LoveTruyen.Me

[ĐM|Đang Tiến Hành] Lao Tù Ác Ma 2 - Cáp Khiếm Huynh

Chương 3: Người thuê chung nhà?

momozjiax

Lao Tù Ác Ma 2

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Quyển I

Chương 3: Người thuê chung nhà?

Sáng hôm sau, Ôn Dương đi đến khu dân cư mà chủ nhà nhắc đến để xem căn hộ mà có thể mình sắp chuyển tới.

Tọa lạc tại vị trí tấc đất tấc vàng của thành phố EC, căn hộ chung cư rộng hơn 100 mét vuông này đã được coi là đẳng cấp thượng trung lưu tại thành phố EC. Ôn Dương vốn tưởng rằng giả dụ chính mình may mắn hơn nữa, cho dù tiền thuê nhà đắt hơn và phòng ốc rộng hơn nữa thì cũng chỉ là căn hộ bàn giao thô. Không ngờ rằng căn hộ này hoàn toàn mới tinh mà lại đầy đủ tiện nghi, cứ như vừa được trang hoàng xong.

Ôn Dương đứng ở cửa căn hộ, ngơ ngác hồi lâu không đi vào, cậu xác nhận lần nữa với người phụ trách bên cạnh, tiền thuê căn nhà này thực sự chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Cái bánh càng lộng lẫy thì Ôn Dương càng không dám há miệng cắn, tính cách trời sinh của cậu là không bao giờ dễ dàng đặt chân vào vùng không xác định, lại luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm nên dù người phụ trách có thuyết phục gãy lưỡi Ôn Dương cũng vẫn chưa lập tức đồng ý.

Thế nhưng, ông trời dường như đang bắt Ôn Dương phải nhận phần thưởng này...

Vừa trở về nơi ở, con trai chủ nhà đã gõ cửa đùng đùng nhà Ôn Dương.

Con trai chủ nhà là huấn luyện viên của một phòng tập thể hình, cao 1m88, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt dữ tợn khá đáng sợ, nhất là đối với chàng trai thanh tú không có sức chiến đấu như Ôn Dương. Vì vậy lúc mở cửa Ôn Dương trông con trai chủ nhà đang nhìn chằm chằm mình như muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, trong lòng nhất thời trầm xuống, dè dặt lên tiếng: "Xin hỏi... có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu không định chuyển đi à?" Người đàn ông mũi hếch lên trời, vừa nói vừa cố tình gồng cơ nhị đầu trên cánh tay, "Nếu như không ủng hộ việc làm ăn của em gái tôi, sau này cậu có ở đây cũng chẳng yên ổn được đâu. Hai tư sáu cắt nước, ba năm bảy cắt điện, cậu tự lo liệu đi, à với cả, tôi cũng sẽ bảo mẹ tôi tăng tiền nhà luôn."

Ôn Dương nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Thật ra em vừa mới hỏi xong, người thuê nhà đối diện em tuần sau sẽ chuyển đi rồi. Em gái anh có thể dùng căn hộ đó làm kho hàng đấy ạ."

Người đàn ông hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó đưa tay đẩy Ôn Dương, Ôn Dương loạng choạng lùi lại vài bước, lo lắng nhìn người đàn ông đang đi tới.

Người đàn ông xoa xoa nắm tay, nói: "Sao vậy? Sao nhóc cứ lần lữa cứng đầu vậy?"

Đúng lúc này chủ nhà chạy lại, vừa mắng con trai vừa an ủi Ôn Dương, hai người vừa đấm vừa xoa trước mặt Ôn Dương, cuối cùng Ôn Dương đành phải nói "Cháu chuyển nhà" mới ngưng lại.

Cứ như vậy, chính Ôn Dương cũng cảm thấy rối như tơ vò, khi định thần lại đã kéo hai chiếc vali xuống xe đậu ở cổng chung cư.

Con trai chủ nhà lại đích thân chở Ôn Dương đi, thái độ của anh ta khác hẳn lúc dọa nạt Ôn Dương trước đó, cuối cùng anh ta còn nhiệt tình khác thường mà giúp Ôn Dương kéo vali, trực tiếp dẫn Ôn Dương đến cửa nhà.

"Ồ, đúng rồi." Xoay người lại, con trai chủ nhà nói: "Mẹ tôi bảo tôi chuyển lời với cậu rằng đồ đạc trong nhà cậu đều có thể sử dụng, có hỏng cũng không sao. Ba tháng tiền thuê nhà cậu trả trước đó mẹ tôi đã chuyển lại cho chủ nhà rồi, thế nên cậu cứ yên tâm ở đây, không phải ngại gì hết."

Người đàn ông xoay người định rời đi thì Ôn Dương gọi anh ta lại, cảm ơn một tiếng, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Hôm trước dì Tôn bảo là còn một người nữa sẽ thuê chung nhà với em, em muốn hỏi... người đó làm nghề gì vậy ạ?"

Sống một mình đã lâu, Ôn Dương vụng nhất là giao tiếp với người khác, huống chi là loại căn hộ kiểu như này, nói là thuê chung, nhưng thực ra giống ở chung hơn, sinh hoạt hàng ngày gần như luôn hiển lộ dưới mí mắt của đối phương.

Ôn Dương chỉ hy vọng đối phương là một thanh niên tính tình ôn hòa, nhiệt tình giúp đỡ người khác giống như cậu. Nếu như vậy... biết đâu có thể cùng anh ta trở thành bạn tốt.

"Cái này tôi cũng không rõ lắm, hình như hai ngày tới người ta cũng sẽ chuyển đến. Đợi người ta đến cậu hỏi thì biết thôi.

"... Vâng, em cảm ơn ạ."

Hai vali không chứa nhiều đồ đạc, vì căn hộ đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị đồ gia dụng nên rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày mang từ nhà thuê ban đầu đều trở nên dư thừa. Ôn Dương có cảm giác mình sẽ không sống ở đây lâu, cho nên cậu không dám vứt đồ đi, cất hết vào trong vali.

Mặc dù chuyển đến căn hộ cao cấp này có chút đột ngột, thậm chí kỳ quái, nhưng đối mặt với không gian rộng rãi, nội thất xa hoa, thậm chí khi nhìn thấy chiếc giường lớn êm ái của mình, Ôn Dương vẫn có một cảm giác vui sướng râm ran khi chuyển đến nhà mới.

Thay đổi môi trường và hít thở một loại không khí khác dường như khiến con người cảm thấy sảng khoái tràn đầy sức sống.

Tất bật xong cũng đã hơn sáu giờ tối, Ôn Dương đang định ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn để cất trong tủ lạnh, vừa rời khỏi khu dân cư, cậu nhận được cuộc gọi từ Đường Tùng, một người đồng nghiệp ở bệnh viện, rủ cậu đến quán bar mới mở gần đó chơi.

Đường Tùng cũng là thực tập sinh tại bệnh viện Dân An, là một thanh niên vô cùng nhiệt tình nhưng cũng rất ham chơi, chỉ hơn Ôn Dương một tuổi, mới đến bệnh viện thực tập được một tuần. Trong thành phố EC xa lạ này, cậu ta thân nhất với Ôn Dương, là người duy nhất trong bệnh viện có thể kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta.

Ôn Dương vốn không thích nơi ồn ào như vậy, nhưng lại không nỡ từ chối lời van nài đáng thương qua điện thoại của Đường Tùng, cuối cùng hẹn gặp Đường Tùng ở cửa quán bar đó.

Hết chương 3

Lời tác giả:

Chương này ít chữ, chương sau sẽ bù lại cho mọi người, chương sau công thụ sẽ gặp nhau. 

Lưu ý: Diễn biến của truyện này không phải là trước ngọt sau ngược. Mới viết hai ba chương thôi, không hiểu nổi cái "ngọt" mà chị em nhắc đến là từ đâu mà ra. Nội dung truyện sẽ tương ứng với tên truyện, tôi không đặt tên truyện là Ác ma 2 chỉ vì muốn ké fame từ Ác ma 1 đâu, mà vì tình tiết của bộ này cũng phù hợp với cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me