LoveTruyen.Me

Dm Edit Benh My Nhan Khong Lam The Than

Lại một lần nữa vác đá nện vào chân mình, Thẩm Úc đành trầm mặc, không nói gì.

Trong lòng thầm nghĩ: Bệ hạ sao lại thay đổi như vậy, không giống trước kia một chút nào.

Hai người ngồi sát ở bên nhau, cùng nhìn một lá thư, Thẩm Úc bỗng nhiên nhớ ra một việc.

"Bệ hạ, đầu năm bệ hạ có muốn cùng ta ra ngoài đạp thanh* không?" Thẩm Úc chớp chớp mắt, "Nếu bệ hạ không có thời gian, ta đi một mình cũng được".

Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng. Chắc cái chú thích này ai cũng quá quen rồi đúng không, trong truyện kiều cũng từng nhắc đến chú thích này rồi, "Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh".

"Quý Quân muốn xuất cung?" Thương Quân Lẫm hỏi.

Thẩm Úc gật đầu: "Cảnh trí của mùa xuân thực không tồi, tầm này mỗi năm ta đều sẽ đến thôn trang để ngắm cảnh, nếu năm nay không đi được thì tiếc lắm".

Thương Quân Lẫm: "Thôn trang nào?"

Thẩm Úc: "Là thôn trang do mẫu thân ta để lại, bệ hạ chắc cũng biết, cuộc sống của ta ở Trấn Bắc Hầu phủ rất ngột ngạt, có đôi khi ta cảm thấy sống ở đó còn không bằng ở lại thông trang, mặc kệ đời, không cần phải lo lắng việc gì nữa ".

Trước khi Thẩm Úc tiến cung, Thương Quân Lẫm đã phái Ẩn Long Vệ đi điều tra qua, quả thật đúng như lời Thẩm Úc nói, thân là đích tử của phủ Trấn Bắc Hầu, nhưng cuộc sống của Thẩm Úc lại không quá thư thái, có Như phu nhân cùng kế đệ trạc tuổi ở đó, sự tồn tại của Thẩm Úc chính là một loại sai lầm.

Thương Quân Lẫm xoa tóc Thẩm Úc, ôn nhu nói: "Quý quân yên tâm, về sau không ai có thể khi dễ ngươi được nữa".

Chuyện trong quá khứ, Thương Quân Lẫm không có biện pháp thay đổi, nhưng từ nay trở về sau, hắn sẽ khống chế cục diện, đặt Thẩm Úc dưới cánh chim của mình, quyết không để bất cứ ai khi dễ y.

Chuyện mỗi năm, Thẩm Úc đều sẽ đến một thôn trang nào đó nghỉ ngơi hắn cũng biết, bên ngoài nói với mọi người là đi dưỡng bệnh, nhưng đường đường là đích tử của phủ Trấn Bắc Hầu, làm gì đến nỗi dưỡng bệnh cũng phải dọn ra bên ngoài?

Dưỡng bệnh chỉ là lý do thoái thác mà thôi, còn nguyên nhân chân chính là thế nào, thì chỉ có Thẩm Úc mới biết được.

Thẩm Úc từ trong mắt Thương Quân Lẫm thấy được sự đau lòng nhàn nhạt, không biết hắn đã bổ não ra cái gì rồi.

Thẩm Úc tiến lại gần, nói với Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ có đáp ứng không?"

Khi nói chuyện, hô hấp của hai người đan xen, ánh mắt Thương Quân Lẫm hơi tối lại, "Muốn trẫm đáp ứng sao, có thể, nhưng Quý Quân cũng phải tỏ rõ thành ý một chút chứ?"

"Bệ hạ không phải đã từng nói với ta, phú quý bất năng dâm, uy vũ không thể khuất sao," Thẩm Úc làm bộ không nghe hiểu sự ám chỉ trong lời nói của nam nhân, mở to đôi mắt vô tội, "Bệ hạ, ta cũng chỉ đang suy nghĩ cho ngươi thôi, mùa xuân tới rồi, mọi người đều sẽ ra ngoài du xuân, thả lỏng tâm tình, bệ hạ suốt ngày bận rộn việc triều chính, cũng nên cho mình một khoảng thời gian để thả lỏng, điều tiết tâm trạng".

"Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất," Đây là chỉ phẩm chất của người đàn ông, câu có nghĩ là giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp quyền thế không chịu khuất phục.

"Quý Quân cũng biết trẫm rất bận rộn à?" Thanh âm của Thương Quân Lẫm không nghe ra được cảm xúc.

Bởi vì có vài vấn đề phải giải quyết cùng nhau, lại dính dáng đến chuyện trộn lẫn huyết mạch của hoàng gia, đã vài ngày Thương Quân Lẫm không được nghỉ ngơi tử tế.

"Chính sự vội vàng là không xong", Thẩm Úc đè cánh tay đang cầm tấu chương của Thương Quân Lẫm lại, "Bệ hạ bồi dưỡng nhiều quan viên như vậy, có một số việc nên giao cho bọn họ xử lý, sao phải một gánh vác tất cả?"

"Quý quân nói có lý." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thương Quân Lẫm vẫn không buông tấu chương trong tay xuống.

Một cái bàn đọc sách to như vậy, vốn đã bị Thẩm Úc - lòng mang ý xấu, chất đầy thoại bản, chỗ Thương Quân Lẫm để tấu chương chỉ chiếm được non nửa. Thẩm Úc phải đem tấu chương chất thành một chồng, mới ngăn được Thương Quân Lẫm đem tấu chương bành chiếm.

Thẩm Úc cũng biết, đây là thói quen của Thương Quân Lẫm, không phải y khuyên một hai câu là có thể thay đổi được, đến đây Thẩm Úc mới nói: "Nếu bệ hạ bận, thì để ta đi một mình vậy".

"Quý quân muốn bỏ trẫm một mình trong cung?" Thương Quân Lẫm nhướng mày nhìn qua.

"Vậy bệ hạ muốn thế nào?"

"Quý quân phải biết rằng, lấy thân phận quý quân thì không thể xuất cung thường xuyên, mặc dù là thói quen, thì cũng phải ở lại trong cung, chứ không phải ngày nào cũng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài". Ngữ khí của Thương Quân Lẫm nhàn nhạt.

"Ý bệ hạ là không muốn đi cùng ta, cũng không cho ta tự đi một mình, đúng không?" Thẩm Úc bỗng nhiên đứng lên, xoay người liền đi, "Được, ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại Ngọc Chương Cung, chỗ nào cũng không đi nữa."

Thẩm Úc nói được thì làm được, từ hôm đó y không nhắc lại chuyện xuất cung nữa, những cung nhân hầu hạ bên cạnh hai người, đều có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường xung quanh họ.

Lạnh nhạt đi rất nhiều, nhất là thái độ của Thẩm Úc đối với Thương Quân Lẫm, người tinh ý đều có thể nhận ra điểm không thích hợp, nhưng dường như Thương Quân Lẫm vẫn chưa phát hiện ra, mỗi ngày, ngoại trừ thượng triều, thời gian còn lại đều theo thói quen ở lại Ngọc Chương Cung.

Những cung nhân hầu hạ hai người đều không thể hiểu được hai chủ tử của mình đang nghĩ gì, chỉ hy vọng họ có thể nhanh chóng hòa hợp trở lại, để bọn họ không phải sinh hoạt, làm việc trong bầu không khí lạnh ngắt này.

Chuyện này nhanh chóng được truyền ra ngoài cung.

Điều này cũng không có gì kỳ lạ, khoảng thời gian trước Ngọc Chương Cung gặt được quá nhiều hào quang, nên bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, nếu nói tin tức này bị 'vô ý' truyền ra ngoài cung, thì không bằng nói là có người trong cung 'cố tình' dung túng để nó truyền đi.

Các đại thần tụ lại với nhau, không thể hiểu được, trước đó hai người còn đang gắn bó keo sơn, sao lại đột nhiên xảy ra mâu thuẫn.

"Ân sủng của đế vương vốn là vậy, ta nói, đáng ra lúc trước Thẩm Quý Quân không nên kiêu ngạo như thế".

"Đúng vậy, tình cảm của con người luôn thay đổi, người bình thường đã thế, huống chi là hoàng đế".

"Theo ta thấy, ân sủng của Thẩm Quý Quân, chỉ sợ là phải dừng lại ở đây thôi".

"Ta thấy chưa chắc"

Đối với tin tức này, đa số mọi người đều ôm theo tâm lý 'muốn xem náo nhiệt'. Chuyện này vốn không liên quan đến họ, vậy nên quan hệ của Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm có thế nào đi nữa, thì cũng không ảnh hưởng đến bọn họ.

Chỉ có vài người là có phản ứng khá lớn với việc này, thứ nhất là Việt Vương, thứ hai là người của phủ Trấn Bắc Hầu.

Khi điều tra những động tĩnh trong triều, Việt Vương ngoài ý muốn mà biết được tin này, tâm tình của hắn trở lên hết sức phức tạp, mới mấy ngày trước Thẩm Úc còn ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị thất sủng. Trong lòng Việt Vương vừa có một ít thống khoái, nhưng cũng vừa xen lẫn một ít bất mãn khó có thể giải thích.

Trong phủ Trấn Bắc hầu phản ứng của mọi người cũng hoàn toàn tương phản, nếu Trấn Bắc Hầu chỉ hận không thể tiến cung ngay lập tức, hỏi rõ Thẩm Úc xem đã có chuyện gì xảy ra, thì mẫu tử Thẩm Thanh Nhiên lại vui sướng tột độ, Thẩm Úc càng sớm thất sủng thì bọn họ lại càng cao hứng.

Nhưng những người này lại không hề biết, bệ hạ bất hòa với Quý Quân, không phải là do Quý Quân chọc giận bệ hạ nên thất sủng, mà là hoàn toàn ngược lại, nếu muốn truy cứu, không bằng nói bệ hạ thất sủng thì đúng hơn.

Cung nhân hầu hạ bên cạnh hai người đều có thể nhận ra, thái độ của bệ hạ đối với Quý Quân vẫn như trước kia, còn thứ không giống, đó chính là thái độ của Quý Quân đối với bệ hạ.

"Công tử, vì sao......" Mộ Tịch nhịn mấy ngày, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, lên tiếng dò hỏi.

Thẩm Úc bổ sung thêm đất vào chậu hoa "Quân linh", cây này y đã chăm bón rất cẩn thận, do đó mà an ổn sống được đến đầu xuân.

"Ngươi muốn hỏi nguyên do tại sao ta lại xảy ra bất hòa với bệ hạ có đúng không?"

Mộ Tịch gật đầu, lo lắng nhìn về phía Thẩm Úc: "Công tử sinh hoạt ở trong cung, không phải nên mềm mỏng hơn với bệ hạ sao?"

"Không phải lúc trước ngươi không muốn ta tiến cung, đối với bệ hạ cũng không xem trọng hay sao?" Thẩm Úc thêm từng xẻng đất nhỏ vào chậu cây, nói: "Nhanh như vậy đã 'làm phản' rồi?"

"Vốn dĩ nô tỳ cho rằng, bệ hạ không có gì khác biệt so với những nam nhân khác..." Sau khi tiến cung, bệ hạ đối xử với Thẩm Úc như thế nào, nàng đều có thể cảm nhận được, có thể nói, hành động của Thương Quân Lẫm đã làm thay đổi cái nhìn của Mộ Tịch về hắn.

"Bệ hạ tất nhiên sẽ bất đồng với những người khác", Thẩm Úc khẽ sờ những chiếc là thon dài của "Quân linh", "Nhưng Mộ Tịch, ngươi phải biết rằng, quá dung túng sẽ làm nam nhân trở nên đồi bại, nếu muốn đi cùng bệ hạ lâu dài, nhất định phải cùng người trải qua đủ loại hợp tan, chứ không phải chấp nhận nhân nhượng".

Mộ Tịch cái hiểu cái không, nàng không biết giữa Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy công tử nhà mình đã có chủ ý, liền không hỏi đến việc này nữa.

Tâm tình của Thẩm Úc cũng có chút phức tạp, y cảm thấy, chính Thương Quân Lẫm cũng không biết y đang giận dỗi điều gì.

Từ trước tới giờ, với những việc mà Thẩm Úc làm Thương Quân Lẫm đều không quá để ý, Thẩm Úc rất thích hình thức ở chung này, hai người đều để lại một ranh giới, không quấy nhiễu lẫn nhau.

Nhưng không biết từ khi nào, Thương Quân Lẫm đã vượt qua ranh giới kia, hắn bắt đầu có ý muốn kiểm soát Thẩm Úc, cho dù biểu hiện không quá rõ ràng nhưng Thẩm Úc vẫn cảm nhận được.

Thẩm Úc không muốn bị người khác kiểm soát, từ khi biết thế giới này tồn tại trong một quyển sách, mà bản thân mình lại bị thao túng, đem tình cảm trao cho Việt Vương. Thẩm Úc liền thấy ghê tởm với loại cảm giác bị người khác khống chế, do đó mới muốn phân rõ giới hạn với Thương Quân Lẫm.

Nhưng rõ ràng, Thương Quân Lẫm không muốn như vậy.

Thương Quân Lẫm vừa mới xem tấu chương được một lúc, đã bực bội mà vứt bút sang một bên.

"Bệ hạ đang phiền lòng vì việc của Quý Quân sao?" Mạnh công công đã hầu hạ bên cạnh Thương Quân Lẫm nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy Thương Quân Lẫm vì chuyện gì mà phiền lòng đến như vậy.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Thẩm Úc đối với Thương Quân Lẫm, ông cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ không nói, ông là một hạ nhân cung không tiện chủ động dò hỏi.

"Trẫm không nghĩ ra, Quý Quân rốt cuộc đang giận dỗi trẫm chuyện gì", Thương Quân Lẫm xoa trán, "Chắc không phải là do trẫm không cho y xuất cung đi?"

Thương Quân Lẫm không cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào, hắn là hoàng đế, Thẩm Úc là quý quân, Ngọc Chương Cung mới là nhà của bọn họ, suốt ngày nhớ nhung thế giới bên ngoài để làm gì?

Lần trước Thẩm Úc muốn xuất cung xem pháo hoa, hắn đã dắt y đi, mới qua mấy ngày, lại muốn xuất cung đạp thanh, qua vài ngày nữa, phải chăng lại có thêm một lý do khác để xuất cung hay không?

"Không bằng bệ hạ trực tiếp đi hỏi Quý Quân xem sao? Bệ hạ cùng Quý Quân là phu phu, quan hệ phu phu xảy ra vấn đề, người ngoài không tiện nhúng tay". Mạnh công công đề nghị.

"Phu phu" được hai chữ này lấy lòng, Thương Quân Lẫm đứng lên: "Ngươi nói đúng, trẫm có tiếp tục suy nghĩ nữa cũng chưa chắc tìm ra được nguyên nhân, không bằng trực tiếp đi hỏi".

"Bệ hạ giá lâm!"

Thẩm Úc đem chậu hoa dọn dẹp xong, mới không chút hoang mang đứng dậy nghênh đón.

"Quý quân không cần đa lễ." Thương Quân Lẫm tiến lên, ngăn lại động tác của Thẩm Úc.

"Các ngươi đều lui xuống đi". Thương Quân Lẫm vung tay lên, các cung nhân đều đồng loạt lui ra ngoài.

Mộ Tịch lo lắng mà liếc mắt vào trong phòng một cái, còn chưa nhìn xong đã bị Mạnh công công lôi đi.

"Mạnh công công, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đi?" Mộ Tịch nôn nóng mà đứng ở ngoài phòng, không chịu rời đi.

"Mộ Tịch cô nương không cần lo lắng, chuyện của bệ hạ cùng Quý Quân, chỉ có chính bọn họ mới giải quyết được, người khác dù muốn cũng không can thiệp được". Mạnh công công mở miệng an ủi, "Ngươi phải tin tưởng Quý Quân, ngài ấy tự biết mình phải làm gì".

Đối với trận căng thẳng này, là người ngoài cuộc Mạnh công công hết sức tỉnh táo, nhìn thấu được mọi chuyện, người chiếm thế thượng phong vẫn luôn là Thẩm Quý Quân.

"Bệ hạ làm gì vậy?" Thẩm Úc nhìn tẩm cung trống rổng, cất tiếng hỏi.

"Trẫm muốn nhận sai với Quý Quân về chuyện xảy ra lần trước". Thương Quân Lẫm đỡ Thẩm Úc ngồi xuống, "Quý quân đừng giận trẫm nữa".

"Ta không có giận bệ hạ, thân là Quý Quân sao có thể giận dỗi bệ hạ chứ?" Thẩm Úc thuận theo mà ngồi xuống, trên mặt mang theo cười, nhưng ý cười ấy lại không lan được vào đáy mắt.

"Trẫm có điểm gì không tốt, A Úc trực tiếp nói cho trẫm là được", Thương Quân Lẫm nửa ngồi nửa quỳ, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Thẩm Úc, "A Úc nói cho trẫm, trẫm đã làm gì khiến ngươi giận, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me