Dm Cuu Thuc
"Ư...." Nam nhân vô lực buông rũ đầu xuống, mồ hôi chảy tong tong thành dòng. Sợi tóc ẩm ướt dính bết vào gương mặt nhợt nhạt. Cứ năm phút đồng hồ điện kích một lần, quả thực như muốn lấy cái mạng của hắn. Cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền từ nơi yếu nhất khiến hắn co giật liên hồi."Chậc chậc, không ngờ Lục Triệt cũng đáng yêu như vậy." Không biết Nhiễm Húc đã tiến vào tự bao giờ: "Đại thúc, rất sung sướng đúng không?""..." Chỉ tiếc lời châm chọc của Nhiễm Húc chẳng lọt vô tai Bạch Vĩnh. Từ lúc bị bắt đến giờ đều duy trì tư thế treo lơ lửng, cả tinh thần và thể xác đều đạt giới hạn tận cùng.Muốn... ngủ...Ý thức mờ mịt mông lung, nam nhân dần dần nhắm mắt lại."Ư!" Nhiễm Húc thong thả cởi sợi dây trói khiến nam nhân rơi bịch xuống sàn nhà cứng lạnh..."Muốn được giải thoát sao... đâu dễ dàng thế!" Nhiễm Húc uất hận nhìn người nằm lăn kia rồi giật khẩu tắc ra: "Đại thúc, ta trả ngươi thứ tốt nhất đây. Vào đi!"Cánh cửa mở ra thêm lần nữa, bốn thanh niên vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Bạch Vĩnh.
"Ui~ đại thúc, lâu rồi không gặp. Thật nhớ ngươi quá đi!" Chàng trai tóc đỏ cất giọng bỡn cợt. Bạch Vĩnh thoáng liếc mắt cũng nhận ra đó là Diệc."Các ngươi thoải mái hưởng thụ đi." Nhiễm Húc nhếch mép cười."Lão đại~~ ngươi hiểu bọn ta nhất đó!" Diệc nhảy bổ lên ôm lấy Nhiễm Húc."Nào nào~ A Khải~ chúng ta chơi đùa trước vậy~" Diệc vui vẻ hô nam tử tóc nâu đứng đằng sau."3P, ý kiến không tồi. Có điều Lão Đại xuống tay độc ác quá đi! Món đồ chơi tàn tạ như vậy... ý, nhưng cũng hay đó..." Nam tử tóc nâu quan sát Bạch Vĩnh quỳ rạp trên đất: "Thê thảm thế rồi mà vẫn còn hấp dẫn mê người... thật đúng là báu vật...""Các ngươi cứ tự nhiên . Cơ mà nhớ phải cho đại thúc hưởng thụ đó nha..." Tiếng nói vang vọng theo thân ảnh xa dần.Trơ mắt nhìn bốn nam tử đang bước gần về phía mình, Bạch Vĩnh vô lực đạp chân nhưng căn bản không mấy tác dụng...Nỗi thống khổ tuyệt vọng trào ngập ***g ngực Bạch Vĩnh...Thực đáng sợ...Chậm rãi khép mi, Bạch Vĩnh như miếng thịt béo bở nằm sẵn trên thớt, chờ người ta hạ đao phân chia...Tiết đông tới sớm...Đoạn Dịch bình thản ngồi trên ghế salon bọc nhung, vừa nhâm nhi hưởng thụ cốc cafe nghi ngút khói, vừa lặng lẽ ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ.Những bông tuyết tung bay lững lờ....Mùa đông năm nay...Tuyết rơi nhiều....
"Ui~ đại thúc, lâu rồi không gặp. Thật nhớ ngươi quá đi!" Chàng trai tóc đỏ cất giọng bỡn cợt. Bạch Vĩnh thoáng liếc mắt cũng nhận ra đó là Diệc."Các ngươi thoải mái hưởng thụ đi." Nhiễm Húc nhếch mép cười."Lão đại~~ ngươi hiểu bọn ta nhất đó!" Diệc nhảy bổ lên ôm lấy Nhiễm Húc."Nào nào~ A Khải~ chúng ta chơi đùa trước vậy~" Diệc vui vẻ hô nam tử tóc nâu đứng đằng sau."3P, ý kiến không tồi. Có điều Lão Đại xuống tay độc ác quá đi! Món đồ chơi tàn tạ như vậy... ý, nhưng cũng hay đó..." Nam tử tóc nâu quan sát Bạch Vĩnh quỳ rạp trên đất: "Thê thảm thế rồi mà vẫn còn hấp dẫn mê người... thật đúng là báu vật...""Các ngươi cứ tự nhiên . Cơ mà nhớ phải cho đại thúc hưởng thụ đó nha..." Tiếng nói vang vọng theo thân ảnh xa dần.Trơ mắt nhìn bốn nam tử đang bước gần về phía mình, Bạch Vĩnh vô lực đạp chân nhưng căn bản không mấy tác dụng...Nỗi thống khổ tuyệt vọng trào ngập ***g ngực Bạch Vĩnh...Thực đáng sợ...Chậm rãi khép mi, Bạch Vĩnh như miếng thịt béo bở nằm sẵn trên thớt, chờ người ta hạ đao phân chia...Tiết đông tới sớm...Đoạn Dịch bình thản ngồi trên ghế salon bọc nhung, vừa nhâm nhi hưởng thụ cốc cafe nghi ngút khói, vừa lặng lẽ ngắm cảnh vật ngoài khung cửa sổ.Những bông tuyết tung bay lững lờ....Mùa đông năm nay...Tuyết rơi nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me