LoveTruyen.Me

Dm Edit Ban Hoc Trong Sang

Cơn đói cồn cào của Yên Luân khiến anh chợt nhớ đến Phổ Diêu. Anh lấy một chiếc bánh mì kem từ trên bàn, định ăn chút ít để lấp đầy bụng nhưng khi nhìn thức ăn trong tay và cả đống đồ trên bàn, anh lại chẳng còn chút cơn thèm ăn nào.

Anh cầm chiếc bánh mì đến bên giường Phổ Diêu, cẩn thận bóc lớp bao bì và vỏ bánh ra.

“Này… ăn đi…”

Anh đưa bánh mì đến gần miệng Phổ Diêu, nhưng thấy cậu run rẩy, khe khẽ thốt lên, “Tôi không đói… không ăn.”

Đôi môi mềm mại, hồng hồng của Phổ Diêu như toát ra một hương vị ngọt ngào không thể cưỡng lại, hương vị ấy xâm chiếm mọi giác quan của Yên Luân. Anh leo lên giường Phổ Diêu, dần tiến gần đến môi cậu. Nhưng ngay khi tiếng hét sợ hãi của Phổ Diêu vang lên, lý trí của anh chợt tỉnh lại.

Anh hốt hoảng nhảy xuống giường, quỳ xuống bên cạnh, xin lỗi, “Xin… xin lỗi, vừa rồi tôi…”

Đôi mắt long lanh của Phổ Diêu nhìn thẳng vào anh, “Cậu đã nói sẽ tốt với tôi, không tính nữa sao?”

【Hức hức】

Hệ thống 057 lỡ bật ra một tiếng nức nở. Tuy không có miệng, nhưng nó gần như phải bịt kín mọi lối để không phát ra âm thanh.

Thật đáng thương cho ký chủ của nó.

Thôi từ bỏ đi, đừng vùng vẫy nữa.

Từ nãy đến giờ, vị ký chủ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu của nó đã cố gắng hết sức để sống sót, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nhưng giờ người bạn cùng phòng của ký chủ đã biến thành thây ma, lý trí của anh ta đang bị giằng xé. Chẳng bao lâu nữa, hoặc có thể ngay giây tiếp theo, ký chủ tội nghiệp của nó sẽ trở thành thức ăn trong cái miệng há rộng đầy máu ấy.

Thế nhưng đến lúc này, cậu vẫn còn chút hy vọng, cố gắng xem lời hứa ấy như một “lời cam kết” để đánh thức chút lương tâm còn sót lại trong một con thú hoang.

057 có thể nhận ra Yên Luân có cảm tình với ký chủ của nó, nhưng virus thây ma không phải thứ lý trí con người có thể chế ngự. Dù là người yêu hay gia đình đã gắn bó bao năm, chỉ trong khoảnh khắc cũng có thể quay ra cắn xé lẫn nhau. Hai người mới quen chưa đến nửa ngày, việc mong đối phương sẽ nương tay thật sự là không tưởng.

057 bắt đầu hối hận vì đã cảnh báo ký chủ rằng Yên Luân sẽ biến thành thây ma. Nếu không có nó nói trước, có lẽ ký chủ của nó đã không phải chịu đựng những dằn vặt như vậy.

Khuôn mặt Yên Luân hơi đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Phổ Diêu hồi lâu mới chậm rãi đáp, “Tính…”

“Cởi trói cho tôi đi, Yên Luân.”

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt gắn chặt vào đôi môi hoặc đôi mắt của Phổ Diêu. Anh đã quên vì sao lại trói cậu lại, chỉ cảm thấy rằng nếu không trói, cậu sẽ gặp nguy hiểm, cậu sẽ bỏ trốn và rơi vào vô số hiểm nguy.

Một miếng mồi ngon… yếu ớt.

Mồi?

Anh chợt bừng tỉnh bởi chính suy nghĩ của mình, giật lùi mấy bước, lảo đảo đứng dậy. Chiếc gương bên ngoài nhà vệ sinh đột nhiên phản chiếu hình dáng anh.

Hình ảnh con quái vật trong gương khiến anh hoảng hồn.

Làn da anh tái nhợt, đồng tử xanh nhạt cùng với con ngươi dựng đứng đã cho thấy rõ ràng rằng anh không còn là con người bình thường nữa. Nhìn xuống, mười đầu ngón tay đã biến thành những móng vuốt đen sắc nhọn.

Ngay cả khi đứng cách xa, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của Phổ Diêu, thật thơm.

Đầu óc anh trống rỗng, khi nhận thức lại, anh đã tự khóa mình trong nhà vệ sinh, chốt cửa thật chặt.

Anh đang bắt đầu biến dị.

Không thể…

Không thể ra ngoài, sẽ làm cậu bạn xinh đẹp của mình hoảng sợ.

Anh sẽ làm tổn thương cậu ấy mất.

Lý trí của anh dần bị virus ăn mòn, móng tay cào lên tường phát ra những âm thanh ghê rợn, làm bong ra từng mảng lớn trên bức tường cũ kỹ, lộ ra những viên gạch đỏ bên trong.

Anh cảm thấy vô cùng bất an, mùi hương của Phổ Diêu trong phòng như thôi thúc anh tiến đến và nuốt chửng cậu ấy.

“Không… không được… không thể… không thể…”

Giọng anh khàn đặc gần như gầm lên, âm thanh ngày càng mơ hồ không thể thành lời. Giữa những mảnh ký ức lẫn lộn, hình ảnh Phổ Diêu bị trói chặt hiện lên, nỗi hối hận chợt lóe lên trong lòng anh: hối hận vì đã không thả cậu đi sớm hơn, hối hận vì đã không nghe lời cậu. Nếu biết mình sẽ thành xác sống, anh chắc chắn sẽ liên lạc với bạn bè, nhờ họ đưa Phổ Diêu đi, rồi tự mình nhảy khỏi tầng sáu để tránh gây hại cho người khác.

Nỗi hối hận chỉ thoáng qua, cơn đói lại cuộn trào, bản năng săn mồi và thèm ăn bùng lên mãnh liệt, thúc giục anh đập cửa nhà vệ sinh. Qua đôi tai nhạy bén, anh nghe thấy những âm thanh yếu ớt đầy hấp dẫn bên ngoài.

Tiếng nghẹn ngào khẽ khàng như tiếng rên rỉ của thú non khiến anh khựng lại, đầu óc mơ hồ nhớ lại hình ảnh Phổ Diêu nhăn mũi tỏ vẻ chê bai anh khi nãy.

Hình như cậu thấy anh bẩn.

Sau đó anh đã đi tắm.

Hình ảnh ấy vụt qua, nhưng ngay lập tức cơn đói lại chiếm lấy toàn bộ ý thức, từ sâu trong lòng, anh liên tục gào thét cảnh báo mình không được làm hại cậu, đừng làm hại Phổ Diêu.

Nhưng cơn đói dữ dội đang bào mòn lý trí anh.

Thơm quá, thơm quá, thơm quá!

Tiếng đập “ầm ầm” vang vọng khắp phòng, con thây ma bị nhốt trong nhà vệ sinh vốn từng là bạn cùng phòng của Phổ Diêu, từng là một người tốt bụng, từng nói sẽ bảo vệ cậu.

Giờ đây, khi lý trí dần dần đi, anh đã tự nhốt mình lại, nhưng cửa nhà vệ sinh quá yếu, chuyện phá cửa chỉ là sớm muộn.

Phổ Diêu vẫn đang cố gắng tự cởi trói, dù không chắc có tác dụng hay không, nhưng cậu không thể ngồi chờ chết được.

Tiếng đập cửa của Yên Luân quá lớn, thu hút cả những con thây ma ngoài hành lang. Giờ đây, cả bên trong và bên ngoài phòng đều có thây ma, Phổ Diêu vẫn bị trói cứng, mắc kẹt trong tình huống như một đường chết không lối thoát.

“Hệ thống, làm ơn giúp tôi cởi trói đi.”

Yên Luân trói rất chắc, nếu không tự thoát được hoặc có ai đó cắt dây, thì cậu chẳng thể nào tháo ra nổi.

【… Có năng lực ấy thì tôi đã không khốn khổ thế này rồi】

Là một hệ thống pháo hôi, hệ thống 057 vô dụng đến mức ngoài việc biết nội dung câu chuyện và tính cách của ký chủ, nó chẳng còn năng lực gì khác.

Phổ Diêu: “…”

Vậy là phải ngồi chờ chết sao?

【Hệ thống khuyên ký chủ nên chợp mắt, nghĩ đến điều gì vui vẻ một chút.】

Ít nhất như thế sẽ khiến cái chết nhẹ nhàng hơn.

Tiếng đập cửa dồn dập khiến Phổ Diêu tê liệt cảm giác, cậu tuyệt vọng nằm lại trên giường, bắt đầu hối hận vì đã không ăn chiếc bánh mì kem mà Yên Luân đưa. Cậu nghĩ ra đủ mọi cách để thoát nhưng chẳng có cách nào hiệu quả, kết luận cuối cùng vẫn là không có khả năng sống sót. Cậu đành tự chuẩn bị tâm lý, chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng hơn.

Gối được kê rất êm, trước khi hoàn toàn hóa thây ma, Yên Luân đã chăm sóc cậu chu đáo, đặt cậu vào tư thế thoải mái nhất. Trong lúc nghe tiếng đập trên cửa, dần dần khiến Phổ Diêu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu nghĩ rằng thà chết trong giấc mơ còn hơn là đối mặt với cái chết trực tiếp, nên cố gắng nhớ lại những điều tốt đẹp, nhưng rồi lại đau lòng tự hỏi liệu khi cậu mất tích, gia đình có buồn không. Cậu còn chưa kịp báo đáp cha mẹ, chưa trưởng thành thành một người có ích, thì đã vô duyên vô cớ rơi vào thế giới kinh hoàng này.

Mơ màng, cậu bắt đầu chìm vào giấc mơ. Trong cơn mơ, cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

“Diêu Diêu!”

“Diêu Diêu, tỉnh dậy đi!”

“Diêu Diêu, anh vẫn chưa thể…”

Giọng nói vang lên bên tai cậu, khàn khàn, như một lời thì thầm.

Giọng nói ấy mang theo sự lo lắng, đau khổ, cuối cùng dần dần tan biến trong tiếng nức nở cố nén.

Trong bóng tối, Phổ Diêu mơ hồ thấy một chút tia sáng.

Cậu cúi xuống và nhìn thấy dòng máu đỏ sẫm, giống như một con rắn đang chảy quanh chân mình.

“Rầm!”

Một thứ gì đó lạnh lẽo rơi khỏi tay cậu.

Tiếng động kinh hoàng khiến Phổ Diêu giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là xác sống  Yên Luân đứng ngay trước giường.

“Aaaaaa!!!”

...

Giữa đêm khuya, tiếng hét thảm thiết của cậu làm không ít người giật mình tỉnh giấc.

Thế giới đang loạn lạc, những người sống sót chỉ còn biết bất lực thở dài, lúc đang nửa đêm này không biết là ai xui xẻo bị thây ma tấn công.

“Nghe như gần lắm.”

Lục Tiềm cẩn thận mở một khe cửa nhỏ, lắng tai nghe thấy bên ngoài không có tiếng động mới mở cửa.

Bên ngoài vắng vẻ, không có ai, thây ma không biết đang ẩn nấp ở góc nào để rình mồi. Ra ngoài vào ban đêm là một hành động dại dột, Lục Tiềm đang ẩn trong một phòng chứa đồ đối diện tòa ký túc xá nam. Khi mở cửa, hắn có thể thấy ký túc xá, nơi được thiết kế với hành lang ở giữa và các phòng hai bên. Đèn hành lang là loại cảm ứng với âm thanh và ánh sáng, tiếng hét lớn đã khiến bóng đèn sáng lên.

Lục Tiềm cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn chọn tầng sáu là vì bạn thân Yên Luân của hắn ở đó.

Trước đó, hắn và Yên Luân còn liên lạc qua WeChat, nhưng giờ đã lâu rồi không có hồi âm. Không biết có chuyện gì đã xảy ra?

Lục Tiềm nhẹ nhàng đóng cửa lại, suy tính làm cách nào đến ký túc xá của Yên Luân. Bên đó có thức ăn, trước đó họ đã hẹn sẽ cùng nhau thoát thân.

“Hôm nay mày lo lắng gì mãi thế?” Hàn Dư Dật hỏi.

“Chỗ ký túc xá của Yên Luân không ổn,” Lục Tiềm đáp. “Tao lo cậu ta đang gặp nguy hiểm.”

Hàn Dư Dật bật cười: “Lo cho Yên Luân? Lo cho bản thân mình trước đi. Thằng đấy còn khỏe như quái vật ấy.”

Đang nói chuyện, cửa “két” một tiếng, đột ngột mở ra.

Lục Tiềm và Hàn Dư Dật giật mình dựng hết cả tóc gáy!

Cánh cửa mở từ bên ngoài, để lộ một khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng.

Cả hai người cùng thở phào, Lục Tiềm nói, “Anh hai, anh làm em sợ chết khiếp!”

Anh trai của Lục Tiềm, Lục Hành, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại đại học B, đáng lẽ hôm nay sẽ cùng giáo sư đến thành phố H, nhưng máy bay và tàu hỏa đột nhiên ngừng hoạt động, nên y đổi vé sang ngày mai và vô tình gặp phải vụ bùng phát dịch xác sống  trong trường.

Lục Hành gật đầu coi như chào hỏi, rồi đột nhiên kéo một con xác sống vào phòng!

Lục Tiềm và Hàn Dư Dật sợ hãi hét toáng lên.

“Aaa! Anh hai, sao anh lại kéo zombie vào đây?!”

Lục Hành đang theo học chuyên ngành sinh học tại đại học B, chuyên nghiên cứu về vi khuẩn, virus và các mối quan hệ sinh học xã hội. Trong suốt quá trình học, y đã công bố nhiều bài báo khoa học có uy tín và dành hầu hết thời gian trong phòng thí nghiệm, đến mức giáo sư của y còn phải nhắc y nghỉ ngơi vì sợ y sẽ kiệt sức.

“Xác sống xuất hiện có thể liên quan đến các cơn bão mặt trời gần đây. Trước đó đã có những căn bệnh kỳ lạ, nhưng vật mẫu vẫn chưa có ở trong nước. Lục Tiềm, bật đèn lên, anh muốn giải phẫu một chút.”

Lục Tiềm run rẩy cầm đèn pin, “Anh hai, bình thường ở phòng thí nghiệm anh cũng làm mấy cái này à?”

“Cậu nghĩ gì vậy?” Lục Hành nghiêm nghị nói, “Ngoại trừ những mẫu giải phẫu hợp pháp, anh không bao giờ động vào cơ thể người.”

Con thây ma bị y bắt bằng lưới, giờ nó vẫn còn cựa quậy. Không biết bằng cách nào mà Lục Hành đã chặn được miệng nó, tay chân cũng bị cố định, nên nó không thể hét hay động đậy.

Lục Tiềm trơ mắt nhìn anh trai lấy dao mổ sáng loáng cùng các dụng cụ hỗ trợ khác ra.

Người bình thường liệu có mang theo những thứ này không?

Nhưng nhờ có Lục Hành, họ mới phát hiện ra điểm yếu của xác sống là ở đầu.

“Những xác chết di động này không còn thuộc về sự sống sinh học nữa.” Y đeo kính, mũi dao sắc bén rạch từng lớp cơ của thây ma. “Cái gì đang điều khiển chúng hành động nhỉ…”

Hai tiếng sau.

Lục Hành lấy ra một viên tinh thể nhỏ cỡ hạt gạo từ não của xác sống.

“Hành động của xác sống đến từ thùy não, bên trong có một viên tinh thể cung cấp năng lượng. Thì ra là vậy.”

Lục Tiềm cẩn thận rửa sạch viên tinh thể bằng nước tinh khiết. Viên tinh thể trong suốt lấp lánh, tựa như một viên kim cương cất chứa ánh xanh nhạt tựa nước biếc.

“Vậy thứ này chính là nguồn năng lượng khiến  xác sống hoạt động sao?”

Lục Tiềm như bị mê hoặc bởi viên tinh thể trong tay, ngắm nghía nó.

Hai giây sau.

“Cứu em với, anh hai! Viên tinh thể biến mất trong tay em rồi!” Hắn tuyệt vọng hét lên, “Em sắp biến thành zombie rồi sao?”

...

Lúc này, Yên Luân đã hoàn toàn biến thành thây ma.

Bàn tay anh lạnh ngắt, không còn cảm nhận nhịp tim.

Anh nắm lấy cổ tay Phổ Diêu, kéo cậu vào lòng, má cậu vô tình áp vào ngực anh, nhưng không nghe thấy tiếng tim đập nào cả.

Sức mạnh của thây ma rất khủng khiếp, như thể anh đang muốn nhấc cậu lên và cắn xé ngay lập tức. Anh kéo Phổ Diêu lại, dường như định tìm một vị trí khác để ăn cậu, nhưng bị trói nên anh bị cản trở đôi chút.

Phổ Diêu vẫn bị trói chặt, nên việc kéo cậu đi tốn khá nhiều sức.

“Aaa! Cứu tôi với, cứu tôi! Yên Luân! Buông ra!”

Trước đó cậu đã cố thuyết phục bản thân rằng không sao đâu, chỉ chớp mắt là xong. Nhưng khi thây ma thực sự đứng trước mặt mình, cậu cảm thấy như muốn phát điên.

Cậu vừa khóc vừa hét, quờ quạng ném cái gối kê bên dưới vào người thây ma.

Trong cơn hoảng loạn, sức mạnh của cậu bộc phát gấp mấy lần bình thường, khiến thây ma lùi lại mấy bước.

Con thây ma to lớn ngơ ngác lùi lại, ôm chiếc gối đứng đó vài giây, rồi bất chợt gầm lên như dã thú, điên cuồng xé chiếc gối thành từng mảnh.

Bông gối bay tung lên, rơi rải rác khắp nơi, trông như tuyết trắng rơi giữa đêm.

Khung cảnh đó đẹp đến kỳ lạ.

Phổ Diêu co rúm lại một góc giường, run rẩy như cầy sấy.

Sau một hồi vùng vẫy, dây trói trên tay chân cậu càng chặt hơn. Cậu khẽ nức nở, kinh hãi nhìn con xác sống  cao lớn đang lao đến.

Lần này cậu không thể chống cự nữa, adrenaline vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực, giờ đầu óc cậu chỉ còn lại nỗi sợ tột cùng.

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu, nhưng cậu chẳng thể nghe rõ gì, tai ù ù như có tiếng ong, chỉ nghe thấy những âm thanh lộn xộn xung quanh.

Con xác sống cao lớn phủ lên người cậu, như đang đánh hơi mùi hương của cậu, giống như một con thú đói đang kiểm tra độ tươi mới của con mồi trước khi thưởng thức. Nó đang tìm phần thịt mềm nhất và ngon nhất để bắt đầu cắn xé.

Phổ Diêu đã hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm quần áo. Cậu chỉ mong rằng khi chết, cái chết sẽ đến nhanh chóng để đỡ phải chịu đựng nỗi đau.

Cậu rất sợ đau.

Phổ Diêu tuyệt vọng chờ đợi, nhưng cơn đau tưởng chừng sắp đến lại không thấy đâu. Khi cậu nghĩ rằng con xác sống đã buông tha mình, thì bất ngờ cảm giác thấy thứ gì đó mềm mại và lạnh lẽo chạm nhẹ lên mặt.

Đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Con xác sống đó đang… liếm cậu.

Liếm nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me