LoveTruyen.Me

Dm Cau Ay That Nho Mon

Lâm Miểu không yên tâm chút nào khi thầy Dư ở cạnh Hạ Tòng Sơn.

Thầy Dư gầy gò yếu đuối, còn sếp Hạ lại cao to vạm vỡ, nếu đánh nhau thì thầy Dư làm sao chịu nổi cú tát của sếp Hạ.

Mặc dù cậu chỉ mới thấy thầy Dư tát sếp Hạ mà thôi.

Cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên Hạ Tòng Sơn gặp thầy Dư ở cổng trường, say khướt bóp cằm người ta hôn môi hệt như đồ lưu manh, thật sự rất đáng sợ.

Lâm Miểu lo lắng hỏi Hoắc Dữ Xuyên: "Anh ấy sẽ không làm gì thầy Dư đấy chứ?"

Hoắc Dữ Xuyên: "Cậu chẳng ngó ngàng gì đến tớ mà sao quan tâm Hạ Tòng Sơn thế?"

Lâm Miểu: "Nhưng thầy Dư......"

"Thầy Dư cũng lớn rồi," Hoắc Dữ Xuyên nói, "Anh ta biết phải làm gì mà."

Lâm Miểu nghẹn họng: "Nhưng thầy ấy đánh không lại sếp Hạ......"

Hoắc Dữ Xuyên: "Nếu anh ta không muốn thì đã có cả đám người đập Hạ Tòng Sơn nhừ tử rồi."

Lâm Miểu kinh ngạc hỏi: "Ý cậu là thầy Dư không ghét sếp Hạ à? Vậy sao mỗi lần thầy ấy nhìn thấy sếp Hạ đều chạy trốn như không muốn gặp vậy?"

Hoắc Dữ Xuyên: "Không biết."

Hắn liếc Lâm Miểu: "Chẳng phải cậu cũng toàn chạy trốn sao?"

Lâm Miểu vô thức phủ nhận: "Tớ đâu có."

Hoắc Dữ Xuyên: "À, vậy tối nay không đi nữa đúng không?"

Lâm Miểu: "......"

Lâm Miểu phản bác: "Tớ đâu có trốn, tớ đi làm chứ bộ."

Hoắc Dữ Xuyên: "Vậy sao cậu không làm ở đây đi?"

"Tớ......" Lâm Miểu há to miệng nhưng không biết nói sao.

Cậu cũng muốn kiếm tiền, nhưng kỳ quái là kiếm tiền từ Hoắc Dữ Xuyên lại không hề có cảm giác kiếm tiền.

Chắc vì cậu nợ Hoắc Dữ Xuyên nhiều quá.

"Không muốn," cậu lẩm bẩm, "Tớ muốn kiếm tiền từ người khác cơ."

Hoắc Dữ Xuyên: "Ừ, vậy tớ không phải là người khác."

"......" Mặt Lâm Miểu nóng ran, cuống quýt chạy xuống lầu: "Tớ đi đây, cậu nhớ uống thuốc nhé!"

Khi cậu xuống lầu thì thấy Lữ Hàm Tú đứng cạnh ghế sofa im lặng nhìn mình với vẻ mặt khó đoán.

"Dì," không hiểu sao trong lòng Lâm Miểu hơi chột dạ, "Cháu...... cháu đi trước đây ạ."

Lữ Hàm Tú không nói gì mà chỉ gật đầu.

Lâm Miểu chào dì Trần rồi vội vã rời đi.

Lữ Hàm Tú nhìn cậu ra khỏi cửa, sau đó quay người lên lầu.

Hoắc Dữ Xuyên dựa vào thành giường xem điện thoại, có lẽ đang xử lý việc công ty.

Lữ Hàm Tú đứng ở cửa nhìn hắn.

Hoắc Dữ Xuyên không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi: "Có chuyện gì à?"

Lữ Hàm Tú giống như không hề quen biết hắn, nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc nước, dép...... Mọi thứ trong nhà này ngoài màu sắc ra đều giống nhau như đúc."

Hoắc Dữ Xuyên chẳng có phản ứng gì: "Mẹ muốn hỏi gì?"

Ánh mắt Lữ Hàm Tú chợt trở nên sắc bén, sải bước tới mở tủ quần áo của Hoắc Dữ Xuyên, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi chất vấn: "Sao ở chỗ con lại có đồ ngủ vừa với nó?! Nó thật sự chỉ mới ở đây hai ngày thôi sao?!"

"Không phải," Hoắc Dữ Xuyên bình tĩnh nói, "Hai năm rồi."

Lữ Hàm Tú bàng hoàng: "Hai năm? Tụi bây......"

Hoắc Dữ Xuyên: "Con vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy."

Lữ Hàm Tú càng hoang mang hơn: "Chưa theo đuổi được mà sống chung tận hai năm à?!"

Hoắc Dữ Xuyên nói: "Là con lừa cậu ấy tới đây."

"Mày......" Tay Lữ Hàm Tú hơi run, lẩm bẩm nói: "Mày không thể làm vậy được, cha mày không đời nào chấp nhận đâu."

Hoắc Dữ Xuyên thản nhiên nói: "Không cần ông ta chấp nhận."

"Mày sẽ bị đuổi ra đường!" Lữ Hàm Tú rít lên, "Mày sẽ mất hết mọi thứ đang có đấy!"

Hoắc Dữ Xuyên đáp: "Con biết mình đang làm gì."

"Mày thì biết cái gì?!" Lữ Hàm Tú không cách nào bình tĩnh lại: "Bộ mẹ có được ngày hôm nay dễ lắm chắc? Mày hẹn hò với đàn ông thì mẹ làm sao ở lại nhà họ Hoắc được nữa? Người khác sẽ nhìn mẹ thế nào? Mày bảo mẹ phải làm sao đây?!"

Rốt cuộc Hoắc Dữ Xuyên cũng đặt điện thoại xuống rồi ngước nhìn bà.

Ánh mắt kia vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Lữ Hàm Tú cảm thấy như mình trở lại cuộc giằng co tám năm trước, bà kề dao vào cổ nói với Hoắc Dữ Xuyên mười lăm tuổi: "Nếu mày không về với mẹ thì mẹ chết cho mày xem!"

Dường như thời gian quay ngược lại, bà nghe thấy giọng Hoắc Dữ Xuyên trước mặt và giọng hắn lúc nhỏ chồng lên nhau: "Vậy con phải làm sao đây?"

Hoắc Dữ Xuyên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi tìm cha mình.

Nhưng năm hắn học lớp bảy, Lữ Hàm Tú hớn hở về nhà nói đã tìm được cha hắn.

Nghe nói cuối cùng bà cũng tìm được người đàn ông bỏ rơi mình trong bữa tiệc nào đó rồi làm ầm ĩ một trận, vì vậy nhà họ Hoắc mới đồng ý để bà đưa Hoắc Dữ Xuyên về.

Nhưng Hoắc Dữ Xuyên không muốn về.

Nơi đó đã không chào đón hắn từ lúc sinh ra thì sao lại là nhà hắn được?

Hắn muốn ở lại đây, chăm chỉ làm việc kiếm tiền rồi cùng Lâm Miểu lên cấp ba, lên đại học......

Nhưng Lữ Hàm Tú cầm con dao sắc nhọn đòi chết trước mặt hắn.

Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy sáng màu của bà, từ từ loang rộng......

Một ngày trước khi đi, Hoắc Dữ Xuyên vẫn đến lớp như thường lệ, nằm bò ra bàn ngủ, tan học lại đạp xe chở Lâm Miểu về nhà.

Lâm Miểu ngồi phía sau giảng bài cho hắn, kể chuyện mèo chó đi ngang qua, cười đùa vui vẻ như mọi khi.

Chỉ có mình hắn biết đây là ngày cuối cùng.

Lâm Miểu vẫy tay chào hắn trước cửa nhà, hẹn ngày mai gặp lại.

Hoắc Dữ Xuyên không nói gì.

Hắn không muốn nói gặp lại.

Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

"Mẹ luôn hỏi mình phải làm sao?" Tám năm sau, Hoắc Dữ Xuyên nhìn mẹ mình lần nữa: "Mẹ có bao giờ nghĩ con phải làm sao không?"

Lữ Hàm Tú giật mình: "Mẹ......"

Bà cố thuyết phục mình, thuyết phục Hoắc Dữ Xuyên: "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà, về nhà họ Hoắc là điều tốt nhất cho con, khỏi cần chịu đói chịu khổ, còn có người nhà......"

Hoắc Dữ Xuyên hỏi: "Bọn họ là người nhà của con sao?"

Lữ Hàm Tú không nói nên lời.

"Bọn họ không hề chào đón chúng ta," Hoắc Dữ Xuyên nói, "Mẹ thừa biết mà."

Sắc mặt Lữ Hàm Tú tái nhợt, vội vàng nói: "Nhưng giờ khác xưa rồi, con đã trưởng thành, đâu sợ bị bọn họ ức hiếp nữa!"

Hoắc Dữ Xuyên lặp lại: "Đúng vậy, con lớn rồi."

Hắn nói: "Cho nên mẹ đừng để ý nữa."

"Con đã bỏ lỡ cậu ấy một lần rồi, không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu."

Sắc mặt Lữ Hàm Tú càng tái hơn, chợt nhớ ra gì đó: "Nhưng con sắp đính hôn với Triệu tiểu thư rồi mà?!"

Đột nhiên "bịch" một tiếng, Hoắc Dữ Xuyên quay sang, trông thấy Lâm Miểu đứng ngoài cửa phòng, ba lô rơi xuống đất.

Cậu vội vàng nhặt ba lô lên, vừa thất thần vừa luống cuống: "Tớ...... Tớ...... lấy, lấy ba lô."

"Ba lô......"

Hai chân cậu bủn rủn, ngồi phịch xuống đất.

Lâm Miểu: "...... Ngồi, ngồi một lát rồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me