LoveTruyen.Me

Dm Be Ca Voi Sat Thu Chi Muon Dinh Lay Con Nguoi

Anh cọ cọ không giỏi bằng em, vậy anh có thể hôn không?

----------------

Thật sự không sợ sẽ bị lật xe giữa đường hả!

Thời Tuế: ?

"Lúc trước em tán tỉnh anh em đâu có nói thế, em yêu." Thời Tuế hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh nói.

Dù xe không bị lật, nhưng hiệu quả này cũng chẳng khác gì lật xe cho lắm.

"Má ơi, má ơi!"

"Mẹ nó!!"

Ngay khi mấy lời đó được thốt ra, giọng nói đầy kích động từ hàng ghế trước liền vang lên.

"Anh Tuế, vốn dĩ tôi đã không lái xe ổn định rồi, cậu đừng có doạ tôi hoảng thêm nữa!! Ảnh hưởng đến chúng ta là một chuyện, nhưng làm phiền đến những xe khác đang lưu thông bình thường thì đó là tội của cậu đấy, anh Tuế!!"

Giang Kinh Mặc cũng mở to hai mắt nhìn.

Cậu đột nhiên giật mình, tay theo bản năng bám chặt vào ghế ngồi, sẵn sàng nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào.

"Đội trưởng, hôm nay anh uống lộn thuốc hả?"

Cuối cùng, bạn nhỏ bạch thiết hắc đã nói ra câu mà cậu đã nghẹn cả buổi tối.

"Hay là anh đang nói đùa?"

Thời Tuế bị mỉa mai như vậy cũng không tức giận, chỉ hơi nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó tự tin đưa tay, kéo bạn học Tiểu Giang hay 'nói năng ngông cuồng' vào phạm vi hơi thở của mình.

"Nhưng mà, em đã nhận lễ vật cho con dâu rồi còn gì?"

Giang Kinh Mặc: ????

"Cái gì cơ?"

"Chuỗi hạt bồ đề." Hắn mỉm cười, "Anh đã chuẩn bị nhiều năm rồi, bây giờ chắc nó đang nằm ở trên đầu giường của em. Lúc anh gọi em dậy đã nhìn thấy nó."

Thời Tuế giơ tay, nhẹ nhàng khảy khảy chiếc nơ bướm trên tóc Giang Kinh Mặc, nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý.

"Nếu em quên, đội trưởng sẽ giận đấy."

Giang Kinh Mặc: ...

"Anh Chim nhỏ, anh Hải cẩu, quả nhiên đội trưởng uống lộn thuốc rồi đúng không?"

Có hơi quá mức kích thích, khiến Giang Kinh Mặc không kịp thích nghi. Lý trí nói cho cậu biết, phải phản đòn lại, không được nhượng bộ, cậu tuyệt đối không thể thua.

Nhưng đối diện với gương mặt này, Giang Kinh Mặc: ....

Cậu quyết định kéo đồng đội cùng xuống vũng lầy này.

"Ngồi xa như vậy làm gì? Không biết bản thân còn đang bị thương à?" Lúc này Thời Tuế đã thật sự buông thả bản tính, còn giơ tay ra, "Đội trưởng ôm không thoải mái sao?"

Đoạn Mặc Hiên không chịu nổi nữa.

Anh ta cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.

"Có cần phải dằm khăm đến mức này không?"

Bị phát hiện rồi thì không thèm giả bộ nữa đúng không???

Có phải ngài lột bỏ lớp nguỵ trang này hơi nhanh rồi không?

Nhìn có vẻ như bại lộ, nhưng thực ra ngài đây là đang tháo bỏ phong ấn của giai đoạn tán tỉnh đấy chứ?

Cốc Khải cũng rùng mình.

"Lúc anh tán tỉnh vợ cũng không thế này chứ?"

Đoạn Mặc Hiên suy nghĩ một chút: "Kẻ tám lạng người nửa cân."

A, tình yêu thật sự sẽ khiến người ta trở nên ngớ ngẩn.

Thời Tuế kéo bạn học Tiểu Giang đang cố trốn đi trở về.

Đoạn Mặc Hiên và Cốc Khải thông qua gương chiếu hậu thấy cảnh này, định nói với Thời Tuế rằng trong xã hội hiện đại không phải cứ thuận tự nhiên là có thể biến người khác thành vợ mình, không phải cậu nói là của cậu thì sẽ là của cậu.

Chỉ nghe thấy Thời Tuế cười lạnh một tiếng, giọng nói đặc biệt châm chọc: "Chỉ cần thay đổi nhanh, thì không có đau buồn, chỉ có tình yêu?"

Giang Kinh Mặc: ....

"Thực ra thì...." Giang Kinh Mặc thẳng thắn, nhìn gương mặt của Thời Tuế, "Em phát hiện, em vẫn rất xem trọng nhan sắc."

Giang Kinh Mặc không nhịn được, vươn tay chạm vào mặt Thời Tuế.

"Đội trưởng, anh thật sự rất đáng yêu."

Lúc này Thời Tuế nghe hai từ đó đã có thể giữ vững sắc mặt không thay đổi: "Cảm ơn, em cũng rất đáng yêu."

Nếu nhớ không nhầm thì, vừa rồi hai người còn luân phiên túm lấy một người, một người thì tát vào mặt người ta bằng gạch kim loại, người còn lại thì kéo tóc người ta đập vào tường, đúng không?

Đoạn Mặc Hiên: ...?

Cốc Khải: ...?

Thôi được, hai người này hết cứu rồi, hãy tôn trọng và chúc phúc, khóa nhau cho tới chết đi!

Chiếc xe chạy thẳng về khách sạn.

Tối nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

Nhưng cũng xem như mọi thứ ở đây đã được giải quyết triệt để.

Họ đang đợi kết quả xử lý từ cấp trên và các báo cáo liên quan.

Chờ Giang Kinh Mặc nghỉ ngơi hai ngày, họ cũng dự định sẽ quay về.

Cốc Khải và Đoạn Mặc Hiên thấy tình trạng của Giang Kinh Mặc đã khá ổn, vết thương cũng đã được xử lý, chỉ là tinh thần không tốt, cần phải nghỉ ngơi thêm.

Đã muộn rồi, Cốc Khải không gọi video mà chỉ bước sang một bên gọi điện thoại, nhỏ giọng báo cáo tình hình tối nay cho vợ mình.

Chờ đến khi Cốc Khải quay lại, anh thấy Đoạn Mặc Hiên đang đứng lưỡng lự trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại liếc về phía bên kia.

"Sao vậy?"

"Không phải...." Đoạn Mặc Hiên kéo Cốc Khải lại, "Em có chút không chắc chắn, dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây một hai ngày thôi, phòng này hẳn là của Tiểu Giang đúng chứ?"

Cốc Khải còn chưa kịp gật đầu.

"Vừa nãy anh Tuế rất tự nhiên lấy thẻ phòng rồi đi vào căn phòng này!! Ngay sau khi Tiểu Giang bước vào không lâu!"

Cốc Khải khiếp sợ: !

"Sao cậu ấy lại có thẻ phòng?!"

Đoạn Mặc Hiên: ....

"Chẳng lẽ bây giờ anh không nên thắc mắc tại sao cậu ấy lại vào phòng Tiểu Giang của chúng ta sao?! Chúng ta có cần đi mua ít đồ để tránh thai hay không? Hiện tại anh Tuế đang bị máu cầm thú dồn lên não rồi, có lẽ sẽ không chú ý đâu, em nghi ngờ ngay khi Tiểu Giang dũng cảm nói ra câu đó, anh Tuế đã bắt đầu tính toán rồi! Cái đồ cầm thú này!!"

Cốc Khải: "....Chắc cũng không đến mức cầm thú như vậy chứ? Cậu ấy là người đứng đầu, chứ đâu phải đồ ngốc."

Một chàng trai phong lưu, đẹp trai, tài năng toàn diện trừ việc không thể sinh con như Thời Tuế, sao vào miệng cậu lại giống như một tên lưu manh vậy?

"Còn tiến triển nhanh như vậy? Bình thường ngoài mấy chị gái ra cậu còn xem cái gì nữa vậy!!"

*****

Trong phòng, Giang Kinh Mặc rửa mặt qua loa một chút, sau đó liền lao mình lên chiếc giường mềm mại, còn chưa kịp nhắm mắt.

Cửa phòng đã bị mở ra.

Giang Kinh Mặc ngơ ngác, đầu nhỏ đầy thắc mắc.

"Đội trưởng, sao anh vào đây được?"

Thời Tuế cầm thẻ phòng, giơ lên cho Giang Kinh Mặc xem.

"Bị đâm vào ngực không phải chuyện nhỏ, anh vào để kiểm tra lại."

Sau đó hắn lấy ra một cuốn sách từ sau lưng, hiếm khi tỏ ra thân thiện.

"Tiện thể đọc sách cho em ngủ. Nghe em trai anh nói, khi ngủ nghe nhiều kiến thức trong sách vở thì sau này sẽ dễ hiểu hơn, chúng ta thử xem."

Giang Kinh Mặc: ...?

"Đội trưởng—em vừa mới bị thương mà...."

Thời Tuế khẽ gật đầu, 'cạch' một tiếng đóng cửa phòng lại.

"Cho nên, anh chỉ mang tới kiến thức liên quan đến hóa học, chỉ cần học thuộc, không có nhiều phép tính."

Hắn đi tới bên cạnh Giang Kinh Mặc.

Nhìn ánh mắt dần lịm đi của bạn học Tiểu Giang.

Tiếp tục mở miệng, như thể đã suy nghĩ rất kỹ.

"Dù sao trước đây là trước đây, bây giờ anh phải suy nghĩ đến một việc nghiêm túc hơn."

Giang Kinh Mặc: ?

Giang Kinh Mặc còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, có chút nghi hoặc nhìn hắn.

Cậu nằm ngửa trên giường, mái tóc đen xõa trên chiếc gối trắng tinh, gương mặt mềm mại sạch sẽ, mang theo vài vết thương nhỏ hồng hồng, còn mơ hồ nhìn thấy bên môi những dấu vết vô cùng mập mờ.

Trông cậu như một món đồ chơi quý giá bị vô tình làm hỏng, mang theo vẻ đẹp mỏng manh vụn vỡ.

"Nếu muốn yêu đương thì phải sắp xếp thời gian, nhưng nếu làm vậy thì hiệu quả học bù có thể sẽ giảm."

Lúc này, Thời Tuế cũng dần hiểu ra tại sao nhiều người khi yêu vào lại bị ảnh hưởng đến thành tích.

Nếu đối phương là một học bá thì còn đỡ, có thể cùng nhau tiến lên.

Nhưng nếu đối phương là một học tra thì....

Bé học tra ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng trên thực tế, dây leo nhỏ đã thò ra ngoài, ủ rũ bò dọc theo cổ tay hắn, ngoan ngoãn dùng đầu nhỏ cọ cọ vào xương cổ tay hắn.

Giống như đang làm nũng, mang theo chút tủi thân.

Mặt ngoài Giang Kinh Mặc sẽ không nũng nịu, cũng không than phiền, nhưng lúc này mọi thứ đều hiện rõ đến mức không thể giấu được.

Trông cực kì đáng thương.

Mà bạn học Tiểu Giang vốn dĩ đang ngẩn ngơ.

"Yêu đương...."

Trong đầu bé cá voi sát thủ nhỏ luôn cố gắng 'chăn nuôi' anh thú hai chân vẫn còn kẹt lại ở khoảnh khắc hôn hôn đó, giờ mới chậm rãi suy nghĩ lại.

Nói theo cách của con người: Ồ, bỗng phát hiện ra anh mèo đẹp trai bá đạo dưới lầu cũng có thể yêu đương với mình, mà ảnh còn cực kì đáng yêu, cực kì đẹp trai.

"Tra cá." Thời Tuế ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Giang Kinh Mặc: ???

"Không, em không có, anh đừng có chụp mũ cho em!"

Sau đó liền thấy Thời Tuế giơ tay, để lộ dây leo nhỏ đang thân mật cọ cọ, quấn quýt trên cổ tay hắn cho Giang Kinh Mặc xem.

"Em không tra, nhưng em cũng không muốn yêu đương với anh, suốt ngày hết em cọ cọ, thì lại đến dây leo cọ cọ, luân phiên thị tẩm anh, em không thấy như vậy có chút quá đáng sao?"

Giang Kinh Mặc thật sự không hiểu nổi làm sao Thời Tuế lại có thể nói ra những lời lẳng lơ này với vẻ mặt thản nhiên như vậy.

Là đang phóng thích bản tính sao?

"Em là cá voi sát thủ, em chỉ thích cọ cọ gần gũi, anh còn hôn em nữa đấy." Giang Kinh Mặc cố gắng cãi lại.

"Được rồi, vậy thì giờ chúng ta chỉ là mối quan hệ cọ cọ thôi."

Thời Tuế có thể nhận ra Giang Kinh Mặc vẫn chưa thực sự hiểu, hoặc phải nói là, cậu không có kiến thức gì về tình yêu. Cậu nghĩ rằng bọn họ chỉ là bạn cùng phòng bình thường, trước khi hắn nảy ra ý định hôn cũng đã nghĩ vậy.

Dù sao thì cũng phải có danh phận rõ ràng đã, không thể để em ấy trêu ghẹo mãi được.

"Có qua có lại."

Thời Tuế ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ lên má Giang Kinh Mặc, xoa nắn hai cái.

"Em đã cọ cọ xong rồi, có phải bây giờ nên đến lượt anh cọ cọ rồi không?"

Thời Tuế một tay nắm dây leo nhỏ, thấy nó tuy ủ rũ nhưng cũng không có vấn đề gì, trong lòng hắn đã rõ.

"Vậy thì phải giảm bớt thời gian học bù, tìm cách mới để củng cố kiến thức, dành thời gian trống để bù lại số lần cọ cọ mà em nợ anh."

Chẳng lẽ anh ấy đang lừa mình?

Suy nghĩ này chợt loé lên trong đầu Giang Kinh Mặc.

Cảm nhận được sự 'mềm yếu vô lực' trong cái cọ cọ của Thời Tuế, tính hơn thua của Giang Kinh Mặc lại trỗi dậy.

Cậu giật tay Thời Tuế xuống, chen tay mình vào giữa các ngón tay của hắn, rồi rướn người tới, mặt cũng cọ qua tay áo Thời Tuế.

"Đội trưởng, cái này mới gọi là cọ cọ."

Ngón tay lạnh lẽo của cậu linh hoạt, cọ vào mu bàn tay Thời Tuế, giống như việc cảm thấy thứ gì đó quá đáng yêu, từ việc chỉ sờ sờ lúc ban đầu, sau khi quen thuộc chỉ muốn bế lên, rồi vùi vào bụng mềm.

Thời Tuế hơi đờ ra.

Dây leo nhỏ 'yếu ớt' thuận thế leo lên cổ tay Thời Tuế.

Đột nhiên siết mạnh, trói chặt hai tay hắn lại với nhau.

Tiểu Giang lộn mình như một con cá chép nhưng không thành, động đến vết thương khiến cậu kêu lên đau đớn, cuối cùng chỉ lăn được sang bên cạnh, dù đau nhưng bả vai vẫn run run vì cười, dùng tay hất cuốn sách mà Thời Tuế mang tới xuống tấm thảm dưới sàn.

Học cái gì mà học.

Mặc kệ mặc kệ, cậu buồn ngủ lắm.

Không cho cậu ngủ mà còn bắt học tập, cậu sẽ tức giận thật đó!

Người bệnh không thể có chút đặc quyền nào sao?

Giang Kinh Mặc cười tủm tỉm, nhìn Thời Tuế đang bị trói hai tay ở bên cạnh.

Cũng lạ thật.

Trong đầu Giang Kinh Mặc bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh....

Vết thương thế này thì có gì nghiêm trọng, có đau đến vậy không? Có đến mức chỉ đụng nhẹ một cái cũng kêu la như vậy không? Sao lại yếu đuối quá vậy?

Suy nghĩ lướt qua, không đợi cậu kịp suy xét, giây tiếp theo, giường rung nhẹ, trước mắt cậu tối sầm lại, một bóng đen đổ xuống, che lấp đỉnh đầu, cơ thể cậu bị đè xuống, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng tránh chạm vào vết thương của cậu, cực kì quan tâm đến cảm giác của cậu.

Cảm giác áp bách này, có chút quá mạnh.

Thời Tuế quỳ một gối bên cạnh Giang Kinh Mặc, hai tay bị dây leo đen trắng trói chặt, ép sát trên đầu Giang Kinh Mặc. Cũng không biết Thời Tuế xoay người lại như thế nào, ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống, không dùng dị năng, cũng không giận, chỉ nhìn dây leo nhỏ đang tức muốn hộc máu dùng đầu nhỏ đâm vào cổ tay hắn, từ tốn hỏi.

"Em thực sự là một con cá sao? Nhảy loạn cả lên."

Dường như hắn vẫn đang suy nghĩ một chút, lịch sự hỏi: "Anh cọ cọ không giỏi bằng em, vậy anh có thể hôn không?"

Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức muốn thiêu đốt Giang Kinh Mặc.

"Dù sao cũng phải để em cảm nhận một chút, không cần phải thay đổi, một cái là đủ rồi."

Thực sự rất giỏi.

Mọi mặt luôn :)

Chưa kịp để Giang Kinh Mặc nói gì thêm, hắn đã cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cậu.

Hơi thở phả nhẹ qua môi, dịu dàng lướt qua.

Giọng hắn khàn khàn: "Mở ra."

"Em...."

Ngay khi Giang Kinh Mặc vừa mở miệng, cảm giác quen thuộc lại ùa về, lưỡi cậu lại bị người ta cuốn lấy.

Nói thật thì—lần này có vẻ thành thạo hơn rất nhiều.

Đúng là khác với học tra, sau khi đội trưởng Thời lột bỏ lớp nguỵ trang, tiến bộ rất nhanh.

~~~~~~

Có qua thì phải có lại => Em cọ cọ thì anh hôn hôn, nói cách khác, em nắm tay = anh cháo lưỡi??? Quá là công bằng luôn 🤡🤥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me