Dm Doi Anh Yeu Em
Chiếc Porches 911 màu đen âm u cứ như vậy chạy trong bầu trời trắng giá rét của mùa đông. Nó ngồi ở hàng ghế sau cùng với đứa bé kì lạ kia, đôi mắt lim dim một chút rồi tựa hẳn đầu mình lên vai đứa bé làm một giấc ngon lành. Nhìn tiểu thiên hạ đang ngủ say trên vai mình, hắn mỉm cười, lặng lẽ quan sát ngũ quan trên mặt nó. Ân, tóc trắng, lông mi trắng cả lông mày cũng trắng?! Nếu hắn nhìn không lầm thì màu mắt nó hình như cũng có màu trắng nha! Bị bạch tạng sao?!
Hắn nhìn xuống người nó, a, máu của nó chảy ra thấm lên lớp chăn mềm rồi, hắn lúng túng không biết làm sao, nếu cử động thì tiểu thiên hạ đang ngủ say kia sẽ tỉnh mất. Nếu cứ để như vậy thì nó sẽ mất máu mà chết! A, nhưng tại sao bị thương mà nó còn có thể ngủ ngon lành như vậy?! Hắn nhẹ nhàng tách đầu nó khỏi vai mình, vén chăn bông lên, lột bỏ lớp áo của nó. Nhìn những vết thương trên người nó, hắn đầu tiên là sững sốt, chuyển sang kinh ngạc rồi thương tiếc. Những vết đòn roi chằn chịt trên bờ ngực nhỏ nhắn, cả sau lưng hình như cũng có vài vết. Cũ có, mới cũng có, vết thương và sẹo chồng chất lên tấm thân nhỏ gầy của nó. Cả ngực và lưng không có lấy một tấc lành lặng.
Hắn lấy dưới ghế một hộp cứu thương, bôi thuốc vào vết thương rồi khử trùng, lau sạch máu. Dùng băng quấn lại, sơ cứu tạm ổn cho nó. Cất hộp cứu thương lại chỗ cũ. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say của nó, cười một cái rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa khuôn mặt nó. Sờ đến khóe miệng bầm tím, mặt nó nhăn lại, hắn vội rút tay về rồi ngồi lại chỗ của mình đánh một giấc.
Đợi hắn ngủ say, nó mở mắt nhìn dải băng vụng về quấn trên ngực và eo mình thầm cảm động. A, bao lâu rồi nó mới được người khác băng bó vết thương cho như vậy?! Vụng về một chút cũng đáng yêu mà, nhỉ?! Khóe miệng nó cong lên, vết bầm tím khiến nụ cười nó méo mó. Sâu trong đôi mắt nó là một tia hạnh phúc, rất nhỏ, rất ít thôi.
Hắn nhìn xuống người nó, a, máu của nó chảy ra thấm lên lớp chăn mềm rồi, hắn lúng túng không biết làm sao, nếu cử động thì tiểu thiên hạ đang ngủ say kia sẽ tỉnh mất. Nếu cứ để như vậy thì nó sẽ mất máu mà chết! A, nhưng tại sao bị thương mà nó còn có thể ngủ ngon lành như vậy?! Hắn nhẹ nhàng tách đầu nó khỏi vai mình, vén chăn bông lên, lột bỏ lớp áo của nó. Nhìn những vết thương trên người nó, hắn đầu tiên là sững sốt, chuyển sang kinh ngạc rồi thương tiếc. Những vết đòn roi chằn chịt trên bờ ngực nhỏ nhắn, cả sau lưng hình như cũng có vài vết. Cũ có, mới cũng có, vết thương và sẹo chồng chất lên tấm thân nhỏ gầy của nó. Cả ngực và lưng không có lấy một tấc lành lặng.
Hắn lấy dưới ghế một hộp cứu thương, bôi thuốc vào vết thương rồi khử trùng, lau sạch máu. Dùng băng quấn lại, sơ cứu tạm ổn cho nó. Cất hộp cứu thương lại chỗ cũ. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say của nó, cười một cái rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa khuôn mặt nó. Sờ đến khóe miệng bầm tím, mặt nó nhăn lại, hắn vội rút tay về rồi ngồi lại chỗ của mình đánh một giấc.
Đợi hắn ngủ say, nó mở mắt nhìn dải băng vụng về quấn trên ngực và eo mình thầm cảm động. A, bao lâu rồi nó mới được người khác băng bó vết thương cho như vậy?! Vụng về một chút cũng đáng yêu mà, nhỉ?! Khóe miệng nó cong lên, vết bầm tím khiến nụ cười nó méo mó. Sâu trong đôi mắt nó là một tia hạnh phúc, rất nhỏ, rất ít thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me