Dm Dung Thoi Diem
Edit: chỉ có mình ct toi thôi các bạn à
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
---------------------------"Đường Đường, lấy quần áo trên giường con thay đi, tối nay chúng ta với dì Tề có hẹn ăn cơm đó."Vân Phương mới vừa bước vào cửa nhà liền thấy Đường Ý ở đằng kia đeo bông tai."Con không đi --" Vân Phương vừa muốn tỏ vẻ cự tuyệt, liền thấy Đường Ý vẻ mặt bức ép nhìn chằm chằm mình.Vân Hoà Dụ ngồi xổm lau đôi giày da của mình, cho Vân Phương một cái nhìn thương lắm mà không giúp được.Vân Phương bị Đường Ý đẩy mạnh vào phòng ngủ, "Mẹ chọn riêng cho con quần áo mới đó, mau thay để mẹ ngắm cái nào."Có vẻ vì khai trương cửa hàng đã lâu, gu thẩm mỹ của Đường Ý luôn online, hơn nữa bà còn có niềm đam mê bất diệt với việc chăm chút cho con trai mình."Bẻ cổ áo." Đường Ý vừa lòng nhìn chằm chằm con trai nhà mình trong chốc lát, "Đường Đường đẹp trai quá đi mất!"Diện mạo của Vân Phương phần lớn giống Đường Ý, người nhà họ Đường đều có nước da trắng, đôi mắt như mực tinh xảo và thanh tú. Nhưng cố tình lại bị đôi môi mỏng và chiếc mũi cao ngăn đi cảm giác thanh tú, thay vào đó lộ ra sự lạnh đạm xa cách -- dùng lời Đường Ý để nói, thì đó chính là gen của tên phản diện Vân Hoà Dụ cố chấp hấp hối giãy dụa.Mắt thấy Đường Ý còn có ý muốn xịt keo xịt tóc cho anh, Vân Phương nhanh nhẹn tránh thoát móng vuốt của bà chạy ra ngoài cửa, "Chúng ta cần phải đi."Đường Ý bất đắc dĩ đành thôi.Đến hơn một tiếng sau, một nhà ba người mới tới được nhà hàng ước định.Tề Sảng ra đón bọn họ, đi phía sau là hai thiếu niên tuổi tác không cách nhau mấy, một trong hai người có mái tóc hơi xoăn nãy giờ không có tinh thần, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Đường Ý, nhìn Vân Phương đứng sau Đường Ý.Vân Phương: "...."Tống Tồn?"A? Sao Tiểu Tồn lại ở đây?" Đường Ý cũng rất kinh ngạc."Dì Đường, chú Vân." Tống Tồn phản ứng lại rất nhanh, hướng bọn họ lễ phép cười, "Ba con đang gọi món ở trong."Đường Ý cười giữ chặt lấy tay Tề Sảng, "Này nha, thật đúng là -- đúng là người một nhà!"Vân Phương nghe xong trong một lúc mới load rõ ràng mối quan hệ trong đấy.Sau khi tốt nghiệp đại học Tề Sảng liền định cư ở nơi khác kết hôn, kết quả năm nay đột nhiên ly hôn mang con trở về Vu Thành, thông qua giới thiệu mà quen biết ba của Tống Tồn - Tống Minh. Mà Tống Minh và Vân Hoà Dụ là đồng nghiệp của nhau, vốn dĩ là hai nhà trên lầu dưới lầu, nhưng vì thấy Tống Minh một mình nuôi nấng Tống Tồn, Đường Ý và Vân Hoà Dụ cũng thường xuyên giúp đỡ - đây cũng là lý do tại sao lúc trước Tống Tồn lại nói hắn cùng Vân Phương lớn lên cùng nhau. Thẳng đến hai năm trước, Tống Minh mang Tống Tồn dọn đến ký túc xá, hai nhà mới không còn gắn bó thân thiết như trước.
Sau khi Đường Ý và Vân Hoà Dụ đi lên tự nhiên lại cùng Tống Minh làm một trận chuyện trò nồng nhiệt, nói Vu Thành thật nhỏ, duyên phận thật lớn.Vân Phương làm lơ ánh mắt tha thiết của Tống Tồn, ngồi tại chỗ chết lặng nhìn chằm chằm miếng cà rốt tạo hình hoa.Đến khi đồ ăn đều được dọn lên, Tống Tồn rốt cuộc cố lấy dũng khí cùng Vân Phương đáp lời, hắn gắp cho Vân Phương một miếng ngó sen nhồi gạo nếp, cười nói: "Đường Đường, tớ nhớ rõ là cậu thích ăn món này nhất."Vân Phương nâng mí mắt nhìn hắn một cái, không có cảm tình nói: "Bây giờ không thích."Bàn tay cầm đũa của Tống Tồn cứng đờ.Một lúc sau cậu trai còn lại tên Tề Hoạch hiện giờ cũng học Nhất trung Vu Thành, không kìm được mà cười khúc khích.Hắn từ đầu đến cuối đều trầm mặc ngồi tại chỗ, chỉ khi Tề Sảng nói đến mới ngẩng đầu lễ phép gật gật, lúc này lại đột ngột mà cười, làm Tống Tồn nháy mắt tối sầm mặt.Tề Hoạch lớn hơn bọn họ một tuổi, tuy rằng lớn lên mày kiếm mắt sáng, nhưng bởi vì dáng người cao còn để đầu húi cua, tạo cho người ta ảo giác vừa nhìn qua đã thấy là người không dễ chọc.Có lẽ không chỉ là ảo giác.Tề Hoạch nhướn mày nhìn Vân Phương, "Nghe mẹ tôi nói cậu học rất giỏi?""Bình thường." Vân Phương gắp một đũa thịt cá, ung dung nhai."Học bá chính là khiêm tốn, nghe nói mỗi lần thi đều đứng hạng nhất?" Tề Hoạch nghiêng đầu nhìn anh cười, "Xin học bá truyền chút kinh nghiệm học tập nha."Vân Phương lại gắp một miếng thịt cá, "Chỉ thi được một lần, bây giờ chỉ thi ra hạng ba bốn trăm, em trai anh mới là đại học bá."Một tiếng "Em trai" làm hai người còn lại đồng thời đen mặt."Cậu coi bọn nó trò chuyện vui chưa kìa." Đường Ý chú ý đến động tĩnh bên này, cùng mấy người Tề Sảng cùng lúc nhìn sang.Vì thế lại thêm một phen giáo dục huynh hữu đệ cung anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn, giúp nhau học tập tiến bộ mỗi ngày đều hướng về phía trước.Cho dù là Vân Phương thì nghe chỉ muốn phồng đầu, huống chi hai người kế bên một chữ cũng không nói.Vân Phương ăn gần như xong xuôi, tranh thủ lúc đi toilet trượt xuống lầu, từ xa nhìn thấy một bóng người quen thuộc.Vân Phương bước đến, thấy đối phương sau khi ném cái túi nilon đen lớn vào thùng rác liền quay vào, vội vàng gọi người lại: "Dịch Trần Lương!""Đụ má!" Người vừa mới ném xong túi rác trong hẻm nhỏ tối đen thình lình nghe được tên mình, lông tơ đều dựng đứng cả lên, đột nhiên hướng phía cửa cắm đầu phóng thật nhanh. "Ở đây!" Vân Phương hướng cậu vẫy vẫy tay.
Dịch Trần Lương nghe tiếng quay đầu nhìn sang, càng kinh ngạc, "Vân Phương?"Đây là hẻm nhỏ phía sau bếp của quán vịt nướng, ngoài cửa đặt mấy cái thùng rác lớn dùng để vứt rác đồ dư của bếp. Một đầu hẻm nhỏ này thông với phố Đông Dương, nhưng còn đầu còn lại lại thông với phố mỹ thực phồn hoa sát bên.Vân Phương chính là từ đầu hẻm kia nhìn thấy cậu."Tôi đến đây dùng cơm." Vân Phương không tính giải thích lý do, nhưng tâm trạng thì cực kỳ sung sướng, "Không ngờ lại trùng hợp như vậy.""A." Dịch Trần Lương lấy tay từ trong túi quần ra chùi chùi, nhưng trên tay vẫn dính đầy dầu bóng nhẫy, cậu thanh thanh giọng nói, "Vậy mày mau chạy đi ăn đi.""Tôi ăn cũng xong rồi." Vân Phương đứng dưới ánh đèn mờ đằng sau cửa nhìn cậu, khóe mắt đôi mày đều ngập ý cười, "Mấy giờ tan làm?""10 giờ." Dịch Trần Lương muốn rời mắt đi, nhưng gương mặt Vân Phương đối với cậu như phảng phất có một loại hấp dẫn kỳ lạ, không sợ hiện giờ đang ở hẻm nhỏ tối tăm, không sợ xung quanh bốc toàn mùi rác kỳ quái, cậu vẫn muốn đứng ở chỗ này thêm một chốc nữa.Vân Phương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, "Ồ, còn nửa tiếng thôi.""Ừm, tao về làm việc đây." Dịch Trần Lương lại dùng sức chùi tay vào quần, "Đã trễ rồi đấy, mày chạy nhanh về đi.""Vân Phương!" Giọng nói của Tống Tồn từ đầu hẻm bên kia truyền đến, "Cậu đứng ở đó làm gì thế?"Dịch Trần Lương nghi hoặc hỏi anh, "Đó là Tống Tồn?""Đêm nay ba mẹ tôi với nhà hắn có tổ chức liên hoan." Vân Phương dùng số từ ngữ ít ỏi giải thích một chút, lại có điểm không yên tâm mà dặn dò cậu, "Được rồi, vậy cậu mau về làm việc đi, lúc tối về nhà nhớ chú ý an toàn.""Ừm." Dịch Trần Lương cảm thấy cổ họng mình thắt lại.Vân Phương hướng cậu vẫy tay, xoay người đi về phía đầu hẻm.Dịch Trần Lương đứng trên bậc thang, xung quanh toàn là mùi rác rưởi buồn nôn, nhìn Vân Phương xuyên qua hẻm nhỏ chật chội tối tăm, hướng đến con phố rực rỡ ánh đèn cùng xe cộ tấp nập.Có thứ gì đó trong lòng cậu kêu gào, khiến cậu đã khó chịu lại càng thêm cáu kỉnh, nó cọ rửa qua máu và đại não, cuối cùng hoá thành một cảm giác bất lực phẫn nộ không thể miêu tả, núp trong bóng đêm dày đặc thật lâu không tan đi."Tiểu Dịch à, sao đi lâu quá vậy?" Dì Ngô cùng rửa chén với Dịch Trần Lương thấy cậu trở về, vẫy vẫy bao tay dính đầy nước, "Ai da, sao sắc mặt lại khó coi quá vậy nè? Có chỗ nào không thoải mái sao?""Cháu không sao." Dịch Trần Lương kéo kéo khoé miệng, thuần thục mang bao tay cao su bên cạnh lên bắt rửa mâm bưng.Mình phải nỗ lực thêm nữa. Cậu nghĩ.Mặc kệ là vì kiếm tiền hay học tập, mình phải nỗ lực thêm nữa.Vân Phương chính là ưu tú như vậy, ưu tú đến mức cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể đuổi theo, giữa bọn họ như tồn tại một ranh giới, vốn dĩ không có khả năng tồn tại bất luận đường giao nhau nào.Cậu thậm chí không dám nghĩ, Vân Phương rốt cuộc là vì tâm huyết dâng trào thiện tâm quá mức nên mới kết giao bạn bè với mình, hay vì đáng thương mình đồng tình mình, chỉ xuất phát từ sự quan tâm của thầy giáo bạn học.Cậu thậm chí nghĩ, nếu như bởi vì Vân Phương thích con trai nên mới tiếp cận mình thì tốt rồi, cậu liền có thể ... có thể ... có thể như thế nào đây?Có thể đem Vân Phương giữ lại bên mình.Cái ý niệm này như sét đánh làm cả người cậu cứng còng. Đôi tay đeo găng tay cao su run nhè nhẹ trượt lên vành chén.Cậu một thân một mình đã rất lâu, thiếu thốn cha mẹ, người nhà và cả bạn bè xát bên, cậu rút chân khỏi vũng bùn mà vùng vẫy một mình lảo đảo đi về phía trước, vừa giận dữ vừa bi thương.Đến khi cả cơ thể bất động, cảm giác bản thân bị thối rữa trong bùn lầy như thế này cũng không sao cả, thì một người nào đó đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ không khoan nhượng kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy, còn cho cậu ăn, còn muốn mỉm cười với cậu.Nhưng hắn không thuộc về chính mình.Hắn là người nhà của người khác, là bạn của người khác, là thanh mai trúc mã của người khác.Hắn nói mình không thích Tống Tồn, nhưng khi Tống Tồn gọi hắn, hắn vẫn xoay người rời đi.Làm sao có thể như thế được?Dịch Trần Lương nhíu mày, đáy lòng ác liệt lại ích kỷ nghĩ, người này dựa vào cái gì mà không phải của mình?Loảng xoảng!Chén trong tay rơi xuống đất vỡ nát.Dịch Trần Lương đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần khi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa."Ai da!" Dì Ngô hô nhỏ một tiếng, "Sao lại bất cẩn như vậy? Tiểu Dịch dọn mau lên, đừng để ông chủ thấy ... Tiểu Dịch?" "Dạ." Dịch Trần Lương xoay người đi lấy chổi, cường ngạnh mà đem dục vọng vặn vẹo đè ép xuống.Vân Phương là người tốt như thế, cậu không thể nghĩ như vậy được.Buổi tối 10 giờ, sau khi Dịch Trần Lương thu dọn xong cũng đúng giờ tan làm.Hai tay đút vào trong túi quần áo, cúi đầu rũ xuống mi mắt, thần sắc uể oải mà bước ra cửa quán vịt nướng.Thật ra thì một mình cũng khá tốt, trước đây chỉ có một mình, về sau vẫn là một mình, không sao hết, cậu sớm đã quen rồi."Nghĩ cái gì đấy?" Một bàn tay không hề dịu dàng mà vỗ lên đỉnh đầu một chút, làm Dịch Trần Lương sợ đến mức giật mình.Cậu ngẩng đầu lên, thấy Vân Phương đang đứng trước mặt mình, cùng người phất tay rời đi nửa tiếng trước y như đúc.Cậu ngạc nhiên há miệng thở dốc, cảm giác máu cả người đều sôi trào, đem trái tim cậu nung đến đau đớn, cậu gian nan mà phát ra âm thanh: "Mày sao lại ... lại trở về?"Vân Phương hồi tưởng lại bóng lưng cô đơn biểu cảm cô tịch của Dịch Trần Lương trước khi rời đi, bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay dùng sức xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói mang theo sự dịu dàng ấm áp mà chính mình cũng không nhận ra được: "Tôi đến đưa chó con về nhà."_________________________⊂(・﹏・⊂)__ Chương này ngồi bấm vì bị nát kèo đi chơi vì trời mưa (@_@;)
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
---------------------------"Đường Đường, lấy quần áo trên giường con thay đi, tối nay chúng ta với dì Tề có hẹn ăn cơm đó."Vân Phương mới vừa bước vào cửa nhà liền thấy Đường Ý ở đằng kia đeo bông tai."Con không đi --" Vân Phương vừa muốn tỏ vẻ cự tuyệt, liền thấy Đường Ý vẻ mặt bức ép nhìn chằm chằm mình.Vân Hoà Dụ ngồi xổm lau đôi giày da của mình, cho Vân Phương một cái nhìn thương lắm mà không giúp được.Vân Phương bị Đường Ý đẩy mạnh vào phòng ngủ, "Mẹ chọn riêng cho con quần áo mới đó, mau thay để mẹ ngắm cái nào."Có vẻ vì khai trương cửa hàng đã lâu, gu thẩm mỹ của Đường Ý luôn online, hơn nữa bà còn có niềm đam mê bất diệt với việc chăm chút cho con trai mình."Bẻ cổ áo." Đường Ý vừa lòng nhìn chằm chằm con trai nhà mình trong chốc lát, "Đường Đường đẹp trai quá đi mất!"Diện mạo của Vân Phương phần lớn giống Đường Ý, người nhà họ Đường đều có nước da trắng, đôi mắt như mực tinh xảo và thanh tú. Nhưng cố tình lại bị đôi môi mỏng và chiếc mũi cao ngăn đi cảm giác thanh tú, thay vào đó lộ ra sự lạnh đạm xa cách -- dùng lời Đường Ý để nói, thì đó chính là gen của tên phản diện Vân Hoà Dụ cố chấp hấp hối giãy dụa.Mắt thấy Đường Ý còn có ý muốn xịt keo xịt tóc cho anh, Vân Phương nhanh nhẹn tránh thoát móng vuốt của bà chạy ra ngoài cửa, "Chúng ta cần phải đi."Đường Ý bất đắc dĩ đành thôi.Đến hơn một tiếng sau, một nhà ba người mới tới được nhà hàng ước định.Tề Sảng ra đón bọn họ, đi phía sau là hai thiếu niên tuổi tác không cách nhau mấy, một trong hai người có mái tóc hơi xoăn nãy giờ không có tinh thần, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Đường Ý, nhìn Vân Phương đứng sau Đường Ý.Vân Phương: "...."Tống Tồn?"A? Sao Tiểu Tồn lại ở đây?" Đường Ý cũng rất kinh ngạc."Dì Đường, chú Vân." Tống Tồn phản ứng lại rất nhanh, hướng bọn họ lễ phép cười, "Ba con đang gọi món ở trong."Đường Ý cười giữ chặt lấy tay Tề Sảng, "Này nha, thật đúng là -- đúng là người một nhà!"Vân Phương nghe xong trong một lúc mới load rõ ràng mối quan hệ trong đấy.Sau khi tốt nghiệp đại học Tề Sảng liền định cư ở nơi khác kết hôn, kết quả năm nay đột nhiên ly hôn mang con trở về Vu Thành, thông qua giới thiệu mà quen biết ba của Tống Tồn - Tống Minh. Mà Tống Minh và Vân Hoà Dụ là đồng nghiệp của nhau, vốn dĩ là hai nhà trên lầu dưới lầu, nhưng vì thấy Tống Minh một mình nuôi nấng Tống Tồn, Đường Ý và Vân Hoà Dụ cũng thường xuyên giúp đỡ - đây cũng là lý do tại sao lúc trước Tống Tồn lại nói hắn cùng Vân Phương lớn lên cùng nhau. Thẳng đến hai năm trước, Tống Minh mang Tống Tồn dọn đến ký túc xá, hai nhà mới không còn gắn bó thân thiết như trước.
Sau khi Đường Ý và Vân Hoà Dụ đi lên tự nhiên lại cùng Tống Minh làm một trận chuyện trò nồng nhiệt, nói Vu Thành thật nhỏ, duyên phận thật lớn.Vân Phương làm lơ ánh mắt tha thiết của Tống Tồn, ngồi tại chỗ chết lặng nhìn chằm chằm miếng cà rốt tạo hình hoa.Đến khi đồ ăn đều được dọn lên, Tống Tồn rốt cuộc cố lấy dũng khí cùng Vân Phương đáp lời, hắn gắp cho Vân Phương một miếng ngó sen nhồi gạo nếp, cười nói: "Đường Đường, tớ nhớ rõ là cậu thích ăn món này nhất."Vân Phương nâng mí mắt nhìn hắn một cái, không có cảm tình nói: "Bây giờ không thích."Bàn tay cầm đũa của Tống Tồn cứng đờ.Một lúc sau cậu trai còn lại tên Tề Hoạch hiện giờ cũng học Nhất trung Vu Thành, không kìm được mà cười khúc khích.Hắn từ đầu đến cuối đều trầm mặc ngồi tại chỗ, chỉ khi Tề Sảng nói đến mới ngẩng đầu lễ phép gật gật, lúc này lại đột ngột mà cười, làm Tống Tồn nháy mắt tối sầm mặt.Tề Hoạch lớn hơn bọn họ một tuổi, tuy rằng lớn lên mày kiếm mắt sáng, nhưng bởi vì dáng người cao còn để đầu húi cua, tạo cho người ta ảo giác vừa nhìn qua đã thấy là người không dễ chọc.Có lẽ không chỉ là ảo giác.Tề Hoạch nhướn mày nhìn Vân Phương, "Nghe mẹ tôi nói cậu học rất giỏi?""Bình thường." Vân Phương gắp một đũa thịt cá, ung dung nhai."Học bá chính là khiêm tốn, nghe nói mỗi lần thi đều đứng hạng nhất?" Tề Hoạch nghiêng đầu nhìn anh cười, "Xin học bá truyền chút kinh nghiệm học tập nha."Vân Phương lại gắp một miếng thịt cá, "Chỉ thi được một lần, bây giờ chỉ thi ra hạng ba bốn trăm, em trai anh mới là đại học bá."Một tiếng "Em trai" làm hai người còn lại đồng thời đen mặt."Cậu coi bọn nó trò chuyện vui chưa kìa." Đường Ý chú ý đến động tĩnh bên này, cùng mấy người Tề Sảng cùng lúc nhìn sang.Vì thế lại thêm một phen giáo dục huynh hữu đệ cung anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn, giúp nhau học tập tiến bộ mỗi ngày đều hướng về phía trước.Cho dù là Vân Phương thì nghe chỉ muốn phồng đầu, huống chi hai người kế bên một chữ cũng không nói.Vân Phương ăn gần như xong xuôi, tranh thủ lúc đi toilet trượt xuống lầu, từ xa nhìn thấy một bóng người quen thuộc.Vân Phương bước đến, thấy đối phương sau khi ném cái túi nilon đen lớn vào thùng rác liền quay vào, vội vàng gọi người lại: "Dịch Trần Lương!""Đụ má!" Người vừa mới ném xong túi rác trong hẻm nhỏ tối đen thình lình nghe được tên mình, lông tơ đều dựng đứng cả lên, đột nhiên hướng phía cửa cắm đầu phóng thật nhanh. "Ở đây!" Vân Phương hướng cậu vẫy vẫy tay.
Dịch Trần Lương nghe tiếng quay đầu nhìn sang, càng kinh ngạc, "Vân Phương?"Đây là hẻm nhỏ phía sau bếp của quán vịt nướng, ngoài cửa đặt mấy cái thùng rác lớn dùng để vứt rác đồ dư của bếp. Một đầu hẻm nhỏ này thông với phố Đông Dương, nhưng còn đầu còn lại lại thông với phố mỹ thực phồn hoa sát bên.Vân Phương chính là từ đầu hẻm kia nhìn thấy cậu."Tôi đến đây dùng cơm." Vân Phương không tính giải thích lý do, nhưng tâm trạng thì cực kỳ sung sướng, "Không ngờ lại trùng hợp như vậy.""A." Dịch Trần Lương lấy tay từ trong túi quần ra chùi chùi, nhưng trên tay vẫn dính đầy dầu bóng nhẫy, cậu thanh thanh giọng nói, "Vậy mày mau chạy đi ăn đi.""Tôi ăn cũng xong rồi." Vân Phương đứng dưới ánh đèn mờ đằng sau cửa nhìn cậu, khóe mắt đôi mày đều ngập ý cười, "Mấy giờ tan làm?""10 giờ." Dịch Trần Lương muốn rời mắt đi, nhưng gương mặt Vân Phương đối với cậu như phảng phất có một loại hấp dẫn kỳ lạ, không sợ hiện giờ đang ở hẻm nhỏ tối tăm, không sợ xung quanh bốc toàn mùi rác kỳ quái, cậu vẫn muốn đứng ở chỗ này thêm một chốc nữa.Vân Phương cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, "Ồ, còn nửa tiếng thôi.""Ừm, tao về làm việc đây." Dịch Trần Lương lại dùng sức chùi tay vào quần, "Đã trễ rồi đấy, mày chạy nhanh về đi.""Vân Phương!" Giọng nói của Tống Tồn từ đầu hẻm bên kia truyền đến, "Cậu đứng ở đó làm gì thế?"Dịch Trần Lương nghi hoặc hỏi anh, "Đó là Tống Tồn?""Đêm nay ba mẹ tôi với nhà hắn có tổ chức liên hoan." Vân Phương dùng số từ ngữ ít ỏi giải thích một chút, lại có điểm không yên tâm mà dặn dò cậu, "Được rồi, vậy cậu mau về làm việc đi, lúc tối về nhà nhớ chú ý an toàn.""Ừm." Dịch Trần Lương cảm thấy cổ họng mình thắt lại.Vân Phương hướng cậu vẫy tay, xoay người đi về phía đầu hẻm.Dịch Trần Lương đứng trên bậc thang, xung quanh toàn là mùi rác rưởi buồn nôn, nhìn Vân Phương xuyên qua hẻm nhỏ chật chội tối tăm, hướng đến con phố rực rỡ ánh đèn cùng xe cộ tấp nập.Có thứ gì đó trong lòng cậu kêu gào, khiến cậu đã khó chịu lại càng thêm cáu kỉnh, nó cọ rửa qua máu và đại não, cuối cùng hoá thành một cảm giác bất lực phẫn nộ không thể miêu tả, núp trong bóng đêm dày đặc thật lâu không tan đi."Tiểu Dịch à, sao đi lâu quá vậy?" Dì Ngô cùng rửa chén với Dịch Trần Lương thấy cậu trở về, vẫy vẫy bao tay dính đầy nước, "Ai da, sao sắc mặt lại khó coi quá vậy nè? Có chỗ nào không thoải mái sao?""Cháu không sao." Dịch Trần Lương kéo kéo khoé miệng, thuần thục mang bao tay cao su bên cạnh lên bắt rửa mâm bưng.Mình phải nỗ lực thêm nữa. Cậu nghĩ.Mặc kệ là vì kiếm tiền hay học tập, mình phải nỗ lực thêm nữa.Vân Phương chính là ưu tú như vậy, ưu tú đến mức cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể đuổi theo, giữa bọn họ như tồn tại một ranh giới, vốn dĩ không có khả năng tồn tại bất luận đường giao nhau nào.Cậu thậm chí không dám nghĩ, Vân Phương rốt cuộc là vì tâm huyết dâng trào thiện tâm quá mức nên mới kết giao bạn bè với mình, hay vì đáng thương mình đồng tình mình, chỉ xuất phát từ sự quan tâm của thầy giáo bạn học.Cậu thậm chí nghĩ, nếu như bởi vì Vân Phương thích con trai nên mới tiếp cận mình thì tốt rồi, cậu liền có thể ... có thể ... có thể như thế nào đây?Có thể đem Vân Phương giữ lại bên mình.Cái ý niệm này như sét đánh làm cả người cậu cứng còng. Đôi tay đeo găng tay cao su run nhè nhẹ trượt lên vành chén.Cậu một thân một mình đã rất lâu, thiếu thốn cha mẹ, người nhà và cả bạn bè xát bên, cậu rút chân khỏi vũng bùn mà vùng vẫy một mình lảo đảo đi về phía trước, vừa giận dữ vừa bi thương.Đến khi cả cơ thể bất động, cảm giác bản thân bị thối rữa trong bùn lầy như thế này cũng không sao cả, thì một người nào đó đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ không khoan nhượng kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy, còn cho cậu ăn, còn muốn mỉm cười với cậu.Nhưng hắn không thuộc về chính mình.Hắn là người nhà của người khác, là bạn của người khác, là thanh mai trúc mã của người khác.Hắn nói mình không thích Tống Tồn, nhưng khi Tống Tồn gọi hắn, hắn vẫn xoay người rời đi.Làm sao có thể như thế được?Dịch Trần Lương nhíu mày, đáy lòng ác liệt lại ích kỷ nghĩ, người này dựa vào cái gì mà không phải của mình?Loảng xoảng!Chén trong tay rơi xuống đất vỡ nát.Dịch Trần Lương đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần khi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa."Ai da!" Dì Ngô hô nhỏ một tiếng, "Sao lại bất cẩn như vậy? Tiểu Dịch dọn mau lên, đừng để ông chủ thấy ... Tiểu Dịch?" "Dạ." Dịch Trần Lương xoay người đi lấy chổi, cường ngạnh mà đem dục vọng vặn vẹo đè ép xuống.Vân Phương là người tốt như thế, cậu không thể nghĩ như vậy được.Buổi tối 10 giờ, sau khi Dịch Trần Lương thu dọn xong cũng đúng giờ tan làm.Hai tay đút vào trong túi quần áo, cúi đầu rũ xuống mi mắt, thần sắc uể oải mà bước ra cửa quán vịt nướng.Thật ra thì một mình cũng khá tốt, trước đây chỉ có một mình, về sau vẫn là một mình, không sao hết, cậu sớm đã quen rồi."Nghĩ cái gì đấy?" Một bàn tay không hề dịu dàng mà vỗ lên đỉnh đầu một chút, làm Dịch Trần Lương sợ đến mức giật mình.Cậu ngẩng đầu lên, thấy Vân Phương đang đứng trước mặt mình, cùng người phất tay rời đi nửa tiếng trước y như đúc.Cậu ngạc nhiên há miệng thở dốc, cảm giác máu cả người đều sôi trào, đem trái tim cậu nung đến đau đớn, cậu gian nan mà phát ra âm thanh: "Mày sao lại ... lại trở về?"Vân Phương hồi tưởng lại bóng lưng cô đơn biểu cảm cô tịch của Dịch Trần Lương trước khi rời đi, bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay dùng sức xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói mang theo sự dịu dàng ấm áp mà chính mình cũng không nhận ra được: "Tôi đến đưa chó con về nhà."_________________________⊂(・﹏・⊂)__ Chương này ngồi bấm vì bị nát kèo đi chơi vì trời mưa (@_@;)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me