Dm Edit Choc Gheo Oan Gia Trong Tro Choi Tron Thoat Lam Thuoc
Phó bản: Mạt thế trốn thoát
(Com-le Tròn x Mèo Lầy)
Edit + Beta: AnyaVài giây sau, trước mắt Kỷ Vô Hoan tối sầm, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc của Khối Rubik.[Người chơi đã thành công tiến vào trò chơi sinh tồn Rubik, phó bản lần này có mã số là C148438, chúc bạn chơi vui vẻ.]Khi một lần nữa mở mắt ra...... Không, phải nói là vài giây trước khi mở mắt ra, Kỷ Vô Hoan liền có một loại cảm giác vô cùng khác lạ.Cậu rõ ràng cảm giác được bản thân đang nằm trên nền đất lạnh băng, mặt dán ở trên, tiếp đó là nghe được một vài âm thanh kỳ lạ.Cách sàn nhà, tựa hồ có rất nhiều người đang nói chuyện ở dưới lầu, có xa có gần, bọn họ đang nói cái gì thế?Lỗ tai Kỷ Vô Hoan hơi run, giống như radar, lực chú ý theo bản năng đuổi theo những âm thanh kia, cũng bởi vì vậy mà những âm thanh đó càng ngày càng trở nên rõ ràng."ĐM, đây là đâu thế?""Có ai không?""Alo, 110 hả, đáng chết sao lại không có sóng, này......"......Còn chưa kịp hoàn toàn nghe rõ, cậu đột nhiên phản ứng được có chỗ nào đó không đúng.Từ từ, lỗ tai hơi run?!Sao lỗ tai cậu lại có thể cử động?Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên mở to hai mắt, việc đầu tiên là nhanh chóng nhìn một vòng khắp nơi xung quanh, phát hiện bản thân đang một thân một mình ở trong một căn phòng ngủ nhìn qua cực kỳ bình thường.Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, cậu mới giơ tay lên sờ một bên mặt, đột nhiên phát hiện không thấy lỗ tai của mình đâu nữa!!Cậu lập tức sinh ra một dự cảm vô cùng bất ổn.Không phải chứ, chẳng lẽ cậu đoán đúng rồi?Ngón tay thanh niên có chút run rẩy mà sờ lên đầu, vói vào mũ áo khoác sờ được hai cái tai nhọn lông xù, còn sờ tới vị trí Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, dọc theo tai dùng sức nắm một chút."A!"Cậu rõ ràng cảm nhận được đau đớn, không phải đang nằm mơ!ĐM...... Nhưng Kỷ Vô Hoan cũng không ngạc nhiên lắm, cậu đã đoán đúng, bản thân thật sự mọc ra hai cái tai mèo.Thời điểm thiết kế "Chiến phục cho siêu nhân mèo", cậu bảo Tiểu Phương nên thêm hai cái tai mèo hình tam giác ở trên cũng chỉ vì cậu cảm thấy như vậy có thể giấu lỗ tai đi, bằng không việc con người mọc ra hai cái tai mèo thật sự có thể dọa cho người ta chết khiếp.Tránh để lúc đó bị người chơi khác hiểu lầm, trực tiếp coi cậu thành quái vật mà tiêu diệt.Khẩu trang cũng tương tự như thế, dùng để giấu râu mèo đi.Nhưng cậu đã tính sai một thứ, rõ ràng nói là tăng mạnh thính giác và khứu giác nhưng mũi cậu cũng không biến thành mũi mèo, mà là......Dài thêm một cái đuôi!Đuôi mèo có tác dụng điều khiển cơ thể cân bằng.Ban đầu Kỷ Vô Hoan còn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy quần mình hôm nay sao hơi chật, đặc biệt ở chỗ mông, chật đến khó chịu.Chờ đến khi cậu đứng dậy muốn đi về phía trước mới chợt nhận ra bản thân cứ bị lắc qua lắc lại giống như người say rượu, cơ thể tự dưng có chút không chịu khống chế.Cậu đỡ giường xoay người lại xem, phát hiện không phải do quần bị chật mà là trên mông tự nhiên nhô ra một cục rất lớn, bèn duỗi tay sờ thử."Ui......"Vậy mà lôi ra được một cái đuôi lông xù mềm mụp màu xám trắng, cái đuôi này vừa thô lại vừa dài, Kỷ Vô Hoan sờ lên phát hiện cư nhiên bản thân cũng có cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này rất vi diệu......Hơi bị thoải mái.Phi! Thoải mái cái quần què!Cậu khiếp sợ tới mức hoá đá, cái đuôi cũng theo đó cứng đờ, dựng thẳng lên, lông mao trên đuôi cũng xù theo.Kỷ Vô Hoan hiếm khi ngạc nhiên tới độ không nói nên lời, há hốc miệng nửa ngày mới phun được một câu: "ĐM......"Giờ cậu đã biết, muốn sử dụng đạo cụ hiếm như bug này chắc chắn cần phải trả giá đại giới!!Ví dụ như nếu cái đuôi bị nhốt thì sẽ không có cách nào đi đứng một cách bình thường được! Kỷ Vô Hoan duỗi tay cầm nó, phần chóp đuôi cũng dựa theo ý nghĩ của cậu mà lắc lư trái phải, linh hoạt như một con rắn nhỏ.Cảm giác này rất kỳ diệu, như thể cái đuôi xuất hiện bất thình lình này chính là một phần bình thường trên cơ thể cậu, tuy rằng lông sờ lên có hơi lộn xộn, nhưng chờ tới khi toàn bộ được vuốt phẳng liền trở nên mềm mại mượt mà.Con mèo này được nuôi dưỡng không tệ, màu lông vừa xinh đẹp lại bóng mượt."Không được......"Quá kỳ lạ thì có?Tuy rằng trước khi tiến vào trò chơi, Kỷ Vô Hoan đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của cậu, thì ra Khối Rubik có thể giúp cậu mọc ra đuôi mèo và tai thật.Không biết còn chỗ nào khác bị biến đổi không nữa?Kỷ Vô Hoan nhanh chóng kiểm tra tất cả vị trí có thể biến đổi trên người mình, phát hiện những chỗ khác không hề thay đổi liền lập tức nhẹ nhàng thở ra.Đột nhiên, cậu nghe được bên ngoài truyền đến càng nhiều tiếng người hơn, hiển nhiên ở đây không chỉ có một mình cậu.Hơn nữa khoảng cách rất gần nơi này, giống như ở căn phòng cách vách. Kỷ Vô Hoan phục hồi tinh thần lại, nhét đuôi vào trong quần định đi ra ngoài.Song sự thật chứng minh, nhét đuôi vào lại trong quần không những bị nghẹn tới mức khó chịu mà mèo còn rất khó giữ được thăng bằng khi không có đuôi, Kỷ Vô Hoan mới đi hai bước mà đã ngã trái ngã phải, đành phải từ bỏ, trước tháo sợi dây chuyền xuống, đi ra ngoài được rồi tính sau.Quả nhiên một khi gỡ sợi dây chuyền xuống, đuôi và tai mèo liền biến mất, theo đó, âm thanh vừa rồi nghe được ở cách vách, dưới lầu, ngoài hiên cũng không thấy nữa, tương tự khứu giác cũng trở lại bình thường.Hồi nãy khi tỉnh lại, ngoài những tiếng động ở bên ngoài cậu còn ngửi được một vài mùi hương đặc biệt, nhưng vì chưa quen với việc khứu giác đột nhiên trở nên nhạy bén nên cậu rất khó phân biệt mùi hương một cách chính xác.Chỉ có thể xác định hai việc, thứ nhất trong phòng này không có người khác.Thứ hai, ngôi nhà này chắc mới được trang hoàng không lâu, có thể ngửi được mùi sơn một cách mơ hồ.Kỷ Vô Hoan trước đi tới cạnh cửa, phát hiện nó cũng không có bị khoá lại, xem ra là có thể đi ra ngoài.Trước khi rời đi, cậu nhanh chóng kiểm tra căn phòng một lần nữa. Đây là một căn hộ nhỏ bình thường gồm một phòng khách và một phòng ngủ, thường hay thấy ở mấy khu chung cư, diện tích tổng thể hơi nhỏ, phong cách trang hoàng đơn giản, điện đài đầy đủ nhưng không có đồ dùng trang trí, dưới ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trông có vẻ hiu quạnh.Nhưng vật dụng trong nhà nhìn qua đều rất mới, hình như mới vừa dọn vào ở không lâu.Nhìn vali hành lý được mở tung trong phòng ngủ cùng bộ đồ vest dành cho nam được tùy tiện vứt trên sô pha và hai ba đôi giày da trên kệ giày ở bên ngoài phòng khách có thể cho ra kết luận, chủ nhân nơi này là một người đàn ông độc thân có tri thức vừa mới dọn nhà.Tiếp tục lật xem văn kiện tài liệu đặt ở trên bàn một chút, người này có thể là một nhân viên tài vụ.Tủ lạnh trong phòng bếp khá trống trải, chỉ có một ít đồ uống và đồ ăn vặt, không có thức ăn.Xem ra ngày thường vị nam chủ nhân này rất ít khi ăn cơm ở nhà. Vậy thì tại sao bản thân lại ở đây? Cậu có thân phận gì? Nhiệm vụ lần này của Khối Rubik là gì?Kỷ Vô Hoan không rõ những manh mối này sau này có được dùng tới không, nhưng cậu vẫn cố gắng ghi nhớ trong đầu, tính toán hành động tùy theo hoàn cảnh.Thanh niên kéo màn cửa nhìn ra bên ngoài, tầng này không cao lắm, nơi cậu đang đứng chắc nằm ở tầng 4 hoặc tầng 5, bên ngoài đối diện với mấy tòa chung cư khác, khoảng cách trung gian chỉ tầm 7 đến 8 mét.Nương theo ánh đèn đường mỏng manh bên dưới, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là một khu chung cư kiểu cũ, mặt tường quét bằng vôi xi măng, cực kỳ thô ráp.Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy một phần của toà nhà, đại khái trên dưới trái phải có khoảng bốn năm căn hộ, ban công cũng thuộc kiểu cũ.Có phòng bật đèn sáng, có phòng thì tối thui.Căn hộ Kỷ Vô Hoan đang đứng cửa sổ đối diện với ban công của một căn hộ khác, nhìn qua cực kỳ cũ kỹ.Trên ban công treo một ít đồ vật lặt vặt, trong phòng không có bật đèn, chỉ có TV đang sáng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bên trong phòng khách.Bóng dáng kia nhìn giống như một ông lão bị còng lưng, tư thế có chút kỳ lạ, xem động tác hình như đang lau chùi TV?Kỷ Vô Hoan cũng không chắc chắn lắm, bởi vì ông ta vừa ôm TV vừa liên tục dùng tay phủi phủi, động tác cứng đờ như máy móc, không hiểu vì sao không được liền mạch cho lắm, có hơi giống mấy bộ phim trắng đen không có âm thanh thời xưa.Trong đêm tối yên tĩnh trông vô cùng quỷ dị.Ông ta là ai?Kỷ Vô Hoan không hề có ý đi ra ngoài cẩn thận quan sát thăm dò, lỡ như đột nhiên ở sau nhảy ra quỷ quái đẩy cậu xuống lầu thì phải làm sao? Đây toàn là mấy kịch bản thường thấy trong phim kinh dị đó, cho dù tầng lầu không cao, nhưng nếu bị rơi xuống đất thì không chết cũng què.Song cậu không tìm đường chết không đại biểu cho việc người khác không tìm đường chết, cũng không biết người chơi nào ở cách vách cư nhiên dám mở cửa sổ ra ho to với bóng người trong căn hộ kia: "Này! Ông cụ gì đó ơi!"Chỉ thấy ông cụ đối diện nãy giờ vẫn luôn phủi phủi TV đột nhiên dừng lại! Cổ dường như xoay 180 độ, tựa hồ đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.Người cách vách vẫn tiếp tục la to: "Này, ông lão, đây là đâu!"Ông lão cũng không có trả lời, tuy không thấy rõ mặt ông ta nhưng Kỷ Vô Hoan lại có thể rõ ràng cảm giác được, ông ta đang yên lặng nhìn sang bên này, ánh mắt kia khiến con người ta sởn cả tóc gáy.Giây tiếp theo, ông ta thế nhưng đi tới một cách thẳng tắp, "thẳng tắp" ở đây không phải là nói về đường đi, mà là toàn thân ông ta đều khiến cho người khác cảm thấy dị dạng.Quá cứng ngắc, cứ như thi thể để trong tủ đông, mỗi một động tác đều vô cùng quỷ dị.Ngay khi ông ta bước từng bước một tới gần, Kỷ Vô Hoan theo bản năng không muốn để ông ta nhìn thấy mình mà lùi về phía sau, hai chân ngồi xuống, núp ở bên dưới cửa sổ.Sau đó cậu nghe thấy cách vách truyền đến tiếng la hét hoảng sợ cùng một tiếng "bang" vang rất to, như có vật nặng từ trên cao rơi xuống.Kỷ Vô Hoan nhanh chóng đứng dậy xem, căn hộ đối diện không một bóng người, cửa gỗ ban công bị mở toang, trong phòng khách trống rỗng, chỉ có TV là còn sáng, hình ảnh đang chiếu không ngừng biến ảo sắc thái.Quả nhiên không thấy ông lão vừa rồi nữa, ông ta đi đâu rồi?Liên tưởng đến âm thanh nghe được trước đó, Kỷ Vô Hoan hơi có dự cảm xấu, rất nhanh, dự cảm này đã trở thành sự thật, thế nhưng có hai ba bóng người từ trên toà nhà đối diện nhảy xuống, cậu thậm chí còn chưa kịp thấy rõ thì đã nghe dưới lầu truyền đến vài tiếng vang lớn."Bịch! Bịch! Bịch!"Không cần phải nói, chắc chắn những người đó đã trở thành bánh nhân thịt.Kỷ Vô Hoan nghe mà hơi run rẩy trong lòng, cậu hít hà một hơi, chỉ cảm thấy mạch máu dưới da bắt đầu kết băng, máu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không khí đều như đọng lại tại thời khắc này.Tình huống gì đây? Người trong toà nhà đối diện tự sát tập thể? Không phải chứ...... Hay lại là năng lực có thể điều khiển người khác giống như phó bản lần trước?Đã từng trải qua một lần trong phó bản cương thi lần trước, cậu tất nhiên không muốn trải nghiệm lần hai.Trước hết rời khỏi chỗ này cái đã.Tận mắt chứng kiến nhiều người như vậy ngã chết, Kỷ Vô Hoan đương nhiên không muốn ở lâu, lỡ như nơi này thật sự có một lực lượng thần bí nào đó có thể điều khiển người khác nhảy lầu, thế thì mau chóng rời khỏi nơi này mới là việc chính.Cậu lại lần nữa tới bên cửa chống trộm, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang đang sáng, nhưng bên ngoài chẳng có một ai, cửa chống trộm đối diện cũng đang đóng chặt.Đang định mở cửa, cách vách truyền đến một tiếng vang lớn, một vị đại ca hướng bên ngoài kêu ngao ngao, nghe giọng thì chính là cái người mới nãy la hét chói tai kia.Tình cảnh này làm Kỷ Vô Hoan không khỏi nhớ tới lần đầu tiên tiến vào trò chơi, lịch sử thật sự giống nhau đến bất ngờ!Đợi mấy chục giây sau, thấy gã ra ngoài mà không có việc gì, Kỷ Vô Hoan mới vuốt nhẹ vành tai, một bên chuẩn bị lấy ra Trứng Muối bất cứ lúc nào, một bên hết sức cẩn thận mở cửa chống trộm, giống như trong nhà, bên ngoài nhìn qua cũng chỉ là một đại sảnh vô cùng bình thường trong mấy khu chung cư.Hai bên hành lang đều là cửa chống trộm, một tầng này hẳn có khoảng 4 đến 6 căn hộ.Thanh niên hết sức cẩn thận bước ra một bước, nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có nguy hiểm mới bước nhanh ra đại sảnh, chuẩn bị xuống lầu xem thử.Nơi này chắc chắn còn có người chơi khác, có khi đều tỉnh dậy ở trong phòng, trước theo chân bọn họ hội hợp là tốt nhất.Khu chung cư này chỉ có một cái thang máy, vị đại ca kia vừa rồi lại đây ấn nút, nhưng không biết vì nguyên do gì mà thang máy vẫn luôn dừng ở tầng hầm B1 không chịu đi lên.Vì thế Kỷ Vô Hoan chỉ có thể đi thang bộ xuống, cũng may có vị đại ca kia vừa la hét vừa chạy như điên mở đường nên cậu cũng không hề lo lắng phía trước có nguy hiểm.Hơn nữa tiếng la hét của gã cũng đưa tới sự chú ý của những người chơi khác, mới xuống tầng dưới đã gặp được người chơi.Hai người kia cũng là người chơi cũ, vẻ mặt cẩn thận đánh giá Kỷ Vô Hoan, đối với cái tên ăn mặc quần áo lố lăng trong mắt tràn ngập cảnh giác.Thân là một siêu nhân mèo đáng yêu, Kỷ Vô Hoan lúng túng chớp mắt, vẻ mặt vô tội kéo mũ áo khoác có hai tai mèo phía trên tiếp tục xuống lầu.Ở đại sảnh lầu một, Kỷ Vô Hoan nhìn thấy sơ đồ kết cấu mặt bằng của khu chung cư này, thoạt nhìn gồm nhiều toà nhà nhỏ, cậu trực tiếp dùng điện thoại chụp lại, đề phòng lỡ như.Bên ngoài sảnh chờ, trên hành lang ngay cạnh thang máy đang đứng tới hai mươi người.Không cần phải nói, toàn bộ đều là người chơi trò chơi lần này, xem ra trong tòa nhà này không có NPC.Trước khi Kỷ Vô Hoan đi xuống, nơi nãy cũng đã trình diễn xong tiết mục "Tôi không tin, tôi không nghe, mấy người đều là người xấu" của nhóm người chơi mới.Lúc này nhóm người chơi mới đó đang nháo nhào muốn gọi điện thoại báo nguy.Kỷ Vô Hoan nhân cơ hội quan sát người chơi lần này một chút, đương nhiên, cũng vì muốn tìm Nhiếp Uyên đang ở nơi đâu.Ở đây có 21 cá nhân, cũng không biết toàn bộ mọi người đã xuống dưới đây hết chưa, trong đó chỉ có năm người chơi mới.Còn dư lại mười sáu người, Kỷ Vô Hoan quét một vòng, dễ dàng định vị một người trong đó.Nhìn sơ qua quần áo cậu không quá chắc chắn, nhưng nếu bàn về khí chất......Đại khái có thể đem một thân tây trang sang trọng quý phái mặc thành khí chất đại ca xã hội đen cũng không được mấy người!Thật lẳng lơ nha Tròn Tròn!Kỷ Vô Hoan cảm nhận được ánh mắt đánh giá của đối phương, không những không né tránh, ngược lại còn ngơ ngơ ngác ngác chớp đôi mắt ướt dầm dề, dùng ngón tay khều khều tai mèo trên mũ, phồng quai hàm lên như đang ngẩn người.Trong lòng thì đang bắt đầu lên kế hoạch nên trêu đùa tên chó lớn này như thế nào!Lần này mặt cậu đúng chuẩn mặt trẻ con, cả khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay người lớn, tròn vo như một bánh bao nhỏ, cực kỳ phù hợp với biểu cảm ngốc manh đáng yêu.Một người chơi mới trong nhóm thấy gọi điện thoại không được, muốn xoay người rời đi, có người chơi cũ tốt bụng tiến lên khuyên vài câu, nhắc bọn họ trước hết đừng chạy loạn, chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã nhưng hiển nhiên vô dụng.Cái vị đại ca cách vách thích tìm đường chết la hét chói tai kia thấy gọi điện thoại không có tác dụng liền xoay người đi ra ngoài, còn rủ những người chơi mới khác bỏ chạy cùng nhau.Lo lắng gã gặp chuyện xấu, có ba người chơi cũ muốn ngăn cản bọn họ, ai ngờ ngược lại thành đánh nhau.Đại ca thét chói tai tránh khỏi bọn họ chạy ra bên ngoài, một đường chạy ra khỏi hành lang, lại phát hiện cửa kính thông với bên ngoài đã bị đóng.Ngoài cửa không có ánh sáng, chỉ có vị trí cách xa tầm bảy tám mét mới có đèn đường, nương theo ánh sáng đó, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài là một quảng trường lớn, có hai ba bóng người đang đứng trên mặt cỏ phía xa.Bọn họ cúi đầu bất động đứng trong đêm tối."Này!" Người chơi mới kia lập tức trở nên kích động, hung hăng đập vào cửa kính: "Cứu mạng với, cứu mạng với! Bọn tôi bị bắt cóc, mấy người có nghe thấy không? Mau báo cảnh sát!"Vừa dứt lời, những người đứng ở bên ngoài đột nhiên cử động, bọn họ lấy một góc độ không thể tưởng tượng mà quay đầu lại, nhìn sang bên này, sau đó chạy như điên tới đây!Người chơi khác nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng đuổi qua.Rất không thích hợp! Kỷ Vô Hoan vừa muốn lên tiếng thì cùng lúc đó âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng đột nhiên vang lên.[Đinh! Bắt đầu nhiệm vụ chính thức: Xin mời tất cả người chơi dùng hết mọi khả năng để sống sót, thời gian trò chơi được tính từ bây giờ cho tới 7 giờ sáng.][Mô tả phần thưởng: Trong phó bản trò chơi đấu sinh tử, miễn là người chơi qua màn ngoài phần thưởng cơ bản đều sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên, có cơ hội đạt được đạo cụ quý hiếm.]Không ổn, vậy mà lại là đấu sinh tử! Sắc mặt Kỷ Vô Hoan biến đổi, sau đó nhanh chóng móc ra Huy chương đáng ghét của thuyền trưởng và dây chuyền."ĐM, tiếng gì thế?" Những người chơi mới còn ở lại đây bắt đầu trở nên luống cuống, dáo dác nhìn khắp nơi xung quanh: "Còn nói không phải bắt cóc! Rốt cuộc các người muốn gì?"Có một em gái sắp bị dọa khóc, run rẩy nói: "Mấy đại ca à, nhà tôi không có tiền, các người tha cho tôi đi, cầu xin các người."Mà những người chơi mới ở bên kia vui mừng nhìn nhóm người đang chạy tới, lớn tiếng ồn ào, duỗi tay muốn mở cửa ra."Đừng mở cửa!!" Có người hô lớn nhưng đã chậm, cái người chơi mới kia sau khi kéo ra cửa kính lập tức bị năm sáu người tiến tới vây quanh cắn phát ngã gục xuống đất.Gã hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu bắn đầy đất, ngay khi những người đó ngẩng đầu lên, Kỷ Vô Hoan thấy rõ.Những người đó thật sự là người, chỉ là bọn họ miệng đầy máu tươi, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu, biểu tình vô cùng dữ tợn.Bọn họ há to miệng, máu tươi từ ruột gan, nội tạng của con người bị mồm to cắn xé nhiễu đầy trên tay, mà người chơi kia còn sót lại hơi thở cuối cùng, phát ra tiếng kêu đau đến chết đi sống lại, đầy thảm thiết.Từ la hét dần dần thành thấp giọng rên rỉ rồi cuối cùng không phát ra được âm thanh nào nữa.Cơ thể gã giống như bị cắt thành lạp xưởng, thịt vụn ở chính giữa lòi ra, bụng bị khoét lỗ đào rỗng, bên trong huyết nhục mơ hồ.Chỉ hai phút ngắn ngủi, người chơi này đã bị một nhóm người xa lạ ăn thịt ngay tại chỗ.Cảnh tượng như vậy, thế nhưng Kỷ Vô Hoan cũng không cảm thấy xa lạ.Cậu đã từng thấy qua trong rất nhiều bộ phim và trò chơi."Bọn họ là tang thi!"Cũng không biết người chơi nào la lên trước, sau đó mọi người liền quay đầu chạy về.Kỷ Vô Hoan là người đầu tiên xoay người, thậm chí không quên kích hoạt Huy chương đáng ghét của thuyền trưởng và đeo sợi dây chuyền mèo lên.Làm siêu nhân mèo vì chính nghĩa, cậu nhất định sẽ giải cứu thế giới!Lúc cậu đang muốn móc cái đuôi ra ngoài thì đã bị một bàn tay kéo lại.Người đàn ông mặc com lê trong lúc xảy ra hỗn loạn liền vọt lại đây trước tiên, trực tiếp bế cậu lên, sau đó xoay người chạy trở về.Kỷ Vô Hoan sửng sốt, chôn mặt vào vai Nhiếp Uyên, giọng điệu mềm mại, ngọt ngào như mấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa: "Woa, anh trai, anh quả thật là người tốt meo ~"Meo???Tác giả có lời muốn nói: Khối Rubik: Thật ra còn thay đổi cả dây thanh quản nữaTròn Tròn: NiceBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me