LoveTruyen.Me

33 Phiên ngoại

Phiên ngoại: Chịch cho bé thỏ con khóc hu hu gọi daddy

Những điều cần lưu ý khi nuôi một bé thỏ trắng là thần tượng:

1. Chú ý không được để em ấy mang thai.

Thần tượng thỏ trắng không phải là vật riêng của hắn, ngoài cái ổ mà hắn tặng cho bé thỏ ấy còn có mấy chục triệu fan hâm mộ và phóng viên, từng giờ từng khắc sẽ luôn rình rập dõi theo từng sự thay đổi trên thân thể em ấy.

Ví như ngày hôm qua ăn lẩu hơi nhiều làm em ấy nóng trong người, mặt bị nổi một cục mụn nhỏ, thế là tấm ảnh chụp đã bị dân cư mạng chỉnh đến độ sắc nét cao nhất, rồi phân tích nguyên nhân khiến em ấy nóng trong người là bởi vì kim chủ có người mới.

Bé thỏ con ngốc nghếch ấy giờ đang nằm lì ở trên giường ngủ, drap giường lung ta lung tung mà quấn quanh thân thể trơn bóng, chỉ để lộ ra một cặp mông nhỏ vừa trắng lại vừa tròn.

Kim chủ thở dài, rúc đầu mình vào cặp mông trứng của bé thỏ con, xấu xa liếm một cái lên lỗ đít hồng hồng.

Bé thỏ con vặn vẹo hai cái, lầm bầm mắng: “Đại biến thái…”

Hàn Hữu Minh cười xấu xa nghe vợ nhỏ mắng, sau đó thở một hơi nóng bỏng phả lên miệng lỗ sưng tấy kia: “Bé thỏ trắng thức dậy nào, đã đến lúc vào vườn rau đào cà rốt rồi.”

Tô An bị hắn quậy cho tỉnh, ấm ức mà nháy đôi mắt lim dim buồn ngủ: “Không… Không dậy đâu… Không ăn cà rốt bự…”

Bộ dạng Tô An mơ màng rời giường vào sáng sớm luôn thật ngây ngô, đáng yêu. Thế nên Hàn Hữu Minh vô cùng trân trọng khoảng thời gian này.

Râu trên cằm đâm chọt lỗ đít và khe mông non mềm, làm Tô An vừa đau vừa ngứa, uốn éo cái mông né qua né lại.

Hàn Hữu Minh vỗ một cái vào cặp mông thịt múp míp của cậu: “Không được nhúc nhích.”

Tô An uất ức nhỏ giọng lầm bầm: “Râu của anh đâm mông em…”

Hàn Hữu Minh bị sự đáng yêu của cậu làm cho tim mềm nhũn, ôm vợ nhỏ vừa trắng vừa thơm mà vừa hôn vừa cọ: “An An ngoan, chồng không lấy râu đâm em nữa, đến ăn cà rốt bự đi, nhé?”

Một củ cà rốt bự đang cương nhắm ngay lỗ thịt hồng hồng, dần dần cắm vào trong.

Tô An nhẹ nhàng vung vẫy một chút: “Ưm… Làm sao… Tại sao lại vào rồi… Ưm a…”

Hàn Hữu Minh đè bé thỏ con lên giường rồi tập thể dục buổi sáng, một bên chống đẩy một bên thì chốc chốc đem côn thịt cứng rắn thô to nhét vào cái lỗ đít sưng tấy kia, đâm chọt vang tiếng nước xì xì xì xì.

Tô An còn chưa tỉnh ngủ, nằm lì ở trên giường vặn vẹo qua trái qua phải, mềm nhũn lầm bầm : “Đại biến thái… Lão súc sinh… Ư… A…”

Thừa dịp vợ nhỏ vẫn còn mơ ngủ, Hàn Hữu Minh đã ăn bé thỏ trắng sạch sành sanh từ sợi tóc đến đầu ngón chân, thỏa mãn no nê mà ợ một tiếng.

Hôm nay Tô An không có công tác, cậu dự định về nhà một chuyến, xế chiều thì đến viện dưỡng lão thăm một cụ bà đã gần chín mươi tuổi.

Hàn Hữu Minh đẩy nhanh công việc để đi cùng cậu, trên đường thì tò mò hỏi: “Cụ bà đó có quan hệ gì với em thế?”

Tô An nói: “Lúc em còn đi nhà trẻ, giáo viên có tổ chức cho tụi em đến viện dưỡng lão để biểu diễn tiết mục, cho nên em đã quen được bà Lý. Sau này… Sau này thì những người già trước kia đều đã mất rồi, chỉ còn bà Lý vẫn ở đó thôi. Cho nên hàng năm em đều sẽ tranh thủ về thăm bà một chút.”

Hàn Hữu Minh nhíu mày: “Biểu diễn tiết mục gì?”

Mặt Tô An đỏ lên, bỗng nhiên không chịu nói nữa.

Hàn Hữu Minh vui vẻ: “Nhà trẻ của em biểu diễn cái gì mà không nói ra được chứ, nói cho chồng mau, có phải là hát bài hai con hổ vằn* không?”

*Bài hát hai con hổ vằn: https://www.youtube.com/watch?v=wkPUp0JVujI

Tô An đỏ mặt nói: “Không phải.”

Hàn Hữu Minh không tha mà tiếp tục truy hỏi: “Vậy thì là gì?”

Tô An cắn môi dưới trốn qua một bên, đỏ mặt cúi đầu chơi điện thoại di động.

Mà rốt cuộc Hàn Hữu Minh chẳng ghim chuyện này vào bụng.

Hai tiếng sau, hắn ngồi trong phòng của bà Lý ở viện dưỡng lão, cái gì cần biết đều đã được biết hết.

Bà Lý chín mươi tuổi nhưng vẫn tràn đầy tinh thần, bước chân run rẩy đi tới đi lui vừa lấy quýt vừa lấy đậu phộng, cười híp mắt mà nhét vào trong tay hai người: “Ăn đi ăn đi.”

Một đầu máy DVD kiểu cũ đặt trên một cái tủ thấp màu nâu sẫm, màn hình TV thì chiếu lặp đi lặp lại một tiết mục.

Cậu bạn nhỏ đóng vai sói xám cố ý gân họng rống lên: “Các bé thỏ con, mở cửa ra đi nào, mở cửa ra nhanh lên nào…”

Hàn Hữu Minh nén cười, nhỏ giọng hỏi Tô An: “Ba bé thỏ con kia, bé nào là em đó?”

Tô An đỏ mặt, không đáp lại hắn: “Anh tự đoán đi.”

Hàn Hữu Minh nghiêm túc mà xem.

Ba bé thỏ con chống đỡ phía sau cánh cửa rung đùi đắc ý, bi bô mà cùng nhau giậm chân: “Không mở không mở chúng tôi không mở đâu, mẹ chúng tôi chưa trở về, ai đến cũng không mở~”

Hàn Hữu Minh nhìn kĩ một phút, thấp giọng nói: “Là bé nhỏ nhất phải không?”

Tô An ngượng ngùng lầm bầm: “Khi đó em mới vào lớp mầm thôi, bọn họ đã học lớp chồi rồi.”

Hàn Hữu Minh híp mắt nhìn chằm chằm bé thỏ con nhỏ nhất bầy.

Bé thỏ con mặc trang phục biểu diễn, giống hệt như một quả cầu bông lăn qua lăn lại trên sân khấu, khéo léo vừa chuyển cục đá vừa đẩy ghế, lỗ tai thỏ trên đỉnh đầu còn phối hợp theo nhạc lúc ẩn lúc hiện vô cùng đáng yêu.

Hàn Hữu Minh vui vẻ vô cùng, một mặt si mê nhìn chằm chằm màn hình TV cũ kĩ, hận không thể móc bé thỏ con nhỏ nhất bầy kia ra khỏi màn hình, sau đó sẽ thắt bím tóc rồi mặc váy rồi lại mua đồ ăn vặt cho bé, cuối cùng thì ôm ôm hôn hôn bế bé bay lên cao cao.

Tô An đỏ mặt, vươn tay che con mắt của hắn lại: “Anh đừng có nhìn chằm chằm em như thằng biến thái có được không vậy?”

Hai người đang nháo loạn, bà Lý lại run rẩy bưng một đĩa nhựa màu hồng đựng đầy trái cây đi tới: “Đến rồi đến rồi đây, An An ăn kẹo đi, kẹo đậu phộng đó.”

Tô An cẩn thận đỡ bà Lý ngồi xuống, mở vỏ kẹo đậu phộng rồi cắn một cái.

Bà Lý nắm lấy Tô An, ôn hòa mà xem xét cậu một lượt: “An An mập lên rồi, năm ngoái con đến đây thì gầy gò y như khỉ con vậy.”

Tô An lén lút bóp bóp phần mỡ thừa trên bụng, đột nhiên cảm thấy việc ăn kẹo đậu phộng thơm ngọt là một tội ác.

Là một người hoạt động nghệ sĩ, dường như cậu đã hơi buông thả dáng người quá rồi.

Bà Lý cười híp mắt nói: “Mập thì tốt mà, thịt vừa săn chắc vừa trắng trẻo, có gì đáng buồn chứ.”

Hàn Hữu Minh sung sướng mà vô cùng nhất trí với cụ bà đã mờ mắt lãng tai: “Tôi cũng cảm thấy béo ú sẽ tốt hơn.”

Bà Lý quay đầu lại nhìn về phía hắn: “Ngài là cha An An phải không?”

Hàn Hữu Minh cắn một khúc kẹo đậu phộng, lúng túng mà ho khan một tiếng.

Tô An cười trộm, dùng khẩu hình cười nhạo Hàn Hữu Minh: “Ông già~”

Bà Lý cầm lấy tay Hàn Hữu Minh, nói vô cùng trịnh trọng: “Thằng bé An An này còn ngốc lắm, ngài đây làm cha thì phải che chở tốt cho nó, biết chưa?”

Hàn Hữu Minh sung sướng mà làm khẩu hình với Tô An: “Bé đầu đất.”

Bà Lý cầm lấy tay hai người mà lải nhải liên miên.

Cụ bà lớn tuổi đều thích lải nhải, không nỡ buông tay những người sẵn sàng ngồi nói chuyện cùng mình.

Hai người trò chuyện cùng cụ bà đến tận trời tối mới rời đi.

Tô An phải đến buổi họp báo của bộ phim mới vào ngày mai, Hàn Hữu Minh cũng phải quay về mở cuộc họp, cho nên hai người đã lái xe về suốt đêm.

Hàn Hữu Minh phụ trách lái xe, Tô An nằm nhoài trên cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Tô An chìa ngón tay chọt chọt ánh đèn lấp lóe phản chiếu trên cửa sổ.

Hàn Hữu Minh liếc nhìn cậu một cái, mỉm cười: “Bé cưng ơi.”

Tô An nói: “Anh ơi anh đã già quá rồi, bà Lý còn tưởng anh là cha em nữa cơ.”

Hàn Hữu Minh lái xe chậm rãi đỗ vào trạm dừng chân trên đường cao tốc, sau đó gãi gãi cằm Tô An: “Gọi daddy nào.”

Tô An làm nũng né tránh: “Không gọi đâu.”

Hàn Hữu Minh ung dung cởi đai an toàn, chậm rãi đến gần cậu.

Tô An hoảng sợ trốn vào trong góc: “Anh… Anh muốn làm gì… Lão biến thái… A…”

Hàn Hữu Minh chỉnh ghế bật ra rồi đè lên Tô An: “Không chịu gọi sao, hả?”

Tô An vùng vẫy trong không gian chật hẹp: “Đây là nơi công cộng mà… Biến thái…”

Hàn Hữu Minh đè vợ nhỏ dưới thân, thong thả vuốt ve mơn trớn: “Ngoan nào, gọi một tiếng đi, anh muốn nghe.”

Đây có lẽ là thú vui đen tối mà tất cả đàn ông trên đời đều sẽ có.

Hàn Hữu Minh là một người phàm, đương nhiên không thể ngoại lệ.

Tô An khiếp đảm nói: “Vậy… Vậy thì gọi một tiếng, sau đó chúng ta phải đi ngay.”

Hàn Hữu Minh bóp bóp cái thứ cương lên dưới háng mình, giả vờ đứng đắn mà nói: “Ừm.”

Tô An nhìn xuống háng Hàn Hữu Minh mà hít sâu một hơi, cậu lấy dũng khí, nhút nhát nhỏ giọng gọi: “Dad… Daddy ơi…”

Lỗ mũi và dương vật của Hàn Hữu Minh đều đồng thời nóng lên, bàn tay lập tức nhéo mạnh lên cái mông nhỏ của Tô An: “An An, daddy không thể nào nhịn được rồi, em ngoan ngoãn cởi quần cho daddy chịch một cái đi, ngoan.”

Tô An hoảng sợ giãy dụa: “Anh nói… Nói về nhà làm mà…”

Bắp đùi lẫn cánh tay mảnh khảnh của tiểu O vốn không thể đẩy được một con thú hoang đang động dục, chỉ có thể uất ức bị xé rách quần áo, nằm dài trên ghế ô tô thô ráp, sốt sắng mà kháng nghị: “Anh… Ưm… Nói chuyện… Nói chuyện chẳng đáng tin gì cả… Đại biến thái… A… Biến thái…”

Cậu còn đang bị đai an toàn cột lại, phạm vi có thể giãy dụa càng thêm chật hẹp.

Hàn Hữu Minh táy máy lột quần cậu ra, đem hai cái đùi trắng mịn trần trụi gác lên vai mình, cười dâm một tiếng: “An An, gọi daddy nào, ngoan.”

Tô An đỏ mặt đạp Hàn Hữu Minh: “Biến thái…”

Nhưng mà thân thể của cậu đã quen nghe theo mệnh lệnh của Hàn Hữu Minh, không thể khống chế mà chậm rãi chảy nước.

Hai chân trần trụi bị Hàn Hữu Minh tách ra gác lên vai, cho nên biến hóa ở hạ thể chỉ liếc mắt một cái là nhìn được rõ mồn một.

Hàn Hữu Minh nắm lấy tiểu côn thịt hơi cương của Tô An: “An An, bị daddy nhìn thôi mà đã ướt nhẹp rồi, hả?”

Hai tay Tô An bất lực mà sờ tới sờ lui ghế ngồi, xấu hổ khó chịu dùng một giọng nói rất nhỏ rất nhỏ kêu lên: “Dad… Daddy… Đừng làm mà… Ngày mai… Ưm… Còn có công việc đó…”

Hàn Hữu Minh nói: “Chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi, ngoan.”

Tô An kiên trì mở chân ra, nhút nhát nói: “Vậy… Vậy daddy nhanh lên…”

Hàn Hữu Minh lắc lắc gậy thịt heo, sau đó nhắm ngay lỗ đít nhỏ nóng hầm hập mà hung ác “phụt” một phát tới tận cùng.

Trong buồng xe nhỏ hẹp, Hàn Hữu Minh đè lên người Tô An rung lắc thân thể như chó nổi cơn dại: “Đĩ dâm, gọi daddy, gọi mau!”

Tô An bị chịch đến choáng đầu hoa mắt, đứt quãng mà rên rỉ nghẹn ngào: “Daddy… Ưm… Daddy nhẹ một chút… A… Không muốn… Không muốn sâu như vậy… Daddy… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh càng thêm hưng phấn, quy đầu cứng rắn dần dần tiến thẳng vào miệng tử cung.

Thân thể trắng mịn của Tô An run rẩy một trận, côn thịt hơi cương cứ thế mà bắn ra một luồng tinh dịch, cậu gào khóc nắm lấy vai Hàn Hữu Minh: “A… Xót quá… Hu hu… Daddy lớn quá… Biến thái… Hu hu… Cắm vào tử cung rồi… A…”

Thân thể của cậu đã bị Hàn Hữu Minh chịch hỏng, bất kỳ sự kích thích cũng có thể làm cho cậu mất khống chế mà đạt đến cao trào.

Hàn Hữu Minh nghe vợ nhỏ ngọt ngào từng tiếng từng tiếng gọi daddy, dương vật dưới háng càng phồng càng lớn, đâm cũng càng ngày càng sâu.

Hai cái chân dài trắng nõn của vợ nhỏ treo móc trên cái eo tráng kiện của hắn, mỗi lần bị thúc vào đều theo tiếng khóc nức nở mà run lên một cái, nơi bí mật sâu trong đùi bị đâm đến chảy dâm thủy ròng ròng, xì xì xì xì làm ướt ghế ô tô.

Hàn Hữu Minh đung đưa cái eo tráng kiện, quy đầu cứng rắn xoay một vòng rồi cắm vào miệng tử cung mềm mại, chịch cho tiểu mỹ nhân ngon ngọt vừa khóc vừa rên.

Tô An run rẩy rít gào, côn thịt phấn nộn vẫn chưa cương hoàn toàn, đã phải phun thêm vài tia tinh dịch mỏng manh.

Tô An hoảng hốt mà khóc thút thít: “Không được… Daddy… Muốn chết… Ưm… Bị chồng làm chết mất… Lỗ đít nhỏ bị đâm hỏng… Hu hu… Bắn không ra nữa…”

Hàn Hữu Minh không tha mà tiếp tục cắm vào: “Để daddy xem, An An có thể cao trào bao nhiêu lần trong một đêm, được không?”

Tô An ấm ức nức nở: “Không… Hu hu… Không muốn cao trào… A… Không muốn… Đừng cắm nữa…”

Hàn Hữu Minh cởi đai an toàn của Tô An ra: “An An, thay đổi tư thế nào.”

Tô An mơ mơ màng màng nằm nhoài ra ghế, Hàn Hữu Minh từ phía trên đè xuống, dương vật thô to không chút lưu tình mà đâm vào lần thứ hai.

Thân thể Tô An đã cao trào hai lần không thể chịu nỗi sự mãnh liệt này, cậu nằm nhoài trên ghế ô tô như một con vật nhỏ sắp chết mà khóc lóc giãy dụa: “Em không muốn… Hu hu… Lão súc sinh… A… Đừng chịch nữa… A a… Lỗ đít không chịu được… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh xoa nắn côn thịt mềm oặt của Tô An.

Tô An kêu thảm thiết, vùng vẫy hai chân: “A…”

Hàn Hữu Minh cười xấu xa vừa làm vừa hỏi: “An An còn bắn được không? Hả?”

Tô An khóc lóc muốn giãy dụa, thân thể mất sức chống đỡ khiến cậu mềm oặt như một cây kẹo bông gòn: “Bắn không ra nữa… Hu hu… Tha em… A… Tha em… Hu hu… Daddy ơi…”

Hàn Hữu Minh đè ép lên cái mông nhỏ của Tô An mà đâm thọc, khiến bé thỏ con không chịu nổi mà khóc càng uất ức đáng thương hơn.

Tô An bị làm đến nỗi cao trào lần thứ ba, túi tinh mềm nhũn đã không còn gì để bắn nữa, xấu hổ mà tràn ra một bãi chất lỏng tuyến tiền liệt. Bên trong lỗ đít thì nước lũ tràn lan, dâm thủy nóng hầm hập từng luồng từng luồng tưới xuống quy đầu của Hàn Hữu Minh.

Hàn Hữu Minh bị dâm thủy của vợ nhỏ dội đến sảng khoái cả người, lập tức mạnh mẽ đâm vào trong: “An An, daddy muốn bắn, ngoan ngoãn nhận lấy!”

Quy đầu nở lớn kẹt ở miệng tử cung, tinh trùng nóng bỏng nồng đậm bắn lách tách như đạn vào vách trong non mềm.

Tô An bị cỗ nhiệt khí nóng hổi bắn vào trong người, gào khóc run run mấy lần, côn thịt mềm oặt không chịu nổi khoái cảm kịch liệt như vậy, lập tức tí tách tí tách mà tiểu đầy xe.

Tô An bị mùi tanh trong xe làm cho xấu hổ không chịu nổi, khóc lóc kéo tóc Hàn Hữu Minh: “Lão súc sinh, đều tại anh hết… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh ôm vợ nhỏ nén cười: “Đều tại tôi đều tại tôi hết, An An, kêu daddy cho tôi nghe nữa đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me