LoveTruyen.Me

Dm Drop Truc Vuong Thuy Thien Thua


Hai huynh đệ Nguyên gia cuối cùng lấy lí do là không cẩn thận đánh đổ chậu than lửa khiến tay hai người đồng thời bị phỏng, may mà chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại.

Kỳ thực gần đây Nguyên Mão cũng không rảnh mà quản bọn họ, Tĩnh Viễn Vương ở thành Quảng Ninh đã hai mươi ngày, việc lớn việc nhỏ cần ông lo liệu đếm không xuể, lại phải chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Liêu Đông là nơi rất lạnh, đến mùa đông, tất cả phòng thủ của thành thị, lương thảo, binh khí, xe ngựa đều khác nhau một trời một vực so với mùa hè, chỉ một việc là chống lạnh thôi, cũng đã rất bận rộn rồi. Lần này vì phải chuẩn bị tiếp tế cho Phong gia quân trước, nên đã trì hoãn thời gian rất nhiều.

Mắt thấy hai ngàn ngựa tốt đã chuẩn bị đầy đủ, Tĩnh Viễn Vương liền muốn nhổ trại quay về Đại Đồng, hết thảy quan chức tướng sĩ Quảng Ninh đều như trút được gánh nặng.

Chỉ có hai người một chút cũng chẳng thấy vui, chính là hai cái người nho nhỏ kia.

Lúc này, họ đang đến trường ngựa, Phong Dã thô bạo mà nắm mấy nhánh cỏ trên đất, nắm đến hai lòng bàn tay ửng đỏ cũng không hay biết, chỉ nhỏ giọng nói: "Hay là ngươi chọn ngựa chậm một chút."

Nguyên Tư Không bất đắc dĩ: "Đây chính là làm hỏng quân cơ."

"Nhưng ta còn chưa muốn đi." Phong Dã nhìn Nguyên Tư Không, trong đôi mắt đen lay láy ánh lên mấy phần đáng thương, "Ta còn chưa thấy hoa ngân trĩu cành như lời ngươi nói, còn chưa giục ngựa chạy băng băng trên tuyết, còn ... còn có rất nhiều nơi, rất nhiều điều thú vị, ngươi vẫn chưa mang ta đi."

Trong lòng Nguyên Tư Không sao lại không nghẹn như vậy. Phong Dã có thể nói là người bạn đầu tiên y kết giao, tuy rằng thứ bậc hai người cách xa nhau, quá trình quen biết cũng thật hoang đường, nhưng Phong Dã chân thành đáng yêu như vậy, cũng giống như y lòng mang thiên hạ, sợ rằng sau này y cũng không gặp được người nào như thế.

Nguyên Tư Không thất vọng cúi thấp đầu, cũng không biết nên nói gì mới có thể thổi tan nỗi buồn ly biệt nồng đậm này.

Phong Dã đột nhiên tóm chặt ống tay áo Nguyên Tư Không, trong con ngươi lóe lên ánh sáng thuần túy: "Hay là ngươi theo ta về Đại Đồng, sau này lớn lên, ngươi liền làm quân sư của ta!"

Nguyên Tư Không cười khổ nói: "Ngươi lại có suy nghĩ kỳ lạ này."

"Tại sao suy nghĩ của ta lại kỳ lạ? Ta lập tức đi nói với phụ thân." Phong Dã nói xong liền muốn đứng lên.

Nguyên Tư Không lôi hắn trở về, hòa nhã nói: "Phong Dã, ta không thể rời khỏi cha ta, mẹ ta, cũng không muốn rời khỏi Liêu Đông."

Phong Dã bĩu môi: " Cũng không phải thân sinh của ngươi."

"Nhưng họ đối xử với ta như ruột thịt." Nguyên Tư Không đưa ánh mắt về phía xa, trong con ngươi lóe lên ngọn lửa niềm tin, đang cháy sáng mãnh liệt, "Nếu có một ngày ta rời khỏi Liêu Đông, thì đó nhất định là đi thi Hương, đợi ta trở về, nhất định ghi tên trên bảng vàng, báo đáp đại ơn dưỡng dục của họ."

Hai con ngươi Phong Dã lại ảm đạm đi, kỳ thực hắn cũng biết rõ, Nguyên Tư Không sao có thể dễ dàng rời khỏi phụ mẫu, quê hương, chỉ là hai người sắp phải ly biệt, cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp lại, hắn liền cực kỳ khó chịu. Hắn lẩm bẩm nói: "Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại đây?"

"Chắc chắn gặp lại." Nguyên Tư Không cố gắng lên tinh thần, "Như Tĩnh Viễn Vương đã nói, tương lai có một ngày, nói không chừng ta và ngươi làm quan cùng triều."

"Làm quan cùng triều thì làm sao? Ngươi ở triều đình, ta ở Đại Đồng, kiếp này có được bao nhiêu lần gặp gỡ?"

"Sẽ gặp lại." Nguyên Tư Không bình tĩnh nói, "Ta dự cảm được, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Phong Dã trầm mặc một lát, đột nhiên kéo tay Nguyên Tư Không lại.

Nguyên Tư Không đau đến co rụt lại.

Phong Dã vội vàng buông tay ra: "Đụng trúng sao?"

Nguyên Tư Không nhìn lụa trắng quấn quanh trên tay mình: "Không sao."

"Ta định đưa cho ngươi cái này." Phong Dã đưa tới một thanh đoản đao, vỏ ngoài chạm trổ cực kỳ tinh xảo, còn nạm bảo thạch hào hoa phú quý, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ.

Nguyên Tư Không do dự một chút, nhẹ nhàng rút đoản đao kia ra, y không rành về binh khí, chỉ thấy thanh đao trong tay như sương thu, mũi đao nhọn mảnh, lộ ra một luồng hàn khí âm u, tất nhiên là đao tốt, y nhanh chóng đút trở lại vỏ, "Chủy thủ này quá quý giá, ta không thể nhận."

"Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi." Phong Dã nhét vào trong lồng ngực y, "Đây là phụ thân cho ta, bây giờ ta cho ngươi, tương lai có một ngày, ngươi phải dùng nó để nhận quen biết ta."

Nguyên Tư Không do dự mà nắm chặt đoản đao: "Nhưng là..."

Phong Dã nâng lên khuôn mặt nhỏ: "Lẽ nào ngươi dám kháng mệnh?"

Nguyên Tư Không hì hì nở nụ cười: "Phong Dã, cám ơn ngươi. Có điều... Ta cũng không rành dùng chủy thủ."

"Chuyện này có khó khăn gì." Phong Dã một phát rút thanh đoản đao ra, đâm về phía trước một cái, sau đó ném thanh đoản đao lên, lộn một vòng, rơi xuống, tay hắn bắt lại, sau đó lại vạch một đường lưu loát trên không, động tác liền mạch, nhanh nhẹn gọn gàng.

Nguyên Tư Không vỗ tay một cái: "Đẹp."

Phong Dã thưởng thức thanh đoản đao dài bằng cánh tay mình: "Này tính là gì, ta sử dụng kiếm còn hay hơn, tương lai sẽ có một ngày, ta dùng đao lớn, dùng trường thương, khiến lang kỳ Phong gia giương cao thiên hạ!"

Nguyên Tư Không bị Phong Dã ảnh hưởng, trong lồng ngực cũng phập phồng khí thế: "Ngươi có chí lớn thúc ngựa vung thương của ngươi, ta cũng có, sẽ có một ngày, bút mực trong tay ta cũng có thể doạ giết tứ phương."

"Tốt!" Phong Dã giơ chủy thủ lên, mũi đao chỉ về Tây Bắc, dùng giọng nói còn mang nét trẻ con nhưng không mất phần dũng cảm: "Nguyên Tư Không, ta và ngươi liền ước định như vậy, mười năm sau, ngươi làm đại quan, ta làm đại tướng, hai ta chung tay an nội trừ ngoại, bảo vệ xã tắc, đuổi giặc Hồ, bắt tù binh, bình thiên hạ, lập bất thế chi công*, lưu danh thiên cổ, thế nào? !"

Nguyên Tư Không mắt sáng như sao lóng lánh, đột nhiên sinh ra hào khí: "Lập bất thế chi công, lưu danh thiên cổ! Một lời đã định!"

Trong khoảnh khắc đó, khí phách thiếu niên, tâm cao chí lớn, rực rỡ chói loá khiến cho ngày vàng cũng thất sắc.

(*Bất thế chi công: công lao to lớn)
——

Ngày ly biệt cuối cùng cũng đến.

Nguyên Tư Không và Nguyên Mão cùng đi đến ngoài thành.

Thời điểm các đại nhân cùng nâng chén rượu tiễn đưa, Phong Dã và Nguyên Tư Không đứng một bên mà cáo biệt.

"Phong Dã, ta không có gì có thể đưa ngươi..." Nguyên Tư Không lấy ra một quyển sách, "Quyển này ( Tôn Tử binh pháp ), là ta chú giải sau khi tập hợp lại tư tưởng của các bậc tiên hiền, ta chưa từng dẫn binh, tất nhiên chú giải chưa được tốt, nhưng đối với ngươi mà nói, đọc sẽ dễ hiểu." Kỳ thực quyển sách này là y dùng để giảng bài cho Nguyên Nam Duật, ví như lời chú giải về "Tào Công* đợi danh sư thiên cổ" trong sách, tinh chuẩn thì tinh chuẩn, nhưng lại quá mức tối giản, đối với trẻ nhỏ mà nói thì đặc biệt tối nghĩa khó hiểu, y cũng đã phải đọc qua nhiều lời giải thích của nhiều người, mới tổng kết ra được.
(* Tào Công: chỉ Tào Tháo)

Phong Dã tiếp nhận quyển sách cũ kia, vuốt ve mép sách đã uốn cong ố vàng: "Được, ta nhất định sẽ đọc cẩn thận."

Nguyên Tư Không nhìn Phong Dã, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong yết hầu, không biết phải nói ra câu gì.

Phong Dã ngước đầu nhìn Nguyên Tư Không, vành mắt đột nhiên hiện ra vệt hồng.

Nguyên Tư Không cũng thấy mũi chua xót, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy.

Phong Dã đột nhiên dùng tay chỉ vào y: "Không cho khóc, nam nhi không dễ rơi lệ."

Nguyên Tư Không dùng sức nháy nháy đôi mắt: "Ngươi cũng vậy, ai khóc là tiểu nương tử."

Phong Dã ngậm lấy nước mắt mà nở nụ cười: "Tư Không, ta đi đây, đến ngày gặp lại, ngươi nhất định không còn là đối thủ của ta."

Nguyên Tư Không cũng mỉm cười nói: "Đến ngày gặp lại, chúng ta không phải là đối thủ." Chúng ta chính là bằng hữu, là đồng liêu sánh vai chiến đấu.

Phong Dã đột nhiên nhào tới, nhón chân, dùng sức ôm y thật chặt, sau đó xoay người liền đi, cũng dùng sức phất phất tay: "Sau này còn gặp lại!"

Phong Liệp nhìn Phong Dã đang đi về phía mình, bất đắc dĩ nở nụ cười, khom lưng bế lên, Phong Dã ôm cổ Phong Liệp, chôn mặt vào hõm vai của hắn, không nhúc nhích.

Trong tầm mắt mơ hồ của Nguyên Tư Không, Phong Dã lên ngựa, theo Phong gia quân từ từ đi xa giữa bóng lang kỳ Phong gia phần phật tung bay trong gió rét Liêu Đông, đó đã trở thành hình ảnh một đời khó quên trong y.

Nguyên Mão sờ sờ đầu Nguyên Tư Không, Nguyên Tư Không ôm lấy eo Nguyên Mão, lệ nóng lăn dài trên má.

Phong Dã, tạm biệt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me