Dm Edit Doan Menh
"... Đều không phải người ngoài?"Nhậm Kiều Kiều khẽ ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Dương Kỷ Thanh đến Dương Nhất Lạc, châm chọc nói, "Nói như vậy thì, 400 năm trước, Dương gia và Nhậm gia chúng ta đã là người một nhà."Nhậm Du đứng cạnh Nhậm Kiều Kiều, nhíu mày suy nghĩ rồi nói, "Nhưng trong gia phả Nhậm gia, không có ghi chép nào về việc chúng ta và Dương gia từng là người một nhà cách đây 400 năm."Dương Nhất Lạc giơ tay hăng hái đáp lời, "Trong gia phả Dương gia cũng không có ghi chép nào về việc chúng ta từng là người một nhà với Nhậm gia 400 năm trước."Nhậm Triều Lan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hai người của Nhậm gia, "Tôi nói là Dương Kỷ Thanh và Dương Nhất Lạc không phải người ngoài, còn các người thì... chưa chắc."Nhậm Du gật đầu nói, "Điều đó thì không sai."Nhậm Kiều Kiều: "..."Dương Kỷ Thanh: "..."Dương Nhất Lạc: "..."Nhậm Kiều Kiều bước lên một bước, chắn trước người Nhậm Du, nhấc chân đi giày cao gót, giẫm mạnh lên mu bàn chân của Nhậm Du.Nhậm Du kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chân bị giẫm đau, hít hà, nhảy lò cò bằng một chân. Với chiều cao một mét tám, anh ta nhảy cẫng lên khiến mặt đất trong phòng khách rung lên."Nhậm tiên sinh, xin lỗi, Nhậm Du không biết ăn nói, ngài đừng để bụng." Nhậm Kiều Kiều nhìn Nhậm Triều Lan, cố gắng hoà giải.Thân phận của Nhậm Triều Lan còn chưa được xác định, nhưng chính Nhậm gia là người chủ động đến để xác minh. Chưa bắt đầu xác minh, mà đã nói ngay trước mặt người ta rằng bọn họ không phải tổ tiên của Nhậm gia, có phù hợp không? Hơn nữa – nếu người ta thực sự là tổ tiên thì sao? Vì không thể gọi xe vào rạng sáng, phải dùng Nhậm Du làm tài xế, quyết định này có thể không đúng."Hắn không nói gì sai, tôi có gì mà phải để bụng?" Nhậm Triều Lan xoay lòng bàn tay phải lên, làm động tác mời, "Mời ngồi."Nhậm Kiều Kiều tháo kính râm trên đầu, lúng túng ngại ngùng ngồi xuống đối diện với Nhậm Triều Lan. Cô để hai tay lên đầu gối, tránh ánh mắt của Nhậm Triều Lan khi nhìn hắn.Thái độ của Nhậm Triều Lan là lạnh lùng và xa cách, không biểu hiện bất kỳ sự thù địch hay áp lực nào, nhưng sự hiện diện của hắn khiến người ta không dám lỗ mãng. Nhậm Kiều Kiều nghĩ rằng, mặc dù Nhậm Triều Lan không phải tổ tiên của Nhậm gia, hắn chắc chắn cũng không phải người bình thường."Cô uống sữa đậu nành không? Ngon lắm." Nhậm Kiều Kiều đang suy nghĩ nên bắt đầu hỏi từ đâu, Dương Kỷ Thanh đã lấy một ly sữa đậu nành từ trên bàn, đặt trước mặt cô."Cảm ơn." Nhậm Kiều Kiều liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Kỷ Thanh, hai tay cầm ly sữa đậu nành vẫn còn ấm, cảm thấy bình tĩnh lại.Dương Kỷ Thanh đưa sữa đậu nành cho Nhậm Kiều Kiều xong, ngồi lại vị trí của mình. Bàn ăn sáng của bọn họ là một chiếc bàn vuông có thể gấp lại, Nhậm Kiều Kiều và Nhậm Triều Lan đối diện nhau, Dương Kỷ Thanh ngồi xuống, bên phải là Nhậm Triều Lan, bên trái là Nhậm Kiều Kiều, giống như đang chơi mạt chược thiếu một người.Dương Nhất Lạc đứng bên cạnh Dương Kỷ Thanh, dùng ánh mắt hỏi: Chúng ta thực sự không cần tránh đi à?Dương Kỷ Thanh dùng ánh mắt trả lời: Không cần tránh.Nhậm Triều Lan không ngại bọn họ có mặt, bọn họ có gì phải tránh? Được ngồi trong phòng khách ăn sáng, sao phải ra ngoài hành lang đứng ăn? Quan trọng nhất là – nếu anh ra ngoài, Nhậm Triều Lan lại tuyên bố bọn họ là "chồng chồng", thì sao? Tốt nhất là giám sát trực tiếp."Đáng lẽ gia chủ của chúng tôi phải đích thân đến, nhưng không may, anh ấy có việc phải ra nước ngoài, không thể trở về ngay, nên chúng tôi mới đến thay, không có ý không tôn trọng ngài." Nhậm Kiều Kiều giải thích xong, thể hiện đủ sự kính trọng, mới khẽ ho một tiếng, hỏi, "Xin hỏi Nhậm tiên sinh quý tánh bao nhiêu?""Tuổi cũng là cơ sở để các người nhận thân sao?" Nhậm Triều Lan không trả lời mà hỏi lại."Nếu không tính 400 năm đã chết, thì là 26 tuổi." Dương Kỷ Thanh lườm mắt, trả lời thay Nhậm Triều Lan.Trên quan tài của Nhậm Triều Lan có khắc năm sinh và năm mất, hắn qua đời chưa đầy nửa năm sau khi anh chết. Khi còn sống, Nhậm Triều Lan lớn hơn anh hai tuổi, nhưng vì anh qua đời nửa năm sau là qua năm mới, nên Nhậm Triều Lan bây giờ lại lớn hơn anh một tuổi, tức là lớn hơn ba tuổi."Nhà ở đâu?""Trong kinh thành, dưới chân hoàng thành." Dương Kỷ Thanh tiếp tục trả lời thay Nhậm Triều Lan.Mặc dù Nhậm Triều Lan không hợp tác, nhưng nhờ sự tích cực trả lời của Dương Kỷ Thanh, cuộc thẩm vấn của Nhậm Kiều Kiều diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, cô vẫn không thể hỏi hết các câu hỏi mong muốn, chưa đầy mười phút, Nhậm Triều Lan đã kết thúc cuộc trò chuyện. Nhậm Kiều Kiều có ý kiến, nhưng không dám phản đối, chỉ có thể xin thông tin liên lạc của Dương Nhất Lạc rồi rời khỏi phòng khách cùng Nhậm Du.Ra khỏi phòng khách, Nhậm Kiều Kiều gọi điện cho gia chủ Nhậm gia Nhậm Thiếu Trạch ở nước ngoài. Nhậm Thiếu Trạch rõ ràng đã chờ đợi thông tin từ cô, điện thoại vừa đổ chuông đã bắt máy."Sao rồi? Đã xác định chưa?" Nhậm Thiếu Trạch hỏi thẳng."Không biết.""Không biết là sao?""Tên, tuổi, địa chỉ và một số sự kiện trong cuộc đời hầu hết đều khớp với gia phả, nhưng vẫn có một số phần không khớp." Nhậm Kiều Kiều nói, "Một điểm chúng ta đã biết trước, vị trí mộ không đúng. Theo gia phả, tổ tiên Nhậm Triều Lan được chôn cất trong khu mộ tổ tiên của Nhậm gia – ở thành phố B hiện nay, nhưng hắn lại được tìm thấy từ ngôi mộ trên đỉnh núi đôi ở thành phố Z. Còn một điểm nữa vừa hỏi được, gia phả ghi rằng Nhậm Triều Lan suốt đời không kết hôn, cũng không có thê thiếp, nhưng hắn lại nói rằng hắn đã kết hôn.""Ồ? Vậy hắn có nói là đã cưới ai không?""Không." Hình như Nhậm Triều Lan định nói, nhưng bị Dương Kỷ Thanh nhìn một cái rồi nuốt lời, "Dù sao tình trạng hôn nhân không khớp.""Điều này cũng không chắc." Nhậm Thiếu Trạch ngừng một chút rồi nói tiếp, "Trong di vật của Nhậm Triều Lan có một tờ giấy hôn thú, dù bị mực làm hỏng phần lớn, nhưng tên Nhậm Triều Lan vẫn rõ ràng. Gia phả không ghi chép có thể do đối tượng kết hôn có vấn đề, không thích hợp ghi vào.""Nếu hắn thực sự là tổ tiên của chúng ta, thì đối tượng kết hôn rất có thể là Dương gia!" Vì vậy Nhậm Triều Lan mới nói Dương Kỷ Thanh và Dương Nhất Lạc không phải người ngoài, có quan hệ thông gia tự nhiên không phải người ngoài, "Nhưng dù tổ tiên chúng ta thực sự đã kết hôn, cũng không thể khẳng định người này chính là tổ tiên của chúng ta."Dù sao, lời nói có thể bịa đặt, nếu không có bằng chứng quyết định, Nhậm gia cũng không dám tùy tiện nhận vị tổ tiên này. Nhìn người này không giống người bình thường, không biết 400 năm trước là quái vật gì, ai biết nhận về sẽ xảy ra chuyện gì?Trước đây, ma hồn nhập vào người thừa kế Cảnh gia, không chỉ gây rắc rối cho Cảnh gia mà còn làm Thích gia mất đi một vị gia chủ. Dù Cảnh gia không biết về sự tồn tại của ma hồn đó, nhưng lý do cũng tương tự – không thể tùy tiện mời thần linh không rõ lai lịch về nhà."Cô không phát hiện ra trên người hắn có dấu hiệu đặc trưng gì à? Ví dụ như vết bớt hay trang sức chẳng hạn.""Tôi thấy trên ngón cái tay trái của hắn hình như có đeo một chiếc nhẫn...""Ồ? Nhẫn trông như thế nào?""Không nhìn rõ." Cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó khi Nhậm Triều Lan đưa tay bắt lấy cổ tay của Dương Kỷ Thanh, nhưng không kịp nhìn kỹ, Nhậm Triều Lan đã rút tay lại."Cô có biết tìm cơ hội nhìn kỹ không?""Anh nói thì dễ, anh có biết là đứng trước mặt người đó tôi chỉ muốn im lặng như con chim cút không?""Vậy tôi cần cô làm gì?""Vậy thì đừng dùng tôi nữa, lần sau sai người nhớ tìm người tài giỏi hơn..."Hai người Nhậm gia vừa rời khỏi phòng khách không lâu, thì trưởng khoa Cừu ban nãy đã rời đi để tìm người phụ trách vụ trộm mộ Tiền Miểu, đã trở lại cùng đội của mình.Trưởng khoa Cừu dẫn người vào phòng khách, sau khi trò chuyện vài câu với hai người Dương Kỷ Thanh, lập tức bảo người mở camera, lấy ra các biểu mẫu, bắt đầu làm thủ tục đăng ký thân phận cho Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan. Bọn họ làm việc rất hiệu quả, chưa đầy hai mươi phút đã hoàn thành xong thủ tục."Thủ tục đăng ký thân phận đã xong, các anh có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Chứng minh thư của các anh sau khi làm xong sẽ được gửi đến trong vòng nửa tháng—địa chỉ nhận là Dương Quang Tân Uyển có đúng không?" Trưởng khoa Cừu xác nhận lại địa chỉ và thông tin liên lạc, sau khi chắc chắn không có vấn đề, lập tức thu dọn đồ đạc chào từ biệt.Trước khi đi, anh ta nhớ ra một việc, quay lại nói với Dương Nhất Lạc, "Đúng rồi, đội của Tiền Miểu đã khám nghiệm khu vực bên ngoài mộ của Nhậm tiên sinh và lối vào phần mộ, vì lo sợ làm hỏng hiện vật trong mộ nên bọn họ dự định chờ các nhà khảo cổ chuyên nghiệp tới, sau đó mới tiếp tục khám nghiệm, nên không gặp nguy hiểm gì, cậu có thể yên tâm.""Vậy thì tốt." Dương Nhất Lạc thở phào nhẹ nhõm."Về phần mộ của Nhậm tiên sinh, mặc dù Cục Điều Tra Đặc Biệt chúng tôi đã tiếp quản, nhưng dù sao đây cũng là mộ có chủ—chúng tôi định phong tỏa lối vào mộ, che giấu lại, muốn hỏi ý kiến của Nhậm tiên sinh.""Được." Nhậm Triều Lan không có ý kiến gì."Vậy thì hẹn gặp lại." Trưởng khoa Cừu cười, chính thức chào từ biệt."Thủ tục đăng ký thân phận xong rồi sao?" Nhìn bóng dáng đội của trưởng khoa Cừu biến mất ở góc hành lang, Dương Nhất Lạc không thể tin nổi nói, "Đơn giản vậy à? Tùy tiện vậy à?"Thủ tục đăng ký thân phận có thể đơn giản nhưng không nhất thiết là tùy tiện. Năm người đi theo trưởng khoa Cừu, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ là người trong giới huyền thuật. Năm người đó luôn cảnh giác, nếu bọn họ thể hiện ra điều gì nguy hiểm, có lẽ sẽ trực tiếp ra tay. Dương Kỷ Thanh cười nhạt, vòng tay qua cổ Dương Nhất Lạc, dẫn cậu đi ra ngoài, "Đi thôi, về nhà thôi."Nhậm Triều Lan liếc nhìn tay Dương Kỷ Thanh đang vòng qua cổ Dương Nhất Lạc, nhíu mày nhẹ một cái rồi mới bước theo.Ba người bước ra khỏi đồn công an Chử Hợp, xe gọi qua ứng dụng mà Dương Nhất Lạc đã đặt trước đã đến, chiếc Volkswagen bình thường, đang đỗ phía sau chiếc Bentley sang trọng khiêm tốn, mà người đứng bên cạnh chiếc Bentley đó không ai khác chính là Nhậm Kiều Kiều và Nhậm Du—hai người Nhậm gia rõ ràng có ý chờ bọn họ ở cửa, chính xác là chờ Nhậm Triều Lan.Quả nhiên, vừa thấy bọn họ đi ra, Nhậm Kiều Kiều lập tức bước nhanh tới."Nhậm tiên sinh, không biết ngài có tiện theo chúng tôi đến thành phố B, ở lại một thời gian không?" Nhậm Kiều Kiều lịch sự hỏi Nhậm Triều Lan. Đây là chỉ thị của Nhậm Thiếu Trạch, bảo cô mời Nhậm Triều Lan đến thành phố B. Mặc dù cô thường cãi nhau với Nhậm Thiếu Trạch, nhưng việc được giao thì vẫn phải làm, bởi vì cô không dám đắc tội với Nhậm Thiếu Trạch."Dạo này tôi bận việc, không đi được.""......" Hắn mới vừa sống lại hôm qua, có thể bận việc gì chứ?Nhậm Kiều Kiều còn muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng Nhậm Triều Lan đã bước qua cô, đi về phía chiếc Volkswagen.Bên chiếc Volkswagen, Dương Kỷ Thanh đã ngồi vào ghế sau, vừa nhường chỗ cho Dương Nhất Lạc thì thấy Nhậm Triều Lan bước qua Dương Nhất Lạc, cúi xuống định ngồi vào."Khoan đã! Anh theo chúng tôi làm gì?" Dương Kỷ Thanh giơ tay ngăn Nhậm Triều Lan lại, "Anh không đi với người Nhậm gia sao?""Tôi không quen bọn họ.""......" Nói thừa, thời đại này cách 400 năm sau khi hắn sống lại, hắn có thể quen ai chứ?"Tôi chỉ quen cậu." Nhậm Triều Lan hạ mắt, lộ ra vẻ yếu đuối lạc lõng.Dương Kỷ Thanh mím môi, ngón tay đang giữ vai Nhậm Triều Lan co lại một chút, rồi thu tay về, để Nhậm Triều Lan lên xe. Trong ấn tượng của anh, Nhậm Triều Lan luôn là người cao ngạo lạnh lùng, không ai có thể khiến hắn thực sự cúi đầu, anh không thể chịu được khi thấy người này tỏ ra yếu đuối trước mặt mình.Nhậm Triều Lan chiếm chỗ bên cạnh Dương Kỷ Thanh, ghế sau không còn chỗ nữa. Dương Nhất Lạc không nhận ra Nhậm Triều Lan cố ý giành chỗ của mình, chỉ nghĩ mình chậm chân một chút, sau khi giúp đóng cửa sau cẩn thận, cậu đi lên ghế phụ phía trước.Xe Volkswagen quay đầu rời khỏi đồn công an Chử Hợp, chạy được một đoạn, Dương Kỷ Thanh đột nhiên quay đầu nheo mắt nhìn Nhậm Triều Lan."Vừa rồi anh cố ý đúng không?" Cố ý tỏ ra yếu đuối để theo anh về."Sao cơ?" Nhậm Triều Lan nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dương Kỷ Thanh."Anh đúng là cố ý." Đối diện với ánh mắt của Nhậm Triều Lan, Dương Kỷ Thanh xác nhận rằng mình đã bị lừa. Yếu đuối cái gì chứ? Hoàn toàn không có chuyện đó! Nhậm Triều Lan chỉ muốn theo anh về thôi! Nếu nhận người Nhậm gia, thì Nhậm gia hiển nhiên sẽ là nơi hắn thuộc về, theo anh về không còn lý do chính đáng nữa. "Anh đã tính toán trước, cho dù người Nhậm gia có nói gì thì hôm nay anh cũng không định nhận lại bọn họ.""Là bọn họ không tìm được bằng chứng quyết định, không dám tùy tiện nhận người thân.""Là bọn họ không tìm được bằng chứng quyết định, hay anh cố tình không cho bọn họ bằng chứng quyết định?" Dương Kỷ Thanh cười lạnh, nắm lấy tay trái của Nhậm Triều Lan đang giấu dưới ống tay áo rộng, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón cái, "Tôi đã quen anh hơn mười năm, tất cả các trang sức của anh đều đã thay đổi, chỉ có chiếc nhẫn này là không đổi, đây chính là bằng chứng quyết định mà bọn họ cần. Trong phòng khách, khi anh nắm tay tôi rồi nhanh chóng rút lại, là vì lúc nắm tay, chiếc nhẫn này đã lộ ra trước mắt người Nhậm gia, đúng không?""Thật thông minh." Nhậm Triều Lan khẽ cười, khen ngợi nhìn vào mắt Dương Kỷ Thanh."Hừ! Ai cần anh khen." Dương Kỷ Thanh buông tay Nhậm Triều Lan, né xa hắn một chút.____________________Tác giả có lời muốn nói:Dương Kỷ Thanh: Không tích cực nhận thân, chắc chắn là có vấn đề.Nhậm Triều Lan: Tôi thấy mình cũng khá tích cực nhận thân đấy chứ.Dương Kỷ Thanh: ...... Đã nói là anh nhận sai người rồi! Chúng ta không có quan hệ gì!
2893 từ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me