LoveTruyen.Me

Dm Dramatic Aov

Rouie lắc đầu quay lại nhìn cậu,cậu đúng lúc cũng đang nhìn cô giật nẩy, Terri đằng sau cô bĩu môi khó chịu rõ mặt, nhưng chỉ im lặng trừng mắt nhìn anh trai vừa ghét vừa thương của mình. Rouie bước đến bên giường Laville, nhẹ nhàng nhắc nhở

"Laville, anh nên cẩn thận, đừng lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho người khác, anh hãy lo cho bản thân anh chứ ?.."

"Nhưng..."

"Em biết, dù nó không ổn anh cũng không vì vậy mà hi sinh.Thorne,anh ấy đề kháng và sức khỏe tốt hơn anh nhiều. Vả lại,đếm lần anh vào đây nằm là bao nhiêu ? Người bình thường nhiều nhất là 3 4 lần, còn anh, hơn chục lần rồi đấy !"

Cậu không thể cãi lại, trong chuyện này, tất cả đều là sự thật. Năm bước chân vào ngôi trường này,chuyện cậu vào phòng y tế cũng bắt đầu, lúc đầu chỉ là vết xước nho nhỏ dễ xử lý,nhưng rồi nó càng tệ hơn, đứt tay, bầm dập đến chuyển màu tím sẫm,thủy tinh đâm vào mắt,ngất xỉu vì cơ thể bỗng hạ nhiệt,... 

Điều kinh hoàng nhất là cậu bị đẩy xuống từ tầng 3 đến tầng trệt, chẹo chân bên trái và chấn thương nặng ở đầu. 

Là Rouie còn nhớ rõ,từ xa có thể nghe tiếng xe cứu thương hú lên inh ỏi,một cách hấp hối,thảm thiết khiến cô nhói lòng không thôi. Vừa đến Rouie càng sốc hơn, cậu nằm bất động,mắt nhắm nghiền như ngủ, dù vậy cậu vẫn đẹp đến lạ thường. Thế mà người xung quanh bao gồm cả học sinh và thầy cô giáo hướng chỉ camera đến cậu.Cô lúc đó ghê tởm tột cùng, cái xã hội chết tiệt này còn gì tốt hơn không ? Ai cũng bảo cô là một tinh linh hiền hậu, mềm lòng nhưng chẳng phải vì mấy con người đa nhân cách này khiến cô như vậy chứ ? Từ rất lâu,Rouie đã có ý định từ rời khỏi nơi này, nhưng cô không thể để lại cậu ở đây, nếu không có cô, chẳng biết cậu còn được như ngày hôm nay không...

[Khúc trên chuyển cảnh qua lời của chị bé r nhé:v]

"Vậy..được,anh sẽ cẩn thận, cảm ơn em.."

Lần này cũng vậy,vừa bị sốt vừa bị thương,làm phiền Rouie nhiều như thế cậu cũng áy náy vô cùng, khéo khi cậu còn suy nghĩ tặng gì để đáp ơn của cô

Cốc cốc !

Rouie và Laville đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa phòng,Allain,thầy Lorion và anh Bright đều đứng trước cửa.Cậu công nhận mọi người có thời gian rảnh đến nổi có thể đến thăm cậu, anh Bright có mái tóc dài màu xám xanh, có một chổm trắng trên đầu chẳng khác gì con gái.Anh học kế bên phòng học của Zata, một người được coi là hiền lành, cởi mở,tốt thứ hai trong bảng xếp hạng 'người tốt' của cậu,dù không gặp anh nhiều lắm nhưng hai anh em rất hiểu nhau.Mỗi lúc buồn chán anh đều xuất hiện đúng lúc, thành ra cậu và anh trò chuyện đến khi bị lôi vào lớp thì thôi.Thầy Lorion- dạy sinh học, có làn da xanh,tóc vuốt ngược lên nhìn thầy rất bảnh trai, cậu chú ý nhất là đôi mắt trắng tinh ấy.Từ lúc gặp thầy, cậu có hơi bất ngờ khi lần đầu gặp một người khác biệt như thế, thầy trông có vẻ gian xảo, thì đúng là gian thật,nụ cười đầy nham hiểm đấy cậu thề không ai trong trường đều cho rằng đó là một nụ cười ngây thơ

Cậu cũng biết thầy Lorion và anh Bright hẹn hò mấy tháng nay rồi.Một lần nói chuyện với anh,anh cứ phàn nàn về thầy suốt hôm đó,một lần nữa,cậu đi nộp đơn xin nghỉ,thầy nhân cơ hội đó cũng hỏi cậu về anh Bright, vì thế cậu nghi là mối quan hệ giữa thầy và anh có vấn đề.Với cả, cậu hay có sở thích đi dạo quanh trường, đi tới gần nhà kho cậu nghe tiếng rầm trong cửa kho, cứ tưởng do đồ đạc cũ rơi xuống, nhưng không, đến gần hơn còn nghe thấy tiếng anh Bright thở dốc, tiếng thầy Lorion thì thầm.Hiểu sao lọt tai cậu mỗi câu : "cưng sướng chứ ?" khiến Laville mặt đỏ bừng, run rẩy chạy đi

Từ đó, cậu không còn đi gần đến nhà kho trường nữa,cậu đã biết quá nhiều rồi

Rouie dặn cậu vài điều rồi cô đứng lên đi vì bảo có việc,mọi người cứ thoải mái nói chuyện.Terri thấy vậy cũng lon ton theo sau cô, nở nụ cười mãn nguyện

"Tiền bối ổn chứ ?"

Allain nhanh nhẹn hỏi han Laville trước.Hôm ấy, anh Triệu Vân bảo giáo viên chủ nhiệm nhờ cậu việc cần lên văn phòng gấp,cùng lúc nghe tin Laville có chuyện cậu lo lắng không thôi bèn chạy nhanh đến văn phòng,nhưng thay vì một công việc cậu chỉ nhận lại câu nói thờ ơ:

'Có à ?'

'...?'

Đóng cửa văn phòng lại, cậu suy nghĩ tự hỏi Triệu Vân gài mình hay không.Khổ mỗi trên đường,gặp ngay Raz tay ôm một chồng sách bài tập đi ngang nhìn trúng ngay cậu,vậy là thảy đống sách vở qua rồi tọt đi, không quên nháy mắt ẩn ý rằng : sẽ đáp ơn vào một ngày nào đó...

The son of a bitch named Raz bà bầu

"Anh không sao, đừng lo lắng"

Cậu híp mắt cười, cậu thật ra chẳng mong chờ ai đến thăm đâu,một thằng nát như cậu thì còn có ai quan tâm ?

"Laville, lâu ngày không gặp trông em gầy quá"

"Lâu ngày không gặp, anh Bright.Anh chỉ tưởng tượng thôi, em vẫn vậy mà"

Hai anh em cứ nói qua lại với nhau rất ăn ý,được vài câu câu thì cười rộ lên,Allain và Lorion không có cách để xen vào hai vị đang say sưa trò chuyện này,chỉ cười trừ nhìn nhau..

"Ngại quá...anh hơi tò mò chi tiết về việc em bị thương như thế nào...Ừm, t-thật ra.. anh không muốn em nhắc lại sự việc kinh hoàng đó đâu! n-nhưng mà..em biết anh có tính xấu ưa tò mò..."

Bright lắp bắp ngượng ngùng quay mặt đi,anh thật sự không thể tưởng tượng nổi khi Allain kể sơ sài cho anh nghe,sẽ tốt hơn nếu hỏi trực tiếp cậu, nhưng quá nhạy cảm với người trải nghiệm nó. Anh thề rằng không muốn cậu tổn thương tinh thần đâu,anh thật sự muốn biết nó diễn ra tồi tệ đến mức nào,thấp thỏm mãi anh cũng quyết định gặp mặt để hỏi

"..Nó không hẳn là không ổn,nếu anh muốn như vậy thì em sẵn lòng.Thật ra, em rất hay quên những chuyện đã qua,em không bận tâm nhiều đâu"

Laville đảo mắt rồi xua tay

"Thế thì tốt quá, cảm ơn em,làm phiền em nhiều rồi"

"Tiền bối !! Em cũng muốn nghe !"

Allain từ đằng sau vọt lên, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, kế đó thầy Lorion cũng chầm chậm đến bên cạnh Bright

"Được"

Cậu tủm tỉm mỉm cười

~

"Vì vậy,vết thương của em đang lành, nên mọi người đừng bận tâm tới nó"

"Hừm...vậy là..Zata không cố tình muốn thế à ?"

Anh rơi vào trạng thái trầm tư khi nghe kể cậu kể toàn bộ sự việc

"Vô lý, em lại cảm thấy anh ta cố tình thì đúng hơn"

Allain nhăn nhó nói, giải phóng sức mạnh ngay ở trường ? Thật điên rồ.

Hai người đồng thời quay lại nhìn Lorion, hắn đang xoa cằm nghĩ vu vơ gì đó bị chú ý đến có hơi giật mình

"Ờ..gì- E hèm,theo thầy nghĩ việc này có thể nói Zata là người sai, giải phóng sức mạnh ngay nơi đông người, vả lại, bộ tộc dạ ưng của Zata khá mạnh và cũng dễ mất kiểm soát. Vì thế, cần có một hình phạt chính đáng dành cho cậu ta"

Ba người cùng gật đầu rồi hướng mắt về cậu - người đang quan sát mọi chuyện tỏ vẻ muốn cậu nói gì đó

Laville chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu,đáp

"Đừng lo lắng,em ổn mà, không cần trừng phạt Zata đâu"

Allain cau mày khều khều vào má cậu, lạnh nhạt bảo

"Tiền bối à,vết thương nếu đi sâu một chút nữa thì gương mặt đẹp như lụa vàng này sẽ trở nên như thế nào đây ? Là em thì đã khóc nấc lên vì đau rồi !"

"Allain nói đúng đấy, Laville. Mặt của em có thể nói là rất đẹp, anh khá ấn tượng khi lần đầu gặp em đó,nhưng cũng thật may nó không đâm sâu vào da thịt"

Bright thở phào giương mắt nhìn cậu.Anh xoa đầu cậu,nhẹ nhàng bảo

"Thôi, em nghỉ ngơi cho khoẻ, sắp tới giờ học rồi, tạm biệt"

"Cảm ơn ba người đã lãng phí thời gian chỉ để đến thăm em,làm phiền rồi"

"Không sao không sao !! Em làm vì tiền bối mà !"

"Ừm, mau lành vết thương nhé,Laville"

"Chà....chẳng có gì to tát"

Cậu gật đầu, vui vẻ tiễn mọi người

Sau khi ba thầy trò biến mất sau cánh cửa, cậu lười biếng nằm xuống chiếc giường bệnh êm ái,mọi thứ đã qua, đã vụt khỏi tầm tay Laville, kể cả thứ gọi là tình bạn bè giữa hắn và cậu cũng tan thành mây khói, một chút thiện cảm đều không, một chút thân mật càng không có.Cậu thở dài nhớ lại những kí ức cũ,thật hoài niệm làm sao...



"Em vội vàng khóa con tim em trong một giây"

"Giọt sương nhẹ rớt theo cơn gió thu vội bay"

"Tình yêu chạy đến chân trời xa, phút chốc đã khiến em gục ngã.."

"Tựa lưng vào gốc cây chênh vênh em có thấy"

"Mây trời như cũng đã thành đôi"

"Thôi đành cất những ký ức bên nhau xem như quên đi mối tình đầu..."

Laville vô thức cất tiếng ngân nga,dù lầm bầm trong miệng nhưng vẫn có thể nghe từ xa. Giọng hát cậu ngọt ngào, trong veo như sương sớm,như chú chim bồ câu trắng buốt,biểu tượng của tình yêu, hòa bình và hạnh phúc hoặc như một vị sứ giả mang đến một thông điệp nào đó

Nhưng số trời đã tính,chú chim bị nhốt vào lồng sắt lạnh lẽo,cô đơn chỉ biết rên rỉ hướng mắt nhìn bầu trời xanh cao vút- nơi mà chú được bay lượn tự do,vui đùa cùng những bồ câu khác

"Hát hay nhỉ ?"

Cậu giật phắt người chống tay đứng dậy,sửng sốt nhìn người đứng bên cánh cửa

"Zata ?"

-----------

Và đây là chap cuối r nhé các người đẹp :3 thiệt ra văn phong của tôi như b ấy + lười lên lười xuống, chẳng phù hợp để làm truyện đâu kkk

Ai động lực dồi dào thì có thể nối đuôi viết tiếp bộ này nhé:)) 

Nhớ tag tôi vào cho xem với:))

[8.3 - 03:07

[10.8 - 12:32

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me