[ĐM] Cậu bé bất hạnh, ba yêu con!
Chương2: Náo loạn phòng bệnh
Hàn Diệu được các bác sĩ chẩn đoán ông chỉ có thể sống được từ hai đến ba tháng do trong não ông đang có khối u đợt tai nạn lần này đã ảnh hưởng đến khối u đó khiến nó phát triển nhanh hơn. Trước đây ông thường hay bị đau đầu và ngất xỉu thường xuyên. Đi khám bệnh thì bác sĩ nói đầu ông có khối u lành tính không gây ảnh hưởng gì về sau nhưng đừng để đầu bị va đập hay suy nghĩ quá nhiều nếu không khối u sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt và có thể dẫn đến tử vong. Lúc ấy ông như người mất hồn. Trong vòng 2 ngày từ một người có cân nặng 89kg nay còn 65kg. Thân hình gầy gò thiếu sức sống. Nhìn bản thân lại nhìn về phía cậu con trai bé bỏng đang nằm trong nôi của mình ông có một tia không nỡ, ông không nỡ xa bé.
Còn về phần vợ ông, ông đã biết tính khí cô ta thay đổi.
Từ lúc sinh thằng bé ra tới giờ thì chỉ lo tập gym giảm cân giữ dáng để lại mình ông chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty, có hôm ông còn đem bé đến công ty để vừa tiện chăm bé vừa làm việc. Sở dĩ ông không cho vú nuôi giữ vì ông không an tâm để hoàng tử nhỏ của mình sẽ bị bắt nạt. Diệu Dương được hai tuổi thì cũng là lúc cô ta đi sớm về trễ. Có khi đến tận khuya mới trở về, cô ta phản bội ông đi ngoại tình ông biết hết chỉ có điều ông đã lười nói rồi. Nếu như ly hôn cô ta ngay lặp tức thì cô ta sẽ nói ông coi cô ta như một công cụ đẻ thuê sau khi xong việc liền bỏ đi. Vì thế ông đợi Dương Dương lớn hơn một tí, hiểu chuyện hơn một tí thì sẽ đề cập đến việc ly hôn. Cũng từ lúc này ông đã quay một đoạn video ghi lại tất cả những câu chuyện mà sau này cậu có quyền được biết kể cả việc mẹ bé ngoại tình, hay ham tiền vào một chiếc usb hình con voi con mà bé thích nhất làm mặt dây chuyền cho bé.
Ông cũng lặp cho bé một tài khoảng ngân hàng đợi đến khi bé đủ 18t liền có thể sử dụng. Hôm sau khi ông đã khỏe hơn một tí thì tìm một chiếc điện thoại có thể liên lạc cho một người bạn lâu năm của ông, nhờ người đó đưa cho bé chiếc hộp, rồi dặn dò một số việc quan trọng. " Alo" một giọng nói trầm thấp mang theo một chút mệt mỏi.
"Alo, Hạo Thiên. Là tôi Hàn Diệu đây". " Điện thoại cậu đâu? sao cậu gọi cho tớ bằng số này". " Cái đó không quan trọng. Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu". "Được cậu cứ nói đi, chỉ cần cậu nhờ tớ sẽ sãn lòng chỉ cần đừng bắt tớ giết người làm chuyện phạm pháp là được rồi hahaha". Người đàn ông này lúc nào cũng vậy chỉ cần Hàn Diệu nhờ vả thì cậu sẽ vui vẻ thực hiện mà không một lần than vãn trách móc. "Không có nghiêm trọng như vậy đâu, cậu chỉ cần đứa chiếc hộp đó cho Dương Dương sau khi tớ mất là được rồi. Nếu sau này có gì bất trắc cậu hãy chiếu cố bé giúp tớ". Nói rồi bàn tay ông vuốt ve khuôn mặt phấn nộn xinh như thiên thần đang ngủ say của bé. " Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì rồi, sao cậu có thể mất được, tớ còn chưa tỏ tình cậu mà". Đúng vậy Hạo Thiên là gay và thầm thích Hàn Diệu kể từ khi hai người học chung thời cấp ba rồi. Nói là thầm thích chứ Hàn Diệu biết hết chỉ là khi ông biết được sự thật thì ông đã lấy vợ rồi. "Cậu vẫn như vậy. Chỉ là dạo gần đây khối u của tớ phát triển quá đột ngột nên tớ chỉ sống được một thời gian nữa nên tớ rất lo lắng cho Dương Dương""Cậu đang ở đâu tớ đến liền". Dù đang bề bộn công việc nhưng Hạo Thiên vẫn không màng tới mà trực tiếp lái xe đến chỗ Hàn Diệu.
Nữa tiếng sau một chiếc BMW màu đen tuyền đời mới nhất đỗ trước cửa bệnh viện. Một lúc sau, có một người đàn ông thân cao mét tám, gương mặt như diễn viên bước đi tiêu sái đến trước cửa phòng bệnh Hàn Diệu. Dọc đường đi bao nhiêu ánh mắt thèm khác đều dán trên người Hạo Thiên, từ nhỏ cậu đã quen với việc bị những người khác nhìn rồi. Đứng trước của phòng bệnh cậu chậm rãi bước đến bên giường người thương nhìn nét mặt người ấy đã gầy đi nhiều hơn so với 1 tháng trước, trong lòng khỏi xót xa rốt cuộc là trong vòng một tháng cậu đi Mĩ đã xảy ra chuyện gì đến nỗi một quý ông phong độ tuấn lãng trở thành một người đàn ông gầy yếu mảnh khảnh như thế này. " Này cậu có thể nói rõ cho tớ biết một chút được không. Tớ không thể trơ mắt nhìn thấy người yêu của mình bị như thế". " Vậy cậu có thể cho người yêu này của cậu ăn một chút gì đó gì rồi hẵn nói được không? Với lại cậu nói nhỏ tiếng bớt chút đi Dương Dương đang ngủ". "... Biết rồi" gương mặt ủ rũ vì lúc nào cũng bị người thương ăn hiếp nhưng vẫn ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ người ấy giao. " Ngoan". Bàn tay thô ráp của Hàn Diệu đặt trên đỉnh đầu của Hạo Thiên xoa xoa như nựng một chú cún. " Ưmmm" tiếng rên như có như không của Hạo Thiên khe khẻ phát ra không khỏi khiến cho Hàn Diệu bật cười. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt y như thiếu nữ mới lớn. Một người đàn ông thân cao mét tám vô cùng anh tuấn lại làm động tác này càng khiến cho Hàn Diệu không thể chịu được mà cười ra nước mắt. " haha... Chú Thiên... haha" Bé Dương Dương đã tỉnh tự bao giờ cũng cùng baba mình góp vui chọc cho Hạo Thiên ngượng chín mặt. " Nè nhóc dám học theo baba con ăn hiếp chú. Chú nói cho cháu biết một thời gian nữa chú cũng là papa của cháu đó... Biết điều chút đi" Hạo Thiên mới vừa rồi còn thẹn thùng bây giờ đã mặt dày đánh dấu chủ quyền nhận cha con. " Con không biết con chỉ có một baba thôi. Đúng không baba?" Nói rồi cậu làm mặt quỷ hướng Hạo Thiên mà trêu chọc. " Hạo Thiên à cậu lớn rồi đừng gây sự với con nít có được không" lời nói đỗ dành trẻ con nghe vào tai ai kia thì thành mình bị bỏ rơi, bị ăn hiếp, bị tổn thương nặng nề. " Tớ là ngừơi yêu của cậu mà... hic hic... Sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy... hic hic". Mặt dày làm bộ khóc mong tìm kiếm được sự yêu thương. " Lúc trước cậu nên theo học khoa diễn viên thì phù hợp hơn đấy sao lại đi theo tớ học kinh tế làm chi làm bây giờ ngành điện ảnh mất đi một nhân tài rồi đó cậu biết chưa". Hàn Diệu nhìn người nào đó đang sắp khóc thật rồi mới bước xuống giường mà ôm người ấy vào lòng dỗ dành. " Cậu đó... không được... ăn hiếp tớ... nữa biết chưa?" giọng nói trầm thấp nghẹn ngào trách móc người thương vô tình. " Chú Thiên ơi đường khóc nữa cháu thương" bé nhịn không được nhào vô an ủi Hạo trách móc. " Thân ái à cậu ngừng khóc được rồi đó". Người giao đồ ăn đến mới dập tắt được một màn màu mè của Hạo diễn sâu, Hàn đầu xỏ và Dương thích hùa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me