[ĐM] Đọc tâm ăn dưa lớn! Ruộng dưa của tu chân giới đều bị chồn gặm nhẵn
Chương 8: ăn dưa một nửa, bọn họ đêm nay ngủ như thế nào được?
Phó Thủ Từ nhìn Đường Nghiên bằng vẻ mặt dò xét, bình tĩnh mở miệng."Mời vào."Đường Nghiên nghe vậy nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng, thong thả đi vào đại điện."Tiền bối, vãn bối tên là Đường Nghiên."Chắp tay hành lễ xong, cậu đi đến đứng cạnh Tiêu Tịch Tuyết.Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phó Thủ Từ và các phong chủ khẽ liếc mắt nhìn nhau.Giọng nói lạ lẫm vừa rồi, lại là của tiểu bối này?!Có thể biết được những bí mật như vậy, chắc chắn trên người tiểu bối này có bảo vật đỉnh cấp.Là Tiên Khí? Hay là Thần Khí?Nhưng họ thấy tiểu bối này chỉ là một người thường không có tu vi, vậy Tiên Khí hoặc Thần Khí kia sao lại cam tâm ký gửi ở một người thường như vậy?Phó Thủ Từ vừa suy tư, vừa lặng lẽ phóng xuất thần thức, muốn xem xét Đường Nghiên có gì khác thường.Các phong chủ khác thấy chưởng môn ra tay thì an tĩnh đứng bên chờ đợi kết quả.Tiêu Tịch Tuyết nhận thấy động tĩnh nhỏ này thì trong lòng vô cùng lo lắng.Đường Nghiên không lâu trước vừa bị trọng thương hấp hối, giờ lại thành người thường, nhỡ sư tôn không cẩn thận làm cậu bị thương thì sao?"Sư tôn..."Hắn vừa nói được hai chữ thì thấy thần thức của sư tôn như bị điện giật, đột nhiên thu về với tốc độ cực nhanh.Ngay sau đó hắn thấy ngực sư tôn chấn động, khóe miệng mơ hồ có chút máu tươi, giống như bị thương.Tiêu Tịch Tuyết khẽ thở phào.May mà người bị thương là sư tôn.Sư tôn là cường giả Động Hư đỉnh phong, nửa bước Độ Kiếp đạo tôn, da dày thịt béo.Bị thương chút đỉnh, dưỡng vài tháng là khỏe lại.Không giống Đường Nghiên, yếu ớt mong manh, gió thổi có thể ngã, mưa xối sẽ bệnh.Một con kiến Trúc Cơ kỳ cũng có thể suýt lấy mạng cậu.Dù sao cũng là người hắn đích thân cứu, đích thân chăm sóc, tuyệt đối không thể để bị thương trước mắt mình!Phó Thủ Từ nuốt xuống dòng máu trào lên cổ họng, ánh mắt nhìn Đường Nghiên không còn vẻ hờ hững ban đầu mà trở nên thận trọng và nghi hoặc.Tiểu bối này? Nhìn là người thường nhưng lại thần bí đến cực điểm.Ông chỉ muốn dò xét một chút, không hề có ác ý, vậy mà thần thức lại bị tấn công, bị thương nặng.Hơn nữa vừa rồi trong đầu hắn còn vang lên một giọng máy móc: "Còn dám dò xét nữa, chết!"Các vị phong chủ kinh ngạc tột độ.Chưởng môn sư huynh thế mà lại bị thương!Trời ạ! Sư huynh đã bao nhiêu năm không bị thương rồi?Hôm nay lại vấp ngã trước một thằng nhóc miệng còn hôi sữa!!Trong đầu Đường Nghiên, ngôi sao màu tím đột nhiên run rẩy hai cái, tỏ vẻ "ông đây ngầu nhất thiên hạ".Hừ! ( ̄(∞) ̄)Cũng không nhìn xem ông đây là ai!Còn dám dò xét bí mật của ký chủ nhà ông đây.Đừng có mơ! Ký chủ là người mà ông đây bảo vệ, dù là người mạnh nhất cái chỗ này có đến đây, muốn dùng thần thức hay cách gì khác để dò xét bí mật của ký chủ? Mơ đi nhé!Nghĩ đến cái vẻ mặt ngơ ngác ngu xuẩn như một tên ngốc bạch ngọt của Đường Nghiên, hệ thống thở dài trong lòng.Ai! Ký chủ chính mình trói định thì mình phải chiều thôi.Bị vấp ngã trước mặt bao nhiêu sư đệ sư muội, quan trọng nhất là còn bị đồ đệ bảo bối nhìn thấy, Phó Thủ Từ cảm thấy mặt già nóng ran, uy nghiêm và thể diện của một tông chủ đều mất hết.Ông xua tay cho xong chuyện."Được rồi, các ngươi lui ra đi, bản tôn và các sư thúc còn có việc muốn bàn.""Vâng."Tiêu Tịch Tuyết nhìn Đường Nghiên, ra hiệu cho cậu đi theo mình, rồi dẫn đầu đi ra trước.Đường Nghiên theo sát phía sau, đến trước cửa đại điện thì bỗng khựng lại.Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mọi người.【Ồ, có chút thú vị nha ~】Giọng nói kia kích động khiến Chúc Hoa và mấy người lén liếc nhìn Đường Nghiên.Mấy người thầm gào thét trong lòng.Cái gì cái gì?!?(????????)??????Mau nói mau nói!!!!【Trời ơi, độ hot này có thể so với vợ Bạch Hổ yêu tôn và tiểu tam rắn chơi trò nhập vai, Bạch Hổ yêu tôn và hồ ly tinh rầm rì trên không trung đó!】Chúc Hoa và những người khác: "!!!"Má ơi! Vợ Bạch Hổ yêu tôn và tiểu tam rắn? Nhập vai? Đây là kiểu chơi mới lạ gì vậy? Bọn họ lần đầu nghe đó nha!Còn Bạch Hổ yêu tôn và hồ ly tinh? Rầm rì trên trời?Ôi trời! Có phải là cảnh tượng họ đang nghĩ không? Có phải không?! Đầu óc họ có hơi đen tối quá không?Mặt già của Phó Thủ Từ và các phong chủ đỏ như mông khỉ, xấu hổ không để đâu cho hết.Phó Thủ Từ càng cảm thấy không biết nói sao cho phải.Không ngờ bảo bối thần bí trên người tiểu bối này lại không kiêng nể gì như vậy, đến cả chuyện phòng the của người khác cũng đi tìm hiểu.Tiêu Tịch Tuyết đi trước Đường Nghiên khẽ khựng lại, vành tai đỏ bừng.Cái tên phía sau này sao lại hiểu rõ chuyện này vậy?Khóe môi hắn giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể nhíu mày im lặng.Đường Nghiên cũng không chú ý đến cảm xúc của mọi người.Nghe hệ thống báo về chuyện dưa của Phó Thủ Từ, đôi mắt đào hoa càng sáng lên.Cậu nhìn lại đại điện.【Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, câu này chuẩn không cần chỉnh.】【Không ngờ chưởng môn nhìn nghiêm trang, uy vũ thế kia mà lén lút lại chơi bời như vậy, còn vì người ta mà từ hôn với vị hôn thê, chậc chậc ~~】"???" Chưởng môn lén lút chơi bời?!Là chưởng môn của họ sao?Má ơi ơi ơi ơi! (? ˙o˙)?Tinh thần hóng chuyện của Chúc Hoa và những người khác lên đến đỉnh điểm.Nói nhanh lên, chưởng môn rốt cuộc chơi đến cỡ nào? Bọn họ thích nghe lắm đó!Các vị phong chủ: "?!!"Hả? Hả!! Chưởng môn sư huynh của họ?Vèo vèo vèo, ánh mắt hóng chuyện của các phong chủ đổ dồn vào Phó Thủ Từ.Họ biết chuyện chưởng môn sư huynh có một vị hôn thê.Tuy nói là cùng nhau lớn lên nhưng không có tình yêu đôi lứa.Hai người đều không để ý chuyện tình cảm, vốn định nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết làm đạo lữ.Không ngờ mười năm trước chưởng môn sư huynh đột nhiên từ hôn.Hóa ra là vì có người trong lòng!Còn Phó Thủ Từ thì câm nín.Tiêu Tịch Tuyết đột nhiên lên tiếng với Đường Nghiên phía sau: "Đường Nghiên."Người sau vội đuổi theo bước chân hắn, cười hì hì đáp lời: "Đến đây đến đây."Dưa đang ngon bỗng im bặt!Chúc Hoa và những người khác thất vọng vô cùng.Thất vọng buồn bã vô cùng.Thất vọng buồn bã,Nỗi đau con tim không phải đại náo ầm ĩ,Thất vọng thật sự không phải nước mắt tuôn rơi...A a a! Đây không phải là muốn lấy mạng họ sao?Đang ăn dưa ngon lành mà bị cắt ngang, tối nay họ ngủ thế nào đây?!Đại sư huynh, bọn tôi hận anh!Ánh mắt ai oán của mọi người hướng về phía Tiêu Tịch Tuyết.Các vị phong chủ trong lòng cũng rất thất vọng, họ thật sự muốn nghe xem chưởng môn sư huynh lén lút chơi bời đến mức nào.Khụ khụ...Chỉ là họ là trưởng bối, là tiền bối, những tâm tư riêng tư này thật sự không tiện nói ra."Ha ~" Phó Thủ Từ thở phào nhẹ nhõm.Tuy rằng ông cũng không cảm thấy mình có dưa gì đáng để ăn.Nhưng cuối cùng cũng tránh được một kiếp!Đồ đệ bảo bối thật là hiếu thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me