LoveTruyen.Me

Dm Edit Ban Hoc Trong Sang




【Ký chủ bị hệ thống pháo hôi như tôi ràng buộc thường dễ trở thành pháo hôi, vì vậy khi xuyên không, cơ thể của họ thường là cơ thể được ủy thác. Cơ thể ủy thác là cơ thể tự vận hành theo logic của mệnh lý và quy tắc, không có linh hồn trước khi ký chủ đến, danh tính và tính cách của cơ thể này được hệ thống thiết lập ngẫu nhiên.】

Với loại xuyên không này, nhân vật cần tuân thủ vai diễn để được cư dân bản địa công nhận, nhưng là hệ thống pháo hôi, các ký chủ thường chết quá nhanh nên việc tuân thủ vai diễn chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều người chưa bị coi là khác biệt đã tử vong, nên 057 rất hiếm khi thu thập dữ liệu về danh tính của ký chủ trong thế giới đó.

Đây là lần đầu tiên.

Vì Phổ Diêu đã vượt qua được khủng hoảng đầu tiên, đạt tới mức phải sử dụng danh tính trong thế giới này.

Hệ thống vui sướng kêu lên. “Tuyệt quá, tranh thủ thật đấy!”

057 lập tức trích xuất toàn bộ các mối quan hệ của Phổ Diêu trong thế giới này và phát hiện ra chúng khá đơn giản.

【Cơ thể của ký chủ trong thế giới này không có ràng buộc nào cả. Cha mẹ ký chủ đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây không lâu, tài sản gia đình đang bị người thân tranh giành. Sức khỏe ký chủ không tốt, vốn dĩ cần tĩnh dưỡng ở nhà, nhưng vì họ hàng ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ nên tạm thời quay về trường học để tránh né. Anh họ xa của ký chủ, Ôn Yến, xuất thân danh môn, gia thế mạnh hơn gia đình ký chủ rất nhiều và không tham gia tranh chấp tài sản của gia đình ký chủ. Theo phân tích của 057, ký chủ có thể nhanh chóng gặp Ôn Yến. Ôn gia là nhà có thực lực mạnh mẽ cả về tài chính lẫn vật lực, ký chủ có thể thử nương nhờ hắn.】

057 không tiết lộ vai diễn vì thế giới này có cũng như không. Hầu hết những người từng quen biết ký chủ đều đã chết, thế giới xác sống  có tỷ lệ tử vong quá cao.

Chỉ mong ký chủ có thể sống sót.

Nghe lời hệ thống, Phổ Diêu gật đầu.

Cậu nhắn: [Nói thì dài lắm, tóm lại từ giờ em dùng điện thoại này luôn. Phải rồi anh họ, giờ anh ở đâu?]

Vì cậu không biết tài khoản và mật khẩu của mình, 057 cũng bảo là không biết, nên chỉ có thể dùng tài khoản của Yên Luân để nói chuyện.

Ôn Yến: […]

Ôn Yến: [Tôi đang ở thành phố A, thành phố B đã sụp đổ. Sáng nay tôi vừa đáp trực thăng đến thành phố A, tình hình ở đây cũng không mấy khả quan. Cậu ở đâu?]

Sáng nay à? Thảo nào hắn vừa đồng ý kết bạn đã hỏi mình ở đâu ngay lập tức.

Phổ Diêu: [Ở trường.]

Ôn Yến: [Ở trường? Yên Luân ở cùng cậu à?]

Trường nằm ở trung tâm thành phố B, muốn rời trường phải vượt qua rất nhiều chướng ngại. Với cơ thể bệnh tật của Phổ Diêu, chuyện đột phá vòng vây một mình là không thể. Vì thế Ôn Yến mới hỏi đến tình hình của Yên Luân. Nếu anh ở đó thì may ra có chút hy vọng.

Trong thời kì xác sống trỗi dậy, người sống sót thường là những người có trí tuệ hoặc thể chất vượt trội.

Yên Luân có vẻ là một trong số đó.

PHỔ Diêu: [Có thể nói là vậy.]

Ôn Yến: [Bảo cậu ấy đưa cậu ra khỏi thành phố B và đến thành phố A, vào thành phố cứ nói là người Ôn gia, nhắc đến tên tôi. Tôi sẽ đến đón cậu và trả công cho Yên Luân.]

Phổ Diêu: [Cảm ơn anh họ!]

Ôn Yến: “…”

Lúc này, thành phố A cũng rối loạn, Ôn gia là trung tâm năng lượng của cả thành phố A, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc khủng hoảng thây ma. Là trưởng nam của Ôn gia, Ôn Yến bận rộn tối mắt tối mũi, hiếm hoi lắm mới rảnh trả lời tin nhắn của Phổ Diêu.

Mẹ của Ôn Yến thấy hắn cứ như khúc gỗ, cầm điện thoại mãi mà không nhúc nhích, bà nổi cáu, tát vào vai hắn một cái: “Thằng ranh con, đứng ngẩn ra làm gì? Mẹ mày sắp bận phát điên đây này!”

Ôn Yến cười gượng: “Mẹ, Phổ Diêu gọi con là anh họ.”

Bà mẹ liền hỏi: “Con liên lạc được với Diêu Diêu rồi à? Nó thế nào? Có bị gì không? Đang ở đâu? Nghĩ cách đưa nó về đây ngay!”

Ôn Yến đáp: “Cậu ấy không sao, có người bảo vệ.”

Mẹ cậu thở phào, cười nói: “Theo quan hệ họ hàng thì gọi con là anh họ cũng phải.”

Lúc Ôn Yến học ở đại học B, mẹ hắn đã dặn đi dặn lại hắn phải chăm sóc Phổ Diêu, nhắc nhở đến mức tai hắn gần như mọc kén. Bà chỉ nói cậu ấy là cháu một người bà con.

Họ hàng tuy xa nhưng cũng có chút liên hệ, là chị em họ hàng thân thiết, nhất là khi mẹ Ôn Yến và mẹ Phổ Diêu lúc nhỏ là bạn bè thân thiết. Vì vậy, Ôn gia luôn giúp đỡ nhà PhổDiêu  khi có thể.

Thời kì tận thế đang diễn ra căng thẳng ngay từ trước khi bùng phát. Ở nhiều nơi, cuộc khủng hoảng này đã kéo dài gần năm năm, và nhà nước đã cố gắng kiểm soát hết sức. Khi đến ngưỡng sắp mất kiểm soát, cả bộ máy quốc gia đều hoạt động hết công suất, Ôn gia bận tối mặt tối mũi nên không thể phân tâm giúp Phổ gia giải quyết tranh chấp tài sản.

Giờ nếu có thể đưa Phổ Diêu về, coi như cũng xứng đáng với người bạn quá cố của bà.

Ôn Yến bảo: “Xa thế này mà gọi anh họ, chúng con chỉ cách nhau nửa tuổi thôi, gọi tên là được rồi.”

Ôn gia phát triển từ miền Tây, trước năm mười tuổi, Ôn Yến sống ở một thị trấn nhỏ miền Tây, nơi có tục lệ cũ là anh em họ cưới nhau. Dù giờ tục lệ này không còn nữa, nhưng cách xưng hô vẫn còn lưu truyền. Hồi nhỏ, bạn gái cùng lớp toàn gọi Ôn Yến là “anh họ,” khiến hắn bây giờ hơi có ám ảnh tâm lý với cách gọi này.

Mẹ hắn tinh ý, trêu ghẹo: “Xấu hổ gì con trai, khi Diêu Diêu còn trong bụng mẹ nó, mẹ bế con qua thăm, hai mẹ còn định gán ghép cho hai đứa làm thanh mai trúc mã nữa cơ, ai ngờ Diêu Diêu lại là con trai, ha ha ha!”

Nghe vậy, Ôn Yến nổi cả da gà, hắn càng thấy khó chịu hơn: “Mẹ đừng nói linh tinh nữa!”

Ôn Yến mở khung chat, định nhắn Phổ Diêu đừng gọi anh họ nữa, nhưng khi thấy cậu hào hứng đến mức gửi dấu chấm than, hắn lại thôi, sợ Phổ Diêu mất vui. Ám ảnh tâm lý của mình thì đành tự chịu, hơn nữa Phổ Diêu gọi cũng không sai.

Hắn gõ một dòng: [Những ngày này nhất định phải giữ liên lạc, mạng có lẽ không duy trì được lâu nữa, có gì cần cứ nói với tôi.]

Phổ Diêu trả lời rất nhanh: [Được, em nhất định sẽ làm vậy, cảm ơn anh họ đã quan tâm!! (Biểu cảm chim cánh cụt nhảy múa xoay vòng)]

Ôn Yến: “…”

Bên này, Phổ Diêu cảm thấy mình như được ăn một viên thuốc an thần. Tương lai của một “pháo hôi” như cau6 đã được định hướng rõ ràng, mà Ôn gia lại thực sự rất mạnh, cậu nhất định phải bám chặt vào người anh họ xa này!

Có thể thấy Ôn Yến là người tốt, chỉ cần nhìn tin nhắn cuối cùng trong nhóm lớp cũng biết. Khi có đường thoát khỏi thành phố B, hắn đã định cứu một, hai người bạn, nhưng chẳng ai trả lời.

Quan hệ họ hàng giữa cậu và hắn xa lắm, thậm chí chưa từng gặp nhau, vậy mà vừa kết bạn, Ôn Yến đã chu đáo lên kế hoạch cho cậu, có nghĩa là chỉ cần cậu đến được thành phố A, cơ hội sống sót của cậu sẽ rất lớn.

“Sống rồi! Sống rồi!”

Cậu đã nhìn thấy tia hy vọng.

“Gừ gừ!”

Yên Luân kêu lên một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Phổ Diêu. Con mồi yêu quý của nó lúc này đang rất vui, nhưng lý do lại là do cậu đang cầm cái “hộp nhỏ” kia (điện thoại) trong tay. Điều này khiến nó không vui chút nào.

“Hộp nhỏ” lại thu hút sự chú ý của cậu, cậu không còn chơi với nó nữa.

Yên Luân ôm chặt lấy con mồi yêu quý trong lòng, nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc mát lạnh, mềm mại của Phổ Diêu, ngậm lấy một lọn tóc của cậu rồi khẽ khàng liếm để xoa dịu nỗi khó chịu của mình.

Nhưng ngay sau đó, nó lại vui lên, vì Phổ Diêu cầm “hộp nhỏ” và có vẻ như muốn chơi với nó.

“Lại đây một chút, Yên Luân. Đúng rồi, quay đầu, nháy mắt nào, ơ, cậu không biết nháy mắt à?”

Phổ Diêu cầm điện thoại, cố gắng dùng tính năng nhận diện khuôn mặt của Yên Luân. Để tiện dùng sau này, cậu cần phải đổi mật khẩu.

Nhưng lại cần nhận diện khuôn mặt.

Phổ Diêu chăm chú quan sát gương mặt của Nghiêm Luân: “Mắt, mí mắt của cậu có thể cử động không nhỉ?”

Anh nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Yên Luân. Đôi mắt của nó không hề chớp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn chăm chú vào Phổ Diêu, mặc cho ngón tay xinh đẹp của cậu di chuyển trên mặt nó, cho cậu tùy ý làm mọi thứ.

Mát lạnh.

Mặt của Yên Luân rất lạnh.

Da vẫn có độ đàn hồi, và Phổ Diêu còn phát hiện ra một điều, buổi sáng thấy tóc Yên Luân hơi khô xơ, nhưng sau khi tắm, tóc nó lại mượt mà và bóng bẩy như tóc của người sống.

Nó khác với những thây ma bên ngoài. Da nó có độ đàn hồi, thậm chí không bị mất nước, cũng chẳng có dấu hiệu thối rữa.

Cơ thể nó mềm mại, các cử động hoàn toàn giống như người sống.

Nếu không phải vì màu sắc đôi mắt, làn da nhợt nhạt và bộ móng tay đen, Phổ Diêu gần như không thể tin nổi đây là một xác sống.

Nó thật hiền hòa, thật giống con người, như thể có đầy đủ những cảm xúc của loài người.

“Chớp mắt nào, học theo tôi, ngoan nhé.” Phổ Diêu vừa nháy mắt vừa nhẹ nhàng giúp nó khép lại mí mắt.

Yên Luân không hiểu cậu đang làm gì, nhưng nó vui đến phát điên, con mồi yêu quý của nó không chỉ chạm vào nó mà còn nháy mắt với nó. Không do dự, nó liền cúi xuống hôn vào tay Phổ Diêu và bắt đầu liếm.

Phổ Diêu: “…”

Cậu hít sâu một hơi, cố giữ kiên nhẫn dạy dỗ tiếp.

Đến tối, cuối cùng Phổ Diêu cũng dạy được nó cách chớp mắt.

Tuy đã học được, nhưng lại có một tác dụng phụ.

Trong cái đầu đơn giản của con xác sống này, không biết nghĩ gì mà sau khi chớp mắt xong, nó lại vui sướng đòi thưởng, mà phần thưởng chính là ôm chặt lấy Phổ Diêu để cọ cọ và liếm liếm cậu!

“Đừng chớp mắt nữa! Không được chớp mắt nữa!”

Cuối cùng, Phổ Diêu không nhịn nổi mà hét lên, đẩy thây ma ngốc này ra rồi cầm khăn đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, quay lại bàn học, cậu thấy Yên Luân đang giúp mình mở đồ ăn.

Nó đã bóc vỏ hai quả trứng muối, một gói mì ăn liền và một cái bánh mì.

Không chỉ vậy, nó còn biết đổ nước sôi vào mì.

Chỉ có điều gói gia vị thì cậu chưa bóc ra, chỉ đổ nước nóng vào rồi lấy sách đậy lên.

“Cậu đúng là…”Phổ Diêu vừa vui vừa bối rối, cậu đi đến bàn, cẩn thận bóc gói gia vị.

“Đúng là thông minh.”

Chỉ có điều hơi lãng phí, bữa tối chỉ cần một gói mì là đủ, trứng muối có thể để sáng mai ăn.

Ăn kiểu này, đồ ăn chắc chắn sẽ không đủ dùng trong ba ngày.

Phổ Diêu nhìn qua, thấy Yên Luân đang định mở xúc xích, nhưng nghĩ đến việc nếu mở thì sẽ bị móng tay đụng vào, nó lại không động vào nữa.

Một lát sau, mì đã chín.

Bữa tối hôm nay của Phổ Diêu phong phú hơn thường lệ, thậm chí hơi no. Ban đầu cậu không định ăn bánh mì, nhưng vì đã mở ra, mà Yên Luân lại ngoan ngoãn cầm bao bì đứng bên cạnh đợi, nên cậu vừa sạc điện thoại vừa ăn, vừa trò chuyện với Ôn Yến về tình hình gần đây.

Cậu cũng nhắn vài câu với Lục Tiềm, và trong lúc đó, thấy Yên Luân vẫn cầm bánh mì chờ.

Đã mười giờ tối, Phổ Diêu hơi đói bụng, không nhịn được bèn ăn hết chiếc bánh.

Trong lúc ăn bánh, Yên Luân còn chu đáo đưa chai nước khoáng đến trước mặt cậu. Hiển nhiên, sự việc cậu bị nghẹn hồi sáng khiến nó sợ, nên nó đã ghi nhớ quy tắc rằng ăn bánh mì cần uống nước.

Khi Phổ Diêu uống xong, Yên Luân còn biết đặt chai nước về chỗ cũ, thậm chí còn thu dọn hết rác.

Phổ Diêu lúc này thấy cực kỳ hạnh phúc, “Yên Luân, cậu thật tuyệt vời! Cậu cứ tiếp tục thế này là sẽ làm tôi béo lên như heo mất. Cậu thông minh, cậu giỏi quá, cậu đúng là thây ma thông minh, dễ thương, dịu dàng và đảm đang nhất thế giới!”

Cậu không tiếc lời khen ngợi, nhưng ngay giây phút tiếp theo, nụ cười trên mặt cậu chợt tắt.

Vì Yên Luân lại bắt đầu ôm chặt lấy cậu, cọ cọ và liếm liếm cậu.

Phổ Diêu: “Thôi… coi như tôi chưa nói gì.”

Trước khi ngủ, cậu lại đành phải đi rửa mặt.

Nhìn thấy Yên Luân đứng như một cái cọc ở đầu giường canh cho mình ngủ, Phổ Diêu “hừ” một tiếng rồi quay người tỏ vẻ giận dỗi.

Ban đầu cậu nghĩ đêm nay mình sẽ cảnh giác đôi chút, nhưng không ngờ chỉ vừa quay người đã ngủ mất.

Cậu ngủ một giấc rất thoải mái. Gần sáng, Phổ Diêu bắt đầu mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cậu bị nhấn chìm trong một cơn mưa phùn sương phủ trắng, cả người dính dấp, trôi nổi trong mây mưa, tiếng nỉ non mơ màng như những giọt mưa nhẹ nhàng hòa vào đêm xuân, lặp đi lặp lại đến khi trời sáng cậu mới mở mắt.

Cậu cảm thấy tai mình nóng bừng, không biết tại sao mình lại có thể mơ thấy một giấc mơ như thế vào lúc này.

“Ưm…”

Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt và nặng nề trên ngực khiến cậu vô thức rên lên một tiếng, rồi lập tức đỏ mặt tức giận: “Yên Luân, đồ zombie chết dẫm, cậu lại đang liếm chỗ nào đấy, biến ngay cho tôi——!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me