LoveTruyen.Me

Dm Edit Cho San Carbeeq Y Trung Nhan

Chương 11

Trình Triển Tâm lên đến tầng hai thì gặp Trình Liệt đang đi xuống.

Trình Triển Tâm giơ hộp cơm lên cho Trình Liệt nhìn: "Tôi mua cơm về cho bố."

Trình Liệt gật đầu với cậu rồi xoay người đi về.

Tề Khung không theo lên, trong lòng Trình Triển Tâm hơi thả lỏng, cậu đi theo Trình Liệt vào cửa, thấy gã khóa cửa lại, cậu nói: "Tôi không chạy."

Trình Liệt cầm lấy hộp cơm trong tay Trình Triển Tâm, nhếch miệng nói: "Đề phòng thôi."

Gã ngồi lên ghế mở hộp cơm ra, ăn vài miếng lớn, thấy Trình Triển Tâm cứ đứng một bên, gã chỉ chỉ sô pha, nói: "Ngồi."

Trình Triển Tâm đứng như vậy thêm mấy phút, chờ Trình Liệt ăn xong mới ngồi vào ghế sa lông đơn, nhẹ nhàng nói với Trình Liệt: "Bố, tôi muốn thi đại học. Không đọc sách sẽ không kiếm được tiền."

"Vậy phải làm sao đây?" Trình Liệt ném hộp cơm rỗng vào thùng rác, nổi đóa nói, "Một ngày chưa trả tiền chém một ngón tay của tao, hay là chém của mày nhỉ?"

Trình Triển Tâm hơi há miệng nói: "Ngày mai tôi sẽ đi vay tiền."

Thời gian quá gấp rút, Trình Triển Tâm chỉ có thể nghĩ được phương án giải quyết giống như trước đây, vừa đưa ra một ít tiền để kéo dài thời gian, vừa khiến đối phương cảm thấy mình rất thành tâm muốn trả tiền, lại không cần phải trả toàn bộ số tiền.

Nhưng mà trước đây Trình Liệt vay tiền nhiều nhất cũng không vượt quá hai vạn, đều là trong mấy trận cá cược nho nhỏ kiếm chút lãi vặt, còn khoản nợ lớn thế này, chẳng biết có thể dùng cái mánh khóe như trước đây hay không.

"Thật không? Vay ai?" Trình Liệt híp mắt nhìn Trình Triển Tâm, "Không phải là muốn chạy trốn chờ bọn người đó đến chém tao đó chứ?"

"Tôi trốn được sao?" Trình Triển Tâm cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi Trình Liệt. Hận ý cùng ác ý trong lòng cậu lại nổi lên, nghĩ nếu như những người kia thật sự chém đứt tay Trình Liệt thì tốt quá.

Trình Liệt có thể phủi mông bỏ trốn, nhưng Trình Triển Tâm ngược lại còn phải thi đại học, không thể ngay cả trường thi cũng không tới.

"Rốt cuộc thì mày định vay tiền ai?" Trình Liệt hỏi cậu, "Đứa bạn kia à?"

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu nói: "Cậu ấy không được... Tôi hỏi người khác một chút."

Trình Liệt cười khẩy một tiếng, Trình Triển Tâm đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi gã: "Phải rồi, bố, hôm nay Tề Khung cho bao nhiêu?"

Trình Liệt trừng cậu một cái: "Liên quan gì đến mày? Mày muốn lấy chắc?"

"Tôi chỉ hỏi thôi..." Trình Triển Tâm nói, nếu không thể hỏi được từ Trình Liệt, cậu chỉ có thể đưa cho Tề Khung nhiều một chút.

"Tâm Tâm... Nói thật với bố đi," Trình Liệt lại đột nhiên đổi mặt, ôn hòa nói với Trình Triển Tâm, "Con có thể mượn được bao nhiêu?"

Trình Triển Tâm nói con số mà cậu có: "Bảy, tám vạn."

"Má, nhiêu đây sao mà đủ?" Trình Liệt trợn trừng mắt, gã đứng phắt dậy đi về phía Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm hốt hoảng, xoay người chạy ào vào phòng khóa cửa lại, nhưng đợi nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng gì, ý thức được có điều không đúng, cậu hé cửa ra nhìn, Trình Liệt không còn ở đó nữa.

Có tiếng khóa lại từ bên ngoài cửa chống trộm, lòng Trình Triển Tâm một mảng nguội lạnh, lao ra mở cánh cửa gỗ bên trong, Trình Liệt cầm chìa khóa mới vừa khóa cửa xong, gã đứng cách một cánh cửa chống trộm nhìn Trình Triển Tâm: "Tâm Tâm, bố ra ngoài lánh nạn, cứ ở yên trong nhà chờ bọn chúng đến."

"...." Trình Triển Tâm nhìn bố mình, không thể thốt lên được bất cứ điều gì.

"Cứ trình bày tình hình với bọn chúng một chút, mày là học sinh, bọn chúng sẽ không làm gì mày đâu," Trình Liệt khóa cửa, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Bảo mười giờ đến, chờ một tí nhé."

Vốn dĩ Trình Liệt nghĩ có thể gia hạn thêm được hai ngày, không ngờ tên bạn dẫn gã đến sòng bạc đó lại lén lút tố cáo gã, đám người cho vay nặng lãi vừa nghe thấy "thành tích" xấu của Trình Liệt liền quyết định đêm nay sẽ đến tóm gã. Mẹ nó đều là lỗi của Trình Triển Tâm, nếu không phải sáng nay lúc đến canh me Trình Triển Tâm ở trung học Hợp Đức nhìn thấy cậu bước xuống từ một chiếc Range Rover, cho là có thể moi được chút tiền từ cậu, thì gã đã sớm cho địa chỉ nhà rồi bỏ trốn rồi.

"Bố," Trình Triển Tâm nắm song sắt cửa chống trộm gọi Trình Liệt, Trình Liệt không thèm quay lại, rụt đầu đi xuống tầng.

Trình Triển Tâm vô lực dựa lên cửa, mở điện thoại, đang nghĩ hay là báo cảnh sát thì dưới lầu truyền đến một loạt âm thanh gây gổ.

Hình như Trình Liệt đụng phải ai đó, ở dưới kia lớn tiếng chửi rủa, ngay sau đó là tiếng đánh vào người ---- nghe có vẻ gã không được đi thuận lợi rồi.

Trình Triển Tâm nghiêng tai lắng nghe, tiếng chửi bậy dưới lầu của Trình Liệt biến thành xin tha, đoạn âm thanh tiến dần về phía trên lầu, đèn cảm ứng âm sáng lên, Trình Triển Tâm nhẹ nhàng đóng cửa, đi về cửa phòng mình, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa nhà.

"Vào nhà ông rồi nói," Một giọng nam ở ngoài cất lên trước, "Mở cửa."

Tiếng mở khóa lách cách vang lên, một người đàn ông vạm vỡ xách theo Trình Liệt đi vào, đằng sau là một nam tử cao gầy mặc âu phục, cùng với một người đàn ông vạm vỡ khác.

Công ty đòi nợ đã sớm biết tỏng cái mánh khóe của loại ma bài bạc như Trình Liệt, nên không theo giờ hẹn, chưa tới tám giờ đã đến rồi.

Trình Triển Tâm lạnh lùng nhìn Trình Liệt đang bị bẻ ngược tay ra sau, đứng một bên không lên tiếng.

Cả mấy người đều chen vào cửa, người mặc âu phục ngồi xuống ghế sa lông, gác chân nhìn Trình Liệt, lại liếc Trình Triển Tâm một cái, hỏi gã: "Con trai ông?"

"Phải," Trình Liệt nói với người kia, "Con trai tôi rất lợi hại...."

"....Bớt nói nhảm đi, tiền chưa xoay đủ đã muốn chạy?" Người đàn ông mặc âu phục lạnh lùng cắt ngang lời gã.

"Anh Hiền... Tôi xuống dưới mua bao thuốc thôi mà," Bao nhiêu hung hăng Trình Liệt bày ra trước mặt Trình Triển Tâm, đã bị mấy người đòi nợ đánh đến không sót một mống, nịnh nọt nói, "Tôi vẫn phải chờ vài ngày nữa, con trai tôi nói rồi, nó sẽ giúp tôi đi mượn, mượn không được thì cứ tính vào nó."

Trình Triển Tâm yên lặng mà nhìn bố mình.

"Tính vào cậu ta?" Anh Hiền châm thuốc, hút một hơi, "Cậu ta có cái gì để tôi tính?"

"Thi đại học xong nó sẽ có tiền," Trình Liệt vun vào, "Thành tích của con trai tôi tốt lắm, có thể lấy được học bổng mà."

Anh Hiền nhìn Trình Triển Tâm một cái, gảy gảy tàn thuốc xuống sàn nhà, hỏi Trình Triển Tâm: "Thật sao?"

"Thật mà, anh Hiền," Trình Liệt đem Trình Triển Tâm bán sạch, "Mới nãy nó còn nói với tôi là thi xong có thể lấy được mấy chục vạn."

Anh Hiền quan sát Trình Triển Tâm, nói: "Mấy chục là bao nhiêu?"

Trình Triển Tâm chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi đã rung lên.

Chiếc "cục gạch" kia của cậu tiếng rung rất lớn, cả gian phòng đều nghe được.

"Có điện thoại kìa, cậu cứ nhận trước đi." Anh Hiền trào phúng làm tư thế xin mời với Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm rút máy ra nhìn, không ngờ lại là Lục Nghiệp Chinh, cậu đưa mắt nhìn anh Hiền một cái, bắt máy, khẽ giọng hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Sao vậy?"

Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu: "Cậu đang ở nhà phải không?"

Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Trình Triển Tâm reo lên mãnh liệt: "Không phải."

"Cậu đừng gạt tôi," hình như Lục Nghiệp Chinh đi rất nhanh, giọng nói lúc to lúc nhỏ, âm thanh xung quang cũng rất kỳ lạ, tiếng vọng hơi lớn, "Tôi thấy nhà cậu sáng đèn."

"Tôi thật sự không ở nhà đâu," Trình Triển Tâm không để ý bên cạnh còn có người, sốt sắng mà nói với Lục Nghiệp Chinh, "Anh đừng đến.

"Tôi........" Lục Nghiệp Chinh hơi khựng lại, "Đã đến rồi."

Cửa nhà Trình Triển Tâm không đóng, Lục Nghiệp Chinh vừa gọi điện vừa bước vào, bị bãi chiến trường trong nhà cậu làm cho sửng sốt một hồi, ngay sau đó liền hiểu ra.

"Anh...." Trình Triển Tâm gấp đến mức mắt cũng đỏ lên, trong giọng nói còn mang theo run rẩy nhè nhẹ khó mà phát hiện, "Anh tới đây làm gì?"

Lục Nghiệp Chinh nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Trình Triển Tâm, tim chợt mềm nhũn, tâm tình ban chiều trông thấy Trình Triển Tâm và Tề Khung ở cùng một chỗ chẳng tính là cái gì cả.

Đối với Trình Triển Tâm anh vốn không có bất kỳ nguyên tắc nào, lúc "lừa" Trình Triển Tâm về nhà nấu cơm mặc tạp dề, những thủ đoạn những lời nói trước kia mình rất xem thường, toàn bộ đều không cần ai chỉ mà tự hiểu, thực hành đến là trôi chảy.

Con người lạnh lùng như Trình Triển Tâm, muốn nhìn mắt cậu đỏ một lần còn khó hơn lên trời.

Trình Triển Tâm cứ nước mắt lưng tròng như thế mà nói với Lục Nghiệp Chinh một câu, cũng đủ khiến anh lâng lâng rất lâu rồi.

".... Lục Nghiệp Chinh." Trình Triển Tâm bước về phía Lục Nghiệp Chinh, đẩy anh muốn bảo anh ra ngoài, Lục Nghiệp Chinh cầm ngược lại tay cậu che ở đằng sau.

"Ngoan nào đừng động." Lục Nghiệp Chinh dỗ dành Trình Triển Tâm một câu, nhìn sang mấy tay đòi nợ, biết ngay người ngồi trên ghế sa lông kia là đầu lĩnh, mở miệng hỏi hắn, "Thiếu nợ bao nhiêu tiền?"

Anh Hiền làm một động tác tay: "Ba mươi vạn."

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Liệt một cái, lại nghiêng người, cúi đầu kéo tay Trình Triển Tâm lên xem, dùng lòng bàn tay đụng đến vết ứ xanh trên cổ tay Trình Triển Tâm, hỏi cậu: "Bố cậu làm?"

Trình Triển Tâm không lên tiếng, Lục Nghiệp Chinh coi như cậu ngầm thừa nhận, nói với anh Hiền: "Thế này đi, tôi cho anh sáu mươi vạn, còn có ba mươi vạn mua một đôi tay của ông ta."

"Đ*t mẹ mày chứ," Trình Liệt đơ ra mất hai giây, quay về Lục Nghiệp Chinh chửi ầm lên, bao nhiêu từ thô tục liên tiếp từ trong miệng gã phun ra, "Tao đây mẹ nó đếch cần tiền của mày, Trình Triển Tâm mẹ nó mày chơi với loại bàn bè gì đó? Bảo nó cút mau!"

Lục Nghiệp Chinh coi như không nghe, hỏi anh Hiền: "Trả tiền thế nào đây?"

Anh Hiền liếc mắt ra hiệu với hai người đàn ông vạm vỡ, một người đi tới bịt miệng Trình Liệt lại, kéo hắn vào trong phòng, đóng cửa lại.

Thấy Trình Liệt bị kéo vào, Trình Triển Tâm ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh cũng nhìn cậu.

Lục Nghiệp Chinh tưởng Trình Triển Tâm có ý kiến với mình, kề sát tai cậu nói: "Tôi chỉ dọa ông ta thôi, không phải muốn chém thật đâu."

Trình Triển Tâm nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Anh bạn nhỏ, chỗ chúng tôi không làm việc chặt tay này," anh Hiền nói, "Có điều tôi biết một người có làm, nếu cậu muốn tôi sẽ giới thiệu cho."

Trình Triển Tâm đột nhiên mở miệng nói với anh Hiền: "Có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi muốn."

Anh Hiền nghe vậy thì rất bất ngờ, lúc này mới nhìn thẳng về phía Trình Triển Tâm, kéo kéo khóe miệng: "Này cũng thật là thú vị."

Hắn lật lật ví tiền, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trình Triển Tâm, rồi nói với Lục Nghiệp Chinh: "Cứ đưa thẳng cho tôi là được."

Lúc Lục Nghiệp Chinh đang chuyển tiền thì cửa phòng mở ra, Trình Liệt bị người cường tráng kia trói lại, miệng còn dán băng keo, xách ra ngoài.

Cơ thể Trình Liệt vốn đã bị cồn ăn mòn hết rồi, đánh Trình Triển Tâm vài cái còn được, chứ thật sự so với thanh niên trai tráng thì căn bản không phải là đối thủ.

Gã kêu ư ử, ánh mát thù địch nhìn Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm lại không hề liếc gã lấy một cái, coi như không nhìn thấy gã.

Lục Nghiệp Chinh đang định chuyển tiền, đột nhiên hỏi anh Hiền: "Chặt tay không làm, vậy chuyện dạy dỗ người khác có làm không?"

"Cái đó thì có," anh Hiền hiểu ý cười cười, nói, "Kiếm chút thu nhập, anh em đi ăn khuya cũng có thể gọi thêm mấy chai rượu."

Lục Nghiệp Chinh gật đầu, lại đưa thêm một ít, kết thúc giao dịch, mới quay đầu nhìn Trình Liệt, nói: "Tay của ngài tôi giữ lại trước, nhưng nếu ngài dám đụng vào Trình Triển Tâm một lần nữa."

Lục Nghiệp Chinh không nói hết câu, quay sang Trình Triển Tâm: "Đi được chưa?"

Thấy Trình Triển Tâm vẫn còn hơi lo lắng bất an, Lục Nghiệp Chinh không chờ cậu trả lời nữa, thói quen tự ý quyết định lại trở về: "Đi thôi."

Anh kéo Trình Triển Tâm hướng ra ngoài, dắt cậu tới cửa nhà.

--------End chương 11-------

Chương 11 ngắn hơn mọi khi nhỉ 0_0

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me