LoveTruyen.Me

Dm Cho Em Ba Kiep Ba Doi


Qua ngày đưa ông Táo về trời, bây giờ đã đến ngày rước ông Táo về, mấy nụ mai trên cây đã lớn căng như hạt ngọc hình giọt nước. Nụ hoa đầu tiên nọ đã sơm hé ra, để lộ mấy cánh hoa trắng ngần, lại còn toả hương thơm thoang thoảng.

Nguyên Tiêu tưới nước cho cây, ngắm nhìn đoá hoa trắng cảm thấy vô cùng thích thú.

"Ôi mai trắng kìa. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy mai trắng." Ánh mắt đong đầy ý cười.

Người kia nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình, hai người đứng sát vào nhau, tựa lưng vào bức tường nơi giếng trời phủ đầy dây trầu bà xanh mướt.

Hắn tuỳ tiện nghịch tóc của cậu, xem cậu như Cục Bông tam thể nhà hắn. "Cây mai nhà tôi là mai trắng trăm nhà có một đấy nhé."

Hai mắt cậu càng thêm sáng rỡ. "Ôi hẳn là tiền tỷ chứ chẳng chơi. Có ai hỏi mua cây mai này chưa?"

"Chưa." Giọng hắn trầm trầm, nghe như nửa đùa nửa thật, có chút dịu dàng nhàn nhạt trong đó. "Nhưng nếu cậu thích, tôi đem cây tặng không cho cậu, tặng cả người luôn cậu chịu không?"

Lời vừa thốt ra tiếng cười gian trá đã vội che lấp thành ý.

Nguyên Tiêu biểu môi: "Thôi đi. Đừng nói đến cái thân heo lười của anh, đồ đạc của anh tôi không dám lấy đâu, biết đâu mang hoạ vào thân."

Hắn không khoan nhượng mà kịch liệt vò rối mái tóc của cậu, đem đỉnh đầu của cậu chôn sâu vào ngực của hắn. Cậu cũng không khách khí mà xô đẩy. Bỗng nhiên trong đầu như có thứ gì đó chấn động, cậu đứng yên, mặc cho mái tóc đang vùi trong lồng ngực người trước mặt.

"Sao thế? Cậu bị hâm à?"

"Tôi nghe thấy tiếng gì đó."

Bàn tay hắn vòng qua người cậu, vuốt ve tấm lưng mỏng. Khoé miệng định nói gì đó nhưng lại bị câu nói thảng thốt của cậu ngắt lời.

"Tôi biết rồi, là tiếng cái bao tử không đáy của anh réo gọi! Thôi, tôi đi nấu cơm đây." Ánh mắt rực sáng, cậu thì ra vẫn ngây ngô như vậy.

Bông hoa trắng kia lặng lẽ toả hương nơi giếng trời, hệt như ai đó đang một mình buông tiếng thở dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me