LoveTruyen.Me

Dm Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan Tu Chuong 147

Editor: Pingpong1105

Bây giờ chốt thay người trở về bằng hồi quy giả nhé các bạn.

_________________________________

Giọng trẻ con vang lên trong tiếng gió, trên chân trời xa xôi, giống như là ảo giác, giữa ánh mặt trời chói lóa dần lộ ra một vòng trăng khuyết. Khi nhìn lại lần nữa, mặt trời đã trở về bình thường. Nhưng thông báo của Hắc tháp cũng chấm dứt ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hát tíc tắc trong trẻo, một chuỗi con số màu đỏ tươi chợt xuất hiện trên thân tòa tháp khổng lồ.

『12: 00: 00』

Màu đỏ này thật sự rất giống màu máu, trên thân tháp vẽ ra một lỗ hổng dữ tợn. Khắp nơi trên toàn cầu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này.

Đây là một cái đồng hồ bấm giờ.

Từng giây từng phút trôi qua, con số trước đồng hồ chậm rãi thay đổi.

Thượng Hải, đường Nam Kinh.

Khi những con số màu đỏ cùng đồng hồ bấm giờ xuất hiện, trong một cái ngõ nhỏ u ám, hai bóng người chậm rãi hiện lên từ trong không khí. Đây là một nam một nữ, nhìn qua đều rất trẻ. Bọn họ thật sự là tự nhiên mà xuất hiện, vẫn đang ở trong tư thế ngẩng đầu nhìn Hắc tháp. Bọn họ nấp ở trong một vị trí vô cùng tốt, ánh sáng mờ ảo, cực kỳ bí mật, người khác rất khó phát hiện vị trí của bọn họ, bọn họ lại có thể nhìn rõ ràng tòa Hắc tháp kia.

Trước khi nhìn đến cái đồng hồ bấm giờ kia, hai người cũng đã sửng sốt. Sau đó, chàng trai trẻ quay đầu, nhìn hoàng hôn sắp buông xuống chân trời. Hai mắt anh ta trợn to, giọng nói khàn khàn: ". . . . . .Đã trở lại?"

Cô gái trẻ có vẻ bình tĩnh hơn, cô ta nheo hai mắt nhìn mặt trời đang dần lặng xuống, rồi lại nhìn về phía mặt trăng trên bầu trời ở hướng đông.

"Mặt trăng kìa. . . . . . Lần này chúng ta thật sự đã trở lại rồi."

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm bọn họ vẫn khó có thể kiềm chế sự kích động, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Đôi nam nữ trẻ tuổi dùng ánh mắt tham lam mà nhìn ánh hoàng hôn kia, tựa hồ muốn đem nó đóng khung lại. Nhưng chỉ qua vài giây, bọn họ giống như đã nhìn đủ, hai người thu hồi tầm mắt, liếc nhau.

Cô gái nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thích thú: "Đã trở lại rồi. . . . . ."

Chàng trai vuốt ve mũi băng sắc bén mảnh mai: "Trò chơi của Eva à, anh thích cái tên này rồi đấy."

Cô gái: "Cho nên, bắt đầu chơi thôi? À, hình như em nghe thấy tiếng hít thở của một người bạn nhỏ."

Trong cổ họng hai người phát ra một tiếng cười cổ quái, giây tiếp theo, thân ảnh bọn họ đột nhiên biến mất khỏi ngõ nhỏ, đến khi xuất hiện trở lại, hai người đã ở trên tầng ba của một căn nhà trong cái ngõ đó. Chỉ thấy trong phòng ngủ của căn nhà, một người đàn ông trung niên mập mạp trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Ông ta có rất nhiều lời muốn hỏi. Ông ta muốn biết hai người kia đến từ đâu, bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng mà ông ta không kịp mở miệng. Trên trán người đàn ông trung niên là một cái lỗ đen toàn máu, gần như là ngay trong một giây, ông ta cái gì cũng chưa nói được, liền bị một mũi băng đâm thủng đầu.

Ầm vang một tiếng, ông già mập ngã xuống đất.

Cô gái trẻ tuổi ngồi xổm xuống lật tới lật lui thi thể của ông ta, tìm được mấy đạo cụ. Cô ta ghét bỏ 'xì ' một tiếng, đem mấy đạo cụ này ném hết vào thùng rác.

Chàng trai cũng rất bất đắc dĩ, anh ta vuốt vuốt cổ của mình. Trên cổ anh ta vẫn giữ nguyên bốn con số màu vàng, anh ta tức giận nói: "Vận khí kém quá, hình như là người chơi chính thức. Thật đáng tiếc, anh vốn đang muốn thử xem trở thành khách lén qua sông là cái cảm giác gì."

Cô gái châm chọc anh ta: "Hắc tháp chẳng phải có nói tên của mấy khách lén qua sông sao, còn có gì mà Phó Văn Đoạt, hình như khá mạnh trong đám thịt heo kia. Giết hắn là được."

Chàng trai lại hưng phấn trở lại, nở nụ cười thích thú: "Giết Phó Văn Đoạt cảm giác cũng không tồi. . . . . ."

Đôi nam nữ này lục soát qua căn phòng một lần, lấy một lọ nước ra từ trong ngăn tủ. Khi bọn họ ra ngoài, bầu trời đã gần như hoàn toàn tối đen, mặt trăng treo tít trên cao. Hai người giống như đã rất lâu không thấy qua ánh trăng, bọn họ đừng trước tòa nhà nhỏ, xuất thần nhìn mặt trăng đang treo trên đỉnh Hắc tháp. Một lát sau, hai người nhấc chân chạy ra bên ngoài.

Đối với bọn họ mà nói, đi trên đường Nam Kinh vào ban đêm không có gì nguy hiểm.

Bọn họ bình tĩnh đi qua từng sạp hàng trên đường, cô gái dừng lại bước chân khi đi qua một cửa hàng, che miệng cười một tiếng. Cô ta một quyền đập vỡ cửa kính của cửa hàng rồi lấy từ bên trong ra một chuỗi vòng cổ kim cương, nhưng cô ta cũng không đeo lên cổ. Cô ta bóp nát chuỗi vòng ra, cầm kim cương, hết ngắm nhìn đến nghịch nó.

Trên đường Nam Kinh trống trải, thân ảnh cặp đôi một nam một nữ này trông vô cùng nổi bật.

Khi bọn họ đi đến bên dưới Hắc tháp, cô gái đã bóp hết kim cương thành bột phấn, chỉ để lại một viên to nhất. Cô ta nheo mắt, tung viên kim cương về phía Hắc tháp. Đáng tiếc Hắc tháp rất cao, kim cương bay lên được một nửa thì rơi xuống, dưới ánh trăng vẽ ra một đường hồng nhạt thẳng tắp. Ngay trong nháy mắt khi viên kim cương này va chạm với mặt đất --

Ông!

Một tạp âm rất nhỏ tựa hồ không thể nghe được vang lên, cô gái trẻ tuổi sắc mặt khẽ biến, chàng trai soạt cái quay đầu.

Trong đêm đen, mấy thân ảnh nhảy ra từ góc tối. Đồng thời, một cái lưới màu đỏ rất to xuất hiện dưới chân của đôi nam nữ trẻ tuổi. Giống như mạng nhện, chàng trai trẻ tuổi bị cố định giữa lưới, cô gái thử kéo kéo chân, phát hiện rất khó hành động.

Người đàn ông ngoại quốc cao to cầm trong tay một con dao thái, dùng sức quăng về hướng đôi nam nữ này. Chàng trai bình tĩnh né về phía sau, anh ta nâng tay lên dùng mũi băng đánh trả lại con dao.

Jacks bắt được chuôi đao, những người khác đang nấp trong bóng tối lần lượt đi ra.

Ước chừng hơn năm mươi người chơi đi tới bên dưới Hắc tháp, cảnh giác nhìn hai người trẻ tuổi đang bị kẹt ở giữa lưới. Rõ ràng đối phương đã dính bẫy, bọn họ cũng là người đông thế mạnh, nhưng hơn năm mươi người chơi này vẫn không thả lỏng cảnh giác, đề phòng bất cứ lúc nào đôi nam nữ này tấn công.

Bị nhiều người vây quanh như vậy, trên mặt đôi nam nữ thế nhưng không hề có thần sắc khẩn trương. Cô gái trẻ nhặt viên kim cương màu hồng dưới mặt đất lên, ánh mắt cô ta chợt lóe, nhanh chóng giấu nó đi.

Cô gái trẻ liếc một vòng trong đám người, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên một người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng.

Cô ta dịu dàng nở nụ cười: "Anh là thủ lĩnh của tổ chức này à?"

Lạc Phong Thành đẩy kính mắt: "Hai người hẳn là đã sớm thu thập được nhiều tình báo, biết Thượng Hải có rất nhiều tổ chức, nhưng không có tổ chức lớn nào. Hơn 50 người chơi thông quan Hắc tháp tầng hai, không có khả năng thuộc cùng một tổ chức."

Lời nói khách sáo của mình bị đối phương phát hiện, cô gái trẻ không có xấu hổ, ngược lại còn phóng ánh mắt vô tội về phía Lạc Phong Thành: "Nghe anh nói như vậy, soái ca, anh có biết bọn tôi là ai không?"

Lạc Phong Thành chậm rãi nhếch miệng: "Đội ngũ Rehart, thường xuyên lui tới đường Nam Kinh. Sở hữu hai thành viên, một tháng trước mới thông quan Hắc tháp tầng ba, sau mỗi lần thông quan phó bản của Hắc tháp đều thích mở một bữa tiệc chúc mừng đẫm máu ở trên đường Nam Kinh. Ngày 14 tháng 1 năm 2018, giết chết hơn hai nghìn người chơi ở đường Nam Kinh, hai người cùng tiến vào Bảng xếp hạng thời gian." Dừng một chút, Lạc Phong Thành cười, ánh mắt lại lạnh như băng: "Ở thế giới của người tàng hình, không, hồi quy giả, thành viên của Rehart có thực lực mạnh nhất, cũng bị chán ghét nhất Thượng Hải, vị trí số 53 Liễu Tiêu và số 59 Liễu Nguyên trên bảng xếp hạng thời gian. . . . . ."

Lạc Phong Thành mỉm cười : "Hoan nghênh các người, trở lại địa cầu."

Những chuyện tình như thế đều xảy ra khắp nơi trên địa cầu. Nhưng cũng không phải nơi nào cũng có hồi quy giả hống hách chủ quan, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt kiên nhẫn nấp trong một tòa kí túc xá bên phố Trường An, đề phòng kẻ địch xuất hiện.

Nhưng từ nửa tiếng trước, trên ngã tư nhỏ hẹp vẫn không hề có một bóng người.

Đường Mạch vẫn không thả lỏng cảnh giác, hắn cùng với Phó Văn Đoạt liếc nhau.

Phó Văn Đoạt gật gật đầu, tiếp tục canh giữ bên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần, tai nghe động tĩnh bốn phía.

Đường Mạch nhìn Trần San San: "Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng anh đến bây giờ vẫn không nghĩ tới. . . . . . Người tàng hình vậy mà chỉ còn có 32 vạn."

Nửa năm trước, sáu tỷ nhân loại biến mất, bọn họ chính là số người tàng hình ban đầu.

Tổng cộng sáu tỉ người dân, sau bảy tháng, thế nhưng chỉ còn lại 32 vạn. Đây chỉ bằng một phần mười người chơi địa cầu.

Không chỉ Đường Mạch, mà khi Phó Văn Đoạt và Trần San San nghe thấy Hắc tháp thông báo hơn năm trăm vạn người chơi thành công tiến vào phó bản, bọn họ cũng theo bản năng nghĩ đây là số lượng người tàng hình, nhưng ngay một giây Hắc tháp tuyên bố ba mươi hai vạn người chơi tiến nhập phó bản, bọn họ nháy mắt liền hiểu được, rốt cuộc phe nào mới là thiểu số.

Ba mươi hai vạn người còn lại không phải người chơi địa cầu, là người tàng hình.

Đường Mạch nhắm mắt, suy tư nói: "Con số này cũng không phải không có khả năng. Bọn họ từ tháng 11 năm ngoái đã bị ép buộc tham dự trò chơi, trong mỗi lượt chơi chỉ có 10 phút để nghỉ ngơi. Sau một tháng bảng xếp hạng thời gian mới xuất hiện, bọn họ mới có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có vị trí trên bảng xếp hạng, kể cả thực lực mạnh như Mộ Hồi Tuyết đều có thể chết trong một phó bản bất kì. Cho nên trước khi bảng xếp hạng thời gian xuất hiện, phần lớn hồi quy giả cũng đã bị loại bỏ."

Sáu tỷ, ba mươi hai vạn.

Xác suất 1/ 200.

Đường Mạch trầm mặc không nói lại. Trong phòng, Trần San San cùng Phó Văn Thanh cũng cúi đầu không hề mở miệng.

Xác suất thấp này khiến bọn họ hiểu được khả năng người thân của mình còn sống sót trong đó gần như bằng 0.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, đánh vỡ yên lặng: "Hắc tháp đã thông báo tên của chúng ta lên toàn cầu."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh: "Ừ, Hắc tháp tổng cộng nói bốn mươi lăm cái tên, trừ Mộ Hồi Tuyết là người bên phe hồi quy giả tạm thời không tính, bốn mươi tư cái tên còn lại đều là người chơi địa cầu, đã từng được Hắc tháp thông báo trước đó."

Người chơi thông quan một tầng phó bản nào đó đầu tiên của từng khu sẽ được Hắc tháp thông báo trên toàn cầu. Nếu có người thông quan phó bản với hình thức khó khăn, Hắc tháp chỉ đem điều này thông báo cho những người chơi đã thông quan tầng đó. Cho nên có vài cái tên người chơi bình thường chưa từng nghe qua, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt thì lại biết.

Đường Mạch trầm tư một lát, quyết định: "Đi Thiên Tuyển."

Lần đổi mới này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Đường Mạch.

Ban đầu hắn tưởng bởi vì hồi quy giả dẫn đầu thông quan Hắc tháp tầng bốn, Hắc tháp mới có phần thưởng đặc thù cho họ. Không nghĩ rằng Hắc tháp còn mở ra một trò chơi cho hồi quy giả, đồng thời còn tính tọa độ người chơi địa cầu bọn họ, rồi lấy tên thông báo cho toàn cầu.

Trần San San: "Thiên Tuyển chắc sẽ lựa chọn hợp tác cùng chúng ta. Ở Bắc Kinh có bốn người bị Hắc tháp thông báo, hai người trong đó của Thiên Tuyển. Trò chơi của Eva tổng cộng diễn ra trong bảy ngày, hiện tại là ngày đầu tiên, tuy rằng chúng ta cũng không biết phần thưởng của Eva mở ra bằng cách nào, thái độ của người tàng hình ở Bắc Kinh đối với người chơi địa cầu ra sao."

Đường Mạch gật đầu nói: "Ừm, bảng xếp hạng thời gian sẽ không cập nhật nữa, nhưng bọn họ vẫn mang thân phận của hồi quy giả, bị thời gian nghỉ ngơi hạn chế. Muốn thoát khỏi thời gian hạn chế, đạt được sự tự do chân chính, chỉ có loại bỏ người chơi địa cầu, nhưng cũng không giới hạn phương thức. . . . . ."

Cách nói quen thuộc này khiến Đường Mạch nhăn mày.

Phó Văn Đoạt: "Tuy rằng bọn họ chỉ còn lại ba mươi hai vạn người, chúng ta cũng không thể chủ quan."

Bốn người lại thương lượng một chút kế sách trong tương lai, Đường Mạch trực tiếp hỏi Trần San San có suy nghĩ gì về trò chơi của Eva. Cô bé mặt không đổi sắc đem chuyện cổ《 Kinh Thánh》, chuyện xưa Adam cùng Eva, với tất cả tư liệu về Eva cô bé có thể nghĩ đến nói hết ra, nhưng bốn người vẫn chưa tìm được "phần thưởng của Eva" gì đó.

Trần San San: "Trong thần thoại phương Tây chuyện cổ của Eva khác hơn, hơn nữa hình tượng cũng không đồng nhất. 《 cựu ước》, 《 tân ước 》(*), Eva trong đó sẽ không được miêu tả giống nhau. Trừ đi chuyện cổ thần thoại, còn có giả thuyết về Eva. . . . . ."

Phó tiểu đệ tự hỏi: "Cái phần thưởng kia có thể là cây táo không? Eva nhờ ăn trái cấm mới đạt được trí tuệ, trái cấm chính là táo mà." 

Trần San San: "Phần thưởng là gì cũng không quan trọng, quan trọng là. . . . . . bản chất của phần thưởng."

Bóng đêm tĩnh mịch như nước, người tàng hình nấp ở chỗ tối không biết tung tích. Bốn người quyết định trước tiên chờ trong tòa nhà này cả đêm, đợi đến 6 giờ sáng ngày mai khi trò chơi chấm dứt, bọn họ lại đến căn cứ của Thiên Tuyển. Bỗng nhiên, trên ngã tư đường yên tĩnh vang lên một tiếng súng chói tai.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt lạnh lẽo, nhìn xuống phía dưới từ cửa sổ.

Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất mở to mắt nhìn không trung, máu tươi từ thân thể bà ta ồ ạt chảy ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt đường. Ở một bên sườn ngã tư khác, một thân hình màu đen chợt lóe lên rồi kích động đi đến bên bụi cỏ. Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ, ở trên tòa nhà cao tầng nhìn chằm chằm bóng dáng người này.

Tên này xuyên qua hàng cây rậm rạp bên đường, cứ như một cái u linh màu đen. Ánh trăng xuyên qua khe hở của lá cây, chiếu sáng nửa cái cằm cùng con số màu vàng trên cổ hắn ta.

『341』

Đoàng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn xuyên thấu mặt tường, phát ra tiếng bị găm vào trong da thịt.

Ai cũng không biết người này làm thế nào lại có thể xuyên qua mặt tường mà đến chỗ kẻ địch, con số màu đen nhấp nháy trên cổ, từ "341" biến thành "351". Hắn ta khàn khàn cười một tiếng, tiếng cười bị vùi trong tiếng gió gào thét. Người này càng chạy càng xa, dọc theo đường đi hắn tổng cộng bắn ra ba phát, mỗi phát đều trúng một người, tăng con số màu vàng trên cổ hắn.

Ngay khi người này sắp rời khỏi tầm mắt Đường Mạch, hắn ta bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đối diện cùng nơi bốn người Đường Mạch đang ẩn náu.

Ngay sau đó, họng súng đen ngòm thẳng tắp chĩa về hướng Phó Văn Đoạt ở cửa sổ gần nhất, người kia không chút do dự bóp cò. Phó Văn Đoạt phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh đi viên đạn. Tiếp đó là pằng pằng pằng liên tục ba tiếng súng, chỗ cửa sổ chỉ có Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lộ đầu ra, nhưng khi hai người nhìn đến ba phát súng kia thì đều biến sắc, một người ôm lấy Trần San San, một người ôm lấy Phó Văn Thanh, rất nhanh rời khỏi phòng.

Thời khắc bọn họ đi khỏi phòng, viên đạn bắn vào trong tường. Một viên nhắm vào Đường Mạch, hai phát còn lại dĩ nhiên là bắn về phía Trần San San cùng Phó Văn Thanh chưa từng lộ mặt.

Dị năng này cực kỳ quỷ dị, Đường Mạch xốc Trần San San lên, hít sâu. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp thở ra, lại một tiếng súng chói tai vang lên.

______________________________________

(*) Tân Ước: Tân Ước là một tuyển tập 27 sách của Ki-tô Giáo với Chúa Giê-su là nhân vật trung tâm, phần lớn được viết bằng tiếng Hy Lạp Koine trong thời kỳ sơ khai của Ki-tô Giáo, được hầu hết Ki-tô hữu công nhận là Kinh Thánh. 

Cựu Ước: là phần đầu của toàn bộ Kinh thánh Kitô giáo được tuyển chọn từ phần lớn kinh Tanakh của Do Thái giáo . Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của Chúa Giêsu người Nazareth, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân Ước. (Nguồn: wikipedia)

Giả thuyết về Eva thì các bạn có thể lên google tìm hiểu, có nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me