LoveTruyen.Me

Dm Edit Choc Gheo Oan Gia Trong Tro Choi Tron Thoat Lam Thuoc

Edit + Beta: Anya
Site: kerasanya.wordpress.com

Những người chơi khác đuổi theo định ngăn họ lại, cũng xuyên qua cửa kính nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trong phòng bếp, toàn bộ đều sợ ngây người, miệng mở to nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh nào, ngây ngốc đứng im ở trước cửa sổ.

Bọn họ không tài nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Không rét mà run.

"......"

-- Đây là đang nằm mơ sao?

Mỗi người chơi ở đây đều tự hỏi trong lòng.

Vì sao bọn họ lại thấy cảnh mình tay trong tay đứng trong phòng bếp từ góc nhìn thứ ba?

"Chúng ta, chúng ta đang hồn rời khỏi xác hả?"

Kỷ Vô Hoan không quan tâm có phải hồn rời khỏi xác hay không, thứ cậu quan tâm là nếu lửa cứ tiếp tục cháy như thế thì bọn họ chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

"Mau quay lại!" Thanh niên nói xong liền kéo Nhiếp Uyên xoay người vọt vào bên trong, ngọn lửa lúc này đã lan tới cửa phòng bếp, thiêu toàn bộ khung cửa thành cháy đen.

"Khụ khụ......" Lượng lớn khói đặc tràn ra từ phòng chứa củi xộc thẳng vào xoang mũi khiến Kỷ Vô Hoan nhanh chóng bị sặc và liên tục ho khan, gần như không mở nổi mắt.

Vậy mà ở trong phòng bếp, giữa làn khói đặc, mười hai người chơi vẫn như cũ vẻ mặt đờ đẫn yên lặng đứng đó, Kỷ Vô Hoan bất chấp tất cả tiến lên tát cho mình một cái nhưng cú tát lại rơi vào không khí.

Cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi tựa như linh hồn trở về, Kỷ Vô Hoan nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi đầu phát hiện bản thân đang đứng bên trong phòng bếp, cùng người chơi hai bên trái phải nắm tay nhau.

Cậu nhìn về phía sau, cửa phòng bếp đang bị đóng chặt, quả nhiên những gì bọn họ thấy lúc nãy chính là ảo giác!

Bọn họ cơ bản chưa từng đi ra ngoài, từ đầu tới cuối vẫn luôn ở trong phòng bếp, phóng hỏa tự thiêu chính mình!

"Trời ơi, sao lại như vậy?!" Những người chơi khác cũng thoát khỏi ảo giác, khó tin mở to hai mắt, thậm chí đứng ngốc tại chỗ.

"Mau ra ngoài!"

Kỷ Vô Hoan đang định chạy tới mở cửa phòng bếp thì phòng chứa củi phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm bùm bùm, tựa hồ mấy vật dụng linh tinh như lương thực bị cháy, có chất dẫn cháy, thế lửa càng lúc càng lớn tràn vào phòng bếp, cây chổi trúc cao lớn bên cạnh cửa bị đốt cháy trực tiếp đổ xuống.

"Cẩn thận!" Nhiếp Uyên nhanh chóng vọt lên phía trước, kéo Kỷ Vô Hoan bảo hộ ở trong ngực, cũng may cây chổi nghiêng ngã không trúng bọn họ, nhưng người chơi khác lại không may mắn như vậy.

Lưu Gia Dục là người cuối cùng thoát khỏi ảo giác, thời điểm gã lấy lại tinh thần hơi bị choáng váng một chút, đang định theo dòng người chạy về phía cửa, đột nhiên phát giác trên người mình dính chất gì đó nhão nhẹt bèn giơ tay lên xem, là chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt.

Cái gì đây?

Gã chưa kịp phản ứng thì cây chổi bị cháy sau lưng đã rơi xuống, vừa hay đập trúng người gã, ngọn lửa nháy mắt bò lên trên người, từ sau lưng rồi lan khắp toàn thân, trong chớp mắt biến gã thành người lửa!

Thì ra hồi nãy gã cơ bản không phải tưới nước khoáng lên người, mà là dầu hoả!

"A a a a a a --!!" Lưu Gia Dục phát ra tiếng rên đầy đau đớn, ngã xuống nền đất điên cuồng lăn lộn: "A a a a, cứu mạng, cứu mạng!"

Kỷ Vô Hoan thấy vậy định cởi áo khoác giúp gã dập lửa trên người nhưng bị Nhiếp Uyên ngăn cản. Một giây sau, Lưu Gia Dục lại bò dậy giống như rắn mất đầu lao vào phòng chứa củi!

"Lưu Gia Dục!" Đồng bạn muốn kêu gã lại, nhưng Lưu Gia Dục cứ như người điên trực tiếp lao vào biển lửa, bên trong truyền đến từng tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, sau đó chưa đầy một phút liền biến mất.

Lúc này lửa đã lan vào trong phòng bếp, đốt cháy tủ bát bên cạnh bồn rửa tay, rồi bắt lửa lên khăn lau cạnh tủ bát, thế lửa càng lúc càng lớn, toàn bộ phòng bếp bị thiêu cháy chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phải nhanh chóng thoát được ra ngoài!

Nhưng vào thời khắc này, kịch bản quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị lại một lần nữa xuất hiện, cửa mở không ra!

"Mẹ nó! Hình như bị khóa trái rồi." Lý Đông Văn dùng sức đập cửa, Đường Soái cũng gấp đến độ tay đấm chân đá, nhưng cánh cửa thoạt nhìn có hơi mỏng manh này lại không hề sứt mẻ dù chỉ một chút.

"Tránh ra." Nhiếp Uyên đẩy bọn họ ra, trực tiếp dùng một chân đạp ba cái liên tiếp khiến toàn bộ vách tường đều lung lay nhưng cửa vẫn không mở!

Chuyện này không thể xảy ra!

"Đi từ cửa sổ!" La Lan che miệng mũi lại kêu lên, duỗi tay đẩy cửa sổ thế nhưng nó cũng không mở được!

La Tử thấy vậy lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén giơ lên cao rồi nện thật mạnh lên trên mặt kính, cư nhiên cũng mở không ra!

Sao lại như vậy?

Kỷ Vô Hoan đứng ở cạnh cửa không dám bước qua, sợ khoảng cách quá gần thì kính sát tròng trong mắt cậu sẽ bị nhiệt độ cao của ngọn lửa hoà tan mất, tuy nhiên hiện tại muốn mạng bọn họ không phải là lửa mà là khói đặc.

Cậu che mũi nhịn không được ho khan, nếu không bám vào Nhiếp Uyên thì chắc chắn đã sớm mềm oặt ngồi bệt dưới đất.

Rất nhiều cuộc hoả hoạn, số người chết vì ngạt thở vượt xa hơn nhiều so với trực tiếp bị thiêu chết.

Không gian phòng bếp có hạn, trong phòng chứa củi lại không có cửa sổ, toàn bộ khói đặc liền tràn vào đây, giờ cửa sổ mở không được, bọn họ giống như một nồi thịt hấp không có chỗ trốn, Kỷ Vô Hoan đã sắp không nhìn rõ đồ vật trước mắt nữa.

"Nếu không mở được cửa sổ vậy thì dập lửa!" Lý Đông Văn vừa nói vừa nhặt thau sắt dùng để đựng nước trên đất lên.

Nhưng mà lúc này phòng chứa củi đã hoàn toàn bị thiêu cháy, chỉ dựa vào lượng nước ít ỏi thì không thể nào dập tắt nổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể chặn ngọn lửa lại ngoài cửa phòng bếp.

"Xong rồi, xong rồi, chúng ta đều chết chắc rồi!" Một người chơi hoàn toàn trở nên luống cuống, tuyệt vọng ôm đầu khóc rống, hét lớn: "Đều tại cô, đều tại cô, Lưu Phỉ Phỉ! Nếu không phải vì cái chủ ý chết tiệt kia của cô, chúng ta sao có thể bị nhốt ở đây!"

Lưu Phỉ Phỉ đang đứng bên cạnh cửa sổ, cởi giày muốn phá cửa, nghe gã nói, cũng nổi bão, hình tượng đều bỏ, trực tiếp mắng lại: "Cút, lúc tôi đề nghị sao mấy người không phản đối? Bây giờ thì quay lại cắn tôi?"

Chẳng lẽ không đúng, lúc trước khi Lưu Phỉ Phỉ đề xuất, ở đây ngoại trừ Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên ra thì chẳng ai phản đối cả.

Bọn họ đều cho rằng biện pháp này khả thi, ai có thể ngờ được ngọn nến kia sẽ lợi hại đến thế?

Đúng rồi, nến!

Những lời này thật ra lại nhắc nhở Kỷ Vô Hoan, cậu cố gắng đứng dậy, giữa làn khói đặc nhìn khắp nơi xung quanh: "Ngọn nến đâu? Cái ngọn nến kia đâu?"

Nhiếp Uyên thấy cậu đi loạn thì hoảng sợ, nhanh chóng ngừng việc phá cửa, ngăn cậu lại: "Này, cô tỉnh lại đi!"

"Tôi không có bị khống chế." Kỷ Vô Hoan đẩy tay Nhiếp Uyên, lao vào khói đặc: "Ngọn nến, ngọn nến ở đâu?"

Cũng may diện tích phòng bếp không lớn, cậu xoay người một cái liền nhìn thấy nó.

Ngọn nến lúc này thế mà vẫn lẳng lặng cháy ở trên kệ bếp, nhưng bởi vì nhiệt độ cao trong không khí mà lớp sáp ngoài bị hoà tan không ít.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn nó sẽ bị hoà tan hoàn toàn, nhưng bọn họ cũng sẽ vì ngạt thở mà chết.

Kỷ Vô Hoan đang định nhào qua, Nhiếp Uyên đột nhiên từ phía sau kéo cậu lại, sau đó chính mình nhào tới, giữa làn khói đặc nhanh chân cầm lấy ngọn nến xoay người vọt trở về.

Kỷ Vô Hoan cởi áo khoác bao xung quanh tay, nhận lấy giá cắm nến bằng đồng từ lòng bàn tay đã hơi bị phỏng của người đàn ông.

Ngay khi bưng ngọn nến tới cạnh cánh cửa, bọn họ kinh ngạc phát hiện cửa phòng bếp cư nhiên ở sát góc tường bên phải, còn thứ mà nãy giờ bọn họ ra sức đạp đá lại là vách tường, cửa sổ cũng tương tự, hèn chi dùng cách nào cũng mở không được.

Lần này chỉ cần đẩy nhẹ là cửa liền mở, toàn bộ người chơi lập tức như tổ ong vò vẽ lao ra bên ngoài, khoảnh khắc hít thở bầu không khí trong lành, ai cũng cảm động tới nỗi khóc lóc thảm thiết.

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng thoát ra rồi!"

Chờ bọn họ hít thở thông, ngẩng đầu lên phát hiện Kỷ Vô Hoan một tay đang bưng nến, một tay che gió thổi, Nhiếp Uyên cũng đứng bên cạnh cậu, hai người nhanh chóng rời khỏi sân.

"ĐM, cô ta tính làm gì?!" Lý Đông Văn phản ứng lại: "Bọn họ bị điều khiển?!"

Một tiếng kinh hô này làm tất cả người chơi sực tỉnh, bọn họ không rảnh lo lửa lớn đang bùng cháy sau lưng mà đuổi theo, ở trong một cái sân khác chặn hai người họ lại.

"Hai người tỉnh lại đi! Đừng bị......"

"Tôi rất tỉnh." Kỷ Vô Hoan giọng điệu bình tĩnh ngắt lời gã: "Tôi biết tôi đang làm cái gì, tôi cũng không bị nó khống chế."

"Vậy hai người điên rồi à?" Lưu Phỉ Phỉ thét to: "Chúng ta thật vất vả mới mang nó ra ngoài."

"Mấy người còn chưa hiểu hả? Vì sao vừa rồi chúng ta lại bị ảo giác?"

"Có ý gì?"

"Là nó muốn cho chúng ta hiểu ra."

Nếu không phát hiện ra đó là ảo giác, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là thương vong thảm trọng.

Người chơi thông qua việc tay nắm tay, thật sự có thể đề phòng sau khi phóng hỏa giữa chừng có người cầm ngọn nến rời đi, nhưng ai có thể ngờ tới, ngọn nến cư nhiên dùng biện pháp này bức bách bọn họ cứu nó ra ngoài.

Nó sợ lửa, nhiệt độ cao nhất định sẽ khiến nó bị tan chảy, nhưng người chơi cũng phải trả một cái giá thật lớn đó là mạng sống của họ.

Trước đó Kỷ Vô Hoan tính toán thời gian làm lạnh hoặc số lượng khống chế có lẽ sai hoàn toàn, hiển nhiên năng lực chế tạo ảo giác của nó mạnh hơn rất nhiều so với bọn họ suy đoán.

Ngọn nến này lợi hại gấp mấy lần bọn họ tưởng, hoặc có thể nói là...... Thông minh.

Giờ khắc này, Kỷ Vô Hoan càng thêm xác định, nó có tư duy!

"Chúng ta vốn dĩ không thể tiêu diệt được nó." Kỷ Vô Hoan nói xong giơ ngọn nến tới trước mặt Lưu Phỉ Phỉ: "Không tin giờ cô thử thổi tắt nó xem? Có dám không nào?"

"......"

Lưu Phỉ Phỉ vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ lập tức ấp úng, nghĩ đến bộ dạng chết thảm của những người trước bèn ngậm miệng, im lặng.

Kỷ Vô Hoan lạnh lùng hừ một tiếng, xét thấy đây cũng chỉ là một cô gái trẻ nên không thèm tiếp tục so đo, tránh những người còn đang ngây ngốc bước vào trong phòng, đặt ngọn nến xuống bàn trà.

Người chơi khác cũng lục tục vào theo, trải qua hoả hoạn vừa rồi, hiện tại một đám đều hồn lìa khỏi xác, mặt mũi chỗ thì đỏ chỗ thì đen, ủ rũ cụp đuôi ngồi xung quanh bàn trà, không còn ai dám dùng thủ đoạn bạo lực để đối phó nó.

Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, có người bắt đầu áp dụng biện pháp "ôn hòa" để dập tắt nó, ví dụ như dùng thau chụp nó lại, ngăn cách với không khí, kết quả lúc mở ra như có ma thuật, nó cơ bản không ở bên trong, không biết bị ai dịch chuyển xuống dưới đất.

Hoặc ví dụ như mưu tính thừa dịp nó không chú ý nhanh chóng thổi tắt nó, kết quả lại sinh ra ảo giác, tự mình quay lại bảo vệ ngọn nến.

Cuối cùng Lý Đông Văn còn lấy ra đạo cụ Rubik, là một con chó đồ chơi lên dây cót làm bằng kim loại, cũng không biết có công năng gì, kéo dây cót là nó có thể tiến về phía trước.

Nó còn chưa kịp đi tới trước mặt ngọn nến thì đã bị người chơi tóm lấy.

......

Tóm lại thử qua đủ loại biện pháp đều thất bại.

"Vô ích thôi." Kỷ Vô Hoan lười nhiều lời với bọn họ, sau khi cậu chắn chắc ngọn nến này có ý thức liền từ bỏ việc dập tắt nó.

Cậu đã thử nghĩ qua, nếu mình là ngọn nến này, có được năng lực như vậy, người chơi có thể sử dụng biện pháp nào để làm tắt nó? Đáp án là không thể.

Trừ phi có người hy sinh chính mình, đồng quy vu tận với ngọn nến may ra mới có thể, nhưng dù cho có người nguyện ý, ở đây nhiều nến như vậy, người chơi có mười cái mạng cũng không đủ.

Nếu cơ bản không thể dập tắt nó thì phải ngồi chờ chết ư? Không, trò chơi Rubik sẽ không bao giờ dồn bọn họ vào con đường chết.

Không lẽ ngay từ đầu bọn họ đã đi sai hướng?

Giải quyết nguồn gốc cái chết...... Giải quyết nguồn gốc cái chết...... Nhưng tóm lại thế nào mới có thể "giải quyết"?

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Có chi tiết nào bị cậu xem nhẹ ư?

Kỷ Vô Hoan một lần nữa ở trong đầu dò xét lại toàn bộ quy tắc và nhắc nhở từ hệ thống trò chơi.

Hai lời nhắc nhở "Gỗ" coi như đã rõ, một cái là "Mục", một cái khác là "Mộ".

"Mục" là nhắc nhở bọn họ những gì nhìn thấy trước mắt có thể là ảo giác giả dối.

Lời nhắc nhở thứ hai "Mộ" đương nhiên là chỉ cái huyệt mộ kia, bọn họ cũng thật sự sau khi tiến vào huyệt mộ mới biết được lai lịch của ngọn nến và rương gỗ đỏ.

Đúng rồi, còn rương gỗ đỏ. Kỷ Vô Hoan nhéo vành tai, cuối cùng rương gỗ đỏ đóng vai trò gì? Vì sao người dân trong thôn lại giữ nó lại?

Là cậu lầm ư? Chẳng lẽ trên thực tế nguồn gốc cái chết là những rương gỗ đỏ đó? Giống như Lý Đông Văn từng suy đoán, là nhóm ác quỷ bị chôn sống bám vào rương giết người?

Nhưng như vậy sự tồn tại của ngọn nến kia đại diện cho cái gì?

Bí ẩn nối tiếp bí ẩn, sau một đêm dường như mọi thứ lại lâm vào ngõ cụt.

Kỷ Vô Hoan ngước mắt nhìn chằm chằm ngọn nến đang lẳng lặng cháy chính giữa bàn trà, thấp giọng hỏi.

"Cuối cùng mày muốn cái gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Nến tinh: Em, em muốn chị gái nhỏ =//=

Lầy Lầy xốc váy lên: Mày đang nói tao à?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me