Dm Drop Luu Luong Hang Top Dang Hoat Dong
Chương 5 - Lưu Lượng/ Nhiệm Vụ /Edit: Thanh NhãBeta: Jade-*Tý mấy bà đọc off mở wifi kéo xuống cuối xem quà nhà.Kiều Hoài Dao cụp mắt, ánh mắt cậu không tự chủ được nhìn bả vai hai người đang dựa vào nhau. Mặc dù đã cách một lớp quần áo và được hơi lạnh của điều hòa bao quanh nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Bách Cẩm Ngôn.Bàn tay Bách Cẩm Ngôn bấm vào mưa bình luận, Kiều Hoài Dao có thể thấy rõ ràng các đốt trên ngón tay thon dài của anh và cái cảm giác mu bàn tay anh chạm vào má mình ban sáng dường như vẫn còn chút gì đó chưa biến mất hẳn.Nhiệt độ xung quanh Kiều Hoài Dao như đang dần tăng lên, bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu hơi siết lại. Cậu thôi suy nghĩ miên man rồi im lặng dựa vào lưng ghế sô pha phía sau.Ánh mắt Bách Cẩm Ngôn nhìn điện thoại nhưng vẫn chú ý tới hành động của Kiều Hoài Dao, anh nghiêng đầu hỏi: "Em sao vậy?""Em không sao." Kiều Hoài Dao lắc đầu rồi đứng dậy nói: "Em đi thay quần áo trước."Bách Cẩm Ngôn nhìn theo bóng lưng Kiều Hoài Dao lên lầu, ánh mắt đầy suy ngẫm, tận đến khi cậu đi vào chỗ rẽ mới thôi nhìn.Thông qua máy quay, người xem có thể thấy Bách Cẩm Ngôn đang nhìn Kiều Hoài Dao nên hầu hết những người hôm qua đã phải trải nghiệm cú sốc đầu đời từ Bách Cẩm Ngôn bắt đầu spam mưa bình luận."Hoan nghênh mọi người tới xem chương trình trực tiếp 《 Ở Cùng Người Bạn Yêu Nhất 》với khách mời tham dự là Bách Cẩm Ngôn.""Cái chương trình này cũng không tệ nhỉ.""Hài hước mà không mất đi sự ấm áp, yêu yêu.""Giàu mạnh, Dân chủ, Văn minh, Hòa bình."...Mưa bình luận dần nghiêm túc lại và đẩy mất những bình luận lúc trước.Lúc Bách Cẩm Ngôn tiếp tục chú ý đến phòng phát sóng thì nhìn thấy những bình luận nghiêm túc này. Trong mưa bình luận còn có người copy luôn câu tuyên truyền của tổ tiết mục đăng trên Weibo, chiêu trò qua mặt phải nói là hết sức có tâm.Bách Cẩm Ngôn thấy thế thì bấm mở lịch sử bình luận trong phòng khiến mọi người: "???"Làm vậy cũng được sao?Ngay lập tức mưa bình luận trở mặt."Cứu cứu cứu cứu mạng —— Bé còn cái clone cuối cùng thôi, vợ ơi cứu em!""Kiều Kiều mau quản anh cậu đi!""Hay cho tạp kỹ gia đình ấm áp, đây phải là cuộc chiến bảo vệ tài khoản mới đúng.""Ê, sợ gì chứ? Căn cước của bà tôi cũng lấy ra đăng ký tài khoản rồi, dù là bị khóa acc thì tôi cũng phải la lên một câu cuối là: Mau gọi vợ em đi, mau gọi cho cậu ấy!"La ó chưa được lâu thì khu bình luận yên bình lại, các tài khoản đó đều bị block và cấm bình luận.Trong phòng phát sóng im lặng hồi lâu rồi chầm chậm phát bình luận."Á hi hi! Tui còn cái clone nè." ---Sau khi Kiều Hoài Dao thay đồ xuống lầu cùng với cameraman (người quay phim) đã sẵn sàng để đi theo quay, cậu hỏi Bách Cẩm Ngôn: "Chúng ta sẽ làm công việc gì đây anh?"Bách Cẩm Ngôn đưa điện thoại cho Kiều Hoài Dao nói: "Em nhấn vào cái nút màu đỏ ở giữa."Những công việc gợi ý được tổ tiết mục đưa ra ngay từ đầu, tiền công cũng rất cao còn có thêm cả tiền thưởng. Tất cả đều dựa vào độ khó dễ khác nhau mà thưởng thêm.Nếu không thể quyết định được công việc sẽ làm thì sẽ quay ngẫu nhiên để chọn, còn không muốn ngẫu nhiên thì sẽ ra ngoài kiếm việc để làm. Dù chọn cách nào thì trước buổi tối tất cả đều phải tổng kết lại số tiền đã kiếm được. Nhưng làm sao có thể kiếm tiền dễ như vậy được.Vậy còn không bằng làm nhiệm vụ mà tổ tiết mục đã chuẩn bị. Kiều Hoài Dao nhìn những công việc được gợi ý trên màn hình, nào là vác gạch, lau cửa sổ, giao cơm hộp...Những nhiệm vụ này được xếp theo thứ tự bằng một vòng quay trên app và khi Kiều Hoài Dao cầm điện thoại có thể đã chạm vào đâu đó nên nó đã bắt đầu quay.Vòng quay dừng lại ở ô "Mặc đồ thú phát bong bóng".[ Chúc mừng khách mời Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn đã rút trúng nhiệm vụ này! Bên chương trình đã chuẩn bị xe cho hai người. Ngay bây giờ mời hai người đến công viên giải trí Sunny phía trước rồi tới gặp nhân viên trong công viên, họ sẽ sắp xếp công việc cho hai cậu. ][ Chú ý siêu to: Trong toàn bộ quá trình, trừ tiền xe mà tổ tiết mục cung cấp khi đi ra ngoài thì không thể sử dụng tiền riêng nhé, cũng không thể sử dụng xe riêng của khách mời bao gồm những thứ sau đây và không giới hạn những thứ khác: xe hơi, xe điện, xe đạp, ... Chúc hai người may mắn! ]Tiền xe là 10 tệ trong bao thư.*(gần 35k)Khi nhận bao thư, Kiều Hoài Dao cảm thấy khá dày nhưng mở ra mới biết bên trong là một cọc tiền lẻ tổng cộng chỉ có 10 tệ.Số tiền này e là không đủ đi xe, cho dù có đủ thì khi bị kẹt xe, số tiền này sẽ bị tính vào phí chờ đợi mất rồi.Nếu vậy chỉ có thể đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt thôi. Tuyến của xe buýt chạy thẳng tới công viên nên không cần đổi chuyến giữa đường, còn tàu điện ngầm thì trên có thể sẽ đổi một trạm nhưng vẫn nhanh hơn một chút vì xe buýt giữa đường sẽ dừng lại đón khách.Kiều Hoài Dao đã lâu không tới nên không nhớ rõ tuyến đường, "Chúng ta đi tàu điện ngầm hay xe buýt đây anh?""Đi tàu điện ngầm."Kiều Hoài Dao gật gù đáp, "Tàu điện ngầm đúng là nhanh hơn xe buýt một chút."Bách Cẩm Ngôn lại nói, "Tàu điện thoải mái hơn xe buýt."Kiều Hoài Dao sửng sốt, "Hả?"Dù đi tàu điện có thể dư lại 5 tệ nhưng cũng chỉ ít hơn xe buýt 1 tệ mà thôi. Kiều Hoài Dao chỉ nghĩ Bách Cẩm Ngôn đang nói giỡn về tốc độ của tàu điện có thể ăn đứt xe buýt.Trên tàu cũng không có bao nhiêu người nhưng lúc họ đi lên từ ga giữa thì đã hết chỗ ngồi. Kiều Hoài Dao đứng bên cạnh tay vịn, đúng lúc đó điện thoại đột nhiên rung lên nên cậu mở lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn từ trường học.Lúc này cậu mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ.Về chuyện sắp xếp ký túc xá, bên phía nhà trường không xếp sắp mà gửi ảnh tới cho Kiều Hoài Dao chọn loại phòng.Kiều Hoài Dao cũng không yêu cầu cao với chỗ ở, cậu chỉ tùy ý xem hình.Từ lúc tàu bắt đầu chạy, Bách Cẩm Ngôn đã đứng bên cạnh Kiều Hoài Dao. Khi thấy cả người cậu lắc lư thì đầu ngón tay anh khẽ cử động, giơ tay lên muốn ôm lấy eo cậu. Nhưng Bách Cẩm Ngôn còn chưa kịp chạm vào thì Kiều Hoài Dao đã ôm lấy tay vịn bên cạnh, ổn định lại cơ thể.Bàn tay đưa ra giữa khoảng không chợt dừng lại, sau đó Bách Cẩm Ngôn trực tiếp vịn vào tay vịn bên trái mà vị trí đó ngay phía trên tay Kiều Hoài Dao.Ở phía sau, anh cameraman cầm máy quay rất tận tâm với nghề đã quay hết lại cảnh tượng này.Khu bình luận lại được một trận sung sướng."Anh ta nhát rồi các chị em có thấy không? Bách Cẩm Ngôn nhát rồi, anh ta không dám ra tay.""Hố hố hố, mấy cái ngón tay cử động bị quay lại rõ ràng rồi nha, mau cho anh cameraman thêm một cái đùi gà nào.""Anh không dám ôm hả? Không ôm thì để cho tui ôm đi!"Kiều Hoài Dao chú tâm xem ảnh chụp, các loại phòng không giống nhau, ngoài phòng 4 người, phòng 6 người thì rất bất ngờ khi họ còn có phòng riêng nữa.Có nhà vệ sinh riêng, máy giặt, máy sấy... đều đủ cả, thậm chí cả TV cũng có nốt.Cái này nhìn không giống ký túc xá mà là phòng đơn thuê bên ngoài thì đúng hơn.Phòng riêng thì cũng tốt nhưng nếu đến đây để học thì ở chung với nhau sẽ giúp mối quan hệ với bạn học thân thiết hơn. Trong lúc Kiều Hoài Dao còn đang phân vân thì Bách Cẩm Ngôn đứng bên cạnh nhìn thoáng qua rồi nói với cậu: "Chọn cái này đi."Kiều Hoài Dao hỏi lại: "Phòng riêng sao? Được thôi." Nói rồi cậu lập tức gửi ảnh và báo cho đàn anh chịu trách nhiệm quản lý ký túc xá.Sau một tiếng nhắc nhở ngắn ngủi thì tàu dừng lại. Lực quán tính khiến Kiều Hoài Dao ngả về sau một chút nhưng còn kịp chưa đứng vững thì cậu cảm giác được sau lưng có gì đó.Kiều Hoài Dao nghi ngờ quay đầu lại thì thấy cánh tay của Bách Cẩm Ngôn vịn phía sau để cậu dựa vào.Kiều Hoài Dao chậm rãi ngước mắt lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Bách Cẩm Ngôn. Trong lòng Kiều Hoài Dao run lên, cảnh tượng lúc này giống như Bách Cẩm Ngôn đang vươn tay ôm trọn cậu vào lòng vậy.Đây là cái ôm đầu tiên khi cậu đang hoàn toàn tỉnh táo sau cái ôm lúc vừa sống lại kia. Nhất thời, Kiều Hoài Dao đã quên luôn chuyện phải đứng vững lại.Mọi người trên tàu ùa xuống nhưng không ai chú ý tới chỗ họ đang đứng.Khi tiếng nhắc nhở tàu sẽ đóng cửa để tiếp tục hành trình thì Kiều Hoài Dao mới chợt hoàn hồn, cảm giác nóng hổi lan ra khắp khuôn mặt khiến cậu nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác.Hành động của Kiều Hoài Dao giống như là tự lừa mình dối người, cậu cắn chặt răng tự nói thầm trong bụng.Mày trốn cái gì chứ?Chuyện này có gì đâu mà trốn?!Trốn tới trốn lui lại càng giống đang chột dạ hơn.Cậu đang sợ cái gì chứ? Bách Cẩm Ngôn rõ ràng không thể hiểu được kia mà.Suy nghĩ đến đây, Kiều Hoài Dao không do dự nữa. Kiều Hoài Dao quay đầu nhìn Bách Cẩm Ngôn với đầy ắp tự tin, không thèm né tránh anh nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh.Hành động của Kiều Hoài Dao khiến Bách Cẩm Ngôn ngẩn người, một lúc sau anh mới hiểu ra. Trong mắt Bách Cẩm Ngôn mang theo ý cười nhẹ, anh giơ tay xoa đầu cậu cười khẽ rồi chủ động không nhìn Kiều Hoài Dao nữa.Kiều Hoài Dao: "...!!!"Không cho anh cười!Kiều Hoài Dao có thể hiểu được suy nghĩ của Bách Cẩm Ngôn, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn bực, không giấu được vệt đỏ ửng sau tai.Lúc này trong phòng phát trực tiếp, khu bình luận vốn ào ào như thác chảy đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ trong giây lát rồi tiếp tục spam siêu mạnh bình luận "A a a"."Tuy rằng hai người họ không nói chuyện nhưng tại sao lúc xem tui lại cười không khép được miệng vậy?""Liếc nhau như vậy làm cho cả người tui nhũn hết cả ra rồi.""Vừa nãy tui còn tò mò sao Bách Cẩm Ngôn lại nắm tay vịn như thế nhưng bây giờ đã hiểu ra rồi, nếu Kiều Hoài Dao đứng không vững thì dù có ngã bên nào Bách Cẩm Ngôn cũng sẽ đỡ được, cái sự bảo vệ này cũng quá hoàn hảo rồi đó.""Móa! Nhìn lại bạn trai bên cạnh chỉ muốn sút cho một cái!""Bầu không khí của gia đình này tốt quá trời quá đất luôn á, anh trai chăm sóc em trai quá luôn.""Từ từ đã... Đây là tạp kỹ gia đình sao??? Ụ móa bây giờ tôi mới nhận ra, sao cái tạp kỹ gia đình này lại khiến tui muốn chèo thuyền hơn cả chương trình yêu đương cách vách vậy, cái này đâu có giống quảng cáo đâu?!"---Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm thì mặt trời bên ngoài đã lên cao.Ga tàu ở dưới đất nên sẽ mát mẻ hơn phía trên, hơn nữa trong tàu còn mở điều hòa nên khi đi từ dưới lên sẽ cảm thấy khác biệt nhiệt độ rất lớn, ngay lập tức có cảm giác không thể hít thở được (sốc nhiệt).Bọn họ không phải đến công viên để chơi nên sau khi được cameraman chỉ đường thì hai người đi vào từ lối đi dành cho nhân viên.Hôm nay trời quá nóng nên trong công viên cũng không có quá nhiều người, phần lớn đều tránh dưới bóng râm. Nhìn qua cửa kính thì trong nhà hàng và cửa hàng bán đồ uống lạnh có khá nhiều người.Cameraman đưa cho Kiều Hoài Dao bản đồ giấy của công viên rồi nói: "Chỗ có dán hình mặt cười là nơi làm việc mà các cậu phải tự tìm. Chúng tôi cho các cậu mười phút để nhớ hết bản đồ rồi sẽ lấy lại.""Được." Kiều Hoài Dao mở bản đồ ra rồi lấy điện thoại mà tổ tiết mục cung cấp cho chụp lại.Cameraman sửng sốt, "Ấy? Cậu chụp..."Kiều Hoài Dao: "Đạo diễn có nói không được chụp sao?"Cameraman suy nghĩ một lúc, "Hình như chưa nói thật."Sau khi Kiều Hoài Dao chụp xong thì gấp bản đồ lại thật tốt trả lại cho anh trai cameraman, cậu cười nói: "Không nói là có thể đó nha."Anh trai cameraman cầm lấy bản đồ, trên mặt đầy hoang mang.... Hình như đúng là vậy thật?Kiều Hoài Dao vừa lừa xong anh trai quay phim thì trong tay bị nhét vào thứ gì đó."Tay."Nghe tiếng Bách Cẩm Ngôn, Kiều Hoài Dao theo bản năng nhận lấy, sau đó mới phát hiện ra là một cây kem ốc quế.Trên cây kem màu hồng nhạt là vài miếng dâu tây cắt mỏng. Mùi sữa hòa cùng dâu tây ngon ngọt, dù chưa ăn nhưng cảm giác lành lạnh của kem hoàn toàn xua đi hết cái nóng nực của buổi trưa. Công viên này không quá lớn nên đa số những người tới đây đều là người địa phương, vì vậy giá cả cũng không quá mắc.Nhưng...Kiều Hoài Dao nghi hoặc hỏi: "Không phải chúng ta không được dùng tiền riêng à?"Bách Cẩm Ngôn bình thản nói: "Là tiền xe còn dư lại."Tiền xe...?Kiều Hoài Dao nghe vậy, liếc mắt sang bảng giá của cửa hàng bên kia.Trên bảng giá dán hình cây kem, bên cạnh có ghi: Kem bình thường 4 tệ, kem dâu tây 5 tệ.Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nha các tình yêu.-------------------Góc xàm: Hình như tui cảm thấy edit bộ này nhanh hơn bộ Người Cá rất nhiều í, bộ Người Cá nó có kết hợp kiến thức bên Sinh mà tui đã sớm quên sạch hết mịa rồi nên edit khổ sở vl.Quà cho mấy bà iuu của tui:
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me