LoveTruyen.Me

Dm Edit Doa Hong Kieu Diem Cua Dai Lao Hao Mon

Edit: bgnie_oo

Người đàn ông đẩy cậu xuống nhà ăn cơm.

Thẩm Kiều nhìn hai bóng người ngược chiều trong thang máy, hỏi Lục Đình, "Anh nói vậy, không sợ tôi học theo cái xấu à?"

Lục Đình cúi đầu nhìn cậu, "Ví dụ như?"

Chưa đợi Thẩm Kiều nói hết câu, anh chậm rãi bổ sung, "Lại cùng tên Hà Dập kia mượn một ngàn đồng nữa à? Cậu ta đúng là hư thật."

Thẩm Kiều, "......"

Thẩm Kiều nghĩ, người này, thật khó hiểu.

Thẩm Kiều không nói với Lục Đình rằng cậu mở shop online để kiếm tiền mua quà cho anh. Nhưng mà, người đàn ông không hỏi lý do, nhưng là cũng không phản đối. Thẩm Kiều đành cứ thế mà làm.

Nhưng ngày hôm sau, Andy tìm đến cậu.

Anh ta ôm một chồng tài liệu, đặt trước mặt Thẩm Kiều, "Đây là Lục tổng nhờ tôi mang đến, bên trong có tổng hợp các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ bán chạy nhất trên mạng trong mấy năm gần đây, cùng với mức giá hợp lý cho từng loại, và một số phương pháp xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ..."

Thẩm Kiều lật qua lật lại những tài liệu đó. Cậu chỉ cùng Hà Dập nảy ra ý tưởng mở cửa hàng một cách bốc đồng, còn lại cậu chẳng hiểu gì cả. Mà Lục Đình đã chuẩn bị sẵn những tài liệu này, gần như giải quyết hết những vấn đề mà cậu có thể gặp phải.

Cậu nhìn đống tài liệu, không biết nên nói gì mới tốt.

"Cảm ơn anh, Andy."

"Không cần cảm ơn tôi." Andy nói, "Muốn cảm ơn thì cảm ơn Lục tổng đi."

Thẩm Kiều nghĩ, những thứ Lục Đình cho cậu còn giá trị hơn nhiều so với 500 đồng kia.

Andy đi rồi, cậu không chút do dự gọi điện cho Lục Đình.

Cuộc gọi được chấp nhận rất nhanh.

Mới gọi thôi là đã nghe thấy giọng anh.

"Giờ này không sợ làm phiền đến công việc của tôi à?"

Thẩm Kiều liếc nhìn đồng hồ, mới 10 giờ sáng.

Cậu hơi lắp bắp mở miệng, "Kia... Kia tôi có làm phiền anh không?"

Người đàn ông liếc nhìn các nhân viên đang im lặng như hến, ra hiệu cho họ chờ một lát rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng họp.

"Không có làm phiền. Nhìn vẻ mặt của em, là đã nhận được tài liệu rồi à?"

Anh dựa vào tường, cười khẽ, "Để tôi đoán xem em muốn nói gì, chắc chắn không phải là cảm ơn đâu nhỉ?"

Thẩm Kiều cứ như vậy cảm thấy lời cảm ơn mắc kẹt trong cổ họng.

Gò má của thanh niên ửng hồng một chút, "Lục tiên sinh, anh lại trêu chọc tôi..."

Lục tiên sinh...

Cậu thường hay gọi anh như vậy.

Ngày thường nghe ba chữ "khách khí" ấy thật quen thuộc, nhưng vào lúc này, lại mang một hương vị khác lạ.

Lục Đình nói, "Nếu làm được thì hãy làm thật tốt, đừng phụ công Andy thức trắng đêm như vậy."

Thẩm Kiều cầm điện thoại, đầu mũi chợt cay cay.

Cậu hỏi, "Nếu tôi không kiếm được tiền thì làm sao bây giờ?"

Lục tiên sinh trả lời cậu, "Không sao, tôi còn chút tiền, ít nhất cũng đủ giúp em trả nợ 500 đồng kia."

Thẩm Kiều bỗng nhiên bật cười.

Cậu một thân một mình lăn lộn quá lâu, làm gì cũng phải suy tính trước sau, nhưng Lục Đình lại dùng hành động để chứng minh rằng, cậu chỉ cần làm việc, dù thành công hay thất bại, luôn có người ở phía sau hỗ trợ.

Ngoài cửa sổ, lá bạch quả phát ra thanh âm xào xạc trong gió, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính rọi xuống sàn nhà, bóng cây đan xen, in những hình thù kỳ lạ trên sàn.

Cậu đẩy cửa sổ ra, hái một chiếc lá bạch quả gần mình nhất, cẩn thận kẹp vào trang sách.

Gió thu mang theo sự tàn úa của vạn vật. Nhưng Thẩm Kiều biết, mùa hè của cậu, đang lặng lẽ đơm hoa kết trái.

Cậu cũng có thể có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Nhờ sự giúp đỡ của Hà Dập và Lục Đình, cửa hàng online của Thẩm Kiều nhanh chóng đi vào hoạt động.

Không biết có phải do ảo giác hay không mà Thẩm Kiều cảm thấy đồ đạc bán rất nhanh. Những món đồ có giá cao nhất thường hết hàng trong vòng ba ngày, và có hai khách hàng đặc biệt mua rất nhiều, gần như toàn bộ doanh thu của cậu đều nhờ vào hai người này.

Thẩm Kiều vừa cảm thấy kỳ lạ, vừa tự an ủi mình có lẽ họ là những người kinh doanh, thấy đồ của cậu làm cũng khá tốt nên mới mua nhiều lần như vậy.

Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực của mình, tháng này cậu kiếm được 3000 đồng.

Thẩm Kiều nhìn số tiền 3000 đồng trong tay mà mắt sáng rỡ.

Phải biết rằng, trong khoảng thời gian cậu làm livestream, mỗi ngày làm việc mệt nhoài, mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 1000 đồng.

Cậu gọi điện cho Hà Dập, "Cậu biết không? Tôi kiếm được 3000 đồng trong tháng này đấy! Cậu nghĩ 3000 đồng đủ để mua quà cho Lục tiên sinh không?"

Hà Dập đang luyện thanh trong phòng thu, nhận được điện thoại của cậu, uống một ngụm nước rồi nói, "Đủ rồi đủ rồi... 3000 đồng là quá đủ."

Chắc chắn là tên tiểu tử mặt người dạ thú họ Lục kia có tài cán gì đó trong chuyện này rồi.

Thẩm Kiều không hề nhận ra sự chua chát trong lời nói của cậu bạn, "Vậy cậu nghĩ tôi nên mua gì cho anh ấy?"

Cậu thiếu niên không chút suy nghĩ, "Cái gì anh ấy thiếu thì mua cái đó."

"Ừm..." Thẩm Kiều hỏi, "Thường ngày cậu tặng Lâm tiên sinh những gì?"

Thật ra Lâm Tư Nam và Lục Đình cũng chẳng khác nhau là bao, cái gì cũng không thiếu, chỉ cần là quà của cậu, cho dù chỉ là một cọng cỏ ven đường, họ cũng rất vui.

Muốn tặng cái gì để anh ấy nhớ mãi? Ngoài bản thân cậu ra, Hà Dập không nghĩ ra được đáp án nào khác.

Nhưng làm sao cậu có thể nói với Thẩm Kiều là tặng chính mình cho Lục Đình chứ?

"Vài nghìn đồng thì không mua được gì lớn, cứ mua những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Ví dụ như cúc áo, cà vạt, kẹp tài liệu... loại đồ này có loại đắt tiền, có loại rẻ tiền, nhưng nhìn chung đều không tệ."

Thẩm Kiều yên lặng ghi nhớ tất cả những gì cậu ta nói.

Ngắt điện thoại, cậu tìm Andy, "Andy, anh biết ở đâu có trung tâm thương mại không?"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kiều muốn ra ngoài kể từ khi chuyển đến biệt thự, Andy ngạc nhiên một lúc rồi mới trả lời cậu. "Cách biệt thự này khoảng hai mươi phút lái xe có một trung tâm thương mại lớn, cậu Thẩm muốn đi mua sắm à?"

Thẩm Kiều gật đầu, khóe miệng cong cong hiện rõ vẻ ngượng ngùng, "Tôi muốn mua quà tặng cho Lục tiên sinh."

Andy cười hiểu ý, "Tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu đi. À, cậu có cần bảo vệ đi cùng không?"

"Không cần không cần..." Thẩm Kiều lắc đầu, "Tôi không phải là nhân vật lớn gì, không cần bảo vệ."

"Nhưng mà trung tâm thương mại người đông đúc, lỡ như có va chạm gì thì sao?"

"Không sao đâu, tôi cũng đã đi ra ngoài một mình nhiều lần rồi, không có gì đáng lo đâu mà nói khoa trương như vậy."

Thấy cậu kiên quyết, Andy cũng không nói gì thêm, rốt cuộc thì chỉ đi mua sắm thôi mà, dù sao cậu cũng không có thói quen để người xa lạ đi theo.

Sau bữa trưa, Thẩm Kiều lên xe cùng tài xế đến trung tâm thương mại mà Andy đã nói.

Cậu thay áo dài quần dài, bộ quần áo to rộng đem cả người cậu hoàn toàn che lấp, sau đó lại đội thêm mũ lưỡi trai che gần hết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me