Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than
"Làm sao vậy?" Cảm nhận được cảm xúc khác thường của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc mờ mịt hỏi."Quý Quân có biết dược này để làm gì không?" Trầm mặc một lát sau, Thương Quân Lẫm hỏi."Không phải thuốc hóa ứ, tiêu bầm tím sao?" Thẩm Úc càng mờ mịt, "Không chỉ riêng cái này, ở đó còn có rất nhiều thuốc cùng loại, đều là của Thái Y Viện đưa tới."Thẩm Úc chỉ vào một hộp gỗ nhỏ được đặt ở đầu giường, nhưng khi Thương Quân Lẫm lấy thuốc thường không hay lấy ở đó, nên Thẩm Úc cũng không rõ trong đó đựng những loại thuốc gì.Thương Quân Lẫm hít sâu một hơi, xác thật đây là một loại thuốc hóa ứ, tiêu bầm tím không tồi, chỉ là nơi dùng không quá giống nhau mà thôi, hắn đem bình thuốc trong tay đặt xuống: "Để trẫm đi lấy".Truyện mình chỉ edit duy nhất tại đây, đọc truyện ở wattpad tieuluongy1234 là cách mà bạn đang ủng hộ mình có thêm động lực edit <3, love truyen, truyen wiki, zingtruyen,.. đang lấy bản edit của mình chưa xin phép, chủ nhà cọc tính không thích điều này.Thẩm Úc đi theo phía sau Thương Quân Lẫm, đi đến mép giường, xem Thương Quân Lẫm mở chiếc hộp nhỏ ra, từ bên trong lấy ra một đống chai lọ vại bình.Có bình hình dáng thon dài, có bình lại hình tròn,... đủ loại hình dạng được xếp ngay ngắn, Thương Quân Lẫm tùy ý cầm lấy mấy cái hộp nhỏ, mở ra từng cái một.Mười hộp thuốc thì chỉ có hai hộp là thuốc mỡ chữa thương bình thường, còn lại đều là dùng trong việc chăn gối."Thuốc này ngươi có thường dùng không?"Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Gần như chưa từng dùng qua."Sau khi tiến cung hắn rất ít khi bị thương, ngẫu nhiên vài lần bị bầm tím đều là do Thương quân Lẫm trong lúc vô tình gây ra, nếu không phải Thương Quân Lẫm khăng khăng yêu cầu, một chút vết thương nhỏ như vậy, Thẩm Úc cũng không cần dùng thuốc."Bệ hạ, thuốc này có vấn đề gì sao?" Thẩm Úc không rõ tại sao phản ứng của Thương Quân Lẫm lại lạ thường như vậy."Không có vấn đề, chỉ là quý quân tốt nhất không cần dùng đến," Thương Quân Lẫm chỉ vào mấy bình thuốc mà Cố thái ý đưa tới, "Đặc biệt là cái đó". "Nhưng chính Cố thái y nói thuốc này rất tốt cho thân thể của ta". Thẩm Úc càng thêm tò mò, y có thể khẳng định, Cố thái y sẽ không lừa gạt mình."Quý quân tin trẫm hay là tin Cố thái y?" Thương Quân Lẫm hơi hơi nhíu mày, ngữ khí nhuốm lên một ít bất mãn."Đương nhiên là ta tin bệ hạ." Thẩm Úc không chút do dự mở miệng.Tâm tình của Thương Quân lẫm tốt trở lại: "Đợi lát nữa bảo Mộ Tịch đem những bình thuốc này cất sang chỗ khác". "Bệ hạ không định nói cho ta, xem thuốc này được dùng để làm gì sao?" Thẩm Úc tới gần nam nhân, chọc chọc cánh tay hắn."Tò mò như vậy?" Thương Quân Lẫm thâm sâu mà liếc Thẩm Úc một cái.Thẩm Úc gật đầu."Là thuốc được dùng cho nam tử khi giao hoan". Ngữ khí của Thương Quân Lẫm hết sức bình tĩnh, chỉ là vành tai đã nhuốm lên chút màu đỏ.Thẩm Úc dừng lại, bình thuốc trong tay dường như trở thành một của khoai lang nóng bỏng tay, cầm cũng không được mà thả cũng không xong, nghĩ đến những hành động vừa rồi của mình, Thẩm Úc hận không thể dùng vật gì đó che lên mặt mình."Này...... Ta thật sự không biết, lúc Cố thái y đưa thuốc cũng không nhắc nhở ta chút nào" Thẩm Úc vội đem bình dược trong tay để lên trên bàn, "Ta kêu Mộ Tịch vào xử lý."Đột nhiên không kịp phòng bị, Thẩm Úc nhìn thấy vành tai ửng đỏ của Thương Quân Lẫm, y bất ngờ đến mức quên sạch những xấu hổ vừa rồi, thật kỳ là, hóa ra bệ hạ cũng có lúc ngượng ngùng.Để bình thuốc lên bàn xong, tiến đến trước mặt Thương Quân Lẫm, âm thanh mang theo ý hài hước của thanh niên vang lên. "Cố thái ý đã mất công điều chế thuốc cho ta, trực tiếp ném đi sẽ lãng phí tâm ý của ngài ấy, bệ hạ nói có phải không?"Thẩm Úc đứng chắn đằng trước, càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với Thương Quân Lẫm, hơi thở giao hòa, sinh ra một bầu không khí ái muội."Mùi của thuốc mỡ này ta rất thích, bệ hạ thì sao?"Thương Quân Lẫm không tự chủ được mà hồi tưởng lại mùi hương vừa nãy ngửi thấy, nếu mùi hương xuất hiện trên người Thẩm Úc khi hai người hòa làm một thể....Thẩm Úc tiến tới gần, nhìn chằm chằm vào lỗ tai của Thương Quân Lẫm, không ngoài dự liệu của y, nói xong mấy câu sau, lỗ tai của Thương Quân Lẫm đã đỏ rực.Ánh mắt của Thương Quân lẫm càng ngày càng sâu, rốt cuộc ở lúc Thẩm Úc cách hắn thật gần thì vươn tay, nắm lấy cằm của y, nhẹ nhàng vuốt ve."Quý Quân hình như rất hứng thú? Nếu Quý Quân muốn, trẫm đêm nay bồi Quý Quân thử một lần, Quý Quân thấy thế nào?"Hơi thở của nam nhân tiến gần tới, mang theo ý vị xâm lược nồng đậm, hơi thở như hóa thành thực thể hướng về phía Thẩm Úc, đem y chặt chẽ vây quanh."Không cần không cần," Thẩm Úc lúng túng nhận lỗi, "Ta sai rồi.""Ồ? Quý Quân làm sai chỗ nào?" Động tác của Thương Quân Lẫm vẫn không có xu thế dừng lại.Thẩm Úc không được tự nhiên mà quay đầu đi, cảm nhận được xúc cảm mềm mại và nóng cháy từ gương mặt truyền đến, nhịp tim chợt tăng tốc."Bệ hạ......"Biết vậy đã chẳng làm, nếu biết Thương Quân Lẫm không chịu nổi được chọc ghẹo, Thẩm Úc sẽ không vì muốn nhìn thấy Thương Quân Lẫm đỏ mặt mà trêu hắn."Trẫm cảm thấy, thuốc mỡ này rất hợp với Quý quân, trẫm rất thích".Thương Quân Lẫm dán lên lỗ tai Thẩm Úc, tiếng nói trầm thấp vang lên, hô hấp nóng cháy phả lên gáy, một phần lại không ngừng trượt qua lỗ tai, làm cả mặt Thẩm Úc đỏ rần.Ánh mắt của Thương Quân Lẫm trở lên u tối, chóp mũi khẽ chạm qua da thịt mượt mà ở cổ của Thẩm Úc.Thẩm Úc bị kích thích đến giật mình một cái, đây là lần đầu tiên y bị người khác đụng vào như vậy, động tác của nam nhân như lửa thiêu đốt, mục đích là làm cho người khác không nhịn được mà rơi vào dụ hoặc.Như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù biết mình sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu thành tro tàn, vẫn không nhịn được mà muốn tới gần.Bị phản ứng của Thẩm Úc lấy lòng, Thương Quân Lẫm cũng không khi dễ da thịt yếu ớt ở cổ thanh niên nữa, dần dần kéo dãn khoảng cách của hai người."Thuốc mỡ này trẫm rất thích, Quý Quân phải bảo quản thật tốt, nói không chừng rất nhanh sẽ có thể có tác dụng".Thẩm Úc cảm thấy da thịt ở cần cổ vẫn vô cùng nóng, y không nhịn được mà duỗi tay ra sờ sờ."Bệ hạ, Phương đại nhân cầu kiến."Thanh âm của Mạnh công công phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng, Thương Quân Lẫm đến gần, sờ mặt Thẩm Úc, cúi đầu xuống ghé vào tai y thấp giọng nói:"Quý quân, trẫm thực chờ mong."Thương Quân Lẫm nói xong thì khôi phục khoảng của hai người, trong mắt mang theo ý cười mà nhìn Thẩm Úc một hồi, sau đó mới rời đi.Không bao lâu, Mạnh công công đi vào, bắt đầu thu dọn đủ loại chai lọ bị để lung tung trên mặt bàn."Mạnh công công đang định làm gì vậy?" Thẩm Úc nhìn đống chai lọ kia, nhớ đến một màn vừa rồi, đành chỉ nhắm mắt làm ngơ."Bệ hạ lệnh cho nô tài đem những bình thuốc này thu lại". Mạnh công công cười giải thích.Thẩm Úc hơi trợn to mắt, Thương Quân Lẫm sẽ không nói thật đi?Thái Y Viện.Cố thái y đang ở sửa sang lại dược liệu, đột nhiên thấy vài cung nhân đem theo ban thưởng đi đến, đi đầu chính là con nuôi của Mạnh công công - Tiểu Mạnh công công, cũng hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, địa vị tuy không bằng cha nuôi nhưng so với những cung nhân khác thì cao hơn không ít.Những người trong Thái Y Viện không dấu nổi sự tò mò trong ánh mắt, lúc này chỉ thấy Mạnh tiểu công công đi đến bên người Cố thái y, cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ rất thích thuốc mà Cố thái y trình lên, bặc biệt phái nô tài tới đây để ban thưởng cho ngài".Tiểu Mạnh công công vung tay, cung nhân đi theo phía sau hắn liền mang những đồ vật được ban thưởng tiến lên.Ngoại trừ kim ngân châu báu, còn có một ít thảo dược quý hiếm.Tiểu Mạnh công công giải thích với Cố thái y: "Bệ hạ nói, ngài có y thuật cao minh, những dược liệu này ở trong tay ngài sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất". Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Cố thái y nhận lấy ban thưởng, y với kim ngân châu báu không có hứng thú lắm, chỉ trừ mấy loại thảo dược quý hiếm kia, vừa nhìn thấy đã khiến y vui sướng không thôi.Sau khi Tiểu Mạnh công công mang cung nhân rời đi, Cố thái y cũng trở lại vào phòng, còn những người khác thì lần lượt tản đi."Vận khí của Cố thái y thật tốt"."Nói thế cũng không hẳn, hiện giờ Thẩm quý Quân đang được sủng ái như vậy, có y ở đó, tất nhiên Cố thái y sẽ càng ngày càng tốt"."Trước kia không phải có kẻ vẫn luôn khinh thường Cố thái y sao, mắt lúc nào cũng cao hơn đầu, hình như gần đây ta không thấy hắn đến tìm Cố thái y gây sự nữa". "Hắn nào dám nữa, hiện tại không chừng đang phải lo lắng đề phòng, sợ Cố thái y đến tìm hắn trả thù ấy chứ"."So với hắn, thì ta thích Cố thái y hơn, Cố thái y vẫn luôn kiêm tốn, hòa đồng, nếu có vấn đề gì không hiểu cần đi thỉnh giáo, Cố thái y sẽ tỉ mỉ dạy dỗ giải thích, không giống Tôn thái y, ngươi đi hỏi hắn, hắn còn sợ ngươi học được quá nhiều". "Ta tán đồng, lần trước ta cũng có vài vướng mắc, nên đến thỉnh giáo Tôn thái y, hắn đã không cho ta sắc mặt tốt thì thôi, lại còn bắt làm một đống chuyện, cuối cùng ta vẫn phải nhờ đến Cố thái y giải đáp giúp".Ở chỗ ngoặt dưới mái hiên, nghe được những lời bàn tán về mình, sắc mặt Tôn thái y càng ngày càng khó coi, còn không phải đi dựa hơi một nam nhân bán sắc hay sao, đừng tưởng rằng như vậy là có thể kê cao gối mà ngủ!Trước khi bị người khác phát hiện, Tôn thái y đã nhanh chóng rời đi.Cố thái y mang theo một đống ban thưởng trở về, từ bên trong chọn một ít đồ mà Cố Hoài có thể sử dụng, rồi đưa cho hắn."Sao đột nhiên ca ca lại được ban thưởng nhiều như vậy?" Cố Hoài thưởng thức viên đã quý trong tay, lơ đãng hỏi.Khi người của hắn điều tra về 'phi mộng', có một đám người khác cũng đang điều tra việc này, tuy rằng không biết đối phương là ai, có mục đích gì, cũng không biết vì sao sau nhiều năm trôi qua chuyện này mới khiến cho người nọ chú ý. Hắn không thể chịu đựng được, việc có kẻ cố ý lôi ca ca của mình vào chuyện này!"Bệ hạ thích thuốc mà ta dâng lên". Cố thái y đem những thảo dược được ban thưởng phân loại ra, có một cố cây còn dấu hiệu của sự sống, y muốn thử xem có trồng được hay không."Thuốc? Thuốc gì vậy?""Là thuốc cho Quý Quân dùng, ngươi vẫn còn nhỏ không cần biết quá nhiều". Cố thái y bất đắc dĩ, y sao có thể nói cho Cố Hoài công dụng của loại thuốc kia được."Nói đến ban thưởng, ta đại khái có thể đoán được hàm ý của Bệ hạ, đây được coi như là một loại tuyên bố chủ quyền đi".Cố thái y không phải là không nhận ra được địch ý ngẫu nhiên sinh ra của bệ hạ với mình, chỉ là không ngờ được bệ hạ sẽ dùng phương thức như vậy để nói với y, 'Quý Quân là của bệ hạ'."Ca ca cảm thấy, bệ hạ là người như thế nào?""Là một hoàng đế tốt, cũng là một người yêu tốt".Là hoàng đế tốt đối với thiên hạ, cũng là một người yêu tốt đối với Thẩm quý Quân, nếu là lúc trước, Cố thái y cũng không dám tin bệ hạ còn có một mặt mềm mại như vậy.Cố Hoài rũ mắt, từ những tin tức mà hắn điều tra được, Thương Quân Lẫm quả thực là một vị hoàng đế tốt, nói Thương Quân Lẫm là bạo quân, đó chẳng qua là có người cố ý nói sai sự thật, bôi đen hắn mà thôi. Hơn nữa thời trẻ Thương Quân Lẫm còn từng sinh hoạt rất lâu trong quân doanh, đối với tướng sĩ có cảm tình rất sâu nặng, tuyệt đối không có khả năng vì tư lợi cá nhân mà tàn hại mấy chục vạn binh sĩ.Hắn phải nghĩ biện pháp gặp Thương Quân Lẫm một lần.Thẩm Quý Quân có lẽ là một điểm đột phá không tồi.Thẩm Úc không biết có người muốn thông qua y để gặp mặt bệ hạ, theo sắc trời ngày càng tối, y cũng càng lúc càng đứng ngồi không yên.Đơn giản là vì lời nói ban ngày của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc suy nghĩ cả một ngày vẫn không thể xác định được, Thương Quân Lẫm đang nghiêm túc hay đang nói giỡn. "Quý quân đang đợi trẫm?" Thương Quân Lẫm mang theo một thân khí lạnh đi vào."Bệ hạ." Thẩm Úc buông quyển sách đang cầm trong tay xuống, đứng lên. Vẫn mang theo một thân khí lạnh, Thương Quân Lẫm đi đến bên người Thẩm Úc: "Quý Quân đang xem cái gì vậy?""Là thoại bản ta nhờ người mang từ ngoài cung vào". Thẩm Úc trong đầu nghĩ chuyện khác, không thấy ai đi vào mới hỏi: "Vì sao bệ hạ lại lệnh cho Mạnh công công đem những lọ thuốc mỡ đấy thu hồi?"."Quý quân không nói thì trẫm cũng quên luôn rồi, sao vậy, Quý Quân muốn thử một lần?" Thương Quân Lẫm làm bộ như muốn gọi Mạnh công công tiến vào."Đừng," Thẩm Úc ngăn lại hắn, ánh mắt chân thành tha thiết, "Ta không có nghĩ như vậy, bệ hạ đừng hiểu lầm ta.""Trẫm nhớ rõ, quý quân đã từng nói với Việt Vương, nói trẫm nơi nào cũng lợi hại hơn hắn", Thương Quân Lẫm ôm eo Thẩm Úc, để y tựa vào người mình, "Quý quân không ngại thì tự mình cảm nhận một chút?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me