Dm Drop Luu Luong Hang Top Dang Hoat Dong
Chương 8 - Lưu Lượng/ Dâu Tây /Edit: Thanh NhãBeta: JadeKiều Hoài Dao cười nói: "Nếu em và anh thật sự nấu mì gói để bầu phiếu trên Weibo thì giải nhất từ dưới đếm lên chắc chắn thuộc về hai chúng ta."Nhà người ta thì đủ thứ hấp dẫn mà bọn họ lại đăng hai tô mì gói.Sự đối lập quá trời thảm luôn rồi.Khu bình luận sôi nổi phản bác: "Không đâu, nhưng cũng có thể là vậy lắm! Nhưng Kiều Kiều yên tâm đi, cho dù là úp mì mà không phải nấu thì chỉ cần vợ tự úp, em chắc chắn sẽ bảo cả nhà bỏ phiếu cho hai người.""Chỉ có mình tôi chú ý vào tiền thôi hở? Tiền kiếm được Bách Cẩm Ngôn không hề giữ lại. Dù mấy trăm tệ đó chẳng là gì với anh ấy nhưng bây giờ đang ghi hình mà. Chẳng lẽ một chút tiền cũng không có hay sao?""Chậc chậc chậc, có bao nhiêu tiền đều nộp ra hết, Bách Cẩm Ngôn anh thật là, anh xứng đáng có vợ!""Fan CP làm phiền chú ý chừng mực chút xíu đi, đừng có ở đó tuỳ tiện chèo CP. Kiều Kiều là vợ của tui chứ không có quan hệ gì với Bách Cẩm Ngôn đâu nha."...Kiều Hoài Dao không nhận lấy mà nói: "Anh giữ đi." Trong tay cậu còn 50 tệ vừa nãy làm việc kiếm được mà.Bách Cẩm Ngôn thấy vậy thì trực tiếp nhét tiền vào túi áo khoác của Kiều Hoài Dao, "Em có muốn đi dạo nữa không?"Kiều Hoài Dao lắc đầu, lúc nãy vẫn còn sớm nên mới đi dạo một chút để giết thời gian nhưng họ đã tốn khá nhiều thời gian ở gian hàng ném vòng nên bây giờ nên về nhà được rồi, cậu nói với anh: "Chúng ta đi siêu thị đi anh."Họ còn phải mua nguyên liệu để làm bữa tối nữa. "Được."——Kiều Hoài Dao tìm được siêu thị không quá xa nhà trên bản đồ. Đây là một siêu thị lớn, hàng hoá rất đầy đủ nhưng để tránh bị thiếu nguyên liệu nên hai người còn muốn đi tới các siêu thị khác.Lúc này vẫn còn khá nhiều người trong siêu thị.Ở một số siêu thị lớn thì sau 8 giờ tối các loại rau củ sẽ được giảm giá dù nhìn vẫn còn rất mới. Dù vậy, theo quy định của siêu thị, tất cả đều được dán nhãn giảm giá.Kiều Hoài Dao vỗ vai Bách Cẩm Ngôn rồi chỉ tay vào khu rau củ, "Anh chỉ cần chọn món anh thích. Tối nay thì để em trổ tài cho."Bách Cẩm Ngôn nghĩ đến tay nghề làm nổ nhà bếp của Kiều Hoài Dao, đang muốn trêu chọc thì nhận ra lời nói của cậu có vấn đề, bình thản nhìn Kiều Hoài Dao, "Em đang nói ngược phải không?"Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng rồi nhún vai nói: "Để em bộc lộ tài năng thì hot search ngày mai có thể sẽ là "Lưu lượng đang hot bị ngộ độc thực phẩm trong đêm được đưa vào bệnh viện cấp cứu"." Kiều Hoài Dao rất rõ tay nghề nấu nướng của bản thân.Bách Cẩm Ngôn giơ tay xoa xoa đầu cậu, "Em mua một ít đủ bữa là được rồi, đừng để thừa lại."Kiều Hoài Dao đồng ý: "Em nghe anh."Sau khi lựa rau xong thì họ dạo qua hàng thịt.Đồ ở đây khá rẻ nên phần lớn tiền đều dùng để mua thịt sườn dê và thịt bò, số tiền còn dư không để lại cho hôm sau được vì nhiệm vụ ngày mai là để kiếm tiền cho ngày mai và có thể số tiền này sẽ bị xem là tiền riêng của họ.Dù không chơi trò chơi cũng không thể chừa lại cho ngày mai nhưng họ vẫn chỉ mua đủ những thứ cần mua chứ không mua dư-.Sau khi mua xong thì hai người về nhà mà trong tay vẫn còn dư 100 tệ.Lúc họ rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì tổ tiết mục gửi tin nhắn tới: [ Chúc mọi người buổi tối tốt lành! Sau một ngày làm việc vất vả thì bây giờ các bạn đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối với gia đình rồi đúng không? Để gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, chúng tôi công bố nhiệm vụ ngay bây giờ: Mỗi người trong gia đình đều phải tự nấu một món. ][ Mọi người phải đồng tâm hiệp lực vì điểm bầu chọn hôm nay nhé. ]Kiều Hoài Dao nhìn thấy tin nhắn này: "......?" Cố ý phải không vậy?"Anh..." Kiều Hoài Dao đọc tin nhắn này cho Bách Cẩm Ngôn nghe.Cậu nhìn Bách Cẩm Ngôn, "Phải làm sao bây giờ?""Em làm một món đơn giản nhé." Bách Cẩm Ngôn để riêng những loại thực phẩm không cần sơ chế quá phức tạp rồi chọn hộp đậu que, chỉ cần xào cho chín là được.Bách Cẩm Ngôn nói: "Vậy em xào cái này đi.""Dạ."Kiều Hoài Dao vén tay áo định rửa rau, để an toàn thì vừa nãy cậu đã tra cách xào đậu que trên mạng.Bách Cẩm Ngôn lấy sườn dê đã được xử lý bỏ vào lò nướng, "Anh đi mua chút gia vị đây."Kiều Hoài Dao đang nghiêm túc xem hướng dẫn, cậu gật đầu nói với anh, "Tiền ở trên bàn đấy anh.""Anh lấy một trăm xài đi nhé. Tiền còn dư lại cho anh giữ làm tiền tiêu vặt đi." Kiều Hoài Dao quay đầu nhìn Bách Cẩm Ngôn, nhớ tới lúc trẻ con giúp người lớn mua đồ thường được giữ lại số tiền lẻ còn dư nên trêu ghẹo anh.Bách Cẩm Ngôn tháo bao tay ra, thản nhiên nói: "Lại đây.""Dạ?" Kiều Hoài Dao còn tưởng có chuyện gì thật nên ngoan ngoãn đi tới. Nhưng sau đó cậu thấy anh cong ngón tay búng vào trán mình."A!" Thấy Kiều Hoài Dao che trán, Bách Cẩm Ngôn khẽ cười một tiếng rồi thuận tay nhéo khuôn mặt cậu. Xong xuôi anh mới chịu xoay người đi ra khỏi phòng bếp, không quên nói một câu: "Anh đi đây."Kiều Hoài Dao che cái trán của mình lại, ghẹo người ta không được còn bị búng trán khiến khuôn mặt cậu đỏ lên, Kiều Hoài Dao dùng mua bàn tay cọ cọ chỗ bị nhéo rồi xoay người vớt đậu que đang sôi trong nước ra.Bọt nước vô tình văng trúng màn hình điện thoại nên Kiều Hoài Dao đưa tay lau đi, đúng lúc nhìn thấy bình luận ngập màn hình."A a a, chạm vào chạm vào rồi!""Duỗi tay, ấn tường, thân thiết, hiểu hông?""Dáng vẻ vợ em đỏ mặt cũng dễ nhìn quá đi, liếm màn hình ing.""Hello? Thật sự không nghĩ đến chuyện xào CP (couple) sao? Tên CP tui cũng đã nghĩ kỹ rồi, gọi là "Dao Ngôn" nhe.""Ủa? Thứ tự trước sau bị ngược rồi."Ngược?Sao lại ngược?Kiều Hoài Dao lo lau màn hình nên nhất thời chưa hiểu ra.Chờ tới lúc cậu hiểu ra bọn họ đang nói cái gì thì ho nhẹ một tiếng rồi úp điện thoại xuống.Bọn họ nói cái gì vậy chứ.Kiều Hoài Dao nhắm mắt lại muốn đánh bay mấy chữ kia ra khỏi đầu nhưng không hiểu sao cậu càng muốn quên nó đi thì lại càng nhớ kỹ hơn.Vậy nên cậu dứt khoát không thèm nghĩ tới những lời nói lung tung này nữa mà đun sôi dầu rồi bỏ rau vào xào sơ qua.Đậu que được rửa sạch bỏ vào dầu sôi phát ra tiếng "xèo xèo xèo" làm Kiều Hoài Dao lập tức lùi về bức tường phía sau.Cậu nheo mắt nhìn vào nồi thì thấy những giọt dầu đang bắn tung tóe bên trong nhưng để tránh bị khét nồi thì lúc đầu Kiều Hoài Dao đã để lửa nhỏ.Kiều Hoài Dao chờ cho đến khi trong nồi không còn âm thanh nữa thì mới cầm cái sạn đảo đảo vài cái. Cậu có cảm giác rằng món này không tệ lắm.Kiều Hoài Dao quay người đi chuẩn bị gia vị.Cậu cẩn thận đổ muối lên cân, cân hết một lượt các loại gia vị mới bỏ chúng vào nồi rồi đảo đều, sau đó để lửa nhỏ cho đậu que ngấm gia vị.Khi Kiều Hoài Dao đang chờ đậu que chín thì điện thoại rung một cái. Cậu ngẩng lên nhìn chúng một cái thì thấy trên màn hình là ảnh chụp thời gian đếm ngược còn một tiếng của tổ tiết mục gửi tới.Sẽ kịp mà.Ngay khi đồng hồ đếm ngược sắp kết thúc thì Kiều Hoài Dao mở nắp nồi ra.Đậu que xanh mướt bóng loáng cùng với vài miếng tỏi được cậu rải lên trên.Nhưng khi sạn vừa chạm vào nồi thì Kiều Hoài Dao lại cảm thấy không ổn.Cậu cầm chặt cái sạn từ từ lật mặt dưới của đậu que lên thì thấy một màu đen thui.Kiều Hoài Dao: "..."Camera gần phòng bếp nhất đã quay lại toàn bộ cảnh này một cách rõ ràng.Khu bình luận:"?!! Hay cho một màn đậu que biến mất này.""Ha ha ha ha ha, cũng không đến mức nào, chỉ tội Bách Cẩm Ngôn không được tận mắt nhìn thấy cảnh này.""Tôi chỉ cho rằng vừa rồi Kiều Kiều nói ngộ độc thức ăn là vì hiệu quả của tiết mục mà khiêm tốn giấu nghề nhưng thật sự không ngờ Kiều Kiều không hề nói điêu chút nào.""Kiều Kiều quả là khiêm tốn nhe, ăn đậu que này xong không cần gọi cấp cứu đâu mà chôn ngay luôn cũng được."---Lúc Bách Cẩm Ngôn trở về thì Kiều Hoài Dao đang ngồi trước bàn ăn với đĩa đậu que đã xào xong, nhưng anh lại cảm thấy hình như Kiều Hoài Dao không được vui cho lắm.Bách Cẩm Ngôn cầm đồ đã mua treo lên rổ đồ ăn trước cửa rồi đi tới hỏi, "Em sao vậy?"Kiều Hoài Dao mím môi nói, "Em lỡ gây chuyện rồi." sau đó cậu bất đắc dĩ nói tiếp, "Đồ ăn để chụp lên bầu phiếu vẫn là để anh làm vậy.""Hửm?" Bách Cẩm Ngôn nhìn đĩa đậu que xanh tươi được rải tỏi bên trên nói, "Cũng không tệ mà."Kiều Hoài Dao yên lặng đưa đũa gắp một miếng đậu que lật qua, phần bị khét đen ở giữa đĩa sứ trắng đối lập rất rõ ràng.Bách Cẩm Ngôn: "..."Kiều Hoài Dao thở dài, cậu nghĩ sao cũng không ra, "Rõ ràng là em làm theo hướng dẫn mà, thêm muối cũng dùng cân để cân, xào nấu lửa nhỏ và thời gian cũng làm y hệt."Kết quả lại thành ra cái thứ quỷ này.Kiều Hoài Dao không hiểu rõ về nấu ăn nhưng cậu rất nghiêm túc học theo hướng dẫn nên khi kết quả không như mong đợi thì khó tránh thấy hụt hẫng trong lòng.Bách Cẩm Ngôn lấy đũa gắp một cọng đậu que lên, mặt bên kia của nó đen thui, bên trong cũng khô quắt. Anh thản thường nói với cậu, "Vậy chắc là do cái nồi có vấn đề rồi.""Dạ?" Kiều Hoài Dao sửng sốt.Bách Cẩm Ngôn đẩy đĩa đậu que qua một bên rồi đẩy miếng sườn dê nướng qua, "Em để độ lớn của lửa không tệ nhưng lần sau thử đổi cái nồi khác xem."Khu bình luận toàn là "..."."《Khống chế lửa không tệ》""Bách Cẩm Ngôn anh dám nói thật.""Đúng là không chế lửa không tệ thật, hai bên hai màu ngay cả người bình thường cũng không làm được (đầu chó).""Nồi: Anh lợi hại, anh thanh cao, anh lấy mạng tui ra dỗ dành vợ anh."Kiều Hoài Dao vốn đang buồn bực, nghe Bách Cẩm Ngôn nói vậy thì nhoẻn miệng cười, cậu biết Bách Cẩm Ngôn đang dỗ dành mình.Cậu híp mắt nói, "Cái nồi đó cũng vô tội mà anh."Bách Cẩm Ngôn lấy sườn dê thơm phức trong lò ra át đi mùi cháy khét của đậu que.Anh đã bỏ lá hương thảo vào lúc nó chưa được nướng chín.Kiều Hoài Dao quăng chuyện đậu que đi, theo anh vào phòng bếp: "Anh có cần em giúp gì không?"Bảo cậu nấu thì thôi đừng nghĩ tới nhưng giúp đỡ rửa rau linh tinh gì đó thì vẫn được.Bách Cẩm Ngôn rửa sạch dâu tây rồi bỏ vào chén salad đưa cho Kiều Hoài Dao, "Trong bếp nhiều khói lắm, em ra ngoài ăn đi."Kiều Hoài Dao cầm chén thủy tinh trong tay, những quả dâu tây rất lớn và đỏ mọng nhìn rất ngọt, "Trong nhà có dâu tây hả anh? Hôm nay chúng ta ăn thì có tính là phá hỏng nhiệm vụ không?""Không tính vì không phải dâu tây ở nhà, anh mới đi mua về." Bách Cẩm Ngôn dừng một chút rồi nói tiếp: "Là dùng tiền tiêu vặt của anh mua."Tác giả có lời muốn nói:Đi ngủ sớm nha các tình yêu.Nhã: Tui có mở bình chọn trên face để xem tuần này chạy bộ nào mà các cô chọn bộ này dữ quá nên tui chơi tới bên với mấy cô luôn 😂 Sau này tui sẽ thường xuyên mở bình chọn nên ai chưa được chơi chung thì có thể vào wall tui lấy link dẫn tới page nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me