LoveTruyen.Me

Dm Edit Ban Hoc Trong Sang



Cậu đã cố tình mua dưa hấu để ăn cùng Hứa Quân, nhưng y lại chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một lần.

Phổ Diêu nghĩ, bây giờ có tiền lương rồi, cuối cùng cũng có thể mua thứ gì đó cho Hứa Quân ăn. Vì y đối xử với cậu quá tốt, cậu cũng muốn đền đáp y thật tử tế. Nhưng Hứa Quân chẳng thèm để ý đến dưa hấu cậu mang về, lại càng không động đũa. Y chỉ đi tắm, rồi trực tiếp thu hết đồ ăn vặt của cậu đi.

Cậu tủi thân, cảm giác như y không thật sự coi trọng mình.

Khi thấy Phổ Diêu bật khóc, Hứa Quân giật mình, lòng đau nhói như bị kim đâm. Y vội vàng lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng:
“Diêu Diêu, anh xin lỗi. Lỗi của anh, vừa nãy anh hơi nóng tính. Anh chỉ sợ em ăn nhiều quá sẽ đau bụng. Đừng ăn nhiều mì cay nữa, sẽ sinh bệnh đấy.”

Nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng giọt trong veo như ngọc lăn xuống má. Cậu trông như một bức tượng ngọc được chạm khắc từ nước, khi khóc lại càng xinh đẹp, sáng ngời đến mức khiến người ta nghẹn ngào.

Hứa Quân hoảng loạn, vừa lau nước mắt vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Y muốn ôm cậu vào lòng, dỗ dành thật lâu. Nhưng ai ngờ Phổ Diêu đẩy anh ra, nghẹn ngào hét lên:
“Em không cần anh lo!”

Cậu nhỏ bé, sức lực chẳng bằng ai, chống cự trong vòng tay Hứa Quân giống như một chú mèo con. Nhưng cậu kiên quyết muốn thoát khỏi y, Hứa Quân đành nới lỏng vòng tay, không dám dùng sức, để rồi cậu giãy ra và chạy ra cửa mà chẳng kịp mang giày.

Hứa Quân nhanh như chớp chắn trước cửa, vội vàng giải thích:
“Giờ muộn rồi, Diêu Diêu. Là lỗi của anh, đừng ra ngoài. Nghe lời anh, ngủ một giấc đi. Sáng mai anh sẽ đưa em đi ăn món ngon, được không?”

Với dáng người cao lớn và sức lực vượt trội, Hứa Quân đứng chắn cả lối đi, khiến Phổ Diêu chẳng có cách nào thoát ra. Cậu chỉ biết đứng đó, nức nở nhìn y, vừa khóc vừa nói:
“Vậy anh trả đồ ăn vặt cho em! Ăn dưa hấu đi! Em mua để ăn cùng anh mà. Ai ngờ anh lại xem thường em như thế!”

Lời nói của cậu khiến trái tim Hứa Quân quặn thắt từng hồi, y cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

Y bước đến, ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm mại:
“Không phải anh coi thường em. Anh chỉ sợ em ăn nhiều quá sẽ đau bụng. Chúng ta ăn dưa hấu, được không?”

“… Được.”

“Đừng khóc nữa nhé.” Y nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cậu.

Phía không xa, quả dưa hấu đã được cậu cẩn thận bổ sẵn. Nhìn mấy vỏ dưa trong thùng rác, Hứa Quân đoán rằng cậu đã ăn đến bốn miếng. Với cái dạ dày yếu ớt của Phổ Diêu, không thể ăn thêm nhiều nữa.

Y khẽ cười, cầm miếng dưa lên:
“Anh đã muốn ăn dưa hấu lâu rồi, mà chưa có dịp. Nhờ Diêu Diêu, lần này anh mới được ăn. Em đối xử với anh tốt quá.”

Tiếng nấc của Phổ Diêu dần nhỏ lại. Cậu khịt mũi, nhận lấy cốc nước từ tay Hứa Quân rồi ngồi xuống cùng anh.

Hứa Quân cắn một miếng dưa, cố tình nói đùa:
“Dưa hấu ngon thế này, chắc anh phải ăn thêm mấy miếng nữa mất thôi.”

Nghe y nói vậy, Phổ Diêu vội vàng đẩy hết mấy miếng dưa sang phía y, chỉ giữ lại một miếng nhỏ cho mình.

Hứa Quân mỉm cười, tính toán một chút. Cậu ăn thêm một miếng chắc sẽ không sao. Nghĩ vậy, y nhanh chóng ăn hết dưa, không để sót một miếng nào.

Phổ Diêu ngây người nhìn, cuối cùng cũng tin rằng y thật sự thích ăn dưa hấu.

Nhưng bánh cay của cậu thì đã không còn.

Gói mì cay bị Hứa Quân vứt vào thùng rác, bao bì rách toạc, rớt ra ngoài, hoàn toàn không ăn được nữa. Một gói chỉ năm hào, nhưng với Phổ Diêu, nó là cả một gia tài nhỏ, cậu tiếc đứt ruột.

Nhưng sau một trận cãi vã, cậu không muốn nhắc lại nữa, sợ rằng cả hai sẽ lại to tiếng.

Phổ Diêu bặm môi, rửa mặt, đánh răng rồi lên giường đi ngủ.

Dù vậy, trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về món bánh cay hay đống đồ ăn vặt bị Hứa Quân thu mất.

Thực ra, cậu vẫn còn giận. Chỉ là cậu biết, việc làm ầm lên với Hứa Quân chẳng giúp được gì.

Cậu lơ mơ chìm vào giấc ngủ, tự nhủ rằng mai mình sẽ ăn bù, dù hôm nay đã ăn mấy gói rồi.

....



Sáng hôm sau, Hứa Quân dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cậu.

Gần đây y  đang cố kiếm thêm tiền, nên buổi sáng chủ nhật cũng phải tăng ca, chỉ được nghỉ ngơi nửa buổi chiều.

Phổ Diêu dậy, ăn sáng xong thì lục tủ để tìm đồ ăn vặt của mình.

Nhưng lạ thay, chỗ mọi khi Hứa Quân hay để đồ chẳng còn gì cả.

Thay vào đó, cậu tìm thấy chiếc điện thoại mà Vương Siêu từng tặng.

Đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến điện thoại, suýt nữa quên mất sự tồn tại của nó.

Cậu mở máy, không ngờ thấy 200+ cuộc gọi nhỡ!

Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ, không phải số của Vương Siêu.

Phổ Diêu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhấn nút nghe.

“Diêu Diêu?”

Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra đó là giọng của Phương Bảo Lợi.

“Anh gọi cho em bao lâu rồi mà không được. Sao lúc nào cũng tắt máy thế? Em còn ở trong cái xưởng đó không? Anh đến thăm em nhé?”

Phổ Diêu ngập ngừng trả lời:
“Xưởng bọn em nghiêm lắm, không cho người ngoài vào đâu.”

Bảo Lợi bật cười, giọng nói như mang theo ý cười:
“Cái xưởng đó sắp thuộc về chị anh rồi. Em không biết cái ông chủ người Ôn Châu đó khó tính thế nào đâu. Thôi được rồi, bảo bối, anh không vào, nhưng em ra cổng gặp anh nhé. Anh đến đón em.”

Phổ Diêu lo lắng Phương Bảo Lợi thực sự sẽ đến, vội vàng mang tiền, xỏ giày rồi chạy ra cổng đợi.

Chỉ mới đứng được một phút, một chiếc xe thể thao đã lao tới.

Phương Bảo Lợi hạ kính xe, kéo cặp kính râm xuống, nở nụ cười rạng rỡ với Phổ Diêu:
“Diêu Diêu, mau lên xe, anh đưa em đi chơi.”

Phổ Diêu đứng bên đường, lắc đầu từ chối:
“Em không đi, em ở lại nhà máy.”

Phương Bảo Lợi nghiêng đầu, nở nụ cười đầy vẻ tinh quái:
“Anh tìm hiểu rồi, hôm nay em được nghỉ. Với lại, em mang tiền theo thế kia, chẳng phải định ra ngoài chơi sao?”

Hắn ta liếc nhìn chiếc túi nhỏ mà Phổ Diêu mang theo, ánh mắt như thể nhìn thấu mọi thứ.

Phổ Diêu đỏ mặt lắp bắp:
“Em chỉ ra ngoài mua ít đồ thôi.”

“Mua gì thế?”

“Trong tiệm tạp hóa có bán đồ cay, năm hào một gói, ngon cực kỳ!”

Giọng điệu Phổ Diêu khi nói “ngon cực kỳ” vừa hồn nhiên vừa dễ thương khiến Phương Bảo Lợi không nhịn được bật cười, ánh mắt cong lên đầy vẻ yêu thích:
“Đồ cay đúng không? Nhà anh có cả đống loại nhập khẩu từ Mỹ, ngon hơn gấp nghìn lần. Em đến nhà anh, anh để em ăn. Anh không thích mấy món đó, nếu không ai ăn thì vứt đi mất.”

“Đừng vứt! Đừng vứt!” Phổ Diêu hốt hoảng, cảm thấy như vậy thật lãng phí, vội đáp:
“Em ăn! Em ăn hết!”

Phương Bảo Lợi nghe vậy thì cười, bước xuống xe, làm động tác mở cửa đầy kiểu cách và cúi chào:
“Thưa hoàng tử nhỏ của anh, mời lên xe.”

.....

Ở một nơi khác.

“A Song, nhìn kìa, có phải Phổ Diêu không?”

A Song, hôm nay được nghỉ, đang định ra ngoài chơi với nhóm bạn thì nghe thấy tiếng gọi.

Cô bước xuống cầu thang, nhìn theo hướng chỉ tay, vừa kịp thấy Phổ Diêu bước lên một chiếc xe thể thao sang trọng.

“Trời ạ, Diêu Diêu tìm được đại gia rồi! A Song, chiếc xe kia đỉnh quá phải không?”

A Song liếc xéo, vỗ vào đầu kẻ vừa nói:
“Nói bậy! Nhóc ấy mà thèm tìm đại gia chắc? Tên kia nhìn vẻ lấc cấc thế kia, chắc chắn chẳng phải người tốt. Diêu Diêu đẹp thế, lại không quen biết nhiều, chắc chắn bị lừa!”

“Chúng ta phải làm sao đây?”

“Còn làm gì nữa, đi theo, đừng để cậu ấy bị bắt cóc!”

“Anh họ em có xe máy, để em mượn!”

Mượn được xe máy, cả nhóm năm người chen chúc đuổi theo. Nhưng khi đến nơi, bóng dáng Phổ Diêu và chiếc xe thể thao đã mất hút. Họ vòng vèo vài con phố ở khu Bạch Vân mà không thấy, cuối cùng còn bị ngã xe. May mắn không ai bị thương nặng, chỉ có A Song trầy chút da, dán băng cá nhân rồi dẫn cả nhóm đi sửa xe.

....

Ở phòng chơi game.

Phương Bảo Lợi không chỉ có đồ cay nhập khẩu, mà còn đưa Phổ Diêu đến phòng chơi game cao cấp.

Hắn ta nổi tiếng với nhiều bạn bè trong giới chơi bời ở Quảng Châu, nghe tin hắn dẫn theo một cậu nhóc xinh đẹp đến, lập tức kéo đến xem.

Lúc này, Phổ Diêu đang tập trung chơi trò đua xe.

Khu vực cao cấp, có tay cầm điều khiển giả lập và quạt gió thổi tóc, trải nghiệm như thật khiến Phổ Diêu hào hứng vô cùng.

Mấy người bạn của Phương Bảo Lợi đến nơi, vừa bước vào đã thấy hắn đang cầm tay Phổ Diêu hướng dẫn chơi.

“Đúng lúc ghê,” Phương Bảo Lợi cười tươi, gọi bọn họ:
“Đi mua giúp tôi ít đồ cay nhập khẩu, mấy món ăn vặt, hoa quả, thêm ít đồ chơi nữa. Mau lên!”

Mấy người bạn cười thầm, hiểu ngay rằng hắn  đang chiều chuộng cậu nhóc kia. Phương Bảo Lợi làm gì có những thứ đó, rõ ràng đang sai họ đi mua.

Phổ Diêu xinh xắn như một tiểu thiếu gia với làn da trắng trẻo, nhưng quần áo và giày dép đơn giản lại nói lên rằng cậu không phải người giàu có. Nhìn thái độ quý mến của Phương Bảo Lợi, cả nhóm không khỏi suy đoán.

Phương Bảo Lợi cúi xuống, mỉm cười nhìn Phổ Diêu:
“Nhà anh có nhiều đồ ăn lắm, nhưng phải nhờ Diêu Diêu ăn bớt giúp. Chúng ta chơi xong trò này nhé?”

Mấy người bạn nghe vậy lập tức chia nhau đi lo liệu.

......

Cách đó không xa, một nhóm thanh niên đang tụ tập thì một người bạn của Vương Siêu bất ngờ lên tiếng:
“Này, A Siêu, nhìn kìa! Có phải cậu nhóc từng phớt lờ mày không? Thằng nhóc mà mày gọi mãi chẳng chịu nghe máy ấy?”

Vương Siêu quay đầu lại, ánh mắt lập tức dừng lại nơi bóng dáng của Phổ Diêu.

Cậu thiếu niên đang mải mê chơi game, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, ánh mắt sáng ngời tràn đầy niềm vui. Cậu nghiêng người, dựa sát vào Phương Bảo Lợi, cử chỉ tự nhiên và thân mật như thể hai người đã quen biết từ lâu.

Gương mặt Vương Siêu chợt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Sự tức giận dâng lên âm ỉ, sắc mặt anh chẳng khác nào bầu trời trước cơn bão lớn, ngột ngạt và đầy đe dọa.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me