LoveTruyen.Me

Dm Edit Choc Gheo Oan Gia Trong Tro Choi Tron Thoat Lam Thuoc

Edit + Beta: Anya

Hiệu ứng này có thể so với việc cúi đầu bị ma nữ giết trong phim kinh dị, Kỷ Vô Hoan suýt chút nữa hét toáng lên!

Nhiếp Uyên ở bên cạnh cậu, tầm mắt bị che khuất, mặc dù không nhìn rõ bên trong có cái gì, nhưng mắt thấy đuôi mèo sau mông Kỷ Vô Hoan vẫn luôn căng thẳng buông thõng giữa hai chân đột nhiên xù lông dựng đứng lên, tai cũng dựng lên theo, liền hiểu được mọi chuyện, vội vàng kéo cậu đến bên mình.

Kỷ Vô Hoan tuy rằng nhịn được để không hét lên, nhưng lại không ngăn được sợ hãi, được Nhiếp Uyên kéo, vừa vặn dựa vào trên người hắn, có phía sau chống đỡ cậu lập tức cảm thấy an tâm hơn một chút, đuôi cũng theo đó mềm đi.

Tại thời khắc then chốt như vậy, Nhiếp Uyên cư nhiên vẫn rất muốn bắt lấy cái đuôi mèo tự đưa tới cửa này......

Tang thi nằm dưới ghế sô pha kia chẳng những không có tay mà cả khuôn mặt đều bị gặm tới nát nhừ, mảng lớn da thịt từ má đến môi cũng không còn.

Dù vậy, nó vẫn trở nên cực kỳ hưng phấn sau khi phát hiện được hơi thở người sống, liều mạng vặn vẹo cơ thể lê lết ra bên ngoài như uống phải thuốc kích thích, cái miệng há to chứa đầy máu tươi, kẽ răng dường như còn sót lại thịt vụn.

Khi nó từng chút một bò ra ngoài, Kỷ Vô Hoan thiếu chút nữa ói ra, bởi vì nó không những không có cánh tay, mà ngay cả nửa người dưới cũng không còn, phần dưới thắt lưng bị gặm thành từng mảnh, ruột bị lòi ra ngoài, thịt vụn vương vãi đầy đất.

Không chỉ có cậu, ở đây ngoại trừ Nhiếp Uyên ra thì tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, che lấp tất cả những mùi khác.

Cũng may tang thi này không thể đứng dậy, nếu không một khi nó phát ra tiếng động sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Mắt thấy nó sắp bò ra ngoài, Biện Nhan Đông đặt Từ Lôi xuống, rút vũ khí cùng Từ Võ bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Nào biết loại tép riêu này, Nhiếp lão đại căn bản không thèm để vào mắt, tiện tay cầm lấy một con dao nhỏ ở trên bàn ăn, vung tay lên, con dao rời khỏi tay trực tiếp cắm vào trán, xuống tay nhanh lẹ dứt khoát, trong nháy mắt chấm dứt kiếp sống của nó.

Kỷ Vô Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai căng thẳng dần thả lỏng, sau đó mới hậu tri hậu giác nhận ra cái đuôi lông xù của mình lại gắt gao "ôm đùi bự", quấn quanh cánh tay trái Nhiếp Uyên, bị người đàn ông lén lút nhéo chóp đuôi vài cái mới phản ứng được.

Đối mặt với ánh mắt mang theo ý cười của đối phương, Kỷ Vô Hoan có chút mất mặt, kiêu ngạo ngẩng đầu, vội vàng buông đuôi ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái đuôi lại lần nữa phản bội cậu, bắt đầu lắc lư thật nhanh, khiến cho người xem càng thêm ngứa ngáy trong lòng.

Thành thật mà nói, xúc cảm này không tồi chút nào......

Bình tĩnh xem xét thì Nhiếp Uyên tuyệt đối không phải là một người giàu lòng yêu thương hay yêu thích những loài động vật nhỏ, thế nhưng khi trên người Kỷ Vô Hoan mọc ra tai và đuôi, đó liền trở thành một loại cảm giác khác.

Đặc biệt cái tên này rõ ràng là sợ muốn chết, còn cố tỏ ra mạnh mẽ bình tĩnh thong dong, khiến cho người khác khó giải thích nổi lên dã tâm ngược đãi, muốn túm lấy đuôi mèo của cậu, ấn xuống đất mà hung hăng chà đạp một trận.

Lúc này Nhiếp lão đại còn chưa có phát hiện, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã từ "muốn giết chết tên ngu xuẩn này" chuyển thành một loại ý nghĩ kỳ quái như vậy.

Đương nhiên trong này không thể thiếu sự trêu chọc của Kỷ Vô Hoan, đặc biệt là lúc giả làm Tô Tô, trong khoảng thời gian này cậu đã gửi cho Nhiếp Uyên rất nhiều bức ảnh khiêu dâm và chuyện cười người lớn.

Thỉnh thoảng còn giúp cái người đàn ông thẳng như sắt thép độc thân từ trong bụng mẹ này phổ cập giáo dục một chút về các thể loại tình thú, mặc kệ hắn có cần hay không.

Lúc này con tang thi sống dở chết dở kia đã bị xử lý, mấy người bọn họ nhanh chóng hoạt động trở lại, biểu tình của đám người Biện Nhan Đông nhìn Nhiếp Uyên đều có chút thay đổi.

Tuy con tang thi vừa rồi rất dễ đối phó, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể xuống tay một cách dứt khoát không chút do dự như vậy.

Vì thế ánh mắt kia dường như đang nhìn đại ca xã hội đen, ngay cả anh chàng mèo đáng yêu vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn cũng trở nên cao thâm khó dò.

Chẳng lẽ bộ cosplay này là tình thú đặc biệt giữa sếp và người yêu hả?

Người thành phố thật biết cách chơi.

Sau khoảnh khắc vừa rồi, Kỷ Vô Hoan nghe thấy bên ngoài có tiếng động, quả nhiên trên hành lang vẫn còn tang thi, cũng may số lượng không nhiều, so với đàn tang thi ở tòa chung cư bên kia, bên này chỉ có thể coi là trò chơi trẻ con.

Bất quá căn cứ vào một nửa tang thi vừa rồi, mấy người bọn họ cũng phát hiện, những tang thi này chỉ có thính lực nhạy bén còn thị giác thì hơi yếu, có thể nghe được âm thanh nhỏ ở khoảng cách xa, nhưng chỉ có thể nhìn thấy người ở khoảng cách gần, cho nên chỉ cần cẩn thận một xíu là bọn họ có thể tránh được bầy tang thi này.

Nhưng dù đã hết sức cẩn thận, khi mở cửa, sự cọ xát giữa cánh cửa sắt kiểu cũ và khung cửa vẫn không tránh khỏi phát ra âm thanh.

"Két ——!" Trong hành lang yên tĩnh tiếng mở cửa vang lên vô cùng rõ ràng, phảng phất như trực tiếp xuyên qua vách tường truyền đến mọi ngóc ngách trên hành lang.

Không ổn! Tai mèo lập tức nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt.

Bàn tay đang đẩy cửa của Từ Võ cũng đột ngột dừng lại.

Chỉ thấy tang thi ở trên hành lang nãy giờ đứng yên như tượng đồng loạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm bọn họ, trong miệng phát ra tiếng gào thét khủng bố.

Nhóm tang thi cạnh cửa nghe thấy âm thanh bỗng nhiên chuyển động, một con tang thi vốn ở trước cửa lập tức nhào tới, há to miệng, gầm lên như mãnh thú, chộp lấy cánh tay Từ Võ định cắn xuống.

Cũng may Biện Nhan Đông phản ứng rất nhanh, vội vàng thả Từ Lôi xuống, giúp cậu ta đẩy con tang thi kia ra.

Những người này sau khi biến thành tang thi sức lực cũng trở nên mạnh hơn, một khi bị bắt được sẽ rất khó tránh thoát, cận chiến với tụi nó tuyệt đối không phải là ý kiến hay, toàn thân Từ Võ đổ mồ hôi lạnh, muốn lùi về phía sau đóng cửa.

Nhưng mà Nhiếp Uyên lại cầm lấy một cái ô dài treo ở cửa, chọc mũi dù sắc nhọn vào trán nó, dùng sức đẩy, trực tiếp đẩy nó về phía vách tường đối diện cửa, mũi dù cắm sâu vào trong tường!

"Đi mau." Nhiếp Uyên quay người nắm lấy tay Kỷ Vô Hoan chạy thẳng ra ngoài.

Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ như đi vào địa ngục trần gian, trên hành lang vương vãi đầy thịt vụn và tay chân bị cắn xé, thậm chí trong đó có một số tang thi chỉ còn lại bộ phận cơ thể đang ngọ nguậy, há to miệng gặm nhấm máu thịt, trên vách tường dính vô số vết máu, thậm chí một góc quảng cáo nhỏ vẫn còn đang nhiễu máu.

Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh sặc đến mức Kỷ Vô Hoan không thể không nín thở.

Toàn bộ hành lang đều tối thui, chỉ có một bóng đèn cũ lập loè trên trần nhà.

Khó có thể tưởng tượng đây từng là một nơi có người sống cư trú.

Cũng may nơi này cách đại sảnh khá gần, trong lúc trốn chạy Kỷ Vô Hoan quay đầu liếc nhìn phía sau, ngay lập tức sợ tới mức trái tim nhỏ đều run lên bần bật, chỉ thấy phía sau có năm sáu con tang thi đang đuổi theo, không biết có phải ảo giác hay không mà tốc độ chúng nó hình như càng lúc càng nhanh, mắt thấy càng ngày càng gần, cậu sợ tới mức vội vàng thu đuôi mèo lại kẹp giữa hai chân.

Đối mặt với tang thi đang nhào tới đây bọn họ cũng không dám ham chiến, có thể trốn liền trốn, trốn không thoát liền sử dụng vũ khí.

Dưới sự ảnh hưởng của những bộ phim về tang thi, đa phần người chơi đều nắm rõ nhược điểm của nó, đòn đánh ra cũng chiếm nhiều ưu thế.

Hai người tự xưng là võ sĩ quyền anh này cũng không phải thổi phồng, sức chiến đấu không tồi chút nào, mấy người bọn họ thành công đột phá vòng vây vọt tới cầu thang bộ.

Nhưng mà trong cầu thang bộ cũng đang có vài con tang thi chặn lối vào cầu thang, nghe thấy tiếng động chúng nó liền bắt đầu lao lên trên, khuôn mặt dữ tợn như hổ như sói.

Quay đầu nhìn lại, hành lang bên kia cũng có năm sáu con tang thi đang đuổi tới đây, trước sau vây công người chơi, khoảng cách không ngừng rút ngắn.

"Nguy rồi!" Mấy người bọn họ đều kinh hoảng, cả người toát mồ hôi lạnh, Từ Lôi hét to: "Nên làm cái gì bây giờ?!"

Nhiếp Uyên một cước đá bay tang thi đang nhào tới, phun ra ba chữ: "Xông ra ngoài."

Hắn nói xong liền cắm chủy thủ trong tay vào trán con tang thi, sau đó xoay người nắm chặt tay vịn cầu thang nhảy xuống, từ trên trời giáng xuống vừa vặn giẫm lên đầu một con tang thi, rắc một tiếng, cái đầu của con tang thi xui xẻo liền bị vẹo.

Sau khi đáp xuống đất và đứng vững, Nhiếp Uyên lấy ra hai con dao ngắn tấn công hai bên, cắm vào cổ họng tang thi, đóng đinh chúng vào tường.

Chờ giải quyết xong hai con tang thi trên cầu thang, hắn xoay người giang tay với Kỷ Vô Hoan: "Xuống đi."

Kỷ Vô Hoan nhanh chóng lộn xuống, meo một tiếng, được người đàn ông vững vàng tiếp lấy, đuôi lần thứ hai quấn lên.

Ba người Từ Võ ở sau thấy vậy cũng lần lượt làm theo, thành công vọt xuống tầng 4.

Thừa dịp tang thi cầu thang bên dưới còn chưa kịp phản ứng nhanh như vậy, bọn họ chạy một mạch như điên xuống dưới.

Có lẽ trước đó tang thi ở mấy tầng trệt đều đuổi theo người đi ra ngoài, cho nên bọn họ càng đi xuống, tang thi ngược lại càng ít, cuối cùng thành công xông ra ngoài.

Bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà liền phát hiện bên ngoài bãi cỏ rải rác mấy chục con tang thi, mà hướng cửa hông có nhiều tang thi nhất!

"Tiêu rồi, không qua được." Từ Võ lén lút trốn ở sau một gốc cây, lấy ống nhòm ra nhìn về phía bên đó: "Ít nhất có hai mươi con."

Kỷ Vô Hoan nhìn bốn phía xung quanh, nhanh chóng nghĩ ra một cách, chỉ vào một góc trên bãi cỏ: "Ở đó không có tang thi, chúng ta có thể đi sang đó tạo tiếng động dẫn dụ chúng nó rời đi meo."

"Nhưng chúng ta tới đó rồi làm sao rời đi được?"

"Hàng rào, chúng ta đi trên hàng rào." Kỷ Vô Hoan chỉ vào hàng rào thông với cửa hông: "Trên đó không có gai chống trộm meo."

Hàng rào phía sau khu ký túc xá được xây bằng xi măng, một đoạn này không dài, chỉ cách cửa hông chừng năm sáu mét, có lẽ vì cách chốt bảo vệ ở cửa hông rất gần nên một đoạn này không có lắp hàng rào chống trộm.

"Ý kiến hay!" Từ Võ tán dương: "Siêu nhân mèo, cậu cũng thật thông minh!"

"Meo ~" Kỷ Vô Hoan lập tức kiêu ngạo hất cằm, ngoài mặt còn muốn làm bộ không thèm để ý, nhưng cái đuôi đã bắt đầu vui vẻ phe phẩy.

Nếu đã quyết định làm, mấy người bọn họ liền giành giật từng giây lập tức bắt đầu hành động.

So với hành lang chật hẹp và âm u, bên ngoài đèn đường ngược lại rất sáng, bọn họ không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, một đường trốn sau những gốc cây, hết sức cẩn thận xuyên qua bãi cỏ, thành công tới bên góc tường.

Ban đêm khi gió thổi qua, ngay cả bùn đất trên mặt cỏ cũng tràn đầy mùi máu tanh, Kỷ Vô Hoan đã sắp chết lặng, có lẽ là do bị dây chuyền mèo ảnh hưởng.

Lúc này đối với mùi máu tanh không còn thấy buồn nôn như trước nữa, dù sao động vật cũng có khứu giác khác với con người.

Đối với Kỷ Vô Hoan mà nói đây là một việc tốt, bằng không cậu đã nôn mười lần suốt đường đi rồi.

Nhưng mà, ngay khi Nhiếp Uyên và Từ Võ mới vừa leo lên chuẩn bị tiếp ứng bọn họ, Kỷ Vô Hoan đột nhiên theo tiếng gió nghe được một âm thanh kỳ lạ, âm thanh này phát ta từ trên đỉnh đầu cậu.

Ngước đầu nhìn lên.

Hoảng sợ phát hiện có một xác chết nữ đang treo ở trên cây!

Nhìn quần áo thì cô ta cũng là công nhân ở đây, có lẽ lúc virus bùng phát đã trèo lên cây để trốn, nhưng không thể chờ được cứu viện, mắt thấy bản thân cũng bị lây nhiễm, trong tuyệt vọng đã lựa chọn cột quần áo lại thành dây, treo cổ tự sát ở trên cây.

Cũng không biết đã treo trên đó bao lâu rồi, lúc này xác cô ta theo gió lắc lư, lung lay sắp đổ, vải vóc đều bị xé rách.

"Không ổn...... Cô ta sắp rơi xuống rồi meo!" Kỷ Vô Hoan cảm thấy tình huống không đúng: "Chạy mau meo!" Xoay người lao về phía Nhiếp Uyên.

Quả nhiên, cậu vừa rời đi thì xác chết kia liền từ trên trời rơi xuống đất.

"Bịch!" Một tiếng.

Trong hồ nước yên tĩnh vang lên vô cùng rõ ràng, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, toàn thân sởn đầy da gà da vịt.

"A meo! Chạy mau meo!" Kỷ Vô Hoan quay đầu lại liền thấy dày đặc tang thi ở cửa hông bên kia xông tới, vô số gương mặt tái nhợt dữ tợn méo mó từ bên kia đèn đường lao tới đây như điên.

Hiệu quả thị giác này có thể tượng tượng ra!

Biện Nhan Đông căn bản không dám quay đầu lại nhìn, đặt Từ Lôi xuống, căng da đầu ôm lấy bắp đùi cô đẩy từ dưới lên, Từ Võ cũng cuống quít đưa tay đỡ lấy: "Nhanh! Chị, chị, chị chịu đau một chút, ráng dùng sức đi!"

"Chị dùng sức không được!" Giọng Từ Lôi như sắp khóc: "Không được, Nhan Đông, nhanh thả em xuống đi, anh mau leo lên!"

"Không!" Biện Nhan Đông kiên quyết cự tuyệt.

Bức tường này trái phải chỉ rộng cỡ 20cm, Từ Võ ngồi xổm ở phía trên sợ ngã xuống nên cũng không dám dùng sức.

Nhiếp Uyên bên cạnh vốn đã bắt được tay của Kỷ Vô Hoan, kết quả thanh niên thấy tang thi càng ngày càng gần, Từ Lôi hoàn toàn không lên nổi, do dự một giây bèn buông tay người đàn ông ra.

"Này!" Nhiếp Uyên gấp đến độ rống lên: "Cậu điên rồi sao?!"

"Kéo cô ấy lên trước đi, tui tự có cách meo!" Kỷ Vô Hoan kéo khóa kéo, lấy ra Huy chương đáng ghét của thuyền trưởng, sau đó ở một bên khác ôm lấy chân của Từ Lôi nhấc lên, cùng Biện Nhan Đông đồng thời dùng sức, hai người vốn dĩ đều cao, lần này, Từ Lôi leo lên được nửa mét.

Cộng thêm sự trợ giúp của Nhiếp Uyên, Từ Lôi thành công trèo lên, nhưng chỉ bám vào vách tường chứ không dám di chuyển, thấy tang thi đã vọt lại đây, gấp đến độ hét lên: "Mấy người mau lên đây! Mau!"

Hai người nhìn sang bên kia, da đầu tê dại, vội vàng lùi về sau hai bước, ngay lúc tang thi xông tới, bọn họ mượn lực nhảy lên vách tường, Từ Võ, Nhiếp Uyên thành công bắt được tay bọn họ, kéo lên.

"Meo!"

Một màn này quả thực nguy hiểm vô cùng, chỉ cần chậm một giây thôi là bọn họ đã bị tóm lại rồi!

Có thể người bên dưới không nhìn rõ nhưng người ở trên lại nhìn thấy rõ ràng, Nhiếp Uyên thật sự đã bị dọa tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, ngón tay đều có chút run rẩy, đỡ Kỷ Vô Hoan đứng vững xong, mở miệng mắng cho một trận: "Đồ ngốc, cậu điên rồi hả?! Thể hiện cái gì? Chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết hả?"

Lúc trước thì quên đi, vừa rồi tình huống như vậy còn muốn đi cứu người, đầu óc bị úng nước à?

"Ô......" Kỷ Vô Hoan ở trước mặt hắn cúi thấp đầu, hai tai cụp xuống, ấm ức cứ như bị mắng oan, bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến Nhiếp Uyên muốn mắng cũng có chút mắng không nổi nữa, cúi đầu nhìn kỹ, tên này cư nhiên đang cầm cái đuôi bảo bối của mình trong tay thổi thổi.

"...... Vừa rồi đuôi tui bị tang thi đụng trúng meo." Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu lên, viền mắt lại ửng đỏ, bên trong đôi mắt to màu lam nổi lên một tầng hơi nước, nước mắt trong suốt đảo loạn ở bên trong.

Nhiếp Uyên vừa tức vừa buồn cười: "Đáng đời."

"Ô ô meo......" Kỷ Vô Hoan càng thêm ủy khuất: "Rụng rất nhiều lông......"

"Con tang thi nào chạm vào đâu?"

"Nó!" Kỷ Vô Hoan tùy tiện chỉ một con trong bầy tang thi, hắn vừa vung ngón tay, một tia sáng trắng chợt lóe, con tang thi xui xẻo kia ăn một phi tiêu ngay trán, trực tiếp ngã xuống.

"Còn nữa không?"

Kỷ Vô Hoan sửng sốt, còn chưa kịp nhận ra cảm giác trong lòng là gì thì cái đuôi cậu đã bắt đầu vui vẻ lắc lư.

Tự dưng cậu cảm thấy Nhiếp Uyên người này hình như cũng không tệ lắm thì phải?

Tác giả có lời muốn nói:

Cái đuôi: Xin cậu nhìn rõ nội tâm của chính mình, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me