Dm Doanvandammy Gia Catt
Xin chào, tôi là "nam phụ". Cho dù cố gắng cách mấy cũng không bao giờ có được anh. Xin chào, tôi là "nam phụ". Cho dù cố gắng cách mấy, đau lòng cách mấy, cũng không được phép bỏ quên anh. Xin chào, tôi là "nam phụ". Tôi tổn thương không được phép nói, tôi đau lòng không được quan tâm. Tôi yêu anh, "nam chính" của cuộc đời tôi. Tại sao thế, tại sao lại là anh, tại sao phải là tôi, tại sao lại như thế, tại sao "nam phụ" và "nam chính" không thể ở bên nhau. Biết đâu rằng anh cũng yêu tôi thì sao, tại sao lại ép anh ở bên "nữ chính", người đó không tốt hơn tôi, người đó cái gì cũng không bằng tôi, dễ khóc hơn tôi, phiền phức hơn tôi. Nhưng vì, người đó là "nữ chính", nên người đó có được anh. Gió đông bắt đầu lạnh hơn, đầu ngón tay tê lại, run run đón lấy tấm thiệp hồng. Đau, đau lòng biết nhường nào, anh sắp lấy vợ rồi. Cô ấy là nữ chính của cuộc đời anh, còn tôi, chỉ là bàn đạp cho cô ấy, chỉ là phông nền trong bộ phim tình yêu viên mãn của hai người. Nam phụ đau lòng quá, nam phụ thương yêu anh biết bao nhiêu, nam phụ, anh có quan tâm đâu. Năm đó, một người đầu năm, một người cuối năm được sinh ra. Thật bất ngờ, chúng ta lại gắn liền với nhau như thế. Hai căn nhà kề sát bên nhau, anh còn nhớ không anh đã nói ngày xưa vì một người bước đi chập chững và gọi "anh ơi, anh ơi" đã làm anh phải để lòng. Cái tên dẻo miệng chết tiệt nhà anh, lúc đó thì biết cái gì để mà bận lòng hay quan tâm chứ, ấy vậy mà em lại tin. Ngốc thật, cho đến bây giờ vẫn còn nghĩ anh thật sự mang chân tình. Anh có nhớ không cái thời còn học mẫu giáo, em vì sợ mà kiên quyết không muốn vô trường, anh lại chạy ra, không nói không rằng mà kéo em vào, rồi lại nắm tay em đến hết buổi. Yên bình biết bao nhiêu, nhưng ngày đó đã là một kỉ niệm đáng quên. Anh có nhớ không năm lớp 1, em lạ trường lạ lớp đứng khóc thét chỉ mỗi anh dỗ dành, mua kẹo cho ăn, mua nước cho uống, rồi lại vui vẻ cười đùa. Có thể, ai cũng có một tuổi thơ như thế và nó không có gì đáng để nhắc lại, nhưng vì trong đó có anh nên nó là khác biệt, là đặc biệt muốn giữ ở trong lòng không muốn quên. Anh còn nhớ những lúc cùng nhau cởi đồ chạy dưới mưa, mùi đất ẩm mốc xộc trong cuống họng, vui vui vẻ vẻ, lại chỉ là một bước tranh đầy những hoài niệm ướt át. Chỉ có những vô tư, bây giờ, toan tính quá rồi. Cho đến năm cấp II thì anh có bạn gái, thật buồn cười, vừa buồn vừa cười, buồn trong nước mắt, cười trong nước mắt, lúc đó nhận ra trong lòng thật sự để tâm đến anh biết bao nhiêu. Nam phụ như tôi thì làm gì có cái đất diễn nào ngoại trừ ở bên cạnh và đôn thúc cho hai người. Cái gì gọi là nam phụ đây, là cái người thật lòng đến mức đáng thương, nhu nhược đến mức tác giả gia nào cũng muốn giày vò bắt nạt. Tại sao thế, tôi không đủ kiên cường sao, tình yêu của tôi không đủ lớn sao? Hay là vì tôi không phải là nam chính, tại sao thế, tại sao lại phó thác cho tôi cái vai diễn đau lòng như thế, tại sao, tôi đã làm sai cái gì sao? Tôi không sai, sai ở chỗnam phụ thì chính là nam phụ, không có quyền đòi hỏi công bằng, là cái định lý không một ai có thể phản đối được. Nam phụ được gì? Được phép yêu, không là nữ chính thì là nam chính, yêu đến say đắm, yêu đến chết đi sống lại. Nhìn thấy nam nữ chính ở bên cạnh nhau liền tìm cách phá hoại, tôi thì không, không đủ can đảm nên chỉ đành cầu trời khấn phật, chờ ngày chia tay rồi tiến tới. Số phận nam phụ là như thế, là nhất định sẽ tới lúc được tiến tới ở bên cạnh nam chính một cách danh chính ngôn thuận nhất. Ngoài cái danh nghĩa người yêu ra thì chẳng có gì. Chỉ là một người lấp đầy khoảng trống trong tim anh thôi. Đó là năm cấp III, anh trở lại cuộc sống độc thân, và nói muốn ở bên cạnh em. Biết không anh, hạnh phúc như muốn vỡ òa trong nước mắt, em biết, cái gì cũng có cái giá của nó vậy mà vẫn vui vẻ chấp thuận. Tự nhiên nó thế anh à, vì em là nam phụ mà, làm sao có cái quyền khướt từ đây, không có quyền và cũng không làm được. Lặng yên nghe anh nói về người cũ mà lệ tràn mi, vì là người em yêu nhất nên trái tim cũng đã chai lì đến mức sắt đá rồi, người đau nhất là em, lại đi an ủi một người rõ ràng không xứng một chút nào. Anh ngu lắm, chẳng ai có thể chịu đựng được việc người mình yêu nói đến một người khác. Thế mà em chịu được đấy, em kiên cường không, em có giỏi không, hãy khen em đi, đừng nhắc đến cô ấy nữa, nữ chính không xứng đáng bằng em! Lặng im như thế, nghe kể về nữ chính của cuộc đời anh, thật buồn cười, sinh ra nam phụ như tôi để làm gì đây, cho phép yêu nam chính, nhưng sẽ không bao giờ làm anh cảm động được. Tại sao thế, tại sao nam phụ là tôi không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng lại chẳng bao giờ bằng được nữ chính hay hờn dỗi, tại sao thay vì yêu một người luôn làm anh cười thì anh lại yêu một người luôn làm anh phải buồn tủi. Tại sao thế anh, là nam phụ thì không được sao? Than oán chi đây, sinh ra là nam phụ, có gào đến khản cổ cũng chỉ mỗi mình thương tổn thôi.Kịch bản hoàn hảo luôn như vậy, cho anh đến bên tôi như thế, yên bình như thế, cứ nghĩ là đã nắm được trong tay hóa ra chỉ là hư không. Kịch bản luôn thế, khi nam chính nhận ra bản thân đã sai thì ngay lập tức chạy về bên nữ chính, nam phụ như tôi để làm gì, "xin lỗi, em rất tốt, nhưng anh không thể...". Câu nói quen thuộc trong cuộc đời nam phụ, đúng vậy, tôi rất tốt, nhưng anh không luyến tiếc mà bỏ rơi tôi đâu. Chỉ tốt thôi chứ có phải là tốt nhất đâu, chỉ tốt chứ có phải là để yêu đâu. Nam phụ quen rồi, đó là cái giá mà một nam phụ phải trả khi leo trèo cao như thế, lên càng cao ngã càng đau. Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi viễn cảnh chúc phúc cho nam nữ chính, tránh sao được, cái kết ngay từ đầu đã xác định trước rồi. Kịch bản như thế sao trách được đây, nếu có, là cướp người về, và không bao giờ thành công chia rẽ. Tình yêu không thành, người người căm ghét, độc giả chửi rủa, nam phụ như tôi để làm gì? Cái gì cũng không làm được, cả cái quyền đau lòng cũng không. Nam phụ để được gì, nói gì đây, biết nói gì đây, vì ta là nam phụ thì phải chấp nhận thôi, vì mình là con đẻ của những ngược tâm, dù không được hạnh phúc nhưng nếu thiếu vắng thì kịch bản ngay từ đầu đã không cần dựng rồi. Nếu không có nam phụ, ai là bàn đạp để nữ chính có đất dụng võ đây?Nếu không có nam phụ, thì nam nữ chính cãi nhau sẽ có ai để họ nhận ra tình cảm không dứt đây? Nếu không có nam phụ, thì có còn ai để độc giả căm ghét đây? Nếi không có nam phụ, thì có ai là người chịu thương tâm xuyên suốt cuộc đời đây, nếu không phải là nam phụ thì sẽ không có ai đủ can đảm đón nhận vai diễn này đâu. Chắc chắn đấy, vì tôi là kiên cường nhất rồi. Nếu không có nam phụ, thì...? Ha ha, có chữ "nếu" hay "nếu như" sao? Có quyền quyết định cuộc đời mình sao, nam phụ phải, và phải yêu nam chính, nam chính của cuộc đời người khác. Ha ha, yêu điên cuồng, vẫn là ngã về không thôi, canh bạc này, nam phụ tôi ngay từ đầu vốn đã mất trắng rồi. Yêu thương cả đời, kết cục chỉ có một. Ôm người con trai đó, đứng giữa lễ đường chúc phúc. Nam chính bây giờ là của nữ chính rồi, và tôi, nam phụ cũng bị ép bên cạnh một người khác. Tâm không phục khẩu không phục vẫn phải ép bản thân phải làm như thế. Còn cách nào khác sao, nếu là tác giả yêu thích Happy Ending thì sẽ như thế, và nếu tác giả thích Sad Ending thì thật tệ, tôi sẽ cả đời cô đơn và giày vò. Thật không may, tôi, là nam phụ của những câu chuyện ngôn tình ướt át, thật không may, lại rơi vào tay một tác giả quái gở đến vậy, tự nhiên lại biến thành một tiểu thụ. Xin lỗi, nữ chính, thật tâm xin lỗi, không thể là nam phụ nữa rồi, tôi muốn, tôi thật tâm muốn ở bên cạnh anh. Theo người đó, một tác giả đam mỹ, và tôi không còn là nam phụ nữa. Tôi là nam chính, tôi là tiểu thụ. Tôi thành nam chính rồi, danh chính ngôn thuận bên cạnh anh rồi, thật hạnh phúc, thật viên mãn. Và thật không may, tôi lại rơi vào tai một tác giả ngược thụ và ưa thích Bad Ending! Sai lầm sao, sai lầm sao, không sai, không sai đâu, vì tôi là nam chính nên tôi không sai. Và tôi bây giờ, anh có vợ, tôi có vợ, chúng ta vẫn qua lại cùng nhau. Có lẽ, người tác giả này còn ưa thích cả Open Ending nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me