Dm Chua Beta Thi Dai Hoc Toan Cau Moc To Ly
"Boss ——" 922 la lên.Lần này anh ta sốt ruột tỉnh dậy, là vì có chuyện cần nói với Tần Cứu."Vẫn gọi boss?" Tần Cứu nhướng mày nói.922 gãi đầu cười nói: "Quen mất rồi, cứ gọi vậy đi."Nói xong anh ta thu lại nụ cười, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Boss, tôi vừa mới mơ thấy chuyện trước đây, cho nên vội vã tới nhắc các anh, cẩn thận ông lão canh giữ đường đến khu xử phạt ở tòa tháp đôi kia."Ba người Du Hoặc ngây ngẩn cả người, nhìn nhau nói: "Chúng tôi cũng vừa nói về lão."922 kinh ngạc hỏi: "Mọi người cũng phát hiện ông ta có vấn đề sao?""Đúng vậy, nhưng trước khi anh tỉnh lại, chúng tôi mới gạch tên lão khỏi danh sách tình nghi." 154 nói xong, nhanh chóng giải thích lại chuyện vừa mưới xảy ra, bao gồm một loạt điểm đáng ngờ họ liệt kê cùng với sự phủ nhận của Ngô Lợi.922 lắc đầu, nói: "Ông ta chắc là không phải người mà bác sĩ Ngô đã gặp qua, nếu bác sĩ Ngô nói là thấy trong mấy năm gần đây."Du Hoặc đang nhớ lại thời điểm Ngô Lợi nhìn thấy người lãnh đạo đội nghiên cứu, thì nghe 922 ném ra một câu khiến người ta kinh ngạc: "Bởi vì ông lão đó đã chết từ rất nhiều năm trước rồi."Lời này chẳng khác gì sấm dậy đất bằng.Hành lang rơi vào sự tĩnh mịch câm lặng, ba người lắng nghe đều mang ánh mắt khó lòng tin được.922 nói: "Lời này nghe thì có vẻ có chút khiếp hoảng, nhưng sự thật chính là vậy, ông ta là người đã chết từ lâu."Đôi mày của Du Hoặc cau chặt lại: "Ai?""Người thiết kế hệ thống." 922 dừng một chút, nhấn mạnh: "Một trong số họ."Mọi người càng bối rối tợn."Một trong số họ?" Tần Cứu lặp lại lời này."Đúng vậy, một trong số họ." 922 hỏi anh: "Boss anh không nhớ sao? Trước khi chúng ta vào hệ thống không phải đều có một tư liệu sao? Về hệ thống đó. Bên trong không phải đã nhắc tới đội thiết kế sao?""Có nhắc tới. Nhưng nội dung tư liệu của mỗi người đều không giống nhau, mỗi người đều có mục tiêu riêng." Tần Cứu nói: "Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là giám thị A với Z, còn có phá hủy khu vực trung tâm. Cho nên về đội thiết kế, trong tư liệu của tôi chỉ đề cập sơ qua một câu, chỉ đơn thuần là giới thiệu bối cảnh."Anh đang nói bỗng nhiên chợt nhận ra, tư liệu của anh chỉ tập trung vào trọng điểm, còn những nhà nghiên cứu được liệt kê cũng không đầy đủ. Mẹ của Du Hoặc không nằm trong số đố, chắc là chỉ bao gồm những người còn sống.922 phản ứng lại ngay lập tức, nói: "Nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin, chỉ riêng tư liệu về thông tin về đội đã chiếm ba trang, còn chưa bao gồm ảnh của các nhà nghiên cứu. Ông lão kia tên Lưu Duden, là người lai Trung - Đức. Theo tư liệu, ông ta chỉ cung cấp cảm hứng thiết kế lúc đầu cùng với nguyên mẫu, cũng như một số bộ phận, sau đó qua đời trong giai đoạn đầu thiết kế hệ thống, khoảng 20 năm trước. Cho nên nói chung khi nói đến nhà thiết kế chính, cũng không phải chỉ có mỗi ông ta, suy cho cùng ông ta chỉ tham gia một phần nhỏ vào giai đoạn đầu. Bao gồm cả tư liệu mà tôi có được cũng không xem ông ta là thành viên chính thức.""Nhưng?" Tần Cứu thay anh ta chuyển ý.922 nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nhưng. Khi tôi thu thập thông tin trong hệ thống ngày càng nhiều, tôi phát hiện ra một vấn đề. Hệ thống này cũng không phải chỉ đơn giản thiết kế từ bên ngoài không, mà còn từ bên trong nữa.""Bên trong?""Đúng. Vốn dĩ tôi cũng là người phụ trách thiết kế trang bị, về mặt này khả năng sẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Anh biết kiểu thiết kế này đều giống ở chỗ sẽ có sự logic trong đó, những người khác nhau sẽ đưa ra thành phẩm khác nhau. Ừm...... có lẽ hơi trừu tượng. Ví dụ đi, giả sử bây giờ cần thiết kế ngay một nơi trú ẩn, có hai nhà thiết kế, một người đã đói ba ngày, còn người kia thì bị đóng băng ba ngày. Người bị đói ba ngày khi thiết kế, thì thứ phải cân nhắc đầu tiên chính là vấn đề cung cấp thức ăn, mà người bị đóng băng ba ngày kia, vấn đề được ưu tiên nhất định là điều chỉnh nhiệt độ và giữ ấm. Ý nó là kiểu kiểu thế đấy."922 giải thích ngắn gọn, lại tiếp tục nói: "Tôi lúc ấy phát hiện hệ thống này có hai logic thiết kế, tôi nghĩ các anh cũng có cảm giác khi đang trong bài kiểm tra rồi. Một bộ logic là kiểm tra toàn diện, nhắm vào mọi khía cạnh của các thí sinh, thuận lợi thông qua kiểm tra là có thể ra ngoài, còn những người không thuận lợi thì sao? Có đủ loại bổ sung lộn xộn lung tung như thi lại, thi bù, kéo dài thời hạn v.v. để gia tăng cơ hội, còn thật sự không được nữa thì còn có cả bỏ thi, đây chính là quy trình sàng lọc cơ bản nhất. Bản thân điều này không có vấn đề gì, vấn đề nằm trong bộ logic kia. Trong bộ logic đó, kết quả của những thí sinh bị đào thải là biến mất. Trong khi kiểm tra mà mắc lỗi thì hoặc là tử vong, hoặc là biến thành NPC. Những thí sinh cực kỳ xuất sắc sẽ bị chọn để đề bạt thành giám thị......"Anh ta giơ từng ngón tay lên đếm, những lời nói quả thực là báo cáo trải nghiệm của nhóm Du Hoặc trong phòng thi."...... Phát hiện chưa? Ở bộ logic này, căn bản không có khái niệm rời khỏi hệ thống." 922 trầm giọng nói, "Lúc tôi là thí sinh, vẫn luôn suy nghĩ hệ thống này có phải tinh thần bị phân liệt hay không? Sau đó mới biết rằng, đây không chỉ đơn thuần là tinh thần phân liệt, mà là có hai nhóm người cùng thiết kế hệ thống này. Hai nhóm người này về cơ bản là có logic khác nhau. Một nhóm làm bộ bên ngoài, một nhóm làm bộ còn lại bên trong hệ thống. Người thiết kế bộ logic bên trong là sau này, trong logic của họ, ăn mặc ngủ nghỉ, toàn bộ sinh hoạt đều dính trong hệ thống, không cần quay về hiện thực."Ba người nghe xong đều chìm vào suy tư."Chẳng trách." Du Hoặc nói.Cho tới nay họ đều luôn mặc định, hệ thống sở dĩ biểu hiện tâm thần phân liệt như vậy, là do nó khi thì có nhân tính khi thì không. Nhưng y vẫn cảm thấy lời giải thích này không đủ để bao quát tất cả, vẫn còn có chỗ chưa hợp lý.Bây giờ y đã nhận ra —— cái gọi là phần nhân tính cũng chính là 154 đã bị tách ra, nhưng hệ thống vẫn cứ hoạt động rất phân liệt vào vài thời điểm nhất định.Hóa ra không chỉ vì cái gọi là "Nhân tính", mà còn bởi vì nguồn gốc từ thiết kế của nó vốn đã phân liệt.922 nói: "Sau khi tôi ý thức được vấn đề, đầu óc tôi vẫn luôn rối bời suốt một thời gian dài. Bởi vì tôi không thể hiểu vì sao tổ thiết kế bên trong hệ thống lại có logic này, logic này quá tiêu cực ủ rũ, hoặc là ch·ết hoặc là vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này, đây là một nhóm người bệnh tâm thần muốn trả thù xã hội đấy à? Người bình thường đều sẽ thoát ra khỏi hệ thống, bọn họ tại sao lại không muốn?""Lòng tôi lúc ấy đầy ắp lời phàn nàn, mỗi ngày đều chửi thề trong đầu. Mai đến khi tôi có lần không cẩn thận vi phạm quy định khi đi do thám, bị đưa tới tòa tháp đôi ở khu giám thị nhận hình phạt. Lúc tôi nhìn thấy ông già Lưu Duden kia đột nhiên hiểu rõ —— nhà thiết kế bên trong hệ thống quả thật không phải người bình thường, ông ta là người đã chết."Ông lão đã chết, chỉ tồn tại trong hệ thống nhờ sự trợ giúp của chương trình và thiết kế. Hệ thống tồn tại, lão tồn tại, hệ thống chết, lão cũng chết. Sau này toàn bộ "cuộc sống" của lão đều gắn chặt với hệ thống, hệ thống đối với lão mà nói chính là thế giới, chính là nhân gian, chính là cuộc sống. Lão đương nhiên sẽ không cân nhắc ra khỏi nơi này.Nghe đến đó, Du Hoặc đã có thể sắp xếp rõ ràng lại tất cả ——Lão Lưu Duden này đã chừa lại một vị trí cho bản thân khi thiết kế hệ thống. Lão viết tất cả những lý tưởng, tinh thần, suy nghĩ và những thứ khác của riêng mình vào hệ thống thông qua chương trình. Cứ thế, khi lão qua đời trong hiện thực, "bản sao lưu" trong hệ thống có thể tiếp quản sự tồn tại của lão, điều này đối với lão mà nói, đại khái là một kiểu kéo dài sinh mạng.Những người khác trong đội thiết kế có lẽ biết, cũng có lẽ không biết về điều này.Ngay cả khi biết, có thể lúc đầu cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu. Đối với người ngoài mà nói, không chừng Lưu Duden trong hệ thống còn tương đương với một phần mềm diệt virus, có thể phát hiện vấn đề, thuận tiện giải quyết nó từ bên trong.Điều họ không ngờ tới chính là, việc cùng thiết kế cả trong lẫn ngoài sẽ thu về quả đắng. Hai logic khác nhau dẫn tới hệ thống từ căn bản sẽ xung đột và mâu thuẫn, mà chỉ cần có mâu thuẫn, thì nhất định sẽ có một bên sẽ chiếm thế thượng phong vào một thời điểm nào đó.Vì thế một ngày nọ, logic bên trong đã thắng thế, hệ thống bắt đầu đi chệch khỏi ước nguyện ban đầu.Đây là ngọn nguồn của sự mất kiểm soát.Ở mức độ nào đó mà nói, Lưu Duden vừa là một "người", vừa là một phần của hệ thống.Như thế tất cả mọi sự đều có lý.Lão ta đưa "Mật báo" cho hệ thống, can thiệp vào hành động của Du Hoặc và Tần Cứu, là vì lão không hy vọng hệ thống bị phá hủy, không hy vọng bản thân biến mất từ đây.Trong quan niệm của lão, lão đây là đang tự cứu mình, đang mưu cầu sự sống cho bản thân.154 đột ngột nhận ra: "Tôi bảo sao, hai ngươi tạo phản thất bại thế tại sao đều còn sống, vì sao hệ thống không dứt khoát ban cái chết cho hai người, thế là xong xuôi hết chuyện."Tần Cứu cũng tự cười giễu: "Mới vài phút trước, tôi còn tưởng rằng cậu đã hỗ trợ đấy.""Không có." 154 lắc đầu nói, "Khi đó tôi vốn không làm được, không giúp được các anh như vậy. Chắc hẳn là chính là lão ta, tên Lưu Duden kia. Lão một mặt muốn quấy nhiễu các anh, không muốn các anh thành công, bởi lão muốn sống. Về mặt khác lão lại không muốn giết người, nếu lão là người thiết kế chính ban đầu, không chừng đã quan sát anh, thậm chí là nhìn anh lớn lên ——"Cậu ta nhìn về phía Du Hoặc nói: "Lão ắt là không hy vọng anh sẽ chết, cho nên khiến hệ thống trực tiếp xoá tên anh. Còn về anh, boss ——"154 lại nhìn về phía Tần Cứu: "Anh với A, cả hai người đều là mối uy hiếp khiến người ta đau đầu, anh đã bị ném ra ngoài một lần, chẳng có tí tác dụng gì. Cho nên lần thứ hai liền đổi phương pháp, anh đã bị bỏ lại."Cậu ta nói xong yên lặng một lúc, lại lẩm bẩm nói: "Mấy người các anh đó...... thật sự quá phiền, nười này còn phiền hơn người kia."Tần Cứu bật cười, lại từ từ thu nụ cười về: "Thật sự đúng là vậy thật."Trên đời này rất ít người sinh ra đã mang ác tâm. Bất kể là ai làm chuyện gì, quay ngược lại mấy năm, đều có thể nguyên nhân đằng sau đó......Nhưng điều này không có nghĩa là điều đó không tồn tại.Lưu Duden có lẽ có rất nhiều lý do, lý do cơ bản nhất dường như rất dễ lý giải —— lão không muốn "chết", không muốn phải biến mất.Những chuyện mà lão không muốn, tất thảy lại rơi lên đầu người khác.Lão có lẽ không muốn hại người, nhưng lão thật sự lại đi hại người."Được rồi, một lần hai lần là đủ lắm rồi. Nếu để lão can thiệp để lần thứ ba thì quá ngu ngốc rồi." Tần Cứu nói với 154, "Chiêu điệu hổ ly sơn của cậu chắc là đã kết thúc, lão ta bây giờ ắt hẳn đã trở về khu xử phạt rồi, có thể kiểm soát lão được không?"Du Hoặc nói: "Nếu không được, vậy thì chúng ta trực tiếp đi trói lão lại."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me