LoveTruyen.Me

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý

CHƯƠNG 121: CÙNG CHUNG BỨC ẢNH

NhLinhTrngNgc

Ngày hôm đó, tin tức được phát trên màn hình lớn ở chỗ giám thị phá lệ cực kỳ nhiều.

Rất nhiều thí sinh đã vượt qua được giai đoạn đầu, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại buông lỏng cảnh giác, thế là đáng tiếc dừng chân tại nơi đây.

Đa số tin tức được phát vào lúc nửa đêm, ngoại trừ các giám thị thay phiên nhau đổi ca trực thì những người khác không ai thấy hết.

922 với 154 là người phụ trách canh gác sau nửa đêm.

Lúc 4 giờ sáng họ đi xuống lầu, bước đến quầy cơm chọn cho mình một bữa sáng nóng hổi, rồi cùng ngồi xuống chiếc bàn dài ngay cạnh cửa sổ.

"Chào buổi sáng."

Ở bàn bên cạnh cũng đã có hai giám thị ngồi sẵn từ trước.

Bọn họ uống cà phê để nâng cao tinh thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

"Mới vừa có một đợt bão tin tức quét tới trước khi các cậu đến đấy." Một giám thị trong đó nói, "Khoảng chừng mấy chục cái tuyên bố tử vong, nhìn đến mức mà giờ tôi nuốt không trôi bữa sáng này luôn này."

922 tiếc nuối "Ai" một tiếng, giơ một miếng bánh kem vừa mới múc lên, giờ ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong.

Ngược lại thì 154 bình tĩnh hơn hẳn, cứ múc ăn từng muỗng từng muỗng cháo yến mạch, nhã nhặn vô cùng.

Bọn họ chẳng thân mấy gì với hai vị giám thị kia, bởi phụ trách địa điểm thi khác nhau, bên thì trong nước bên thì ngoài nước, ngày thường mặt nhau còn chẳng thấy. Nhưng giờ mà cứ bốn người ngồi đối diện nhưng không nói được nổi câu nào thì quả thực xấu hổ quá, cho nên rất nhanh hai bên đã câu được câu chăng khơi lên buổi chuyện trò.

"Có phải cậu đã kiểm tra từ rất sớm hồi trước kia không?" Vị giám thị không nuốt nổi bữa sáng kia hỏi 922. Hắn ta lớn hơn không ít tuổi, nên khi nói chuyện đã vô thức coi 922 là đàn em của mình.

"Đúng vậy." 922 gật đầu nói: "Tôi kiểm tra từ rất sớm, cùng một kỳ với boss 001 nhà chúng tôi ấy."

Vừa nói đến 001, vị giám thị kia "À" một tiếng, vẻ mặt phức tạp lẩm bẩm: "001......Haizzz, thời điểm lúc 001 còn là thí sinh, toàn bộ khu giám thị đều biết  có một người như thế. Rối thành một nùi, hệ thống còn vì cậu ta mà thêm không biết bao nhiêu là quy định."

"......"

922 giơ bánh kem, yên lặng nhìn hắn.

Giám thị kia sửa miệng nói: "Có điều bây giờ nghĩ lại, quả thực là quá tuyệt vời mà."

Moi được một lời hay ý đẹp từ miệng của các giám thị đời đầu về 001 quả thực chẳng dễ dàng gì mà.

922 nhìn vẻ mặt như thể táo bón của hắn ta, lại nhịn không được muốn cười: "Đương nhiên là phải tuyệt vời rồi, bằng không thì sao có thể đứng ở vị trí 001 chứ."

"Lúc đầu cậu ta không phải là 001, danh hiệu khi đó là Gin, tôi còn nhớ rất rõ ràng ——" Giám thị kia khi đã nói về chuyện hồi trước liền bắt đầu lên tinh thần: "Sau khi các cậu trở thành giám thị, thì đều được cấp cho một thẻ thí sinh nhỉ?"

922 còn chưa kịp phản ứng, 154 đã lấy ra một tấm thẻ như thẻ phòng đặt lên bàn, lại theo phương châm"Lúc ăn với ngủ thì không nói chuyện" mà tiếp tục ăn cháo.

"À, anh nói cái này à?" 922 chỉ vào tấm thẻ nói, "Ngày thường cũng không cần dùng, chỉ là khi mà lỡ vi phạm quy định thì có thể cầm nó đến chỗ nghỉ ngơi để tra, nó sẽ tạm thời hiển thị điểm của bản thân."

"Đúng vậy, chính là cái này." Giám thị kia nói: "Hồi đầu không có thứ này, sau khi đã trở thành giám thị rồi, thì mấy cái số báo danh gì đó cũng coi như vứt hết."

Đây là lần đầu tiên 922 nghe nói: "Hả?"

"Thì cũng do cái tên 001 kia, đã làm giám thị rồi mà vẫn còn vi phạm quy định, nên hệ thống đã tăng thêm quy định xử phạt giám thị, sau đó chúng ta mỗi người đều có một cái thẻ thí sinh tạm thời, chuyên dùng cho việc xử phạt."

922: "Thì ra là như thế sao? Tấm thẻ của boss tôi cũng đã từng thấy rồi, ở cuối dãy số bị ai đó đánh thiếu mất một chữ cái, còn mỗi Gi."

"Thật sao?" Giám thị kia nói: "Thẻ của nhóm đầu tiên đều là tự tay A làm, cậu ấy rất cẩn thận, bình thường sẽ không phạm ——"

Hắn ta muốn nói rằng A sẽ không phạm sai lầm ở mấy chuyện thế này đâu, nhưng khi ngẫm lại đối phương lại là 001, vậy thì chưa chắc.

Vậy đây là cố tình khiêu khích nhỉ?

Chắc chắn là thế rồi.

Hắn ta hồi tưởng lại tình hình của trước kia, rồi ngẫm lại A với 001 bây giờ, cảm thấy đầu óc mình hỏng thật rồi, muốn đi chết thật mà.

Hắn ta hoảng hốt một lát rồi lại hoàn hồn, nói với 922: "Vậy chắc cậu cũng lợi hại lắm nhỉ, những người kiểm tra khi đó đều được tuyển chọn kỹ càng lắm đấy."

922 vội vàng xua tay nói: "Quá lời quá lời rồi, hồi ấy tôi toàn gặp được mấy đồng đội thú dữ không thôi, có điều vận khí không tốt, cuối cùng người thành công thông qua kỳ thi cũng chỉ có mỗi 001. Dù tôi không được tốt lắm, nhưng vận khí thế mà vẫn còn xài được, mới có thể may mắn trụ vững cho đến hiện tại."

"Hai cậu không phải là thí sinh của kỳ I à?" Giám thị nâng cằm sang phía 154, "Tôi thấy cảm tình giữa hai cậu rất tốt, còn tưởng rằng là bạn bè một đường tới đây đó."

154 nuốt đồ ăn xuống, lúc này mới cất lời: "Không phải, tôi tới muộn hơn cậu ta."

922 gật đầu nói: "Đúng thế, cậu ấy trở thành thí sinh trễ hơn tôi, nhưng khi trở thành giám thị lại sớm hơn tôi một chút, sau khi tôi được thông qua thì bị tổn thương nghiêm trọng, nằm liệt ở chỗ nghỉ ngơi lâu lắm kìa."

Đang nói chuyện, thì màn hình lớn lại ting ting ồn hết cả lên, tin tức tuyên bố tử vong lại được phát đến.

Mấy người họ ngừng đề tài đang nói lại, đột nhiên lại trầm mặc.

Lần này tin tức ập tới còn điên hơn, màn hình cứ cuộn lên liên tiếp suốt hai phút, không ngừng nghỉ lấy hơi nào.

Âm vang báo nhắc nhở ting ting như trở thành một bản giao hưởng, mỗi âm vang lên đều tượng trưng cho một sinh mệnh rực rỡ huy hoàng quay về với chốn cát bụi.

Dù cho thấy chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì ít ai có thể thờ ơ ngoảnh mặt đi dễ dàng.

Chỉ trong nháy mắt mà gần cả trăm thí sinh lướt qua, ba vị giám thị còn lại chẳng có ai lấy nổi một khuôn mặt dễ nhìn.

922 hoàn toàn đặt chiếc muỗng múc bánh kem xuống, chỉ duy nhất 154 là ngoại lệ.

Cậu ta nhìn thoáng qua màn hình, rồi cúi đầu trầm mặc một lát, lại tiếp tục múc từng muỗng từng muỗng cháo lên ăn.

Ánh mắt hai giám thị kia nhìn 154 liền chẳng còn như trước nữa.

Rất hiển nhiên, bọn họ đã coi 154 là một kẻ máu lạnh.

Rất nhiều người xa lạ đều sẽ sinh ra một ấn tượng đầu tiên về 154 như thế này —— mặt như xác chết, cứng nhắc, luôn là bộ dáng công chính liêm minh. Trước đây, 922 không thể để bạn mình bị hiểu lầm như vậy, nên luôn tìm cơ hội giải thích cho 154.

Anh ta thường nói: "Nếu mọi người từng thấy qua phòng tạm giam của 154, thì sẽ không còn nghĩ như thế nữa đâu."

Phòng tạm giam của người khác, thì tất cả nhìn thấy đều sẽ là cảnh tượng liên quan đến chính bản thân họ. Còn phòng tạm giam của 154 thì một chút cũng chẳng hề liên quan đến chính cậu ta.

Phòng tạm giam của cậu ta sẽ lặp đi lặp lại từng bộ dáng ngã xuống của từng thí sinh trong phòng thi.

Quen thuộc, xa lạ, từng trò chuyện, chưa từng hàn huyên với nhau...... họ đều là thí sinh cậu ta từng gặp qua.

Những giám thị khác sẽ thổn thức, sẽ tiếc thương, nhưng rồi cũng dần dần vùi mất trong vùng đất lãng quên. Còn cậu ta, tuy rằng chẳng nhắc tới câu nào, nhưng tất cả đều được khắc sâu trong tim.

Thật lâu trước kia, 922 từng trêu chọc 154, nói cậu ta đã làm giám thị rồi mà sao cứ sợ phòng tạm giam mãi thế.

Rồi kể từ lần kinh nghiệm ấy, anh ta chưa từng đem chuyện này ra đùa một lần nào nữa.

......

Tiếng tuyên bố tử vong vang lên suốt đêm, tựa như buổi cuồng hoan cuối cùng.

Lúc 8 giờ sáng, tầng tầng lớp lớp mây mù âm u tản đi, mở ra con đường dẫn lối cho vầng thái dương tỏa sáng trên bầu trời phòng thi, cơn gió mát lạnh đầu ngày thổi qua.

Vô số thí sinh bừng tỉnh lại sau giấc mộng say, phát hiện trong căn nhà nhỏ ngoại trừ mình ra đã không còn một bóng người.

Âm thanh hệ thống vang lên trong từng căn nhà nhỏ

Một người bà con biết được cha mẹ Shirley bất ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn, mà tại thị trấn nhỏ Brandon lại luôn xảy ra hiện tượng kỳ quái, việc để trẻ con ở lại đây không phù hợp chút nào. Nên người bà con ấy từ sáng sớm đã đến căn nhà nhỏ, đón hai anh em đáng thương ấy đi rồi......

Các thí sinh còn đáng thương gấp bội kia chỉ còn cách giơ ngón giữa lên với đài phát thanh trên đường.

Hệ thống dừng một chút, để cho rõ ràng chính xác hơn, nó lại không tình nguyện bổ sung thêm một câu:

Ngoại trừ phòng thi cá biệt phát sinh dị thường.

Còn cá biệt......

Toàn bộ thí sinh đều biết, phòng thi cá biệt vang danh còn đâu ngoài 197 nữa.

Trước khi hai anh em Shirley rời đi đã để lại một tờ giấy nhắn đáng yêu gửi tặng cho các vị khách nghỉ chân ở tạm, coi như là món quà đưa trước ngày lễ.

Tại thời điểm này, giai đoạn đầu tiên kiểm tra đơn đã chính thức kết thúc, trong phòng thi liên hợp còn lại 1427 người.

Chúc mừng 1427 thí sinh đây, mọi người đã thể hiện sự tài trí vô song và lòng dũng cảm hơn người của bản thân, thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ nhất này.

Từ giờ trở đi, mọi người có thời gian là 4 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, có thể ngủ, ăn cơm, sắp xếp lại đồ đạc cá nhân v.v., hãy sử dụng nó thoải mái và tận hưởng thỏa thích.

4 tiếng sau, cũng là lúc thời gian điểm đúng 12 giờ trưa, giai đoạn kiểm tra thứ hai sẽ chính thức bắt đầu.

Thời điểm khi nó nói những lời trên, tám tên cáo già bị phạt ở khu giám thị một chữ cũng chẳng lọt vào tai.

Bởi vì chịu ảnh hưởng từ phòng tạm giam, hơn phân nửa trong số họ chưa có ai bước chân ra khỏi giường.

Trong nhóm người ở đâu, Du Hoặc thế mà lại được tính là một trong những người tỉnh sớm nhất.

Lúc y mở mắt ra, cánh tay Tần Cứu đang vươn qua người y lấy thứ gì đó.

"Đánh thức em à?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc ngơ ngác trong chốc lát, đợi cơn buồn ngủ lắng xuống mới mở miệng nói: "Không, vừa tỉnh thôi. Mấy giờ rồi?"

Tần Cứu cầm lấy điện thoại nói: "Đang định xem đây, 8 giờ 30 rồi. Còn muốn ngủ thêm một lát nữa không?"

Vừa dứt lời, Du Hoặc đã nhắm hai mắt lại.

Tần Cứu cúi đầu nhìn y: "Muốn ngủ tiếp thật à?"

Du Hoặc hô hấp vững vàng, một hồi lâu sau mới cất giọng khàn khàn nói: "Không có, nhắm mắt dưỡng thần thôi."

Tần Cứu trầm thấp mà cười rộ lên.

Du Hoặc "Hmm" một tiếng, như thể giấc ngủ an giấc nghìn thu đã qua đi.

Lại qua thật lâu sâu, y giật giật môi nói: "Khi nào thì đến giai đoạn thứ hai?"

"Thường thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tầm giữa trưa hoặc buổi chiều gì đó." Tần Cứu nói.

"Để vào phòng thi rồi tìm lão Vu tâm sự." Du Hoặc nói.

Tần Cứu đang lướt xem điện thoại mình, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó.

Anh khảy khảy vào vành tai Du Hoặc: "Tổng giám thị à."

Du Hoặc nhắm hai mắt "chậc" một tiếng, tựa như bất mãn, nhưng không hề có ý tránh né nào: "Nói."

"Anh chỉ đang thắc mắc là...... có phải trước kia anh từng gặp em rồi không?" Tần Cứu nói.

Du Hoặc: "...... Anh đang nói mê sảng gì thế?"

"Không phải chỉ hệ thống, ý anh nói là hồi còn nhỏ ấy." Tần Cứu suy tư một lát, nói: "Em ở trong phòng tạm giam của lão Vu là hồi nhiêu tuổi thế? Mười hai mười ba tuổi à?"

"Mười hai." Du Hoặc nói.

"Có lẽ là do vấn đề góc độ, lúc tôi nhìn cứ cảm thấy quen quen sao ấy, không biết chừng có khi gặp qua ở đâu rồi?" Tần Cứu nói, "Em còn tấm ảnh nào khác không? Khi còn nhỏ ấy."

Du Hoặc: "......"

Thấy y không có động tĩnh gì, Tần Cứu lại bắt đầu nghịch khuyên tai y.

Trông thấy làn da bên cổ mình càng lúc càng ửng đỏ, Du Hoặc rốt cuộc cũng vươn tay ra, mắt cũng không buồn mở mò mẫm trên tủ đầu giường.

Y đưa điện thoại cho Tần Cứu, nói: "Chắc là có một tấm, tấm ảnh chụp chung với Vu Văn chẳng biết từ thưở nào, anh tự tìm đi."

Khi Tần Cứu cầm trong tay, khóa vân tay đã được mở.

Toàn bộ màn hình điện thoại chẳng che giấu phô bày ngay trước mắt anh.

Có điều nội dung trong điện thoại Du Hoặc sạch sẽ vô cùng, ngắn gọn đến mức vừa nhìn là hiểu ngay, ngay cả ảnh trong album cũng chẳng được bao.

Tần Cứu liếc mắt một cái đã tìm được tấm ảnh chụp chung "Không biết từ thưở nào" kia.

Vu Văn trong tấm ảnh còn bé xíu, nhỏ đến mức có khi còn chưa đi được, toàn dựa vào sức đỡ của người phía sau may ra mới có thể đứng thẳng được như thế.

Người đỡ cậu là một cậu bé, tóc đen nhánh, dáng người mảnh khảnh, mặt mày ngũ quan cực kỳ tuấn tú.

Khoảnh khắc Tần Cứu nhìn thấy cậu bế liền ngây ngẩn cả người.

Du Hoặc không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được sự khác thường ở anh.

"Sao vậy?" Y cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, quay đầu liền thấy Tần Cứu đang cau mày.

"Đây là em sao?"

Tần Cứu phóng to mặt cậu bé ra, đưa qua cho Du Hoặc xác nhận.

"Không thì sao? Anh từng gặp ai giống vậy rồi à?" Du Hoặc tức giận nói.

Tần Cứu trầm mặc một lát, nói: "Đúng thật là anh đã gặp qua rồi."

Du Hoặc: "?"

Sau những lời này, y liền cảm thấy chẳng còn buồn ngủ tẹo nào nữa.

"Có ý gì?"

"Hai ba năm trước, anh có từng nhìn thấy một bức ảnh hồi nhỏ của một người khác. Cậu ta đưa anh xem cũng là bức ảnh này, cách nói cũng y chang thế. Cậu ta nói đây là bức ảnh chụp chung với một đứa bé bên họ hàng rất lâu trước kia."

"Ai?" Du Hoặc nhìn chằm chằm Tần Cứu.

Tần Cứu nói: "......154."

Du Hoặc ngạc nhiên.

Trong nháy mắt kia, y gần như hoài nghi có phải bản thân mình nhớ sai rồi hay không, không cẩn thận cầm nhầm ảnh của người khác.

Nhưng ý nghĩ này hiển nhiên quá vớ vẩn, chỉ riêng cha con Vu Văn thôi cũng đã chứng minh được bức ảnh này là của ai rồi.

Huống hồ, tuy rằng tấm ảnh cách bây giờ cũng đã gần 20 năm, nhưng khuôn mặt y vẫn có sáu phần tương tự với cậu bé trong tấm ảnh.

Người trong ảnh chính là y, điểm này không thể nghi ngờ gì nữa.

Vậy 154 thì sao?

Cậu ta đến tột cùng xuất phát từ lý do gì mà lại dùng ảnh thời thơ ấu của người khác coi như ảnh của chính bản thân mình?

Editor: Dạo này trái gió trở trời, tui bị đau họng nhức đầu rồi, mấy bà canh chừng sức khỏe của bản thân nha, đừng để bị bệnh đó ♥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me