LoveTruyen.Me

[ĐM/E-SPORTS] [Drop]Toàn giới e-sports đều nghĩ tôi là thế thân

Chương 18: Đi leo núi

MeiZhi12

Edit: Zhi.

Cho dù Tần Chi Ngộ có vẻ kinh ngạc như là "Các ngươi đang nói cái gì", nhưng trong mắt Hình Thiên và Tiểu Viễn, rõ ràng là Tiêu Khải Ngộ không muốn chấp nhận hiện thực, từ đó bước vào trạng thái trốn tránh bản thân.

Vì thế Hình Thiên ngữ khí càng thêm đau lòng, hắn ngồi trên giường của Tiểu Viễn, một quả đấm nặng nề đập xuống: "Dù anh ta Thời Thâm là nhà đầu tư của chúng ta, chúng ta cũng không thể giúp anh ta che giấu được nữa!"

Tiểu Viễn đứng bên cạnh ủng hộ: "Đúng! Che giấu không nổi nữa!"

Tần Chi Ngộ bị âm thanh và cục diện này áp đảo, đứng tại chỗ không biết thế nào, chẳng nói nên lời: "Vậy... các ngươi nói đi?"

"Cậu biết người trên áp phích ở tầng một căn cứ đó chứ, General." Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn ngước mắt, mí mắt nhiều lớp nghiêm ngặt chồng lên nhau.

Tần Chi Ngộ trong lòng "Lộp bộp" một tiếng, quay lại nhìn Hình Thiên, cảm thấy được giây tiếp theo anh ta sẽ nói ra điều gì đó tiết lộ thân phận của cậu.

"Cậu đã vào phòng của sếp, đã nhìn thấy những áp phích dán trên tường của sếp chưa?" Tiểu Viễn liền mở miệng, ngữ khí hùng hổ.

Hắn bước tới một bước, cơ hồ muốn dán vào Tần Chi Ngộ, Tần Chi Ngộ theo bản năng lùi lại một bước, chống vào bàn của Tiểu Viễn, nuốt nước miếng, gian nan gật đầu.

"Cậu cũng đừng căng thẳng, chúng tôi đều là vì lợi ích của cậu." Hình Thiên thở dài, cho Tiểu Viễn một cái ánh mắt, Tiểu Viễn hiểu ý lấy một cái ghế đặt trước mặt Tần Chi Ngộ, Hình Thiên ra dấu cho cậu ngồi xuống.

Tần Chi Ngộ run rẩy ngồi xuống.

Hình Thiên giọng nặng nề: "Tiểu Tiêu à, nếu ngươi đã biết General, vậy cậu chắc cũng có cảm thấy chỗ nào không đúng chứ?"

Tần Chi Ngộ ngồi thẳng lưng, như là học sinh bị giáo viên gọi tên, cậu nghĩ một chút, rồi từ từ lắc đầu.

"Chậc." Hình Thiên phát ra một âm thanh tràn đầy oán hận, "Phải chúng tôi phải nói rõ ràng mới được sao?"

"Vết nốt ruồi dưới mắt của cậu," hắn duỗi tay chỉ dưới mắt trái của mình, rồi lại sờ cái đầu đinh của mình: "Còn kiểu tóc này nữa, đó đều là kiểu tóc giống General. Cậu cho là Thời Thâm hắn đối tốt với cậu, thực ra hắn không biết đang nhìn ai qua cậu cả."

Hình Thiên: "Bây giờ bên ngoài đang truyền, nói Mars chúng ta muốn tái tạo một General 2.0."

Tần Chi Ngộ ngồi nghiêm chỉnh, thái độ của cậu cũng rất thành thật: "Mars cần một General, tôi có thể làm General - chỉ cần cho tôi lên sân thi đấu."

"Không phải, cậu sao lại không hiểu được chứ?" Tiểu Viễn thấy Tần Chi Ngộ lại muốn chạy lệch, vội vàng xen vào kéo người ta trở lại: "Chúng tôi đang thảo luận về nhu cầu tình cảm của sếp!"

Tần Chi Ngộ hít một hơi lạnh, mặt kinh ngạc: "Sếp còn có nhu cầu tình cảm? Tôi nghĩ thi đấu thể thao điện tử không có tình cảm."

"..."

Tiểu Viễn ánh mắt kỳ quái nhìn cậu một cái, giơ tay đặt lên vai Hình Thiên, nói thầm với hắn vài câu.

Tần Chi Ngộ chỉ ngồi ở chỗ nhìn họ nói chuyện riêng.

Một lúc sau, Tiểu Viễn và Hình Thiên đồng thời nhìn về phía Tần Chi Ngộ, ánh mắt giống như tìm tòi nghiên cứu.

Tiểu Viễn: "Cậu nghĩ cậu và sếp là quan hệ gì?"

Tần Chi Ngộ thẳng thắn: "Đồng đội, cấp trên cấp dưới, đồng đội ưu tiên cao hơn một chút."

Hình Thiên: "Cậu nói cấp trên cấp dưới là loại cấp trên cấp dưới nào?"

"?" Tần Chi Ngộ bối rối một chút: "Cấp trên cấp dưới cũng chia nhiều loại sao? Chính là cái loại này, tôi chơi game tốt lấy hạng, anh ta trả lương cho tôi loại đó."

Tiểu Viễn: "Vậy cậu tại sao lại cười với sếp?"

Tần Chi Ngộ càng thêm hoang mang: "Đây không phải là quy tắc bắt buộc trong nghề sao? Luôn luôn cười tươi với sếp, cái gọi là đưa tay không đánh người cười tươi... hơn nữa làm đồng đội, đoàn kết yêu thương chẳng phải hẳn là nên chứ?"

Hình Thiên không hiểu sao cảm thấy quy tắc của cậu có chút quen tai, nhưng bây giờ không phải là lúc điều tra điều này, hắn tổng kết một chút: "Cho nên cậu nghĩ cậu và Thời Thâm, chỉ là quan hệ đơn thuần của cấp trên cấp dưới và đồng đội, tất cả nỗ lực lấy lòng của cậu, đều là vì mục đích vuốt mông ngựa?"

Tuy rằng cảm thấy nói như vậy tỏ ra cậu có mục đích rất mạnh, nhưng ngẫm lại thì quả thật cũng đúng là như vậy.

Tần Chi Ngộ đồng ý gật đầu.

"Cho nên các ngươi nói, hắn coi tôi thành thế thân, là ý tứ gì?" Tần Chi Ngộ thừa dịp hai người khẩu khí thả lỏng, đổi ngữ khí ép hỏi bọn họ.

Tiểu Viễn và Hình Thiên liếc nhau, từ ánh mắt của nhau đọc được cùng một phương án giải quyết.

"Giống như chúng tôi nói trước đó, Thời Thâm cũng muốn một General 2.0, người hắn tìm chính là cậu."

Nếu Tiêu Khải Ngộ không thông cái này, sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa đồng đội, họ cũng không cần phải đoán mò thêm.

"Đây cũng đáng để các cậu gióng chống khua chiêng lôi tôi qua đây nói chuyện?" Sự cảnh giác về việc cậu nghi ngờ sắp lộ danh tính được giải trừ, Tần Chi Ngộ cả người cũng thả lỏng.

Cậu hai tay đan chéo, khuỷu tay chống trên đùi, cúi người nhìn hai người: "Nhưng mà vừa đúng lúc, tôi cũng có một việc muốn thương lượng với các ngươi."

--

Ở ngoại ô thành phố A có một địa điểm cầu phúc nổi tiếng, hồ ước nguyện . Người ta nói người đến cầu nguyện có thể ước mộng thành sự thật.

Tuy rằng rất nổi tiếng, nhưng người đến lại không nhiều. Chỉ vì muốn đến hứa nguyệt đàm, còn phải trèo một đoạn núi cao dài.

Gia Gia đứng dưới chân núi, nhón chân nhìn lên đỉnh núi, một khuôn mặt trẻ con trên mặt tràn ngập ngưng trọng, có sự già dặn không hợp với khuôn mặt này.

Gần đây là từng bậc thang, người không nhiều, rải rác, cứ thế hướng lên, càng lên người càng ít.

Đến giữa sườn núi, chỉ thấy mây mù lượn lờ, mây trắng bay được ánh nắng chói lọi chiếu thành viền vàng, nhưng như thế nào cũng không nhìn thấy điểm cuối.

Nhưng mà hồ ước nguyện còn ở trên đó.

Vân Đình mang trên lưng ba lô của mình và Gia Gia, quay đầu nhìn Hình Thiên mang trên lưng một cái ba lô đen, thận trọng hỏi: "Huấn luyện viên, chúng ta thật sự phải trèo cái núi này sao?"

"Đừng nói nhảm." Hình Thiên nhíu mày, dù nhìn cái núi này bắp chân cũng bắt đầu quay cuồng, nhưng làm huấn luyện viên, hắn nhất định không thể trước mặt sợ hãi.

Y hắng giọng, vận động một chút đôi chân có chút chuột rút: "Vì thành tích tốt của Mars chúng ta, trèo cái núi gì chứ? Tôi cố ý cho các cậu rảnh ra hai ngày huấn luyện, nói thêm nữa ta liền đá các cậu lên."

"Huấn luyện viên sao lại tin vào huyền học?" Gia Gia đứng tại chỗ, nhỏ giọng cùng Tiểu Viễn đang cúi xuống buộc dây giày bên cạnh phun tào.

Tiểu Viễn nghe thấy không nói gì, ánh mắt lại lén nhìn về phía Tần Chi Ngộ.

Tần Chi Ngộ cố ý đổi một bộ quần áo thích hợp vận động, áo thun màu xanh nhạt chất liệu khô nhanh hút mồ hôi, cùng với quần ngắn cùng chất liệu, và một đôi giày leo núi chất liệu mềm mại thoải mái.

Thời gian này cậu kiên trì tập luyện buổi sáng, cuối cùng cũng có được một số kết quả có thể nhìn thấy.

Cơ bắp đôi chân của cậu đường nét rất trơn tru và mạnh mẽ, thân trên cơ tay cũng săn chắc hơn một chút, không còn là thân thể gầy gò trước đây, bị vải mềm che phủ phía dưới bụng còn ẩn hiện một số khối cơ mờ nhạt.

Tần Chi Ngộ nhìn chằm chằm vào mây giữa sườn núi, nhẹ nhàng đỡ một cái túi trên lưng vì nặng mà muốn trượt xuống.

Hoạt động leo núi lần này chính là cậu đề nghị với Hình Thiên, cũng là cậu trong bảy ngày suy nghĩ khổ sở, kết hợp với ví dụ trên mạng nghĩ ra được nước cờ tuyệt diệu.

Tần Chi Ngộ nhạy cảm phát hiện ra túi trên lưng bị người khác động một cái, cậu lo lắng quay lại, vừa kịp nhìn thấy Thời Thâm muốn giúp cậu đỡ lên.

So với Tần Chi Ngộ chuẩn bị kỹ lưỡng, Thời Thâm có thể nói là nhẹ nhàng ra trận, anh gần như không mang gì cả, vì anh nhận được thông báo chỉ là tham gia một hoạt động cầu phúc.

Đôi mắt của Thời Thâm quét qua động tác cảnh giác của Tần Chi Ngộ, buông bàn tay ra, giọng điệu bình thản: "Tôi chỉ là thấy cậu mang hơi nặng thôi."

"Tôi chuẩn bị khá đầy đủ, nên hơi nặng một chút." Tần Chi Ngộ khoát tay, ra hiệu Thời Thâm không cần quan tâm đến cậu, nhưng cậu ngay sau đó liền ám chỉ Thời Thâm: "Sếp nếu có gì cần, nhớ cứ thoải mái nói với tôi nhé?"

Cậu suy nghĩ kỹ, Thời Thâm không thể hòa nhập vào, có một phần nguyên nhân là do danh tính của anh quá cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều có yêu cầu đối với anh (tiền tài), cho nên sếp không có chỗ nào phiền phức người khác.

Người ta làm sao có thể chỉ có một bên yêu cầu cùng phiền phức chứ?

Cậu phải tạo ra một điều kiện cho Thời Thâm có yêu cầu đối với người khác, để mọi người biết sếp cũng không phải là khó tiếp cận lắm.

"Đã biết." Thời Thâm suy nghĩ một chút, gật đầu, ánh mắt lại không chú ý nhìn về phía Hình Thiên.

Hình Thiên cảm nhận được ánh nhìn của Thời Thâm, lo lắng nhìn về phía khác.

Đây là Tiêu Khải Ngộ giao phó, không thể trách tới trên người hắn chứ?

"Có thể không trèo không, tôi thà về chơi thêm vài ván huấn luyện thi đấu." Gia Gia chạy lại van xin Hình Thiên, hắn đáng thương chỉ vào mí mắt trái của mình: "Anh xem, nó căng thẳng mà nhảy liên tục."

"Thì càng phải trèo chứ." Tiểu Viễn chen vào, phụ họa cho huấn luyện viên: "Chỗ chúng tôi nói mí mắt trái nhảy là có tiền mí mắt phải nhảy là có tai, điều này chứng minh tiểu tử ngươi sắp phát tài rồi, nhớ trèo lên cầu nghiện phát tài."

"Không phải chứ, chỗ chúng tôi là ngược lại." Gia Gia vẻ mặt cầu xin.

"Tuổi còn nhỏ mà mê tín," Hình Thiên khoát tay, hồn nhiên bộ dáng không tin, tự nhiên nói: "Tôi thường là bên nào nhảy bên đó có tiền."

"Mỗi người mang ba lô của mình nhé, chúng ta làm chút hoạt động chuẩn bị rồi bắt đầu trèo. Đến phía trước làm chút bài tập, trèo đến nửa chừng có thể nhiệt độ giảm đột ngột, nên để cho mọi người đều mang theo áo dài tay."

Hình Thiên dẫn đầu làm vận động mở ngực, vừa làm vừa hướng dẫn, bệnh nói nhiều trước khi thi đấu lại tái phát.

"Tôi không mang." Thời Thâm thần sắc nhạt nhẽo, dù đã tham gia vào hàng ngũ làm hoạt động chuẩn bị của họ, nhưng tay chân dài làm chuyển động, và người bình thường là không giống nhau, có phong cách.

"Tôi mang hai bộ." Tần Chi Ngộ vỗ vỗ ba lô sau lưng, vừa theo làm động tác vừa quay đầu nhìn Thời Thâm: "Sếp nếu có nhu cầu cứ hỏi chúng tôi là được."

"..." Thời Thâm cúi mắt, nhíu mày một chút.

Vẫn luôn chú ý quan sát dáng vẻ của anh Tần Chi Ngộ trong lòng lộp bộp một chút, không phải là mục đích có chút quá rõ ràng, bị sếp nhìn ra rồi sao?

"Thế tôi giúp bạn cầm." Thời Thâm duỗi tay, với Tần Chi Ngộ muốn cái ba lô sau lưng của anh ta.

"Không được," Tần Chi Ngộ lùi ra sau, bảo vệ ba lô của mình, giống như phòng trộm vậy phòng Thời Thâm, "Huấn luyện viên nói rồi, mỗi người mang của mình."

"......" Thời Thâm tay không rút lại, chỉ đứng tại chỗ, giữ nguyên động tác muốn lấy ba lô của Tần Chi Ngộ.

Lòng bàn tay của anh nhẵn bóng, vân tay rõ ràng, màu hơi trắng, chỉ có ngón áp út đeo một chiếc nhẫn Du Giới màu vàng.

Nhẫn Du Giới đeo ở vị trí không có gì chú ý, nhưng mọi người thường sẽ nói đùa người đeo ở ngón trỏ là kết hôn với trò chơi.

Tần Chi Ngộ bình thường luyện tập cũng đeo ở ngón áp út, cho nên nhìn người giống nhau cùng kết hôn với trò chơi Thời Thâm đặc biệt thuận mắt.

Cậu cong một khóe miệng, kèm theo mắt cũng đầy ý cười, giọng điệu không tự giác mang theo chút ý tứ làm nũng: "Sếp đừng gây khó xử cho tôi nữa, huấn luyện viên đã nói rồi, đừng làm tôi bị huấn luyện viên mắng nha."

Giọng điệu này Tiểu Viễn bên cạnh cũng nghe ra được, huống chi là người liên quan Thời Thâm.

Thời Thâm đôi mắt tối sầm, nhìn về phía Tần Chi Ngộ trở nên vô cùng phức tạp.

"Đúng, mỗi người cầm của mình, Thời Thâm đừng làm Tiểu Tiêu khó xử." Hình Thiên ra tiếng cứu Tần Chi Ngộ, trong lòng lại thẳng thắn nghi ngờ.

Sao lại thế này, là lọc kính thế thân còn ở đó sao?

Rõ ràng biết Tiểu Tiêu là một thẳng nam thẳng tắp, sao lại cảm thấy cậu và Thời Thâm không khí không đúng lắm.

Tác giả có lời nói:

Ngày mai sẽ bắt đầu thực tập, buổi tối thời gian cập nhật có lẽ không cố định QAQ.

----

Zhi: Tui ngày mai cũng đi thực tập QAQ.

12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me