LoveTruyen.Me

Dm Edit Con Hamster Long Vang Cuoi Cung Cua Vu Tru

Còn mơ màng tính muốn ngủ tiếp, Tống Trường An ngơ ngác mặc kệ Arnold xắp xếp, sau đó bị đóng gói cả ổ cả người đi tới văn phòng cách vách.

Vậy là, hôm nay tiểu bá chủ Tống Trường An phát sóng trực tiếp muộn hai phút.

Nhưng cậu có thể xuất hiện thì những người vẫn luôn nóng lòng chờ đợi trên Tinh Võng cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng.

Ngày hôm qua viện nghiên cứu khoa học đã công bố tin tức mới về ấu tể, cũng thả video ghi lại mới của ấu tể, còn đồng thời thông báo sửa đổi thời gian livestream, tuy thời gian livestream bị thay đổi khiến cho vài người bất mãn nhưng đứng trước sự an toàn của ấu tể chẳng đáng nhắc tới là bao, không thể chính mắt nhìn thấy ấu tể họ khó có thể yên giấc, mãi cho đến bây giờ những người này mới thực sự thở phào.

[ Nhóc con Trường An không sao là tốt, tối hôm đó thật sự quá đáng sợ đối với nhóc, tui còn tưởng sẽ bị ốm một trận hu hu hu! ]

[ Những chuyện không tốt chúng ta thôi đừng nhắc lại nữa, so với chúng ta thì thiếu tướng Arnold hẳn là càng sốt ruột hơn. ]

[ Bé con nhìn qua có vẻ hồi phục khá tốt nhưng hình như vẫn còn có chút mệt, bé Trường An, phải nghỉ ngơi thật tốt đó! ]

[ Ha ha ha ha nhóc Trường An bây giờ hình như còn chưa biết mình đang ở đâu! ]

Nhìn qua có vẻ là mệt, thực tế Tống Trường An cũng thật sự rất mệt, không chỉ có cơ thể mệt mỏi, cậu cảm thấy tinh thần của mình cũng rất mệt.

Kí ức đêm qua trèo đèo lội suối bò đến bên gối Arnold quay lại đầu cậu, nhưng sau một giấc ngủ dậy, đừng nói cái gì mà bên gối, chính cậu còn ngoan ngoãn ngủ trong cái ổ nhỏ, Arnold cũng không có nói với cậu ban đêm có ôm cậu về không, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện thật sự chỉ là cậu đang mơ thôi sao?

Tận tâm tận lực mơ một giấc mơ bò giường, Tống Trường An gặng gượng chống đỡ cơ thể bé nhỏ lại ngã xuống, trở mình bắt đầu ngủ.

Nếu đã là mơ, vậy thì hôm nay lại mơ tiếp đi.

Đã quyết định rồi, Tống Trường hợp rúc vào nơi nào đó, cong mông nhỏ tiếp tục ngủ.

Arnold vừa đem bình nước và chén đồ ăn tới thì đã thấy ấu tể lại ngủ rồi, chỉ có thể nhướng mày đặt hết đồ sang bên cạnh.

Thấy ánh sáng phòng này hơi sáng quá, Arnold tìm tới tấm chắn bên trên cái ổ nhỏ chặn đi phần lớn ánh sáng chiếu tới ấu tể, sẽ không làm ảnh hưởng tới khán giả trên Tinh Võng, sau đó hắn mới ngồi xuống xử lý việc của hắn.

Chờ tới khi Tống Trường An tỉnh lại, cậu không rõ bây giờ là khi nào, Arnold đút cậu uống nước, dẫn cậu đi chải răng sau đó mới cho cậu ăn.

Hôm nay Tống Trường An đã có thể ăn đồ ăn được cắt nhỏ, mấy miếng cà rốt nhỏ cỡ ngón tay cậu, Tống Trường An nhìn nhìn Arnold, không thể không nói cắt nhỏ được như vậy đúng là làm khó họ rồi, nhưng đối với cậu mà nói thì quả nhiên cắt như vậy dễ ăn hơn hẳn, rất có cảm giác ăn.

Arnold nhìn ấu tể lấp đầy bụng, trong lúc hắn bẻ miệng ấu tể ra xem miệng vết thương, thấy không có gì ảnh hưởng nữa liền mặc kệ cậu làm gì thì làm.

Tống Trường An ăn uống no say tinh thần phấn chấn chạy tới chạy lui trong phạm vi trên mặt bàn, lâu lâu lại chạy lên vòng quay chạy vài vòng hoặc chạy đến gần Arnold lẳng lặng ngồi xổm ở đó ngắm hắn.

Ấu tể ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác của Arnold bị đẩy ra mấy lần, nhưng tựa như đấm vào không khí, bị đẩy ra cậu lại kiên trì chạy về.

Người xem trên Tinh Võng chỉ có thể nhìn thấy ấu tể lông vàng bị một bàn tay túm lại thả vào trong ổ, sau đó chờ cái tay kia thu về, cục lông vàng kim kia lại tưng tưng chạy tới, trong hình chỉ còn lại mặt bàn trống không, vài giây sau lại thấy cái tay kia duỗi tới thả ấu tể quay lại, cứ như thế lặp đi lặp lại.

[ Hôm nay lại là một ngày ngưỡng mộ thiếu tướng Arnold! ]

[ A a a a sao lại đẩy bé con đáng yêu như vậy ra chứ! Bông tha bé con đi! Để tui tới! ]

[ Phần công việc cực khổ này hãy để tui giúp thiếu tướng làm cho! Tui tự nguyện chăm sóc bé Trường An, tuyệt đối sẽ không lấy một chút lương nào! ]

[ Bé con đáng eo quá đi! Cái chưn nhỏ nhỏ kìa! Bộ dạng dùng sức cũng thật đáng eo! ]

Vì ấu tể bị bế về lại điên cuồng xông tới cứ lặp đi lặp lại động tác này mãi như đã bị nhóc coi thành trò chơi, Arnold nhướng mày duỗi tay chặn đường đi của nó, quả nhiên lúc này ấu tể không thèm tránh cái tay hắn đi, ngược lại dùng đầu húc lòng bàn tay hắn, định đẩy tay hắn ra.

Bốn chiếc móng vuốt của cục lông nhỏ xù xù dùng sức, nhưng lực lại mềm mại nhất có thể, Arnold nhìn nó đổi tư thế qua lại, lực chẳng có bao nhiêu, ngẫu nhiên thả lỏng tay một chút để nó đẩy được mấy bước, tinh thần nhóc con liền phấn chấn lại đẩy tiếp, chơi vui vô cùng.

Arnold vô tình phát hiện, từ lúc ấu tể bò lên bàn tới giờ, nó càng thêm dính lấy mình, luôn muốn đến gần hắn làm hiệu xuất làm việc của hắn ngày càng thấp.

Nhất thời Arnold không còn cách nào khác, ấu tể ở bên cạnh, có là ai cũng không làm sao mà lạnh lùng từ chối nhóc con, hắn đương nhiên không phải ngoại lệ.

Arnold đau cũng thấy hạnh phúc, hắn không cách nào thay đổi được, thật ra cũng không muốn thay đổi.

Cuối cùng người giải cứu Arnold chính là Milna gõ cửa tiến vào, cô mang theo bánh mài răng mới nhất do bộ phận hậu cần vì ấu tể mà nghiên cứu chế tạo tới.

Vì ấu tể bị thương ngoài ý muốn, họ cũng bắt đầu coi trọng vấn đề mài tăng của ấu tể.

Tuy đã có Arnold ở đây, cũng đã định sẵn thời gian cắt răng định kì, nhưng nhìn phản ứng không chịu phối hợp kia của ấu tể, họ vẫn muốn cho ấu tể mỗi ngày cố gắng một chút, cũng vừa để kéo dài thời gian cắt răng.

Cục gỗ và đá mài ấu tể đều không có hứng thú, hai chất liệu này đúng thật là hai chất liệu thích hợp dùng để mài răng, cơ mà ấu tể lại không phải một kẻ khó chiều, chưa từng thấy ấy tể quan tâm đến một khúc gỗ, mấy cục đá bị cậu vô tình làm rớt vào chén cơm cũng sẽ bị cậu ghét bỏ mà ném đi, thứ duy nhất có thể làm cậu lên tiếng chỉ có thể là đồ ăn và ngón tay của người làm cậu tức giận.

Bộ phận hậu cần ngày qua ngày ăn không ngồi rồi mãi, cuối cùng cũng phát huy được tác dụng của mình một lần, đối mặt với nhóc ấu tể háu ăn, đương nhiên càng là ăn ấu tể lại càng thích, đây cũng là ý tưởng của họ.

Bánh mài răng này dùng hạt ngũ cốc ấu tể thích nghiền thành bột, sau đó thêm sữa bò rồi trộn đều, cuối cùng là đổ vào khuôn nướng là được, ý tưởng này ban đầu là do một nhân viên hậu cần nhỏ đề nghị, không nghĩ tới thành phẩm lại rất tốt.

Mùi hương cực kỳ thơm, thành phần chính là hạt ngũ cốc, cán thành một mịn rồi nhưng mùi hương vẫn chưa bay bớt, ngược lại khi thêm sữa vào, toàn bộ bộ phận hậu cần đều được bao phủ bởi hương thơm, không ít người đi qua đều nhặt mấy miếng ăn.

Chẳng qua bánh mài răng này ăn hằng ngày có lẽ rất thích hợp, nhưng nếu để ấu tể dùng để mài răng thì hiệu quả không cao lắm, dù sao thì nó vẫn quá dễ cắn.

Vậy là sau vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa, người trong bộ phận hậu cần trong lần đầu nếm thử đã từng bước điều chỉnh lượng nước trong bánh, thành phẩm cuối cùng đã đủ tiêu chuẩn để mài răng, hương thơm không kém trước là bao.

Là một con thỏ răng thép duy nhất của viện nghiên cứu khoa học, Milna phát biểu cảm nghĩ sau khi thử nghiệm: "Nếu cho tui thêm nhiều nhiều bánh một chút, dành để mỗi ngày ăn dè thì có khả năng tui sẽ tiết kiệm được chút tiền đi răng hàm mặt."

Với niềm đam mê bất diệt với ngũ cốc và sữa bò của ấu tể, chắc chắn nhóc sẽ rất thích bánh mài răng này, họ thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh ấu tể vì không cưỡng lại được hương thơm ngọt ngào mà mài răng ngấu nghiến, vậy là bánh mài răng đã nhanh chóng được mang tới cho ấu tể trong thời gian ngắn nhất có thể.

Thời điểm Milna đẩy cửa tiến vào, hương sữa ngào ngạt xen lẫn hương ngũ cốc thơm lừng liền chui thẳng vào mũi Tống Trường An, cậu hít hít mũi, chính xác tìm được nơi phát ra hương thơm, nhìn thẳng về phía chiếc đĩa nhỏ mà Milna mang tới.

"Thiếu tương Arnold, đây là bánh mài răng mà bộ phận hậu cần đã chuẩn bị cho Trường An," Milna nói tiếp, "Trường An thích ăn cái gì thì hẳn là cũng sẽ thích món này."

Tống Trường An nhìn nhìn cô một cái, nói vậy là sao, ý là đang nói cậu tham ăn á hả?

Cậu còn lâu mới là quỷ tham ăn!

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn bất giác thả lỏng bàn tay Arnold ra, tay chân hơi nhúc nhíc muốn đi xem đồ trong tay Milna.

Mặc dù biết rõ thân hình này của cậu sẽ không nhìn thấy, nhưng con người luôn rất hiếu kì, dù sao thì chắc chắn không phải là cậu thèm đâu.

Milna đặt chiếc đĩa lên bàn, bên trong chỉ đựng có một miếng bánh quy trắng ngà có hơi sắc vàng, tạo hình tròn tròn, viền ngoài có hơi nứt, nhìn qua trông như một cái bánh bao không nhân

Tống Trường An chảy nước miếng xông tới, nhào luôn vào trong đã ôm bánh quy hít hà một hơi.

Tống Trường An: "Thơm ghê á!"

Cậu cảm thấy vừa rồi mình ăn vẫn chưa no lắm, bây giờ có thể ăn thêm một chút nữa, hợp tình hợp lý muốn dọn nguyên cái bánh đi, chẳng qua cái bánh so với cậu có hơi lớn cho nên phải cố hết sức.

Arnold cũng biết đến kế hoạch của bộ phận hậu cần, nhưng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy, ngay ngày hôm sau đã ra thành phẩm, nhìn ấu tể chắc là nó rất thích.

Tống Trường An mới vừa kéo bánh quy lảo đảo chạy vài bước, còn chưa ra khỏi đĩa đã bị Arnold túm lấy từ phía sau, cậu không ôm được bánh quy, chỉ có thể nhìn chiếc bánh mang theo mùi hương siêu thơm kia rớt xuống, quay vài vòng rồi yên vị trong đĩa.

Tống Trường An bị đặt trong chén nhỏ cấu đùi giận dỗi: "Bánh của tui!"

Arnold chọt chọt đầu nhỏ cậu: "Con làm hay là để ta giúp con nha."

Hắn vừa nói vừa cầm cục bánh quy nhét vào lòng ấy tể, ấu tể mặt đầy giận dữ nháy mắt cơn giận liền tan thành mây khói, cậu xoa xoa chỗ đùi hơi đau của mình cười cười lấy lòng Arnold, sau đó cắm mặt bắt đầu gặm bánh quy của mình.

Một tiếng 'Cạch' vang lên rõ mồn một, Tống Trường An ngớ người.

Cậu cúi đầu nhìn miếng bánh vẫn luôn yên vị trong lòng cậu, rồi lại khẽ sờ lên bề mặt chỉ có một viết xước nhỏ của nó mà rơi vào trầm tư.

Giờ đây cậu mới nhớ đến lời Milna vừa nói, đây là 'Bánh mài răng' chứ không phải bánh quy.

Cậu lại cắn thêm phát nữa, thấy trên chiếc bánh xuất hiện thêm một vết xước nhỏ mờ mờ, cậu cảm thấy thế giới này chỉ toàn là ác ý: "......"

Cậu chỉ là một con hamster nhỏ lông vàng! Mắc gì cho cậu cái bánh mài răng cứng như vậy hả! Mắc cái mớ gì!

Tống Trường An cảm thấy phải tới khi cậu chà cho bộ răng của mình sáng bóng như gương soi thì mới có thể ăn hết cái bánh quy này.

Trong mắt ấu tể lông vàng tràn đầy sự tuyệt vọng, có thể ăn nhưng lại ăn không được thật là đau khổ.

Arnold xoa nắn lỗ tai nhỏ cụp sang hai bên của nó, cổ vũ: "Cứ từ từ thôi, không lâu sau là có thể cắn được."

Tống Trường An: "Anh chưa được cắn thử nên đương nhiên anh sẽ không biết được miếng bánh quy này cứng như nào!"

Chiếc bánh quy này y như cục đá có mùi thơm, Tống Trường An nhìn quanh, muốn tìm một nơi để Arnold nghe thấy tiếng, cuối cùng tầm mắt liền dừng lại trên thành của chiếc chén nhỏ mình đang ngôi.

Cậu vẫy tay với Arnold, sau đó dồn hết sức nâng chiếc bánh ở trên bụng lên rồi đập vào miệng chén, cậu thành công để Arnold nghe thấy tiếng kêu, đồng thời cả người cậu cũng ngã ngửa.

Ngay lúc chiếc bánh chạm tới miệng chén, một khe nứt xuất hiện, giây tiếp theo toàn bộ cái chén nhỏ liền vỡ tan tành, Tống Trường An ngơ ngác ngồi trên đống sành vỡ.

Ân thanh vừa vang lên, mặt Arnold liền biến sắc, túm ấu tể béo ú còn đang ngơ ngẩn ngồi ở đó lên, cẩn thận kiểm tra mông và lưng cậu có bị thương hay không, cũng may có lẽ là nhờ bộ lông tơ mềm mại trên người mà ấu tể không chút thương tích nào.

Tống Trường An bị doạ, khờ nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, nhìn đống mảnh vỡ còn sót lại của chiếc chén nhỏ và miếng bánh còn nguyên vẹn không chút tổn hại nào ánh mắt dại ra, nghĩ có hơi sợ mà xoa xoa mông mình: "....."

Thứ này dùng để mài răng thật à?

Nó toả ra một luồng sát khí, thấy cái chén chết không toàn thây kia chưa?

Đột nhiên Tống Trường An cảm thấy độ yêu thích của mình dành cho miếng bánh kia đã giảm đi rất nhiều, rúc vào cổ tay Arnold không nhúc nhích.

Milna cũng hoảng sợ, vội vàng nhặt lại bộ hài cốt của cái chén mang đi, để lại duy nhất một cục bánh mài răng.

Ánh mắt ấy tể vẫn luôn dán chặt trên chiếc bánh mài răng kia, sự hiểu biết về độ cứng của một chiếc bánh đã nâng lên thêm một bậc, Arnold duỗi tay nhặt nó thả vào ổ nhỏ của ấu tể.

Vốn rằng sợ ấu tể ăn sẽ làm vụn bánh rơi lung tung nên Arnold mới ôm nhóc tới chén nhỏ, nhưng bây giờ thì... Hắn cảm thấy ấu tể đã tính mang vào ổ ăn từ đầu rồi, cũng sẽ cố gắng để làm bẩn cái ổ, dù sao nó cũng không cắn được bánh.

Rất mau sau đó Arnold lại lần nữa đưa Tống Trường An vào ổ.

Nhìn miếng bánh mài răng gần trong gang tấc, Tống Trường An đạp chân, miếng bánh không những không nhúc nhích chút nào mà chân lại còn bị đau.

Tống Trường An: "....."

Nhưng mùi hương thực sự là rất thơm, có lẽ là vì bị hong khô, hương vị của sữa bò cùng với ngũ cốc bị ép lại trở thành một miếng bánh mài răng nho nhỏ, mùi hương ngào ngạt vượt xa cả sữa bò và ngũ cốc bình thường.

Vậy là không bao lâu, Tống Trường An liền lại bị khuất phục bởi cơn thèm ăn, ôm lấy miếng bánh mài răng này bắt đầu ra sức gặm lấy gặm để.

Gặm cả nửa ngày cũng không gặm hết được, Tống Trường An sờ sờ răng cửa của mình tạm thời hình như chưa có vấn đề gì, chỉ là tiếng gặm có hơi chói tai, nhưng cậu không chịu từ bỏ - cậu nếm được vị của nó rồi.

Không nếm được thì không nói, vậy mà khi cậu dùng răng cạo ra, Tống Trường An nếm được một lớp bột thơm ngon cực kỳ, chỉ là hơi ít, phải chi có thể nhét cả miếng vào mồm nhai.

Tưởng tượng của Tống Trường An cũng chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi, nếu muốn ăn được nhiều như vậy cậu chỉ còn cách mài lấy mài để, mài hết răng của nửa tháng tới thành một mẩu xíu xiu.

Tống Trường An giận, bỏ bánh quy sang một bên.

Ăn ăn ăn, ăn cái gì mà ăn, ăn mà cũng phải mệt như vậy, ăn cái thứ này để cậu đói chết à?

Quyết tâm dù cho cái bánh mài răng này có ngon đến đâu Tống Trường An cũng không cần nó nữa, ra sức kéo cái bánh quy chuẩn bị ném ra khỏi ổ, biểu đạt sự quyết tâm lần này của cậu.

Cuối cùng vẫn là Arnold không nhìn nổi nữa mà dùng ngón tay nghiền cái bánh mài răng kia thành vụn để cậu ăn.

Ấu tể vừa tính bỏ dở giữa chừng lại ngồi xổm xuống nhặt vụn bánh quy bên cạnh lên nhai ngon lành.

________

Nhangw: Tính đặt mục tiêu là 5 chương/tháng mà không biết có nổi không nữa🥹

________

Edit: Nhangw.

Bản edit thuộc về Nhangw.

Chỉ được đăng tại Wattpad @Nhangw.
Một chương truyện bạn đọc chỉ mất vài phút nhưng lại edit mất rất nhiều thời gian vậy nên tiếc gì mà không để lại một lượt bình chọn cho Nhangw làm động lực đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me