Dm Edit Choc Gheo Oan Gia Trong Tro Choi Tron Thoat Lam Thuoc
Edit + Beta: AnyaNghe nói hồi cấp 2, Nhiếp Uyên từng có một đoạn thời gian cực kỳ phản nghịch.Sau một lần bị ông Nhiếp dùng nắm đấm thép giáo dục, thì hắn không còn hút thuốc nữa nhưng lại nhuộm một đầu lông gà ngũ sắc, hóa thân thành mấy tên du côn đầu đường, miệng nói toàn những lời tục tĩu, đánh nhau, xăm mình, không việc xấu nào là không làm.Mãi cho đến khi bị Kỷ Vô Hoan tố cáo một lần nữa, sau đó lại bị ông Nhiếp bắt về hung hăng tẩn cho một trận, đánh đến độ nửa tháng không xuống giường được.Đồng thời lần này cũng bị cấm triệt để, không được đánh nhau, không được nói tục, không được xăm mình, không được nhuộm tóc.Ban đầu Nhiếp Tiểu Uyên còn rất bướng bỉnh, thẳng đến khi đầu bị cạo trọc và bị bắt đi xóa hình xăm, đau đến mức la hét ầm ĩ như heo bị chọc tiết.Nhưng chuyện này lại khiến cho Kỷ Vô Hoan mừng như điên, sau khi bị cậu tóm được điểm này và cười nhạo hắn suốt cả một kỳ nghỉ hè, hắn mới chịu đàng hoàng được một nửa, không xăm mình, không nói tục, không nhuộm tóc.Cái tên Nhiếp Uyên này rất thích giả ngầu, những lời nói ra khỏi miệng luôn là nhất ngôn cửu đỉnh —— bởi vì đây là phong thái của cao thủ, là tôn nghiêm của anh hùng.Cho nên từ đó về sau, hắn cơ bản không bao giờ nói tục nữa, có thể khiến hắn nói ra hai từ "thiếu chịch" này, khẳng định là hắn đang thực sự kích động.Tên Tròn Tròn rác rưởi kia vừa tức giận, Kỷ Vô Hoan đương nhiên liền vô cùng vui vẻ, buột miệng thốt ra: "Ừ, đúng thế đấy!" Chờ đến khi nói xong mới cảm thấy không đúng, vung đuôi mắng: "Em mới thiếu 【 bíp ——】 meo!"Mịa sao lại che chắn cậu chứ!Kỷ Vô Hoan tức giận, Khối Rubik rác rưởi! Đây là đang bắt nạt kẻ yếu đúng không? Vì thế cậu không cam lòng mà bồi thêm một câu: "Là anh 【 bíp ——】 em!""Chậc." Nhiếp Uyên đã sớm phá lệ dứt khoát bất chấp tất cả, nhặt lại hình tượng lưu manh trước kia, cười lạnh nói: "Với cơ thể nhỏ bé này của cậu á? Ông đây chỉ cần dùng ngón út thôi cũng có thể đè cậu xuống đất chịch rồi.""Em gái! Em như vậy không gả đi được đâu!" Kỷ Vô Hoan bất mãn bĩu môi: "Cẩn thận Hoan Hoan ca không thích em nữa đó! Ly hôn đi meo!"Còn ly hôn? Nhiếp Uyên tức đến bật cười, tuỳ tay chụp lấy, dùng sức nhéo chóp đuôi cậu một cái, Kỷ Vô Miêu lập tức cả kinh, ôm đuôi muốn chạy trốn, kết quả lại bị bắt ngược trở về, ấn ở trên đùi: "Quay lại, gọi anh trai.""Không gọi!" Kỷ Vô Hoan ngồi ở trên đùi hắn bĩu môi, vẫn còn cố chấp giữ lấy thiết lập hình tượng đã bị ném xa hàng ngàn cây số của mình: "Em gái, em như vậy không tốt xíu nào, vừa không đáng yêu, vừa không dịu dàng gì cả meo!"Nhiếp Uyên một tay nắm cằm cậu, hung hăng cảnh cáo: "Có tin tôi thu thập cậu ngay tại đây không?"Kỷ Vô Hoan ngay lập tức giọng điệu mềm nhũn, ủy khuất chớp chớp mắt: "Em nỡ sao meo?" Cái đuôi bông xù vừa rũ xuống liền bắt đầu lắc tới lắc lui."Tôi đương nhiên......" Nỡ.Thiệt CMN gặp quỷ, nhìn cái đuôi đầy lông tràn ngập ý vị lấy lòng kia liên tiếp củng vào trong lòng bàn tay mình, người đàn ông thậm chí có chút không nỡ nặng lời.Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của Kỷ Vô Hoan.Cho chút ánh sáng mặt trời liền bắt đầu lẳng lơ."Em gái, có phải em thích anh không?""......""Em gái, em thẹn thùng kìa ~""Câm miệng."Con thỏ lớn đứng bên cạnh bị cho ăn bơ hai phút, còn bị bắt xem bọn họ "ve vãn đánh yêu", không thể nhịn được nữa, mở miệng đánh gãy bọn họ: "Khụ, Tiểu Ngải Ngải, Tiểu Lộ Lộ, Thỏ Thỏ chúc mừng hai bạn đã qua màn!"Hai người vừa rồi vẫn còn đang "đối chọi gay gắt" đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt cũng đặc biệt lạnh lùng một cách nhất trí, nhàn nhạt ồ lên một tiếng, không thể che giấu sự ghét bỏ.Con thỏ lớn bị đả kích, ôm chặt trái tim bé bỏng đã không còn tồn tại trên ngực, khóc hu hu: "Hu hu hu, hai người cư nhiên dám ghét bỏ Thỏ Thỏ, hai người cư nhiên dám ghét bỏ Thỏ Thỏ! Đồ xấu xa! Hu hu hu, đồ khốn kiếp!"Lúc này, trên màn hình máy tính xuất hiện thông báo win game, mấy cái chữ to màu sắc sặc sỡ mang phong cách hoạt hình nhảy ra, ghép lại với nhau thành hai chữ "Bạn thắng", giống như Thú Gà Bông, con chó bông hoạt hình cũng miệng sùi bọt mép, nằm rạp trên mặt đất, giương cao lá cờ trắng, vẫy trái vẫy phải.Sau đó hộp quà màu trắng đỏ đan xen lại nhảy ra, bên dưới có hai cái nút dò hỏi người chơi có muốn mở nó ra ngay hay không.Kỷ Vô Hoan nghiêm túc đọc kỹ mô tả ở phía trên."Đạo cụ bí ẩn khen thưởng cho nhóm người chơi đã qua màn, chỉ có thể mở một lần trong suốt cả trò chơi, một khi mở ra, nhất định phải sử dụng đạo cụ ở trò chơi tiếp theo, nếu không đạo cụ sẽ mất hiệu lực."Nút 1: "Mở đạo cụ bí ẩn ngay bây giờ".Nút 2: "Không mở đạo cụ bí ẩn ngay bây giờ".Hai nút lần lượt có màu xám và đỏ.Xem ra đối với các quy tắc cơ bản của trò chơi, con thỏ lớn không có lừa bọn họ.Kỷ Vô Hoan đương nhiên click vào nút màu đỏ "Không mở đạo cụ bí ẩn ngay bây giờ", lúc này mới chỉ là minigame thứ hai, kế tiếp vẫn còn 5 minigame nữa, chỉ có thằng ngu mới chọn mở nó ra sớm như vậy.Nếu nó là đạo cụ bí ẩn chỉ có thể lựa chọn một lần duy nhất trong suốt cả trò chơi Rubik, thì khẳng định nó phải rất trâu bò, không chừng nó có thể xoay chuyển thế cục vào thời khắc mấu chốt nhất.Sau khi minigame này kết thúc, đám người chơi quyết định tạm thời nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó mới bắt đầu minigame tiếp theo.Tuy thời gian tổng cộng của hai màn chơi vừa rồi không dài, nhưng bởi vì thần kinh vẫn luôn căng thẳng, cộng thêm nhìn vào màn hình máy tính quá lâu, cho nên lúc này ai cũng có chút mệt mỏi.Hơn 10 người chen chúc với nhau trong một căn phòng gỗ nhỏ đương nhiên là không thấy thoải mái, vì thế từng người từng người tản ra, có người thì đi kiếm phòng nghỉ ngơi, có người thì đi giải quyết ba vấn đề cấp bách, có người thì đi xuống nhà ăn dưới lầu tìm đồ ăn.Không thể không nói, sau khi trải qua nhiều cảnh tượng máu me như vậy mà vẫn có người có thể ăn ngay lập tức, người đó tuyệt đối là dũng sĩ.Dù sao Kỷ Vô Hoan cũng không làm được, đặc biệt là mấy món ăn này đều do con thỏ lớn nấu!Cũng không hiểu nó kiếm đâu ra quần áo đầu bếp màu trắng hồng, đầu đội mũ cao, vừa ngâm nga bài hát vừa nhảy nhót hỏi thăm đám người chơi muốn ăn cái gì.Vài phút sau, con thỏ lớn liền hớn hở bưng một mâm gà tây nướng và thịt viên chiên siêu to siêu khổng lồ lên, nhiệt tình kêu gọi đám người chơi mau ăn.Tuy rằng nhìn qua trông ăn rất ngon, ngửi cũng có vẻ thơm, nhưng ai có thể xuống miệng được đây?Có trời mới biết mấy món này được làm từ thứ gì, không chừng đang ăn thì bên trong lòi ra nội tạng của con người ấy chứ.Bất quá lúc nhìn đến thịt gà, Kỷ Vô Hoan lại nghĩ tới con Thú Gà Bông, thừa dịp con thỏ lớn bận rộn ở trong bếp, cậu lại lôi kéo Nhiếp Uyên chạy tới trước cửa gỗ lớn, cẩn thận cúi người, từ ổ khoá nhìn vào bên trong.—— Cậu muốn tìm một cơ hội lẻn vào trong xem thử.Ở vòng trò chơi kia, con thỏ lớn đã kéo Dương Linh đi vào trong phòng mà con chó bông đang ở, giữa lúc đó có đi ngang qua căn phòng của Thú Gà Bông, điều này chứng minh phòng của tụi nó được thông với nhau.Con chó bông ở sau cánh cửa phòng của con gà bông, mà vừa rồi lúc chơi trò chơi, cậu phát hiện trong phòng của con chó bông cũng có một cánh cửa gỗ lớn tương tự.Không khó để đoán, đằng sau căn phòng của con chó bông nhất định vẫn còn một căn phòng khác nữa, phòng của 7 con thú bông rất có thể được thông với nhau.Mà thứ tự của trò chơi chắc cũng tuân theo cái này.Phòng đầu tiên là boss gà bông của cửa thứ nhất, phòng thứ hai là boss chó bông của cửa thứ hai.Như vậy, nếu có thể biết trước thú bông nào đang ở căn phòng thứ ba và đồ vật bày biện ở trong đó, nói không chừng có thể đoán được nội dung của màn chơi tiếp theo.Bởi vậy nên Kỷ Vô Hoan mới muốn lẻn vào trong xem thú bông ở căn phòng thứ ba là con gì, tốt nhất là có thể đi xem hết một lượt các con thú bông còn sót lại, như vậy thì cậu có thể chuẩn bị trước.Nhưng mà Thú Gà Bông vẫn đang nằm ở vị trí cũ, mổ thịt vụn ở trên sàn, dường như không biết mệt mỏi, cái hộp giấy trò chơi lớn màu trắng kia vẫn đang đặt ở giữa phòng.Kỷ Vô Hoan thấy nó đang vùi đầu ăn một cách nghiêm túc lại chuyên chú, liền thử đẩy cửa gỗ ra, định nhân lúc nó không chú ý mà lẻn vào.Kết quả vừa mới mở ra một khe hở thì Thú Gà Bông trong phòng đã ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu, há ra cái miệng gà đầy máu, kêu từng tiếng "Cạc cạc cạc cạc" bén nhọn chói tai.Lúc cách màn hình máy tính, Kỷ Vô Hoan còn dám tùy ý trêu đùa nó, chứ giờ đây khi mặt đối mặt...... Cậu đương nhiên không dám.Trước mắt chỉ biết con thỏ lớn không thể tùy ý tấn công giết chết người chơi, còn những con thú bông khác thì khó nói, phàm là mấy chuyện liên quan đến việc lấy mạng sống mình ra đánh cược, Kỷ Vô Hoan tuyệt đối sẽ không bao giờ làm.Dù cho trong game con Thú Gà Bông nhìn qua di chuyển rất là chậm chạp, nhưng lúc trước khi cậu nhìn trộm rồi bị phát hiện, tốc độ lao tới của nó rất nhanh, nếu như bị cái mỏ gà nhọn hoắt đó mổ vào người, hậu quả có thể tưởng tượng được.Kỷ Vô Hoan dùng ngón tay sờ lên vị trí Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, cân nhắc có nên sử dụng đạo cụ hay không.Kể từ khi kết thúc phó bản trước, cậu đã mặt dày mày dạn quấn lấy Nhiếp Uyên lừa được một số đạo cụ về tay, ví dụ như đạo cụ có thể một lần đóng băng yêu ma quỷ quái, có thể dịch chuyển vài mét trong nháy mắt, có thể ngăn chặn một số sát thương nhất định.Nhưng sử dụng loại đạo cụ thứ nhất rất có thể sẽ bị hệ thống phán định đây là hành vi chủ động công kích, hai loại sau, một cái thì không thể định vị, một cái thì chỉ dùng được một lần, lỡ con thú bông liên tục công kích thì sao? Nên nó cũng không phải cách an toàn.Vào lúc cậu đang rối rắm, ba người Chư Tuyết lại đây.Đối với Kỷ Vô Hoan, người đã dẫn bọn họ hai lần nằm thắng, những người chơi khác đều ngước nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một "đại lão trâu bò", cũng có mấy người da mặt dày hồi nãy tới đây lôi kéo làm quen, kết quả là bị Nhiếp lão đại trừng cho cút xéo.Nên khi ba người kia đi tới, Kỷ Vô Hoan cũng không ngạc nhiên lắm.Nhưng ai biết bọn họ tới đây vốn không phải để lôi kéo làm quen mà là vì có chung suy nghĩ với cậu, cũng muốn biết con thú bông ở màn chơi tiếp theo là gì.Bởi vì Mạnh Huyên chính là người chơi thứ 7.Cũng chính là người chơi đầu tiên của trò chơi tiếp theo.Trên thực tế, khi bắt đầu mỗi minigame, những người chơi ở vòng đầu tiên đều là những người chơi ngơ ngác nhất, họ không có kinh nghiệm của những người đi trước, chỉ biết các quy tắc cơ bản của trò chơi, sau đó phải căng não suy nghĩ.Cho nên bọn họ cũng muốn biết trước nội dung của màn chơi tiếp theo là cái gì.Giống như ngoại hình của họ, tuổi của ba người này không lớn, bọn họ vốn dĩ là bạn cùng lớp cấp 3, không may bỏ mạng trong một chuyến du lịch tốt nghiệp vào hai năm trước, rồi đồng thời bị kéo vào trò chơi Rubik, từ đó vẫn luôn kết bạn cho đến nay, tình cảm rất thân thiết.Trong ba người, Chư Tuyết là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người bình tĩnh và gan dạ nhất, so ra thì Mạnh Huyên tuy là người lớn tuổi nhất, nhưng cả về dũng khí lẫn thể chất đều yếu hơn.Cho nên hai người còn lại rất lo Mạnh Huyên sẽ xảy ra chuyện.Đã có chung một mục tiêu, bọn họ quyết định tạm thời hợp tác.Mạnh Huyên có một đạo cụ Rubik rất đặc biệt, trông giống như một chiếc máy bay nhỏ điều khiển từ xa, có thể tạm thời hấp dẫn lực chủ ý của quỷ quái.Sau đó Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt liền nhân cơ hội lẻn vào, bọn họ còn có đạo cụ có thể biến thành người trong suốt, chỉ là thời gian sử dụng rất ngắn, để dành cho trường hợp khẩn cấp.Về phần Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên thì chịu trách nhiệm giữ chân con thỏ lớn, không cho nó lại đây.Cách bọn họ giữ chân con thỏ lớn cũng rất đơn giản, một bên phát cẩu lương, một bên mắng chửi nó, cho đến khi con thỏ lớn tức giận nằm vật ra bàn không nhúc nhích được nữa mới thôi.Khi nửa tiếng nghỉ ngơi sắp kết thúc, ba người Chư Tuyết cũng bình an vô sự trở về, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi."Thuận lợi không?""Ừm, bọn tôi đã tới phòng thứ ba.""Trong đó có cái gì?" Kỷ Vô Hoan nhỏ giọng hỏi."Trong phòng thứ ba có......" Tần Tử Kiệt há miệng, không biết nên hình dung những gì mình nhìn thấy ra sao, nửa ngày mới phun ra một chữ: "Mắt!""Mắt?""Không sai, bên trong có rất nhiều rất nhiều con mắt!"Tác giả có lời muốn nói: Lầy Lầy: Em gái, có phải em muốn chịch anh hông?Tròn Tròn: Cậu biết là tốt.Đoán xem thú bông của phòng thứ ba sẽ là con gì nào? há há há
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me