LoveTruyen.Me

Dm Edit Cao H My Nhan Phao Hoi Duoc Tuoi Hang Ngay

Vườn trường pháo hôi : Thầy giáo mỹ nhân thanh lãnh đạm mạc

Trong không gian tràn đầy những ngôi sao ảm đạm.

Một thiếu niên lơ lửng ở giữa không trung.

Thiếu niên có mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại, ngoan ngoãn dán ở trên cần cổ trắng nõn.

Da thịt tuyết trắng tinh tế, phảng phất phát ra vầng sáng dịu nhẹ như trân châu, mặt mày tinh xảo, mày kiếm mắt sáng (?), nhìn quanh rực rỡ, con ngươi đen nhánh trong suốt lộng lẫy như ánh sao, ánh mắt nhu hòa có thần.

Chỉ là bây giờ thiếu niên ánh mắt lạnh băng nhìn quả cầu bay lơ lửng toả ra ánh sáng đen trước mặt mình.

Quả cầu phát ra âm thanh máy móc lạnh nhạt : "Ký chủ thành công nhập vai nam phụ pháo hôi, kết cục thê thảm, không có ooc, tiến......vào...tiến vào......zzz.........zz......"

Lời còn chưa nói xong, quả cầu bỗng chớp nháy hai cái, thanh âm đột nhiên im bặt, giống như tự nhiên hết điện.

Thiếu niên ánh mắt hơi hơi lập loè, cánh môi phấn nộn như hoa gợi lên một độ cong.

Cuối cùng cũng xâm nhập được...

Thiếu niên tên là Giang Niệm, ở thế giới gốc là một phú nhị đại hết sức bình thường, có một ngày xảy ra sự việc ngoài ý muốn bị hệ thống lựa chọn, ép buộc thành pháo hôi, ở mỗi thế giới đều sẽ trở thành đá kê chân cho nam chủ, làm đủ loại chuyện ngu si, chạy như điên trên đại lộ tìm đường chết.

Không phải cậu không phản kháng, cũng không phải chưa từng căm hận, nhưng mỗi lần chỉ cần ngoi lên cái ý nghĩ đó, liền sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, cuối cùng diệt tận gốc.

Đã trải qua hơn một nghìn cái vị diện, Giang Niệm từ một thế giới công nghệ cao tu thành chính quả kỹ thuật hacker vô cùng ghê gớm, lại lao lực sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cũng chặn được cái hệ thống pháo hôi này.

Bởi vậy khi thấy hệ thống pháo hôi ở trước mặt dần dần chuyển từ màu đen sang màu xanh lam của bầu trời đêm , Giang Niệm vừa lòng cực kỳ.

Nhưng mà cũng chỉ là chặn lại, để cậu không cần đi làm nhiệm vụ pháo hôi, muốn hoàn toàn phá hủy hệ thống, thoát đi Chủ Thần, như này còn chưa đủ.

Giang Niệm tùy ý duỗi tay, một ngôi sao màu xám trong không gian đang lập loè ánh sao bay đến trong lòng bàn tay cậu, giây tiếp theo, Giang Niệm liền biến mất ở không gian trời sao .

Lại lần nữa mở mắt ra, Giang Niệm phát hiện chính mình đang ngồi ở trong văn phòng.

Trong văn phòng chỉ có một cái bàn, ngoài ra còn có sô pha cùng máy lọc nước, nhìn qua thì là văn phòng riêng của cậu.

Tư liệu trộm được từ hệ thống hiện ra ở trong đầu cậu.

Nguyên chủ cùng cậu tên giống nhau, cũng là Giang Niệm, ở thế giới này không thể chắc chắn hơn cũng là pháo hôi.

Nguyên chủ sinh ra trong gia đình giàu có, tuổi nhỏ cha mẹ cùng mất, bị nhà "họ hàng" nhận nuôi, lại không nghĩ rằng "họ hàng" chỉ vì di sản nhà cậu, chờ lấy được di sản xong, ngược đãi hắn lên bờ xuống ruộng.

Nhưng những "họ hàng" cũng rất thông minh, tra tấn cậu đều làm rất kín đáo, không hề bị phát hiện.

Ví như trong nhà sở hữu thủ công nghiệp, không cho ăn không cho uống, làm ở trên gác mái, đủ loại tra tấn tinh thần từ từ.

Đợi nguyên chủ sau khi thành niên, lấy lại được hết những gia sản thuộc về mình, tính cách lại trở nên thanh lãnh đạm mạc, từ chối người ngàn dặm, không có bạn bè, sau khi ra nước ngoài học tập vốn tính toán ở nước ngoài định cư, nhưng trong một lần bị ân sư thuyết phục về nước làm giáo viên cho một trường tư lập.

Vì lí do nguyên chủ cực kỳ ưu tú, là đặc sính (?) trong trường học trở về, bởi vậy trường học chuẩn bị cho cậu văn phòng một người rất thoải mái, không cần cùng giáo viên khác ở chung văn phòng.

Chuông vào lớp kêu, Giang Niệm đứng lên cầm lấy sách giáo khoa đi đến phòng học.

Trường cao trung tư lập quý tộc này, cũng không phải chỉ toàn học sinh có tiền có quyền, còn có một ít trường học vì thi đại học suất đẹp, cố ý từ các tỉnh tìm tới những học sinh học vô cùng giỏi nhưng gia cảnh bình thường.

Những học sinh đó không chỉ không cần chi trả học phí nâng cao cùng tiền sách giáo khoa, ngay cả sinh hoạt cũng được trường học bao trọn, trừ cái này ra, vì cổ vũ những học sinh này học tập thật tốt, trường học mỗi năm còn có học bổng giá trị vô cùng lớn.

Giang Niệm dạy chính là những học sinh này, vì tránh cho những học sinh giàu có kia quấy rầy những học sinh này đọc sách, chúng không học chung phòng học mà bị chia ra.

Giang Niệm đứng ở trên bục giảng phòng học, lãnh đạm giảng bài, tất cả học sinh trong phòng đều đang múa bút thành văn, nghiêm túc nghe giảng, chỉ duy nhất một nam sinh ở dãy cuối cùng đang thất thần.

Khi nhìn đến nam sinh kia, Giang Niệm ánh mắt hơi chớp chớp, trong đầu hiện ra tình huống cụ thể của thế giới này.

Chu Mộ Bạch.

Đứa con vận mệnh của thế giới này, cũng là thụ chính.

Thụ chính Chu Mộ Bạch, không phải con của những người có tiền có quyền đó, cũng không phải học sinh xuất sắc được chiêu mộ vào.

Thành tích học tập của cậu ta vô cùng nát, thời điểm thi cấp ba không đỗ một trường nào, vốn dĩ trong nhà đã tính toán sẽ dùng tiền tiết kiệm được để cậu ta đậu một trường cao trung bình thường.

Nhưng Chu Mộ Bạch trong lòng có chí hướng rộng lớn, tương lai từ ngôi trường cấp ba tư lập này vớt rể vàng.

Mẹ nguyên chủ khi còn sống cùng mẹ Chu Mộ Bạch có quan hệ cực tốt, lúc trước nguyên chủ có thể thuận lợi lấy lại được di sản, mẹ Chu Mộ Bạch cũng giúp đỡ đôi phần, cho nên Giang Niệm sau khi từ nước ngoài trở về còn đi thăm mẹ của Chu Mộ Bạch.

Biết được trường cao trung tư lập này mời nguyên chủ làm giáo viên, Chu Mộ Bạch liền cầu xin mẹ nói với Giang Niệm cho cậu ta đi cửa sau.

Giang Niệm nể còn nhân tình, vì thế dùng cái này làm điều kiện để làm giáo viên cho trường cao trung tư lập này .

Nói xong khóa sau, Giang Niệm lấy ra đề luyện tập đã chuẩn bị từ sớm để học sinh làm, lúc sau bắt đầu giảng giải bài tập, vừa nói xong thì tiếng chuông tan học vang lên.

Giang Niệm cầm sách giáo khoa hướng cửa phòng học đi tới.

Những học sinh vừa nãy còn đang học tập lập tức thả lỏng, bắt đầu tốp năm tốp ba nói chuyện phiếm.

"Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đều cảm thấy thầy giáo kinh vi thiên nhân, tuyệt đại phong hoa." Trong đó một người nữ sinh chống cằm, mặt đầy hoa si mở miệng.

Giang Niệm tuổi không lớn, lúc trước đi học thông minh hơn người thường xuyên nhảy lớp, học thạc sĩ xong cũng mới 23 tuổi.

Hơn nữa cậu mặt mày thanh tú, phong tư tuấn tú dáng người, liền khiến cậu càng thêm trẻ tuổi.

Công tử như ngọc, ánh trăng sáng trong phảng phất đều vì cậu mà đo ni đóng giày.

Chung quanh mặt khác mấy cái nam sinh nữ sinh tất cả đều gật đầu phụ họa.

Chu Mộ Bạch cũng ngồi ở hàng sau cùng dựa cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét.

Giang Niệm trở lại văn phòng đặt mông ngồi ở trên sô pha, thỉnh thoảng lại thở dài một hơi.

Thật không nghĩ tới làm giáo viên lại mệt như vậy.

Không đợi cậu nghỉ ngơi, cửa văn phòng bị đẩy mở từ bên ngoài, Chu Mộ Bạch tham đầu tham não (?) đi vào.

"Thầy."

Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Giang Niệm thoáng nhu hòa một chút, tiếng nói thanh lãnh như suối trong mang theo chút độ ấm hoà vào: "Có chuyện gì sao?"

"Thầy, em...việc thầy giao...em...em......" Chu Mộ Bạch lấy ra sách luyện tập, cúi thấp đầu, làm ra một bộ xấu hổ tột cùng.

Giang Niệm trong lòng cười lạnh một tiếng.

Ở nguyên văn, thụ chính mặt ngoài một bộ học sinh ngoan ngoãn thiện lương, trên thực tế lại tâm tư tàn nhẫn lòng lang dạ sói, lợi dụng người ngoài không nói, còn đem nguyên chủ coi như đá kê chân.

Trường học vì muốn cung cấp cho những học sinh xuất sắc một môi trường học tập tốt , cho nên cố ý đem những học sinh giỏi chia ra khu dạy học rồi dùng tường cao ngăn cách với những học sinh có tiền có quyền làm thiên làm địa kia.

Cho nên sau khi Chu Mộ Bạch vào trường học vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc những học sinh của tầng lớp kia.

Vì tạo cơ hội cho chính mình, Chu Mộ Bạch hao hết tâm tư nghe lén được sở thích cùng thói quen của hai nam sinh quý tộc nổi tiếng nhất trong trường.

Sau đó lấy lí do giúp nguyên chủ tổ chức sinh nhật, để nguyên chủ mời học sinh trong lớp đi cái hội sở kia chơi.

Giả bộ bị đánh thuốc rồi vào nhầm ghế lô, đối với đồ vật tự dâng tới tận miệng, hai người kia lại càng không từ chối, làm một lần lại một lần.

Lúc sau lại trong một lần giao lưu cùng vai chính thụ ở bên nhau.

Mà nguyên chủ, sau khi vai chính thụ cảm thấy có cảm tình với hai nam chủ, cố ý cùng Giang Niệm kéo giãn khoảng cách, làm ra một bộ bị "bắt nạt", cuối cùng giả như chính mình bị bạo lực học đường.

Nguyên chủ giải thích đủ kiểu đều không có ai tin, đã bị trường học từ chức, còn thân bại danh liệt, bị một cư dân mạng cực đoan tạt axít hủy dung, khi cậu đang trị liệu, Chu Mộ Bạch mua chuộc bác sĩ, ở trong quá trình phẫu thuật động tay động chân, làm nguyên chủ chết ngoài ý muốn vì giải phẫu.
______________________

Kekeke lần đầu ê đíc có gì sai chỉ mình nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me