LoveTruyen.Me

[ĐM|Đang Tiến Hành] Lao Tù Ác Ma 2 - Cáp Khiếm Huynh

Chương 9: Nhịp tim tăng nhanh!

momozjiax

Lao Tù Ác Ma 2

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Quyển I

Chương 9: Nhịp tim tăng nhanh!

Ân Lang Qua tỏ ra yếu thế khiến trong lòng Ôn Dương bớt căng thẳng hơn rất nhiều, nhưng cứ nghĩ đến cảnh người đàn ông này dùng súng bắn chết người tối qua, Ôn Dương chợt không rét mà run: "Anh bình thường... có đánh người không?"

Ân Lang Qua sửng sốt, Ôn Dương nhận ra mình đã lỡ miệng, vội vàng nói: "Trông anh rất hung dữ, cho nên tôi... tôi chỉ hỏi thôi..."

Ân Lang Qua không khỏi bật cười, nói: "Tôi là công dân tốt đấy, chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp đâu."

"... Thật sao, ha ha."

Ôn Dương hơi hoài nghi đêm đó phải chăng mình đã nhìn nhầm người, lúc đó trốn vào trong góc nhìn góc nghiêng khuôn mặt từ xa lại còn ngược sáng, trang phục và khí chất của người đàn ông lúc đó hoàn toàn khác với người trước mặt bây giờ.

Ân Lang Qua đã đi tới trước mặt Ôn Dương, duỗi tay kéo hai cái vali trước mặt Ôn Dương qua, "Để tôi kéo về phòng giúp cậu nhé."

"Cám ơn, để tôi tự làm ạ." Ôn Dương vừa nói vừa kéo hai chiếc vali trở về phòng mình.

Ân Lang Qua thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, bước đầu tiên đã thành công.

Lúc này, Ôn Dương đột nhiên thò đầu ra khỏi phòng, thận trọng hỏi: "Xin hỏi, chiều hôm qua hai tiếng trước khi ngài đến căn hộ này đã ở đâu... Tôi... Tôi tối qua đã nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống anh ở một quán cà phê. "

"Ở trong khách sạn xã giao suốt thôi." Ân Lang Qua nhẹ nhàng nói.

"Vậy... Vậy sao? Xem ra là tôi nhận nhầm người rồi." Ôn Dương cười khan nói.

Bán tín bán nghi đóng cửa lại, lúc này Ôn Dương vẫn như trước không xác định được người đàn ông này có phải là người tối qua hay không, không phân biệt nổi đúng hay là sai. Tuy nhiên, vì thái độ nho nhã lịch sự của Ân Lang Qua, lúc này Ôn Dương không còn quá sợ giống tối qua nữa.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Ôn Dương vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy Ân Lang Qua đã đợi mình ở ngoài cửa, Ân Lang Qua hẹn cậu cùng đi ăn trưa, Ôn Dương khéo léo từ chối.

Tuy rằng cậu tạm thời tin tưởng người đàn ông này sẽ không vô duyên vô cớ làm tổn thương mình, nhưng dưới tiền đề là cậu và hắn không hề có bất cứ qua lại hay xích mích nào.

Vì vậy, dù chân diện mục của người đàn ông này có ra sao, cậu cũng không thể tiếp xúc quá gần với hắn được.

"Tôi mời cậu nhé." Ân Lang Qua không hề bỏ cuộc, hắn lúc này chỉ muốn tiếp cận Ôn Dương càng gần càng tốt, nói hai câu, hoặc ngửi được hơi thở trên người Ôn Dương, dường như có thể khiến hắn bình tĩnh lại. Chỉ vậy thôi là hắn có thể cảm nhận được thỏa mãn trước nay chưa từng có, "Chúng ta có thể sống cùng nhau cũng là một loại duyên phận mà phải không? Sau này nếu tôi có chuyện cần nhờ vả cậu Ôn thì mong..."

Ân Lang Qua đi đằng sau Ôn Dương rời khỏi căn hộ, cũng theo Ôn Dương đi vào thang máy. Trong thang máy, hắn đứng ở sau lưng Ôn Dương, chăm chú nhìn phần da mịn màng nhẵn nhụi sau vành tai Ôn Dương, cuối cùng, ánh mắt hắn không tự chủ mà rơi từ gáy cổ trắng như tuyết của Ôn Dương xuống mông và cặp đùi thon dài của cậu.

Sau khi nhìn quét toàn bộ cơ thể của Ôn Dương, ánh mắt của Ân Lang Qua lại dừng nơi góc nghiêng khuôn mặt của Ôn Dương và không thể chuyển dời.

Dường như dưới ánh nhìn chăm chú tĩnh lặng, bao nỗi nhớ nhung đã giấu kín trong lòng suốt mười một năm qua từ từ chảy qua lồng ngực như một dòng suối nhỏ, cảm giác bồng bềnh, say sưa khó thoát ra đó đẹp như một giấc mơ.

Sau khi ra khỏi thang máy, Ân Lang Qua vẫn đi theo Ôn Dương không ngại phiền hà, như thể quyết tâm phải mời Ôn Dương bữa trưa này.

Đối với Ôn Dương mà nói, đây như thể có một quả bom không hẹn giờ đang bám sau lưng cậu.

"Nơi tôi làm việc có căng tin, tôi tới đó ăn cơm là được rồi, ăn trưa xong tôi còn vội đi làm nữa. Sau này có thời gian chúng ta hẹn lại nhé ạ." Ôn Dương nói rất khách sáo, xoay người nhanh chóng lên xe buýt.

So với sự hưng phấn khi có thể nói chuyện với Ôn Dương, sự từ chối của Ôn Dương lúc này đối với Ân Lang Qua chẳng là gì cả.

Đến bệnh viện, Ôn Dương cảm thấy trái tim đang nửa treo trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống, suýt nữa cậu còn tưởng rằng người đàn ông đó sẽ đi theo đến đây.

Buổi chiều ở trong phòng phẫu thuật quan sát một ca phẫu thuật, sau khi ra ngoài lại bị gọi đi khoa chấn thương để phụ việc. Ôn Dương trước nay vẫn luôn chăm chỉ chịu khó ở bệnh viện, cho nên dù đây không phải phạm vi công việc của cậu, cậu cũng sẽ làm hết sức mình, cho dù biết rằng nếu bị gọi đến giúp việc ở đây thì phải đến bảy tám giờ tối mới được tan làm.

Thẩm Hồng Vũ từng kín đáo dặn dò những người trong bệnh viện cố gắng sắp xếp công việc bận rộn nhất, mệt mỏi nhất và tan ca muộn nhất cho Ôn Dương, mục đích đương nhiên là ép Ôn Dương phải tự mình rời khỏi bệnh viện, bởi vì nếu Ôn Dương sau này ở lại bệnh viện này, với tư cách là con nuôi của nhà họ Ôn, Thẩm Hồng Vũ khó có thể tưởng tượng sau này chồng bà ta liệu có giao một phần cổ phần của bệnh viện cho Ôn Dương hay không.

Cho dù bà ta đuổi Ôn Dương ra khỏi nhà họ Ôn cũng không thay đổi được sự thật Ôn Dương là con nuôi của nhà họ Ôn. Năm đó người phụ nữ kia đã đưa Ôn Dương vào nhà họ Ôn thông qua thủ tục nhận con nuôi hợp pháp, nên Ôn Dương vẫn luôn có đủ tư cách thừa kế bất kỳ tài sản nào của nhà họ Ôn.

Thỉnh thoảng lại có bệnh nhân bị chấn thương nhập viện, tuy rằng rất nhiều ca bệnh chỉ đơn giản là khử trùng và băng bó, nhưng vẫn có một số người bệnh sẽ liên tục phàn nàn, nhất là khi họ nhìn thấy thẻ công tác của thực tập sinh treo trước ngực Ôn Dương. Họ ỷ vào việc có tiền có thế, ầm ĩ đòi phải được băng bó bởi một nhân viên chính thức.

Trong lúc bị bệnh nhân chê bôi, Ôn Dương đồng thời cũng bị chủ nhiệm khoa chấn thương dạy dỗ.

Không ngoài dự đoán, Ôn Dương bị bắt ở lại tăng ca, sập tối năm sáu giờ, cậu ăn đại mấy miếng bánh mì uống hai ngụm nước trong phòng thay đồ, rồi lại bị gọi tiếp tục làm việc.

Dường như chỉ có bản thân Ôn Dương không hề biết mình trước giờ đều bị người khác cố ý làm khó.

Sau khi xử lý vết thương cho bệnh nhân cuối cùng, Ôn Dương chuẩn bị tan làm, đang định quay lại phòng thay đồ để thay quần áo liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, sự quen thuộc khiến cậu cảm thấy có chút hoảng hốt, cũng có chút phấn chấn. Cậu vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, nhịp tim không khỏi tăng nhanh.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me