay.

Cậu thanh niên trông có vẻ yếu đuối, rất dễ bị tấn công, dù cho Thời Tuế đang kiểm soát tình hình, nhưng con quái vật hành động rất nhanh, trong nháy mắt có thể gây hại cho Giang Kinh Mặc.

Quá nguy hiểm!

Điều quan trọng nhất là, nếu Giang Kinh Mặc tìm thấy thứ gì liên quan đến con quái vật ở đó, điều đó chứng tỏ con quái vật đang ở rất gần đây....

Tiểu Thập lo lắng, cố gắng di chuyển từng bước.

Những người trong đội của Thời Tuế cưng chiều cậu ấy như vậy, sao lại mặc kệ không quan tâm vào lúc này chứ??

Tưởng Chiến nhanh chóng bước tới, muốn kéo Giang Kinh Mặc trở lại.

Cậu sinh viên năm nhất này, sao lại dám liều như vậy hả??

Đồng thời, trong sự biến đổi và mở rộng liên tục của kim loại xung quanh, con quái vật ẩn nấp hoàn hảo giữa các vật thể bỗng nhiên xuất hiện.

Đó là một con bướm lá khô khổng lồ, cao khoảng ba mét.

Nó hoảng loạn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, cấp bậc cũng cao, dù bị thương, nó vẫn ngay lập tức nhận ra hành động của Thời Tuế. Khi bụng bị kim loại đâm xuyên qua, nó lao về phía đám đông.

Nó dường như có một chút trí thông minh, biết rằng những dị năng giả này không dễ đối phó.

Giang Kinh Mặc vẫn ngồi xổm trên mặt đất.

Nhìn con bướm khổng lồ này, cậu nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn thấy cánh bướm của đồng đội tạm thời Kha Phong đẹp hơn, cánh của con bướm này đầy rẫy những họa tiết kỳ quái và méo mó.

Tiếp theo, có thể nó sẽ tìm một quả hồng mềm để bóp nát.

Những dị năng giả có mặt, hình như có một vài người không mạnh lắm, chủ yếu là để đề phòng nó tìm được dị năng giả đã khóa vùng không gian này.

Giang Kinh Mặc hiếm khi suy nghĩ nhiều như vậy, liếc mắt thấy con bướm lao thẳng về phía mình mà không cần nghĩ ngợi.

Cậu nhìn Thời Tuế, Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải đứng cách đó không xa, rồi nhìn con quái vật đang có ý đồ bắt mình.

Giọng của Thời Tuế vang lên bên tai, cùng với tiếng gọi của Đoạn Mặc Hiên. Họ không nghĩ rằng con quái vật bị thương này có thể làm tổn thương Giang Kinh Mặc, nhưng trong phạm vi dị năng của Thời Tuế, vẫn nên cẩn thận một chút.

"Giang Giang, lùi lại."

"Tiểu Giang, tránh ra, cẩn thận đội trưởng làm em bị thương."

Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Rất giống với lần đầu tiên gặp đội của Thời Tuế.

Bạn học Tiểu Giang bừng tỉnh.

Ồ, vì đã lộ sức chiến đấu trước đó, khiến cậu quên mất rằng, người có vẻ dễ bị bắt nạt nhất hiện trường chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me