LoveTruyen.Me

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Lời Thẩm Úc nói là "Điện thoại", từ này là một lần kia hắn vô tình nghe được từ miệng của Thẩm Thanh Nhiên, nghe nói đây là thiết bị mà thời đại kia của bọn hắn dùng để liên lạc, trao đổi thông tin. Thẩm Úc vốn chỉ muốn thăm dò Thẩm Nguyệt một chút, không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng để lộ ra chân tướng như vậy.

Ngược lại là tiết kiệm hắn không ít công sức.

"Ngươi cũng là người hiện đại xuyên đến đây?" Thẩm Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Hiện đại", "Xuyên qua", Thẩm Nguyệt chắc chắn có cùng lai lịch với Thẩm Thanh Nhiên!

Thẩm Úc trong lòng vui mừng, y đang lo không có cách để tìm hiểu rõ lai lịch của Thẩm Thanh Nhiên, Thẩm Nguyệt lại tự nhiên xuất hiện, quả là món quà lớn tự đưa tới cửa.

Thẩm Nguyệt muốn hỏi rõ ràng mọi việc, nhưng Thẩm Úc đã ngắt lời nàng, đem nàng trấn an trước. Thẩm Nguyệt có thể không chút do dự khai ra mọi việc, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, y cũng không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu lai lịch thực tế của nàng.

"Ngươi là lúc nào. . ." Thẩm Nguyệt cảm giác như mình đang nằm mộng, không nghĩ tới thế giới này còn có người khác xuyên việt đến.

"Xuỵt ——" Thẩm Úc đem ngón tay đặt lên môi, ra dấu im lặng.

Thẩm Nguyệt cuống quít che miệng lại, nhìn kỹ xung quanh thấy không có ai mới buông xuống cảnh giác, nàng lảo đảo đi đến trước người Thẩm Úc, vội vàng nói: "Chúng ta đến từ cùng một nơi, thì nên đứng chung một phe, ngươi mau cứu ta ra ngoài, ta không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa, cái địa phương quỷ quái này so với "trại giam" còn đáng sợ hơn".

Trại giam.

Lại thêm một từ ngữ mới, Thẩm Úc thu hồi ánh mắt, căn cứ vào biểu cảm của Thẩm Nguyệt đã có thể đoán đại khái ra "trại giam" là nơi nào.

Thời gian suy nghĩ của Thẩm Úc không nhiều, mặt y không chút biến sắc bắt đầu nói lời khách sáo: "Tại sao ngươi lại xuyên vào đây?"

"Ta cũng không biết, lúc đầu ta đang nằm nghỉ trưa ở công xưởng, mở mắt ra đã biến thành dạng này". Thẩm Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hầm ngục quỷ quái này, căn bản không có tâm tư ngẫm lại thâm ý trong lời nói của Thẩm Úc.

Thẩm Úc lại hỏi thêm mấy vấn đề, Thẩm Nguyệt hỏi gì đáp nấy, không bao lâu, Thẩm Úc đại khái đã hiểu được thời đại mà Thẩm Nguyệt sinh sống là như thế nào.

Hiện tại Thẩm Úc đã xác định được mấy điểm:

Thứ nhất: Thẩm Nguyệt là người nơi khác xuyên đến, nàng ta không bị kẻ khác không chế, còn tại sao lại xuyên đến đây thì chưa xác định được.

Thứ hai: Thời đại mà Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh Nhiên ở cách hiện tại mấy nghìn năm, người ở đó đều bình đẳng, không có hoàng thất, khoa học kỹ thuật cũng tiến bộ vượt xa Đại Hoàn.

Càng nói chuyện, Thẩm Nguyệt lại càng nghẹn ngào, không nói nên lời, sợ đối phương sinh nghi, Thẩm Úc cũng không dám hỏi quá nhiều.

Đối với khoa học kỹ thuật ở hậu thế, Thẩm Úc cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc những điều Thẩm Nguyệt biết rõ đều rất dễ hiểu nên đành bỏ qua.

Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Thẩm Úc đã hiểu, đây là đang nhắc nhở mình đã hết thời gian.

"Trò chuyện xong rồi?"

Thanh âm trầm thấp từ sau người truyền đến, Thẩm Úc quay đầu, quả nhiên, Thương Quân Lẫm mặc một thân màu đen từ trong bóng tới bước đến.

Nghe được thanh âm của Thương Quân Lẫm, Thẩm Nguyệt không tự giác mà run rẩy, bởi vì nguyên chủ là cung nữ, trận kia đồ sát kia nàng cũng bị ép nhìn, vốn ở trong một thời đại hòa bình mà lớn lên, nàng làm sao có thể thích ứng với cảnh máu tanh như thế?

Lần đầu tiên Thẩm Nguyệt ý thức được sâu sắc được, cổ đại tàn khốc như thế nào, giết người đối với cổ nhân mà nói, không khác gì việc ăn cơm uống nước hàng ngày.

Ý thức được điều này, những ảo tưởng cuối cùng về Hoàng Đế trong lòng nàng cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Dưới mắt nhìn của hắn, nàng chỉ muốn tìm một khe nứt dấu mình vào.

Cũng may hắn không chú ý nhiều đến nàng, thấy thái độ của Thương Quân Lẫm đối với Thẩm Úc hết sức nhẹ nhàng, trong lòng Thẩm Nguyệt đối với người "đồng hương" này bội phục sát đất.

"Trong lao vừa ướt vừa lạnh, nên trở về thôi".

Thẩm Úc cảm thấy trên tay ấm áp, chăm chú nhìn vào vẻ "hơi quan tâm" thoáng qua trong mắt Thương Quân Lẫm. Chính y cũng không để ý đến, mới một thời gian ngắn tay mình đã lạnh cóng như thế.

Tay bị nam nhân nắm chặt, cảm giác ấm áp từ ngón tay không ngừng lan ra, truyền thẳng vào tim, Thẩm Úc mỉm cười: "Được, chúng ta mau trở về thôi bệ hạ".

"Đã tra ra kết quả rồi?"

Thẩm Úc lắc đầu: "Thật ra, lúc đầu ta cũng không ôm hi vọng lớn, mẫu thân của ta sau khi qua đời, không nói Trấn Bắc Hầu phủ, thậm trí cả kinh thành, đều không có tin tức. Giống như trong một đêm đã bị người ta xóa đi vết tích, người mẫu thân này của ta thật giống như chưa từng xuất hiện ở Đại Hoàn".

Thẩm Úc nói với Thương Quân Lẫm lý do muốn gặp riêng Thẩm Nguyệt là vì "muốn điều tra tin tức của mẫu thân", mẫu thân của Thẩm Úc xác thực rất kỳ quặc, Thương Quân Lẫm cũng đã để Ẩn Long Vệ đi thăm dò, nhưng điều đáng sợ là, bọn họ không tra ra được bất cứ manh mối hữu dụng nào.

Bây giờ gặp được nữ tử có tướng mạo tương tự mình, lại là người trong hoàng cung, Thẩm Úc có để ý cũng là điều bình thường.

"Đừng lo lắng." Thương Quân Lẫm trầm mặc một hồi, cũng không hỏi chi tiết cụ thể đoạn đối thoại giữa Thẩm Úc và Thẩm Nguyệt.

"Bệ hạ đang an ủi ta sao?" Thẩm Úc cười nói, "Đối với kết quả này ta đã sớm đoán trước, do đó cũng không thấy thất vọng, hiện tại đã có bệ hạ bầu bạn, ta cũng không còn là tiểu hài tử cần mẫu thân bên cạnh nữa".

Hai người đi sát nhau trong nhà lao tăm tối, âm lãnh, nhiệt khí từ thân thể người bên cạnh không ngừng truyền đến, Thẩm Úc nghiêng đầu, ngắm nhìn hắn. Mặt nhìn nghiêng của Thương Quân Lẫm vô cùng tuấn mỹ, mặt mày sắc bén, người này đứng trên đỉnh cao của quyền lực nhưng lại nhượng bộ vì mình, còn tùy lúc thể hiện ôn nhu ở những chi tiết rất nhỏ, quả nhiên là. . .

Dễ dàng khiến người ta tâm động.

"Bệ hạ."

Thẩm Úc đột nhiên dừng bước, Thương Quân Lẫm nghi hoặc nhìn về phía y.

"Ta. . ." Thẩm Úc đang muốn nói cái gì, ánh mắt chợt ngưng lại, y nhìn thấy hai thân ảnh lén lén lút lút đứng cách đó không xa, lại nhìn bên cạnh bọn họ, chỉ có vài cung nhân đang đi đằng sau.

Hà Tiểu công tử!

Trong đầu Thẩm Úc có một tiếng ầm vang, không kịp nghĩ nhiều, đã lôi kéo Thương Quân Lẫm chạy tới phía bóng người đang lén lút.

"Bệ hạ, có người âm thầm đi theo chúng ta sao?" Thẩm Úc thể lực chống đỡ không nổi, nói chuyện có chút thở dốc.

"Ngươi chỉ là. . ."

"Ẩn Long Vệ, " chuyện quá khẩn cấp, Thẩm Úc tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn tiểu công tử Hà gia bị người của Việt Vương cứu đi ngay trước mắt mình, "Ta nhìn thấy mấy kẻ đang có hành động mờ ám, hoài nghi có người muốn cướp ngục."

Thương Quân Lẫm không có nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh cho Ẩn Long Vệ.

Thẩm Úc lôi kéo tay áo của hắn: "Bệ hạ, Thẩm Nguyệt bên kia. . ."

"Trẫm sẽ an bài người đi qua đó trông coi."

Bởi vì phải quan tâm đến thân thể Thẩm Úc, hai người đến chậm hơn so với Ẩn Long Vệ một bước, chờ tới khi chạy qua, kẻ cướp ngục đã bị khống chế.

Thẩm Úc bị Thương Quân Lẫm nửa ngăn ở phía sau, nhìn nam nhân tiếp nhận kiếm mà thuộc hạ đưa tới, hắn dùng đầu mũi kiếm nâng cằm tên có ý định cướp ngục lên: "Nói, là ai sai các ngươi đến?"

"Ngươi là cái đồ bạo quân, đã giết hại bao nhiêu người vô tội, bây giờ ngươi có xử tử ta tại chỗ, ta cũng sẽ không nói..."

"Ồ? Thật sao?" Thương Quân Lẫm thu hồi kiếm, trên đầu lưỡi kiếm sắc bén có vài giọt máu lăn xuống, người vừa mới nói đã ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Ngục tốt bị mua chuộc cùng hai kẻ đồng bọn đã bị dọa sợ vỡ mật, bọn hắn không ngờ tới Thương Quân Lẫm lại đột nhiên xuất hiện ở trong hầm ngục, lại càng không ngờ được Thương Quân Lẫm sẽ gọn gàng, linh hoạt, không chút thương tình mà đem người giết hạ.

Thẩm Úc ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, từ sau lưng Thương Quân Lẫm thò đầu ra.

Trừ một gac đã chết, trong lao còn lại ba người, hai người ăn mặc theo kiểu ngục tốt đang run rẩy cúi đầu, một người khác mặc áo tù nhân, núp ở bên tường, tóc che khuất cả mặt, thấy không rõ diện mạo.

Thẩm Úc chọc chọc Thương Quân Lẫm, thấy hắn không có phản ứng, đành phải ho nhẹ mấy tiếng: "Bệ hạ, để người đi xem tình huống của phạm nhân một chút đi".

"Không..." Một người mặc quần áo ngục tốt thốt lên, nhưng ý thứ được cái gì, đột nhiên trợn trừng mắt.

Đáng tiếc ở đây không ai nghe hắn, Thẩm Úc vừa dứt lời, đã có Ẩn Long Vệ theo hướng Thương Quân Lẫm ra hiệu đi đến bên người "Hà Tiểu công tử", không để ý đến sự giãy giụa của "Hà Tiểu công tử", thô bạo gỡ mái tóc bù xù của hắn.

Đợi thấy rõ khuôn mặt của người kia, Thương Quân Lẫm híp mắt, trên thân bộc phát ra hàn khí rợn người.

Người kia không phải là Hà tiểu công tử.

Mặc dù thân hình có phần tương tự, nhưng vẫn không thể qua mắt được Thương Quân Lẫm.

"Xem ra trẫm vẫn quá khoan dung với các ngươi".

Thủ vệ chính nhận được tin tức vội vàng chạy tới đây, lại vừa vặn nghe được câu này, chân mềm nhũn, chỉ chực quỳ xuống.

"Chúng thần thất trách, cầu bệ hạ thứ tội".

Thương Quân Lẫm không thèm nhìn tới bọn hắn, đi đến trước người ngục tốt đang một mực yên lặng, đặt kiếm lên cổ hắn: "Ngẩng đầu".

Người kia không có động tác.

Thương Quân Lẫm thêm sức trên tay, mũi kiếm cứa nhẹ vào làn da trên cổ hắn, khiến máu chậm rãi chảy ra.

Người kia hoảng, hắn có thể cảm nhận được sát ý trên người Thương Quân Lẫm, nếu còn không ngẩng đầu, mặc kệ hắn có phải là Hà Tiểu công tử hay không, đều sẽ phải chết!

Thẩm Úc đứng tại vị trí an toàn, hai Ẩn Long Vệ đứng phòng thủ ở bên cạnh, y thấy người kia chậm rãi ngẩng đầu, là một người mang vẻ mặt tang thương.

Không phải Hà Tiểu công tử.

Cuối cùng Thương Quân Lẫm cùng không có giết người thứ hai, ném kiếm, tiếp nhận khăn mà thuộc hạ đựa tới xoa xoa tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thăm dò."

Bởi vì Thẩm Úc phát hiện ra tình huống không đúng rất sớm, Ẩn Long Vệ được lệnh đã nhan chóng khống chế toàn bộ nhà lao, cũng không lâu lắm, liền có người áp giải đến một người trẻ tuổi toàn thân lụi xơ.

Cũng mặc trang phục của ngục tốt, sau khi bị ném lại vào trong lao thì hung hăng phát run.

Thẩm Úc đánh giá vị Hà tiểu công tử - người mà tương lai sẽ mang đến đủ loại gió tanh mưa máu. Hắn còn rất trẻ, khá thanh tú, chỉ là sắc mặt quá kém, làm giảm đi không ít mỹ cảm.

Người đã tìm được, Thương Quân Lẫm lười chờ lâu, trực tiếp để thủ vệ canh giữ.

Mọi chuyện diễn ra tiếp như nào, Thẩm Úc không quan tâm lắm, y bị Thương Quân Lẫm phái người đưa về Ngọc Chương Cung, ở chỗ khuất còn có mấy Ẩn Long Vệ âm thầm bảo vệ.

Thẩm Úc biết, động tác của mình hôm nay quá liều lĩnh, nếu Thương Quân Lẫm đề phòng y, cũng là điều bình thường.

Hà Tiểu công tử là bị bí mật giam giữ, đây là chuyện mà y không thể biết. Sau khi tiến cung, Thẩm Úc vẫn luôn suy nghĩ, làm cách nào có thể nhắc nhở Thương Quân Lẫm là có người đang tìm cách cứu thoát Hà Tiểu công tử, chỉ là không đợi y chuẩn bị tốt lý do, đã vì tra hỏi Thẩm Nguyệt mà đến hầm lao, còn vừa vặn đụng trúng mấy tên đang cướp ngục.

Không biết nếu giải thích, Thương Quân Lẫm liệu có tin không.

Nhóm người kia hành động quá bí ẩn, đầu tiên là mua được ngục tốt trong nhà lao, âm thầm đem Hà tiểu công tử tráo đối, bên ngoài cũng đã sắp xếp nhân thủ tiếp ứng, nếu không phải Thẩm Úc quấy rầy đòi hỏi Thương Quân Lẫm dẫn y đến nhà lao, thì không chừng nhóm người này đã thần không biết quỷ không hay đem Hà Tiểu công tử cứu ra ngoài.

Một ngày trôi qua, Thẩm Úc không đợi được Thương Quân Lẫm đến "Hỏi tội", hành động của y cũng không bị giám sát hay hạn chế, nếu nói những người kia là tới giám thị y, không bằng nói là đến bảo hộ an toàn cho y.

"Bệ hạ giá lâm!"

Thẩm Úc bừng tỉnh đứng lên, động tác quá nhanh làm đổ cả chén trà trên mặt bàn.

"Làm sao lại gấp gáp như vậy?" Thương Quân Lẫm vừa đến đã thấy Thẩm Úc luống cuống tay chân đỡ cái chén bị đổ.

"Ta đang nghĩ về bệ hạ, thì bệ hạ liền đến, đây chẳng phải là tâm linh tương thông sao?" Bối rối chỉ trong một cái chớp mắt, Thẩm Úc rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình.

"Ngươi không có lời nào muốn nói với trẫm sao?" Thương Quân Lẫm nói một cách đầy ẩn ý.

****************

Cảm tạ tại 2021-07-05 00:00:00~2021-07-07 00:00:00 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a ~

Cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Huyễn nhan 20 bình; giữa hè 5 bình;

Phi thường cảm tạ mọi người đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me