LoveTruyen.Me

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của kẻ điên

Chương 51

grenore21

Bên ngoài gió êm sóng lặng, bên trong tập đoàn Trần Thị lại như mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.

Bởi vì phải lên lớp mà Trần Kỳ Chiêu không thể nào đến công ty, tình cờ thứ sáu này lại rảnh có thể đến công ty một chuyến, nhưng lại nhìn thấy đứa con mất dạy Trần Lập Nghiêu của chú ba nhà họ Trần kia đến công ty thực tập.

"Cho nên cuối cùng anh đã nhượng bộ? Làm thế nào mà rảnh làm thầy cho người khác?" Trần Kỳ Chiêu ngồi trong văn phòng của Trần Thời Minh, chơi khối Rubik mà anh để trên mặt bàn, giọng điệu tùy ý: "Xem ra công việc còn chưa đủ nhiều."

"Chuyện này không phải là chủ ý của anh, hôm trước chú ba trực tiếp dẫn người lại đây rồi đi đến văn phòng tìm bố, người ta cũng đã đến cửa văn phòng để cầu xin, em cảm thấy bố sẽ không để ý tới người ta sao?" Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, tiếp tục nói: "Tìm cho cậu ta một bộ phận đơn giản mà làm, anh cũng không rảnh đi dẫn dắt cậu ta, chỉ cần người ta không đến trước mặt kiếm chuyện thì cứ mặc kệ cậu ta đi."

Trần Kỳ Chiêu buông khối Rubik đã xoay xong ra: "Hôm nay làm ở bộ phận này, ngày mai liền tới trước mặt anh tỏ vẻ đáng thương."

Trần Thời Minh nghe vậy liền liếc mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, con nhà nhà người ta biết ở trước mặt trưởng bối tỏ vẻ yếu thế đòi kẹo, đứa em trai này của anh thì lại mềm miệng lanh lợi, đừng nói là yếu thế, có thể không chọc giận người khác thì đã là có tiến bộ lớn.

"Tưởng Vũ Trạch hôm nay không ở đây, không thú vị, em đi đây."

Trần Thời Minh hỏi: "Em rất có ý kiến với trợ lý Tưởng?"

"Anh còn muốn hỏi?" Trần Kỳ Chiêu không chút che giấu: "Vậy nói trước luôn, em không thích anh ta."

Trần Thời Minh: "Trần Kỳ Chiêu, em không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Anh thấy Trần Kỳ Chiêu chuẩn bị ra cửa, lại hỏi: "Đi đâu? Buổi chiều không có lớp sao?"

"Làm việc, em cũng đi ra ngoài làm việc đây." Giọng nói của Trần Kỳ Chiêu bị ngăn cách ở ngoài cửa.

Trần Thời Minh hỏi trợ lý Từ ở bên cạnh: "Nó có cái gì cần làm ở bên ngoài?"

"Có thể là đi đến Thẩm Thị." Trợ Lý Từ trả lời: "Gần đây Tiểu Chu thường xuyên chạy đến Thẩm Thị, chắc là có một số việc còn chưa xử lý xong."

Thẩm Thị?

Trần Thời Minh rũ mắt tiếp tục xử lý công vụ, đi Phi Hoành cũng không siêng bằng đi đến Thẩm Thị, quan hệ giữa Trần Kỳ Chiêu và nhà họ Thẩm tốt như vậy sao?

Sau khi rời khỏi văn phòng của Trần Thời Minh, Trần Kỳ Chiêu hỏi Tiểu Chu, biết được Tưởng Vũ Trạch đi ra ngoài còn chưa có trở về, bên Thịnh Minh cũng không an tĩnh, mấy giám đốc điều hành cấp cao gần đây lại thường xuyên gây rối, Tưởng Vũ Trạch có thể rảnh mới là lạ.

Cậu kêu Tiểu Chu chuẩn bị xe, chuẩn bị đi một chuyển đến Thẩm Thị.

Có một số việc đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng bên Phùng Nho Dật thì cậu phải tự mình đến.

Khi đến Thẩm Thị tình cờ ngay giờ đi làm buổi chiều, Tiểu Chu và nhân viên của Thẩm Thị đã quen biết, sau khi đến nói muốn gặp tổng giám đốc Phùng thì quản lý bộ phận liền lập tức gọi người.

Khi Phùng Nho Dật đến văn phòng, liền nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở trên sô pha nói chuyện với quản lý của bọn họ. Anh đưa mắt nhìn trợ lý Chu mấy ngày nay thường xuyên chạy đến chỗ này của bọn họ, sau đó ánh mắt đánh giá ngừng ở trên người của Trần Kỳ Chiêu. Phùng Nho Dật đã từng gặp Trần Kỳ Chiêu, khi còn công tác tại Trần Thị, anh đã từng nghe được một chút về tên nhóc ma quỷ của nhà họ Trần.

Bố con Trần Thị năng lực xuất chúng, khi đó Trần Thời Minh mới vừa vào Trần Thị làm việc hai năm, thủ đoạn và sự quyết đoán cũng đã làm rất nhiều người vị thuyết phục, Phùng Nho Dật đã từng rất hâm mộ những đồng nghiệp được điều đến làm dưới trướng của Trần Thời Minh, nhưng năng lực của anh hữu hạn, mới vừa vào nghề nên anh chỉ có thể chậm rãi quen thuộc nghiệp vụ dưới sự dẫn dắt của thầy.

Làm quen với các đồng nghiệp xung quanh, nên anh tất nhiên cũng nghe được chuyện về một vị Thái Tử khác của nhà họ Trần.

Nói là Thái Tử, nhưng thật ra đều là các đồng nghiệp đang trêu chọc người ta, sự xuất sắc của Trần Thời Minh không gì khác ngoài công bố thân phận là người sau này sẽ thừa kế tập đoàn Trần Thị, mà vị ma quỷ thành niên này của nhà họ Trần Thị kiêu căng tùy hứng, trốn học, đêm không về nhà... Tin đồn nào cũng có.

Hiện tại nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu, đặc biệt gương mặt non nớt của cậu, Phùng Nho Dật nghĩ thầm hơn phân nửa là vì chuyện của anh mà tới. Mấy ngày nay anh luôn khắc nghiệt với dự án của Trần thị, vị ma quỷ tính tình nóng nảy này là người phụ trách, tránh không được sẽ đến tìm anh làm phiền.

Quả nhiên anh vừa vào không được bao lâu, nhóc ma quỷ liền kêu những người khác đi ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Phùng Nho Dật ở trước mặt, trẻ tuổi hơn so với đời trước, cũng càng có tiền đồ hơn so với đời trước.

Sau khi rời khỏi Trần Thị có thể đảm nhận vị trí tổng giám đốc của một tập đoàn quy mô lớn như Thẩm Thị, năng lực của bản thân Phùng Nho Dật không tồi. Chỉ tiếc đời trước phải bôn ba vì chuyện của ân sư anh, quá trình kháng án cũng không thuận lợi, anh cũng từ chức.

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh: "Không ngồi sao?"

"Không được." Phùng Nho Dật nói: "Một lát còn có việc khác phải làm."

"Không biết khéo léo đưa đẩy thì sẽ phải ăn khổ." Trần Kỳ Chiêu cười: "Tôi nghe nói anh xét duyệt dự án của Trần Thị, chuyện này vốn dĩ không phải của bộ phận mà anh phụ trách, cuối cùng lại có thể tới tay anh xét duyệt, tôi biết chỗ này có bút tích của anh."

Phùng Nho Dật nghe vậy hơi dừng lại: "Tổng giám đốc Trần có việc gì cứ nói thẳng đi."

"Xét duyệt nghiêm khắc thì tôi không có ý kiến, chuyện này đối với hai bên chúng ta đều có lợi, nhưng mà..." Trần Kỳ Chiêu đẩy một phần tài liệu sang bên kia bàn: "Nếu như Tổng giám đốc Phùng cậy quyền tư lợi, vậy thì có chút không hay rồi."

Trần Kỳ Chiêu so với trong tưởng tượng của anh có chút không giống nhau, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, có thể đảm đương được vị trí của người phụ trách thì như vậy là đúng.

Đối phương cũng chính là loại ăn chơi trác táng, cũng có vài chỗ có thể ra tay. Phùng Nho Dật rũ mắt nhìn xấp tài liệu kia: "Dự án này hẳn là không nên cho tôi xem."

Trần Kỳ Chiêu cười cười: "Tổng giám đốc Phùng cứ nhìn thử xem có cảm thấy hứng thú hay không."

Phùng Nho Dật không biết Trần Kỳ Chiêu đang có ý gì, anh duỗi tay cầm lên, khi vừa lật xem nội dung thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Anh đột nhiên nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, tay cầm tài liệu có hơi run.

Trần Kỳ Chiêu vẫn trưng ra gương mặt tươi cười như cũ, một lần nữa hỏi: "Tổng giám đốc Phùng, như vậy đã có thể ngồi xuống hàn huyên chưa?"

Bên ngoài văn phòng, Tiểu Chu và quản lý đứng ngoài cửa, hoàn toàn không biết hai người ở bên trong đang nói chuyện gì.

"Anh Chu, hay là chúng ta đi đến văn phòng cách vách uống trà đi?" Quản lý hỏi.

Tiểu Chu nói: "Cảm ơn, tôi ở chỗ này chờ cậu chủ của tôi sắp xếp."

Khi anh nhìn xuyên qua cửa kính thấy người mà cậu chủ đang cùng nói chuyện, anh lập tức kinh ngạc.

Đó chính tổng giám đốc Phùng muốn tìm chết kia, mỗi lần nói chuyện với anh ta đều không thuận lợi, có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm cùng người này, cậu chủ không hổ là cậu chủ.

Thịnh Minh mấy ngày nay không thể bình tĩnh, sau khi có tin đồn Trần Thị muốn thu mua, các giám đốc điều hành trong nội bộ bởi vì chuyện này mà mỗi người một ý, đi dùng quan hệ đã làm hao phí không ít công sức. Tưởng Vũ Trạch ở dưới bãi đỗ xe, ném tài liệu ở ghế bên cạnh ghế điều khiển, gương mặt u ám. Không biết tin tức này xuất hiện từ lúc nào, thật giả hỗn tạp, khiến anh ta ban đầu đã kêu người sửa lại chủ ý xong, vì xử lý chuyện này mà anh ta không thể không đích thân xuất mã giải thích cho lắng xuống, miễn cho kế hoạch bị bại lộ.

Nhưng cho dù là như thế, những tin tức giả đó đúng là càng truyền càng thái quá.

Thịnh Minh vốn dĩ chính là một kế hoạch mà bọn họ còn chưa có chuẩn bị tốt, nhưng động thái của Trần Thời Minh quá lớn, làm tổng giám đốc Lâm bất đắc dĩ sử dụng quân cờ này. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ có thể bố trí sắp xếp tất cả trước khi Trần Thị thu mua Thịnh Minh, nhưng hiện tại bị những lời đàm tiếu nhỏ tác động, người quyết định ban đầu bị dao động, hợp đồng tới cửa không được ký kết.

Dẫn tới hiện tại, bố cục của bọn họ còn chưa được hoàn thành, mâu thuẫn bên Thịnh Minh lại truyền đến bên Trần Kiến Hồng.

Cứ tiếp tục như vậy, kế hoạch chưa chắc có thể triển khai thành công.

"Rốt cuộc là ai ở sau lưng..." Bắt đầu từ cuối năm trước, kế hoạch của bọn họ triển khai vẫn luôn không thuận lợi, thật sự giống như có ai đó ở sau lưng thúc đẩy, bọn họ lại không cách nào tìm ra người đang thúc đẩy là ai. Ban đầu anh ta hoài nghi nhất chính là bố con nhà họ Trần, nhưng nếu như đối phương phát hiện ra vấn đề, thì không có khả năng sẽ mặc kệ mình hoạt động đến nay, nhưng ngoại trừ nhà họ Trần, còn ai có thể ở sau lưng giở trò quỷ...?

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Tưởng Vũ Trạch thu hồi suy nghĩ nhận điện thoại: "Tổng giám đốc Lâm."

Lâm Sĩ Trung ở đầu bên kia điện thoại chất vấn Tưởng Vũ Trạch tại sao còn chưa xử lý chuyện này.

Tưởng Vũ Trạch phải mãi giải thích, nói tháng sau nhất định có thể bắt đầu kế hoạch thu mua.

"Chuyện của Trần Thời Minh, tại sao cậu vẫn chưa xử lý, chờ cậu ta tới giám sát cái dự án này sao? Người phụ trách Thịnh Minh tuyệt đối không thể là Trần Thời Minh, cậu biết không?"

"Biết, mọi việc đã sắp xếp xong..." Tưởng Vũ Trạch xác định nói: "Trong hội nghị thu mua, tôi sẽ không để Trần Thời Minh xuất hiện."

"Tốt nhất là cậu làm được." Lâm Sĩ Trung ngắt điện thoại.

Tưởng Vũ Trạch nghe xong điện thoại, ánh mắt dừng lại trên bản ghi chép thông tin một chút.

Anh hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc bực bội và phẫn nộ trong lồng ngực xuống, sau đó gọi một cuộc điện thoại khác.

"Alo?" Tưởng Vũ Trạch nói: "Sắp xếp xong tài xế rồi phải không?"

"Đã sắp xếp xong, sau khi xác định thời gian thì anh nói với tôi, còn cả vị trí..."

"Sắp xếp tốt là được, chuyện khác cứ giao cho tôi sắp xếp." Tưởng Vũ Trạch tiếp tục nói: "Tôi sẽ gắn định vị trong xe đối phương, chuyện còn lại thì giao cho các người xử lý, đừng đâm chết người. Tin tức thời gian và định vị tôi sẽ gửi cho các người sau."

"Yên tâm đi, tôi sẽ kêu người chú ý làm đúng mực."

Trong văn phòng công ty Lâm Thị, Lâm Sĩ Trung hút điếu xì gà, nhìn về phía người đang ngồi ở trên sô pha.

"Điện thoại của Tưởng Vũ Trạch?" Đối phương thấy ông nghe xong điện thoại nói: "Lúc trước cậu ta làm việc còn rất nhanh nhẹn, nhưng chuyện thu mua này vẫn chưa bắt đầu, xác thật không phải trình độ xử lý của cậu ta. Nhưng ông ép cậu ta như vậy, cậu ta vẫn có thể thật sự nghe theo lời ông nói mà đi làm, cho dù là báo ân, cũng chưa từng thấy..."

"Cũng đúng, tôi giúp đỡ cậu ta học hết cấp ba rồi đại học, còn tự mình đưa cậu ta vào tập đoàn Trần Thị, giúp cậu ta đi một đường lên ngồi vào địa vị hiện tại." Lâm Sĩ Trung cười một tiếng, mắt kính hơi phản quang: "Ân tình này đúng là rất lớn, chỉ tiếc Tưởng Vũ Trạch không phải chỉ là một con chó biết báo ân, mà cậu ta là một con sói."

"Chó mà trung thành, chủ nhân cho bao nhiêu, nó sẽ ăn bấy nhiêu."

Lâm Sĩ Trung lại nói: "Nhưng sói thì không giống vậy, sói có dã tính, một khi không cẩn thận nó sẽ liền lộ ra răng nanh với cậu."

Người ngồi trên sô pha nghi ngờ nhìn về phía ông.

Lâm Sĩ Trung lại không muốn tiếp tục giải thích, từ khi ông đưa Tưởng Vũ Trạch từ cái gia đình kia ra, ông đã biết đứa nhỏ kia có tính cách gì. Người này giống ông, sẽ ẩn nhẫn sẽ chờ đợi thời cơ, nhưng đồng thời cũng là kẻ có thù tất báo khát vọng được leo lên cao. So với vị trí trợ lý chủ tịch tập đoàn Trần Thị, mục tiêu của Tưởng Vũ Trạch không ngừng ở đó, người không có cảm giác an toàn sẽ không tin tưởng những người khác, cho dù địa vị và thù lao tốt đến đâu, vĩnh viễn cũng không cao bằng một mình kiểm soát tất cả các vị trí kia.

Tưởng Vũ Trạch là một người có dã tâm, anh ta chỉ biết không ngừng thỏa mãn vì dã tâm của chính mình mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Ngày tĩnh lặng, giống như có cơn bão sắp ập đến.

Thời tiết ở đại học S rất đẹp, ánh nắng chói chang. Mấy ngày nay chương trình học của Trần Kỳ Chiêu rất nhiều, cậu đã xin giáo sư nghỉ phép một số môn học, nhưng xét về yêu cầu điểm danh và tín chỉ, việc lên lớp vẫn là không thể tránh được.

Giữa trưa Thẩm Vu Hoài hẹn cậu ăn cơm, buổi chiều không có tiết học, sau khi cơm nước xong cậu vốn định trở về phòng ngủ xem email... Chỉ là Thẩm Vu Hoài trước khi đi thư viện đã hỏi một câu, địa điểm xem email của Trần Kỳ Chiêu liền thay đổi từ phòng ngủ sang thư viện, vì lý do này cậu còn cố ý trở lại phòng ngủ để lấy máy tính bảng, nhân tiện... cầm theo một cuốn sách toán cao cấp để làm bộ làm tịch.

Giữa trưa trong thư viện vẫn còn vài chỗ ngồi, Thẩm Vu Hoài dẫn cậu đến chỗ ngày thường thường xuyên ngồi, liếc mắt nhìn thấy rất nhiều sinh viên ngành hoá học đang ở vùi đầu xem tài liệu lịch sử. Trần Kỳ Chiêu tìm một chỗ trống ngồi vào, liền nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đi đến vị trí phía trước để tìm sách.

Mấy ngày nay lượng thư tín tương đối nhiều, Trần Kỳ Chiêu dứt khoát tải hết tất cả xuống, tổng hợp các tư liệu cần thiết ở cùng nhau.

Khi Thẩm Vu Hoài tìm được sách trở về, từ xa xa đã nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang nghịch máy tính bảng, bên cạnh là sách toán cao cấp, còn có tập nháp để ở một bên. Sau khi anh đi qua liền an tĩnh ngồi ở phía đối diện Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đến, liền tắt trang email, mở sách toán cao cấp trước đó đã chuẩn bị ra, cầm bút giả vờ suy nghĩ câu hỏi trong đề.

Nhưng Thẩm Vu Hoài không nói chuyện, lực chú ý của anh đặt ở trên sách, bắt đầu đọc sách.

Trần Kỳ Chiêu quan sát đối phương một lúc, thấy Thẩm Vu Hoài nghiêm túc đọc sách, cũng liền tiếp tục làm việc của bản thân. Lần trước khi giao lưu với Phùng Nho Dật, đối phương ngay từ đầu đã vô cùng cẩn thận, cho rằng Trần Kỳ Chiêu tới để hưng sư vấn tội, nửa ngày đều trốn tránh vấn đề, sau đó Trần Kỳ Chiêu vẫn phải tốn một chút công sức mới có thể cạy từ trong miệng anh ta ra vài lời. Khi Phùng Nho Dật rời khỏi Trần Thị thật ra không mang theo thứ gì, lúc ấy khi tổ dự án xảy ra chuyện anh ta nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là người làm những công việc lặt vặt, cho nên khi xảy ra chuyện cũng không ảnh hưởng đến anh ta, cũng bởi thế mà anh ta không biết được bao nhiêu thông tin.

Hiện tại có thông tin, thật ra là đến từ một email hẹn giờ của một người thầy có ơn với anh ta.

Sau khi dự án xảy ra vấn đề thầy của Phùng Nho Dật đã bị bắt phải gánh mọi trách nhiệm, nhưng mà trước khi dự án xảy ra vấn đề ông cũng đã mơ hồ nhận thấy được tình hình nội bộ không đúng, cho nên trước đó đã để lại một phần bản ghi chép, chỉ là lúc ấy ông cũng không lường trước được sau này chính mình lại sẽ trở thành người chịu tội thay, vì lý do này bản ghi chép không thể xem như minh chứng, đưa ra cũng không thay đổi được gì, thậm chí còn có khả năng bị đối phương bẻ cong thành trong lòng ông có ý xấu.

Cho nên cuối cùng thứ này đã đến tay của Phùng Nho Dật.

Mấy năm nay Phùng Nho Dật không ít lần điều tra Trần Thị, cũng nhờ vào những bản ghi chép đó mà anh ta đã có thể xác định chính xác một số người có liên quan, sau mấy năm điều tra cuối cùng cũng đặt được mục tiêu lên người Tưởng Vũ Trạch. Nhưng dù sao thì Phùng Nho Dật cũng là người thường, tin tức điều tra hữu hạn, nhưng những thông tin này để ở trong tay Trần Kỳ Chiêu liền vô cùng hữu dụng, chuyện mà Phùng Nho Dật không thể tra ra, cậu có thể tra, Phùng Nho Dật không thể chạm vào Trần Thị, Trần Kỳ Chiêu có thể chạm được.

Trần Kỳ Chiêu đồng ý với Phùng Nho Dật sẽ cố gắng hết sức công khai vạch rõ sự thật về dự án năm đó, do đó lấy được bản sao ghi chép này từ trong tay của đối phương, sau đó để trợ lý Từ và Tiểu Chu đi điều chỉnh tư liệu nội bộ của Trần Thị. Cách lấy cớ cũng vô cùng hợp lý, Phi Hoành sắp tới sẽ triển khai hợp tác kỹ thuật, muốn dùng các thông tin của kỹ thuật viên trong cơ sở dữ liệu để đáp ứng các quy tắc, không quá hai ngày tư liệu liền gửi đến hòm thư của cậu.

Thời gian có hạn, trước khi thời cơ chín muồi, cũng không biết có thể thông qua manh mối của Phùng Nho Dật mà tra ra được bao nhiêu.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của cậu, bởi vì người cậu kêu đi thăm tù đã mang về tin tức không tồi.

Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ ngợi, giương mắt nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đang ghi chép.

Ánh mắt của cậu không tự chủ được mà ngừng lại ở trên đầu bút đang không ngừng hoạt động kia, lại hướng lên trên thì các khớp xương cầm bút càng rõ ràng.

Lúc này, Thẩm Vu Hoài ngẩng đầu lên, không tiếng động như dò hỏi.

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một lát, hơi hơi tiến người gần vào, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Vu Hoài đưa cuốn sổ luôn mang theo bên mình cho cậu xem, đã đến trang cuối cùng, sổ tay của anh dùng hết. Sau đó anh chỉ chỉ vào cuốn tập nháp mà tay Trần Kỳ Chiêu đang đè lên: "Có thể xé hai trang giấy nháp không?"

Trần Kỳ Chiêu phản ứng lại, dứt khoát đưa cuốn tập nháp cho Thẩm Vu Hoài, để đối phương tùy tiện xé.

Cậu mới vừa đưa qua, bỗng nhiên nhìn thấy trên máy tính bảng hiện ra một thông báo, lực chú ý lại quay trở về.

Thẩm Vu Hoài cầm lấy tập nháp, cuốn tập nháp này rất mới, tổng cộng cũng mới viết chưa được vài trang, dường như là Trần Kỳ Chiêu làm toán cao cấp. Bên trên còn có thể nhìn thấy dấu vết suy đoán một dãy hàm số, đầu bút của nam sinh rất sắc nét, quá trình viết lưu loát gọn gàng, không giống như không am hiểu công thức hàm số.

Anh hơi giương mắt, nhìn thấy đối phương còn đang nghịch máy tính bảng, từ khoảng cách này nhìn qua không thể thấy được nội dung trong máy tính bảng, nhưng mơ hồ có thể nhìn được một vài chữ.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là trang toán cao cấp kia đã ngừng được mười lăm phút.

Trần Kỳ Chiêu không đổi trang.

Thẩm Vu Hoài cũng không vạch trần, anh đang muốn mở trang sau để xé xuống hai trang, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại.

Ở trên cuốn tập nháp hỗn loạn dấu vết tính toán, anh nhìn thấy tên của mình.

Khi Trần Kỳ Chiêu xem xong thông báo, Thẩm Vu Hoài đã trả tập nháp lại, sau khi cậu nhận lấy liền nhân tiện lật trang sách toán cao cấp, làm bộ làm tịch viết hai câu hỏi... Thuận tiện quan sát Thẩm Vu Hoài.

Khi quan sát Thẩm Vu Hoài, cậu luôn có cảm giác mỗi lần nhìn khuôn mặt của người này đều cảm thấy thứ gì đó khác lạ.

Đời trước Thẩm Vu Hoài cũng hẹn cậu đi thư viện, nhưng tính chất công việc của anh đã được định sẵn là trái ngược với một nơi như cái thư viện này.

Khi Thẩm Vu Hoài đang đọc sách, anh luôn bởi vì điện thoại công việc mà thường xuyên đi tới đi lui trong ngoài thư viện, sau này Thẩm Vu Hoài cũng hiểu, địa điểm hai người hẹn liền trở thành quán cà phê.

Số lần cùng đi đến thư viện với Thẩm Vu Hoài là có hạn, huống chi còn là Thẩm Vu Hoài thời sinh viên.

Trần Kỳ Chiêu không chút để ý mà nghĩ, dựa theo phát triển hiện tại, tương lai Thẩm Vu Hoài cũng sẽ giống như đời trước, sau khi tốt nghiệp học bằng Tiến sĩ, cuối cùng nhậm chức ở viện nghiên cứu số chín. Người khác học xong Tiến sĩ đều phải từ 30 tuổi trở lên, Thẩm Vu Hoài vào đại học sớm, sau khi học xong ra thì tiền đồ vô hạn, trở thành trụ cột quốc gia. Phân nửa cuộc đời người này trôi chảy suôn sẻ, cuối cùng lại qua đời ngoài ý muốn ở phòng thí nghiệm.

Cái từ ngoài ý muốn này, vốn dĩ đã khó có thể xác định.

Trần Kỳ Chiêu nhớ rõ ngày Thẩm Vu Hoài qua đời, đời này nếu thật sự ngày kia đến, thì cậu nhất định phải nghĩ cách để Thẩm Vu Hoài tránh đi khoảng thời gian kia.

Ghi chú của Thẩm Vu Hoài bất tri bất giác lặp lại một hàng, anh dừng lại đặt bút xuống, một nửa tri thức trong đầu đột nhiên biến mất. Anh lơ đãng ngước mắt lên, anh nhìn thấy bàn tay của người đối diện đã rất lâu không nhúc nhích, khư khư cầm bút, cũng không còn quan tâm đến cái máy tính bảng kia.

Tới thư viện đại học S lâu như vậy, Thẩm Vu Hoài trong dĩ vãng đều có thể không để ý đến những ánh mắt quan sát hay ngắm nghía ở xung quanh.

Nhưng hôm nay đổi một người khác, lần đầu tiên anh cảm nhận được bị phân tâm.

Không cần nhìn Trần Kỳ Chiêu, anh cũng biết lúc này đối phương sẽ có biểu tình như thế nào, giống như hoàn cảnh trong đêm tối ngày hôm đó, ánh mắt không chút kiêng dè của nam sinh đối diện trong video. Thẩm Vu Hoài có thể nhớ lại khuôn mặt của Trần Kỳ Chiêu, trong đầu cũng có thể ghép nối ra biểu cảm và động tác của đối phương vào giờ này khắc này.

Thẩm Vu Hoài dừng bút, lúc này, điện thoại của Trần Kỳ Chiêu lại sáng lên, một cuộc gọi không tên xuất hiện trên màn hình di động. Thẩm Vu Hoài nâng đôi mắt lên, chú ý tới tay của đối phương vừa mới buông ra, điều chỉnh lại tư thế thoải mái lười nhác, hệt như một con mèo lười vừa phản ứng lại, lập tức điều chỉnh tốt tư thế của chính mình trong nháy mắt.

Anh nhìn về phía điện thoại của Trần Kỳ Chiêu, là một dãy số, dường như là số lạ.

Thẩm Vu Hoài cho rằng Trần Kỳ Chiêu sẽ không nghe điện thoại của số lạ, lại nhìn thấy biểu cảm của đối phương trong nháy mắt căng thẳng.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cầm lấy điện thoại, gật gật đầu thay lời nói với Thẩm Vu Hoài, chỉ vào điện thoại ý bảo mình sẽ đi nghe điện thoại.

Thẩm Vu Hoài gật đầu, chỉ vào vị trí bên cạnh, không tiếng động nói: 'Bên kia.'

Trần Kỳ Chiêu lập tức phản ứng lại, đi qua trí mà Thẩm Vu Hoài chỉ. Cậu đi ra khỏi khu vực yên tĩnh của thư viện, tới cầu thang thoát hiểm của thư viện thì đóng cửa lại, bấm điện thoại gọi lại.

Vừa gọi đi không bao lâu, đối phương liền lập tức nhận điện thoại.

"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại." Giọng điệu của người nói chuyện có chút sốt ruột, dường như đang ở ven đường, âm thanh xung quanh có chút ồn ào.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Có chuyện gì?"

"Lần trước không phải ngài kêu tôi đi theo dõi mấy người bảo dưỡng trong trung tâm kia sao?" Người trong điện thoại nói: "Hôm nay cuối cùng có chút thu hoạch, vài người cậu bảo chúng tôi theo dõi có một thầy họ Lưu. Vốn dĩ hôm nay hắn đi làm, kết quả lại xin nghỉ với quản lý rồi ra ngoài, trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đến một nhà hàng trong thành phố đi gặp một người."

Sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu chợt đông cứng: "Gặp ai?"

"Không biết, dáng vẻ đối phương khá lưu manh, nhìn giống một tên côn đồ." Người trong điện thoại tiếp tục nói: "Tôi theo vào đi quán ăn, nhìn thấy tên côn đồ kia đưa một vật giao cho thầy Lưu, hai người đến cơm cũng chưa ăn, giao đồ xong thì liền đi. Tôi chụp được hình của đối phương, đã gửi trước đến hòm thư."

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi: "Họ Lưu thì sao?"

"Giao đồ xong, thầy Lưu liền ngồi tàu điện ngầm trở về, lại đến trung tâm làm việc."

"Tiếp tục nhìn theo dõi tên họ Lưu, tìm thêm một người đi theo tên lưu manh mà hắn đã gặp."

Tay cầm điện thoại của Trần Kỳ Chiêu nổi lên mấy đường gân xanh, cậu khống chế giọng điệu nói: "Đừng để mất dấu."

"Yên tâm đi cậu chủ, những chuyện này chúng tôi rất chuyên nghiệp."

Người trong điện thoại nói xong liền cúp máy, Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng ở trong cầu thang thoát hiểm, trong khung cảnh tĩnh lặng mà gắt gao mà siết bàn tay mình. Trước khi tiến hành điều tra chuyện này, cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện có thể là ngoài ý muốn, nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn bỏ qua một chút dấu vết còn sót lại, cho dù thời gian hiện tại sớm hơn mấy năm so với tai nạn xe cộ đời trước.

Trên mặt Trần Kỳ Chiêu hiện lên vài phần tàn nhẫn, một lát sau cơ thể đang căng chặt của cậu mới thả lỏng ra, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa cầu thang đóng chặt của lốt thoát hiểm, hệt như nhìn thấy được bộ dạng ra vẻ thánh thiện của Lâm Sĩ Trung ở trên cánh cửa, cậu cười một tiếng, giọng điệu vừa lạnh lùng lại vừa khắc nghiệt: "Lâm Sĩ Trung ông thật sự dám à..."

Trong thư viện, khi Thẩm Vu Hoài lại lần nữa xem đồng hồ thì nhận thấy thời gian đã trôi qua mười lăm phút, nhưng Trần Kỳ Chiêu đi nghe điện thoại vẫn còn chưa trở về.

Anh còn đang nghi ngờ, liền thấy Trần Kỳ Chiêu bên cửa cầu thang thoát hiểm bước ra, dường như đang phán đoán vị trí, nhìn thấy anh ở bên này, vì thế vội vàng bước tới, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Trần Kỳ Chiêu nhỏ giọng giải thích bên tai Thẩm Vu Hoài: "Em có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến."

Thẩm Vu Hoài hạ giọng, hoài nghi dò hỏi: "Rất gấp sao?"

Trần Kỳ Chiêu đành phải giải thích: "Phải rời trường."

Sau khi cậu nói xong liền đi dọn đồ trên bàn cất vào cặp sách, chỉ là mới vừa ngẩng đầu, cậu đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đóng sách lại, để tập vào trong túi.

Trần Kỳ Chiêu hơi sửng sốt.

Thẩm Vu Hoài cũng dọn dẹp xong đồ trên bàn, đứng lên, đưa mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái.

Anh đi đến bên cạnh Trần Kỳ Chiêu: "Anh đưa em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me