LoveTruyen.Me

Dm Dang Tien Hanh Lao Tu Ac Ma 2 Cap Khiem Huynh

Lao Tù Ác Ma 2

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Quyển I

Chương 6: Còn có tình cảm khác sao?

Ôn Dương trốn trong phòng vệ sinh gần một tiếng đồng hồ, mãi đến khi nghe thấy tiếng nhạc điện tử chói tai từ ngoài sảnh và tiếng khách cười nói rôm rả ở hành lang bên ngoài, cậu mới thận trọng bước ra khỏi một gian phòng vệ sinh. Cậu thò đầu ra ngoài, khiến người vừa bước vào phòng vệ sinh giật mình, buột miệng chửi Ôn Dương là đồ thần kinh.

"Xin lỗi, xin lỗi." Ôn Dương liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lúc này, bên ngoài đã khôi phục lại trạng thái ồn ào vốn có, như chưa từng có chuyện gì chấn động xảy ra, Ôn Dương cố ý hỏi người phục vụ trong sảnh tại sao trước đấy toàn bộ khách trong quán đột nhiên bỏ chạy hết, người phục vụ trả lời là vì một tiếng trước có một kẻ cho vay nặng lãi đến đòi nợ chủ quán bar khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy, nhưng hiện giờ vấn đề đã được giải quyết xong rồi.

"Những người đó là đòi nợ sao?" Ôn Dương vẻ mặt ngơ ngác, đột nhiên nghĩ tới chủ quán bar bị đánh chết, bèn cố ý hỏi: "Vậy... ông chủ của các anh đâu?"

Người phục vụ suy nghĩ một lúc, "Tôi nghe người khác nói ổng hình như nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy rồi."

"Ông chủ của mấy anh đã chạy rồi mà các anh vẫn tiếp tục làm việc. Còn ai trả lương cho các anh à?"

Phục vụ có vẻ là một người nói nhiều suy nghĩ đơn giản và không có chút dè dặt nào đối với Ôn Dương: "Tôi nghe nói quán bar hình như đã bị sang tay cho bên đòi nợ rồi, vừa nãy quản lý đăng một tin nhắn trong nhóm làm việc của chúng tôi nói rằng sếp mới sắp tăng lương cho chúng tôi, cụ thể ra sao thì phải chờ chúng tôi họp sau tan ca thì mới biết được."

"Các anh không nghĩ rằng ông chủ trước đây đang gặp nguy hiểm sao?"

"Chắc không đâu, ông chủ đó của chúng tôi khá ghê gớm đó, nghe nói trước kia còn là xã hội đen, à đúng rồi." Người phục vụ thì thầm, "Vừa nãy tôi nghe đồng nghiệp kể là ổng nhập cư trái phép vào thành phố EC, rồi danh tính của ổng là giả, chỉ để trốn tránh những kẻ đòi nợ, ầy... tôi cảm thấy ổng chắc chạy mất dạng từ lâu rồi."

Ôn Dương không tiếp tục hỏi, cậu biết nếu những gì người phục vụ này nói là sự thật, người đàn ông bị đánh chết kia thực sự đã trốn chạy đến thành phố EC và ngụy tạo danh tính, thì sự biến mất của gã tại thành phố EC sẽ không gợn lên bất cứ bọt sóng nào, cho dù mình có báo cảnh sát thì cảnh sát cũng không thể làm gì được, chẳng biết chừng cuối cùng chính bản thân cậu lại lộ diện trước đám côn đồ đó mất.

Có lẽ đám người đó đã tính toán chuyện này hết cả nên mới trắng trợn như vậy!

Tiếng nhạc điện tử vang dội trong đại sảnh vô cùng sôi động, đồ uống tối nay bất kể đắt hay rẻ đều được giảm giá một nửa là việc trước nay chưa từng có, điều này đã thu hút rất nhiều thanh niên nam nữ đến tiệc tùng thả cửa. Khung cảnh vui vẻ như vậy khiến người ta hoàn toàn không thể liên tưởng được màn bạo lực đổ máu vừa xảy ra ở đây chỉ một lúc trước.

Ôn Dương lên xe taxi, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đã hết pin của mình.

Nếu không phải vừa rồi điện thoại hết pin, cậu đã báo cảnh sát trong tình huống đó đó.

Ôn Dương trở về căn hộ, việc đầu tiên chính là đi vào phòng tắm tắm rửa. Tối nay cậu bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh cả người, không biết trải nghiệm tối nay sẽ khiến cậu phải gặp bao nhiêu đêm ác mộng đây.

------------------------

Sau khi rời khỏi quán bar, Ân Lang Qua nhanh chóng trở về biệt thự của mình và bắt đầu chuẩn bị cho buổi "hội ngộ" được chờ đợi từ lâu vào tối nay.

Đợi một ngày, cừu nhỏ cuối cùng cũng dọn vào căn hộ, mà cuối cùng hắn cũng có lý do chính đáng để tiếp cận cậu. Nếu như không phải thủ hạ của hắn sát giờ phát hiện ra tung tích của một trong những hung thủ đã ra tay với Ôn Dương năm ấy, Ân Lang Qua lẽ ra đã định đến căn hộ đó vào buổi chiều tối ngay hôm Ôn Dương chuyển tới, rồi gặp lại Ôn Dương với tư cách là "người thuê chung". Hắn đã mong chờ ngày này mười mấy năm rồi. Khát vọng khó diễn tả bằng ngôn từ đó tựa như một hạt giống nảy mầm trong lòng hắn, chỉ sau một đêm lớn lên thành một cây cao chọc trời, khiến hắn gần như không thể kiềm chế được dòng máu đang chảy ào ạt của mình, muốn ôm chặt lấy cậu và thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Hắn sẵn sàng dành phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cậu, vì sự hèn nhát và chùn chân của đêm hôm đó, cũng như cảm giác tội lỗi suốt bao năm qua.

Cho cậu một cuộc sống tốt nhất, cho cậu sự bảo vệ kiên cố nhất.

Giúp Ân Lang Qua chuẩn bị sắm vai là bác sĩ riêng kiêm bác sĩ tâm thần Tống Hựu của Ân Lang Qua. Tống Hựu và Ân Lang Qua đã biết nhau gần mười năm. Những ngày đầu, Ân Lang Qua không ổn định về mặt cảm xúc, có lúc hắn bị trầm cảm tựa như đánh mất linh hồn, có khi lại nóng nảy tựa một con chó điên, nhờ có sự chữa trị của Tống Hựu mới giúp Ân Lang Qua nhiều lần bình phục. Hai người có mối quan hệ tốt đẹp, khi Tống Hựu kết hôn, Ân Lang Qua đã tặng cho vợ chồng anh phong bao hơn chục triệu tệ(*). Tống Hựu từ trước đến nay chẳng bao giờ khách sáo với Ân Lang Qua, anh hết lòng làm việc cho Ân Lang Qua và cũng chấp nhận tất cả thứ tốt mà Ân Lang Qua cho tặng.

(*)Chục triệu tệ ~ 33 tỷ đồng

Sở dĩ Ân Lang Qua nhờ Tống Hựu bày mưu tính kế giúp mình cho lần "hội ngộ" này là vì Tống Hựu là chuyên gia về tâm lý học, anh rất giỏi phỏng đoán lòng người từ đó chọn ra cách nhanh nhất để lấy được lòng tin của người đó dựa trên tính cách của họ.

"Trùng hợp thuê chung nhà" là kế sách Tống Hựu nghĩ ra cho Ân Lang Qua.

Sử dụng phương pháp này để lấy được lòng tin của một người tốt bụng và dịu dàng là thích hợp nhất.

"Trước khi cậu lấy được lòng tin của cậu ấy thì đừng để lộ ra hình xăm trên cánh tay." Tống Hựu nghiêm túc căn dặn: "Sẽ dọa người ta sợ đấy."

Ân Lang Qua chuyển vali vào chiếc xe Honda secondhand, bỏ ống tay áo xắn lên xuống. Hắn ra dấu tay OK với Tống Hựu, sau đó nóng lòng lên xe, vừa khởi động máy, Tống Hựu đột nhiên dựa vào cửa sổ xe hỏi: "Có chuyện này tôi muốn hỏi."

"Chuyện gì cơ?" Ân Lang Qua nhìn giờ trên điện thoại, có vẻ hơi sốt ruột, "Nhanh lên, đến muộn thì em ấy ngủ mất."

"Tôi chỉ muốn biết kết quả mà cậu muốn là gì?"

Ân Lang Qua cau mày, "Cái gì?"

"Cậu hao tổn tâm trí nhiều đến vậy để có được sự tin tưởng của cậu ấy, thậm chí còn nói muốn dùng mọi thứ mình có để đền bù cho cậu ấy, chỉ vì cậu cảm thấy áy náy về những gì đã xảy ra năm đó thôi sao?"

Ân Lang Qua nói không chút do dự: "Đúng vậy, sở dĩ tôi còn sống đến hôm nay đều là bởi vì em ấy..." Ân Lang Qua không nói tiếp, giơ tay nhéo nhéo ấn đường, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Được rồi, để tôi hỏi cậu bằng cách khác. Đợi sau khi có được sự tin tưởng của cậu ấy, cậu ấy cũng có được điều kiện sống chất lượng cao nhờ sự giúp đỡ của cậu, sau đó thì sao? Tiếp theo cậu định làm thế nào? Tiếp tục làm bạn với cậu ấy à?"

Ân Lang Qua ngây ngẩn cả người.

"Đến lúc đó, hay là ngay bây giờ đi, cậu có ý tưởng nào khác không? Ví dụ như... ở bên cậu ấy chẳng hạn?"

Ân Lang Qua hiện rõ sự giật mình trên khuôn mặt, vô thức trả lời: "Tôi không phải đồng tính, bao nhiêu năm qua anh có thấy tôi lên giường với nam giới bao giờ không? Tôi chỉ cảm thấy mình nợ Ôn Dương, muốn đền bù ổn thỏa cho cậu ấy."

"Cậu có chắc không? Nhưng tôi không cảm giác như vậy."

Ân Lang Qua nổ máy và thản nhiên trả lời: "Lần này anh thực sự nghĩ nhiều rồi."

Sau khi xe rời đi, Tống Hựu nhún vai bất đắc dĩ và tự nhủ: "Chỉ mong là vậy."

Xe càng gần đến nơi, Ân Lang Qua càng không thể kìm nén được sự dâng trào trong lòng.

Cậu bé rụt rè tốt bụng, dịu dàng ít nói của mười một năm trước bây giờ đã lớn rồi, khi nhìn thấy mình sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Dù không còn nhận ra mình, liệu em có còn nhút nhát và dễ thương như mười một năm trước không.

Tựa như lao đến một cuộc hẹn hò không gì sánh nổi, Ân Lang Qua lúc này thực sự đang vui mừng tột độ.

Hết chương 6

Lời tác giả:

Than ôi, tội nghiệp anh Sói ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me