LoveTruyen.Me

Dm Be Ca Voi Sat Thu Chi Muon Dinh Lay Con Nguoi

Ngửi xem có mùi trà xanh hay không?

-------------

10 phút sau, trận huấn luyện tuyên bố kết thúc.

Rừng lá rộng rậm rạp bắt đầu tan biến, tất cả những người còn lại bị đưa ra khỏi sân huấn luyện.

Đèn trong sân huấn luyện đã tắt, trong đêm trăng yên tĩnh, những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn biến mất.

Nhưng trong tiếng ồn ào, Giang Kinh Mặc được vây quanh, tiếng la hét vui vẻ phá vỡ sự yên tĩnh, đêm trăng cũng trở nên náo nhiệt.

"Đại ca ngầu quá!! Trước khi bắt đầu tôi còn nghĩ chỉ cần mình có thể sống sót ra ngoài thì chính là thắng lớn rồi!!"

"Sướng, sướng quá đi, a a a, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không tài nào tin nổi, tôi thật sự né được đòn tấn công của đàn anh năm hai rồi!! Hình như tôi rất có thiên phú trong việc này! Đại ca, cho phép tôi được nhận cậu làm sư phụ nhé! Trước đây là tôi quá ngông cuồng rồi!"

Một sinh viên năm nhất nói lớn sau khi tham gia cùng đám Giang Kinh Mặc.

Kha Phong còn kích động hơn, hai mắt sáng rực, giữ chặt một cánh tay của Giang Kinh Mặc, hét to: "Các vị! Xin phép cho tôi được long trọng giới thiệu, đây chính là ba lớn của đội chúng tôi! Lần sau hãy tiếp tục dẫn chúng con bay cao nhé?! Ba ơi!"

Những người trẻ tuổi này miệng nhanh hơn não, tiếng đồng ý liên tục vang lên.

Kha Phong: ...?

"Này này này, các người đừng có chiếm tiện nghi của tôi chứ!!"

"Con trai ngoan, con đang nói linh tinh gì vậy, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, cha miễn cưỡng nhận con làm con, thế này đi, con gọi đại ca Giang là ông nội, để chúng ta không bị loạn vai vế."

Không biết ai trong đám đông vui vẻ lên tiếng, khiến Kha Phong tức đến mức giậm chân liên tục.

"Lần sau tiếp tục nhé, nếu các cậu còn không tiến bộ thì ba sẽ không chơi cùng các cậu đâu." Giang Kinh Mặc cũng cười lớn, trên vai cậu là vài bàn tay đang cố gắng ôm đùi, mặc cho các bạn lôi kéo, thời điểm nói câu này không chút kiêu ngạo, ngược lại mang theo chút ngu đần.

"Trở về tôi sẽ tăng cường luyện tập, lần sau xin hãy mang tôi theo nhé!"

"Nói đến tiến bộ thì ai hơn tôi được? Lần trước bị quái vật chuột túi đá bay, đá gãy mấy cái xương sườn của tôi, hôm nay tôi lại không bị trừ bao nhiêu điểm, quá đỉnh, tôi quá đỉnh luôn, tôi phải về để ba tôi khắc chiến tích vinh quang của tôi vào gia phả mới được."

"Gia phả nhà cậu có cậu xuất hiện thật là phúc khí của gia đình—"

"Tôi nói này, Nghiêm Kiệt? Cậu đến đây xem náo nhiệt làm gì? Bỏ tay xuống, mau lên, cậu tự làm đùi đi, đừng tới đây ôm đùi đại ca của chúng tôi."

Nghiêm • muốn làm dê đầu đàn • Kiệt bị đám loi choi này đẩy ra xa, đầu tóc bị người ta nhân cơ hội xoa nắn, mái tóc rối bời bị vô số bàn tay đẩy ra, hắn không nhịn được cười mắng: "Ai quy định là tôi không được ôm đùi? Các người đúng là chỉ mới thắng một trận đã đắc ý lên rồi!!"

Nói xong, hắn dũng cảm cố chen trở lại.

Trái ngược với sự náo nhiệt của năm nhất, không khí của năm hai trở nên cực kì vi diệu, có người cúi đầu ủ rũ, nhìn bảng điểm rồi lẩm bẩm sao lại thua được, còn có người giận dữ, trợn mắt nhìn Giang Kinh Mặc - người đã coi những sinh viên có nhiều điểm như bọn họ là boss mà đánh, vò đầu hối hận không thôi.

Giảng viên ở phòng điều khiển tổng hợp lần lượt đến hiện trường.

Phía sau họ là những sinh viên năm nhất và năm hai bị loại trước khi trận đấu kết thúc.

Tính kịch tính của trận đấu huấn luyện này khiến đám sinh viên năm nhất hào hứng đến mức, Thời Tuế - người mà bọn họ cực kì ngưỡng mộ đến mà cũng không nhận ra, cho đến khi Thời Tuế nhíu mày vớt cá nhỏ ra khỏi đám đông, đám sinh viên này còn bốn tay tám chân cố đẩy Thời Tuế đang kéo Giang Kinh Mặc ra.

Cho đến khi 'chó vui vẻ' Địch Hán Thu không đẩy được người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Thời Tuế.

'Chó vui vẻ' lập tức không còn vui nữa.

"A a a u áu!"

Cậu ta theo phản xạ kêu lên một tiếng, lùi lại, phá vỡ đội hình bao quanh Giang Kinh Mặc của đám sinh viên năm nhất, thành công để Thời Tuế kéo Giang Kinh Mặc ra ngoài.

Thời Tuế xách Giang Kinh Mặc đang cười ngây ngô, gật đầu với đám sinh viên năm nhất.

"Em ấy đang dưỡng sức, phải ăn uống đúng giờ."

"Ồ ồ, được được, đàn anh. Ôi trời, đã muộn thế này rồi sao, đại ca, cậu mau đi ăn cơm đi!"

"Ăn nhiều vào để bồi bổ nhé!!"

Mang theo sự kỳ vọng của các bạn, Giang Kinh Mặc vẫy tay với họ, còn quay đầu lại thì thầm với Thời Tuế, ánh mắt đầy phấn khích.

"Đội trưởng, lần đầu tiên em phát hiện mình khá giỏi trong việc phối hợp với người khác đấy, em lợi hại ghê ha."

"Vậy nên mới chạy ra đây hò hét?"

Thời Tuế cũng cười, xoa loạn đầu tóc Giang Kinh Mặc.

Còn tiếp~~

-----------------

Gợi ý về pass đã có trên Wordpress. Vui lòng lên đó xem và giải pass.

🚨Lưu ý: CMT/ SHARE pass công khai = BLOCK.

Vì pass rất dễ nên mn không CMT bất cứ vấn đề nào liên quan đến pass nha.

Nếu không giải được thì gửi mail cho tui nhá: lzsis0110ⓐgmail.com

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me